Chương 128 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (4)


Chương 128 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Haa...Haa...
Tôi thở hổn hển sau khi sử dụng không đến khoảng một canh giờ ( 2 tiếng ) .Rốt cuộc bởi vì không quen thuộc đường phố trong thanh cho nên tôi phải chật vật bên trái hỏi bên phải hỏi sau nên mãi mới chạy tới được cổng thành phía nam.Mặc dù thành Tân Dã có thể không lớn nhưng đối với quãng đường đi bộ với một người bình thường như tôi mà nói cũng đủ để làm cho tôi mệt mỏi mà thở hồng hộc.
Hu~Tôi hít một hơi thật sâu khi tôi cố gắng hết sức để phục hồi lại trạng thái bình tĩnh.Cũng may là đợi một hồi lâu thì thấy được Nguyên Trực và có thể hô hấp lại bình thường khi đi về phía đó.Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút người ở đây khi tôi lại gần như vậy.Nếu như tôi đoán không lầm thì Nguyên Trực bán nước đường ở chỗ này và buôn bán vô cùng khá khẩm đến mức hoàn toàn sung túc cũng là chuyện rất có thể xảy ra.Tôi lấy tay xoa lên cảm thấy tim đập thình thịch và đi về phía trước để chuẩn bị lại tiếp tục tìm kiếm một phen khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.
"Hữu sở tư,nãi tại đại hải nam ~"
[TL:Hữu sở tư,nãi tại đại hải nam:Lòng nhớ nhung, Người ở cách phương trời. ]
...Hử ? Tiếng hô trút vào tai tôi khi tôi mới vừa đi vào trong dòng người.Giọng nói không lớn nhưng giọng điệu thật sự làm cho tôi rất khó chịu.Không biết âm thanh đó là tiếng gào khóc hay tiếng gầm thét chứ không phải là tiếng ca hát.Ế,thực sự đúng là loại người nào cũng có trên chợ sao ? Tôi định đi vòng qua âm thanh kia và đi đến bên kia khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.
"Hà dụng vấn di quân,song châu đại mạo trâm ~"
[TL:Hà dụng vấn di quân,song châu đại mội trâm :Lấy gì gửi tới nơi? Một chiếc trâm đồi mồi, ]
Wu...Giọng nói kia lại tiếp tục truyền tới và tôi lại hoàn toàn không chút phòng bị rằng tình huống này lại một lần nữa rót vào tai tôi.Bởi vì lần này không phòng bị cho nên giọng nói của người kia lại cao vút hơn và làm cho tôi lập tức cảm thấy tim mình quặn đau.Tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người xung quanh cũng trông giống như đang nhanh chạy đi qua.Người xung quanh hai bên tốt rất nhanh tháo chạy giống như họ đang chạy trốn khỏi bài hát này vậy.
Đối với tôi,mới vừa rồi nghe được tiếng kêu to này thì lại làm cho tôi một cảm giác hết sức quen thuộc.Trong ấn tượng của tôi,loại ca hát này và giọng điệu này có lẽ tôi chỉ được nghe qua một lần.Có lẽ là lúc mới vừa rời đi khỏi chỗ Thủy Kính tiên sinh.
...Nguyên Trực.Bởi vì tiếng nhạc này làm cho lông mày tôi nhíu lại vào giờ khắc này đã làm tôi sáng tỏ thông suốt và biết đó là ai khi tôi xoay người lại và đi tới về phía phát ra tiếng hát kia .
"Dụng ngọc thiệu liễu chi.~"
[TL:Dụng ngọc thiệu liễu chi:Thêm ngọc trám xung quanh. ]
Không sai, tôi càng nghe tôi càng khặng định được,chính tiếng hát này.Mặc dù tiếng hát này không giống với tiếng hát lần trước nhưng chỉ có mỗi Nguyên Trực là người mới có thế phát ra tiếng hát này.Tôi tuyệt đối không tin rằng bài hát làm người ta choáng váng này lại là đang hát bài hát phổ biến của Hán nhạc phủ.
[TL:Nhạc phủ:Nhạc phủ nguyên là tên gọi cơ quan âm nhạc do Hán Vũ Đế (ở ngôi: 141 tr. CN – 87) lập nên [2], và phong cho Lý Diên Niên chức Hiệp luật đô úy, để làm nhiệm vụ thu thập ca dao và thơ để phổ nhạc. Bài nào được chọn thì gọi là "nhạc phủ khúc", hoặc "thơ nhạc phủ", sau gọi vắn tắt là "nhạc phủ"]
Khi tôi tiếp đi về phía giọng hát kia thì đám người đi hướng ngược lại với tôi xô ra hai bên để đi tránh né tiếng hát kia.Nhưng vào lúc này,không có một ai chú ý tới người quái dị như tôi đang đi tới.Chẳng qua là càng tiến lại gần thì tiếng hát phát ra càng ngày càng rõ ràng hơn và để cho tôi trong lúc nhất thời lại cảm giác như mình thấy được ảo giác vậy.
A.Tôi đang một mình một đường đi phía về trước khi con đường đã trở nên rộng rãi bởi vì mọi người đã xô ra hai bên.Cho dù ở trong nơi này vốn đầy ắp người nhưng đã trở thành vùng đất trống khống lớn không nhỏ . Xung quanh không có gì cản trở nhưng mọi người đều không đến gần.Ở trung tâm mảnh đất trống nhỏ này có bày ra một cái bàn với hai cái ghế xếp và bên trên bàn có một hồ lô với chồng chén rượu.
Tôi đưa mắt nhìn lên thì thấy một cô gái mặc áo bào trắng ngồi ở bàn sau . Cô ấy đang chải phần tóc đuôi ngựa của mình và vuốt phần rìa tóc trên trán.Bên dưới phần rìa tóc,một đôi mắt to đang buồn bã nhìn xuống bàn . Mặc dù vậy nhưng đôi mắt cũng đủ lớn,rất đẹp và rực rỡ.Đây là một cô gái hết sức xinh đẹp và nếu không phải các đặc trưng chỉ ra đó là Nguyên Trực thì tôi vẫn sẽ cho rằng là lần đầu tiên mình được thấy cô gái này.
Nhưng bất kể nói thế nào đi chăng nữa,cuối cùng thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi tôi đã tìm thấy được cô ấy.
Hu~Trên đường tôi thở dài các kiểu nhưng chỉ có duy nhất lần này là tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Hiển nhiên là Nguyên Trực vẫn còn chưa nhận thấy bóng dáng của tôi bên này và cô ấy vẫn đang mải mê nhìn bàn hát ca.Tôi kiên nhẫn chịu đựng lắng nghe giọng hát cổ quái kia của cô ấy nhưng đồng thời vẫn chú ý sửa sang lại y phục và mái tóc của mình.
"E hèm." Tôi hắng giọng rồi bước tới và sau đó móc ra vài đồng tiền xu từ bên trong tay áo trước khi nói."Một chén nước đường bao nhiêu tiền ?"
Khi cô ấy nghe thấy bên này có âm thanh,Nguyên Trực ngẩn người ra và có lẽ nghe thấy được tiếng của tôi.Cô ấy không ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục cúi đầu nhìn bàn và đưa mắt nhìn nghiêng về phía tôi."Hai đồng tiền một chén."
Cô ấy nói và cầm hồ hô lên rồi đổ xuống một chén nước đường cho tôi.Cô ấy dùng ngón út đẩy chén nước đường tới trước mặt tôi.
"Cám ơn." Tôi lên tiếng đáp lại rồi ngồi xuống đối diện chỗ cô ấy ngồi và đôi mắt chăm chú nhìn cô ấy mà một khắc cũng không rời.Sau đó,tôi cầm chén nước đường lên và uống một ngụm.Un,vẫn là mùi vị lúc trước và hiển nhiên là uống vẫn ngon như vậy.
Chỉ là dưới hoàn cảnh này,mặc dù tôi thật sự không hứng thú tới đây thưởng thức thứ nước đường này.Vì vậy tôi uống một hơi cạn sạch chén nước đường và đặt lên trên bàn.Sau đó,tôi cũng không muốn làm giống như một vị khách nói lời cám ơn rồi rời đi mà tiếp tục ngồi ổn định ở chỗ này trong khi đang suy nghĩ nên nói cái gì phải.
"Làm sao mà ngài tìm thấy được tôi ?" Nguyên Trực mở miệng lên tiếng trước khi lúc này cái đầu nhỉ của cô ấy nghiêng sau một bên và cau mày.Trông giống như đứa con gái học cao trung bỏ nhà ra đi bị cha bắt được vậy.Được rồi,có lẽ cái ví dụ này không hề thích hợp chút nào.
"Dĩ nhiên là bởi vì cái này." Tôi nói khi tôi giơ tay cầm lấy hồ lô của cô ấy và lắc nó trước mặt cô ấy."Không có tin tức gì của cô sau khi cô rời đi nhưng tôi đoán nếu như cô vẫn còn ở thành Tân Dã thì chắc chắn cô sẽ tìm được việc gì đó để làm."
Mà tìm việc để làm đương nhiên cũng liên quan tới nước đường.May mắn là lần này đúng lúc gặp phải phiên họp chợ lớn cho nên chuyện có tiếng Nguyên Trực rao hàng bán nước đường vang lên cũng rất hiển nhiên.
"Vậy sao." Nguyên Trực rất mệt mỏi đáp lại.Cô ấy cũng không gật đầu hay ngạc nhiên và tôi cảm thấy dường như vừa mới bắt đầu cô ấy cũng không quan tâm chút nào đến lời nói của tôi vậy.Dĩ nhiên với tính cách của Nguyên Trực,cho dù cô ấy có nghe vào một chút lời tôi nói thì cô ấy có lẽ cũng sẽ không để lộ ra ngoài.
"Dĩ nhiên,mặc dù tôi nói nó trông rất dễ dàng nhưng thực tế là vẫn tốn rất nhiều thời gian .Dẫu sao ngày hôm nay cũng có rất nhiều người trên phố mà." Tôi nói khi tôi nhìn xung quanh.
Bởi vì Nguyên Trực không còn hát nữa cho nên những người xung quanh cũng đang chầm chậm tiến lại gần trở lại bên trong bãi đất trống khi mới vừa rồi bởi vì muốn cách xa để tránh tiếng hát.Mặt khác,những ánh mắt quái dị kia cũng bắt đầu nhìn chằm chằm về phía tôi một lần nữa.
"Nhưng mà,chung quy vẫn là Nguyên Trực để cho tôi tìm thấy được cô." Tôi bình tĩnh nói ra như vậy và cố gắng tự nhiên hết sức có thể khi bắt đầu nói lý do tại sao lại bị dẫn tới đây lúc đầu."Thành thực mà nói,tôi bị tiếng hát cua cô thu hút tới đây."
"Vậy sao ." Nguyên Trực gật đầu.Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ có phản ứng chẳng khác gì mới vừa rồi nhưng cô ấy lại lập tức gật đầu hai cái."Xem ra lần trước tôi lén tập luyện đạt được chút thành tựu."
Nếu như nói như vậy,tôi có trách nhiệm phải nói cho cô ấy rằng điều này chắc chắn không phải là sự thật.
"Nhưng mà suy nghĩ của Huyền Đức đã đúng.Đúng là tôi thích làm ra chút nước đường và lấy ra đem bán."Ngay sau đó,cuối cùng thì Nguyên Trực cũng ngước mắt lên nhìn về phía tôi và mở to mắt nhìn chằm chằm về phía tôi làm cho tôi thật sự có chút không thoải mái.Trái lại muốn đưa mặt đi nhìn chỗ khác.Khi tôi đưa mắt nhìn Nguyên Trực thì thấy cô ấy hơi ngẩn người trong khi vẫn ngẩng đầu và vẻ mặt hiện lên chút phiền muộn.
"Lúc nhỏ,ước mơ của tôi chính là có thể có một ngôi nhà của riêng mình và tự mình mở ra một cửa tiệm bán nước đường." Nguyên Trực nói khi cô ấy không tự chủ được mà giơ tay lên chạm vào hồ lô đang rót nước đường xuống của mình."Lúc đó tôi vẫn cho rằng mãi mãi có thể sống một cuộc sống yên ổn .Cho nên tôi cho rằng sẽ có người chiếu cố đến thứ nước đường rất xa xỉ này của tôi và sau này trở thành một nghệ nhân nổi tiếng rồi từ nam đến bắc sẽ đều có các chi nhánh cửa tiệm ."
"Tôi cảm thấy điều này thật sự có thể được." Tôi gật đầu và cười khổ về phía Nguyên Trực khi tôi nói thêm."Chẳng qua là điều đầu tiên cô phải làm là đừng hát với giọng đó nữa."
"Tôi lại cảm thấy nó nghe rất lọt tai cơ mà." Nguyên Trực lại nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Không,không,không." Tôi cũng thực sự không biết cô ấy lấy đâu ra sự tự tin này,hai tay tôi ra dấu 'X' và mạnh mẽ lắc đầu về phía cô ấy.
"Vậy sao...Chuyện này thật đúng là làm cho người ta nghe có chút tiếc nuối." Nguyên Trực nói khi cô ấy hơi đột ngột cau mày nhưng cũng không lộ ra dáng vẻ rất bi thương.Nhưng biểu cảm này cũng đủ hiện ra tâm tình của Nguyên Trực bây giờ.
Khi tôi thấy Nguyên Trực như vậy,tôi không khỏi cảm thấy mình nói hơi quá đáng và vội vàng nói chữa lại."Nhưng mà,trái lại chính bởi vì giọng hát độc đáo của cô mới có thể dẫn dắt tôi tới được nơi này."
"..." Tuy nhiên,biểu cảm của Nguyên Trực cũng không bởi vì những lời tôi mới vừa nói ra mà chuyển biến tốt hơn bao nhiêu .Trái lại,biểu cảm của cô ấy lại trở nên tồi tệ hơn và lông mày cô ấy càng nhíu lại hơn nữa.
"Ngài có biết không,Huyền Đức ?" Ngay khi tôi đang tự hỏi rốt cuộc những lời mới vừa rồi của mình có vấn đề gì và hơn nữa không biết làm sao để xoa dịu tình hình thì Nguyên Trực lại nghiêm túc giương mắt nhìn về phía tôi và nói với tôi bằng giọng bình tĩnh mà không phập phồng nữa."Tôi và ngài vốn là phải gặp nhau ở chỗ này."
"Hử ?" Nguyên Trực nói xong và câu nói đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi nhưng tôi lại không biết đó là ý gì.
"Ý của cô là gì ?"
"Ý của tôi chính là ngài và tôi vốn không nên gặp nhau khi còn chưa tới Tân Dã." Đôi mắt Nguyên Trực mở to khi cô ấy cố ý chậm rãi nói khiến cho mỗi chữ nói ra đều rất rõ ràng trong mắt cô ấy."Vốn là chúng ta nên gặp nhau ở trong cái chợ này mới phải.Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng giống như ngày hôm nay ngài nghe được bài hát của tôi và Huyền Đức mới có thể chú ý tới tôi."
"Hả ?"
Mặc dù tôi nghe được Nguyên Trực nói ra từng chữ một nhưng tôi lại hoàn toàn nghe không hiểu ra được ý nào cả.
"Huyền Đức,ngài,ngài vẫn còn không,không hiểu sao ?" Vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Trực bắt đầu hơi tan vỡ khi đôi mắt cô ấy đung đưa và bắt đầu nói lắp.Mà dường như không thể dùng lời nói phổ thông nữa làm cho tôi nhất thời cảm thấy nghi hoặc không thể nói ra.
——Tôi,tôi,tôi chẳng qua chỉ dựa theo câu chuyện sáo lộ được giao cho tôi để biểu diễn mà thôi.
...Hả ?
"Ý của cô là ý gì ? Cô đang nói là,cô thấy tôi và bao gồm cô bày mưu tính kế cho tôi đều là chuyện đã được an bài xong từ trước sao ?"
Hu...Nguyên Trực gật đầu và sau đó hít thở mấy hơi thật sâu trước khi cô ấy có thể bình tĩnh lại.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!