{"id":562}
Góc nhìn của Mạnh Đức.
Chúa công...Chúa công...
Thừa tướng...
"Chúa công !"
"Hả,hả ?!"
Mấy tiếng kêu gào làm tôi giật mình tỉnh giấc và tỉnh táo lại.Khi tôi đứng dậy nhìn và tôi thấy mình tựa lưng lên một chiếc ghế đệm đang nhìn lên trên trần nhà.Tôi cố gắng cúi đầu xuống nhưng tôi nhận ra cổ mình cứng ngắc dị thường giống như tôi bị trật cổ vậy.
À...Tôi cố gắng đưa đầu trở lại tư thế ban đầu và đưa mắt nhìn qua thì thấy xung quanh có mấy người đứng ở đó.Tôi vội vàng đảo mắt qua thấy tất cả bọn họ đều rối rít cau mày và trong khá lo lắng với sốt ruột khi họ nhìn tôi .
"Có chuyện gì vậy ?" Tôi hỏi khi tôi nhìn kỹ vẻ mặt của từng người bọn họ và muốn biết tại sao bọn họ lại kinh ngạc như vậy.Tôi nhìn vào Trình Dục và Tuân Úc trước . Thấy biểu cảm trên mặt bọn họ rất lãnh đạm nhưng nói tóm lại vẫn có một ít . Khi bọn họ thấy ánh mắt của tôi nhìn sang,hai người bọn họ đưa ra một tiếng thở dài khó hiểu.
Ngay sau đó tôi lại nhìn sang bên phải,thấy một người khá cao là Giả Hủ.Sắc mặt của cô ấy luôn có vẻ lo lâu,khổ não và thường mặc trên người bộ y phục theo phong cách đạo sĩ như cực đạo sĩ.Cô ấy nhìn tôi,muốn nói rồi lại thôi.Cô ấy cho hai tay vào trong ống tay áo và khẽ gật đầu tỏ vẻ cung kính.
Hơn nữa nhìn về phía sau một chút thì còn có rất nhiều người khác đang nhìn về phía tôi . Họ đều là những người mới ,Trần Quần,Mao Giới,Dương Tu .Lúc này bọn họ đang túm tụm lại với nhau và đang thảo luận về cái gì đó.Rõ ràng ngày thường bọn họ trông tràn đầy khí thế nhưng lúc này lại trông giống như người hoàn toàn khác vậy.
Mà kể từ khi tôi nói đến bây giờ,vẫn không có một ai trả lời tôi.
"Như tôi đã nói trước đó,rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Tôi dụi mắt và lúc này mới cảm thấy đôi mắt khá khô và cơ thể cử động thì cảm thấy toàn thân dường như cũng cứng ngắc dị thường.Mỗi chuyển động là mỗi lần tôi cảm thấy xương sống mình kêu ken két vang dội.
Nếu lúc còn trẻ tôi đã như vậy thì nếu lúc về già thì sẽ còn đến đâu nữa chứ ? Tôi hơi cảm thấy sợ hãi khi tôi suy nghĩ tỷ mỉ như vậy.
Mà tình trạng này,cực kỳ giống thời điểm hai tháng bận rộn công việc trước đó.Bất kể là đối nội hay đối ngoại,tôi có một đống việc phải xử lý và phải thắp đèn thức đêm làm việc vì vậy cực kỳ khổ cực.Khi đó,mấy ngày liền không ngủ làm cơ thể tôi cứng ngắc và đau nhức trông giống hệt tình trạng của tôi bây giờ.
Haa...A...Tôi ngáp một cái lớn . Nhưng đến nửa chừng vẫn không có ai trả lời lại tôi và làm cho tôi không nhịn được nữa.
"Chư vị,rốt cuộc là chuyện gì làm cho mọi người lo lắng như vậy ? Ai đó nói điều gì đi."
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ và tiện tay cầm lấy chén trà rồi mở nắp ra thì thấy những lá trà bên trong gần như đã mục nát .Không còn nhiều nước trà bên trong và chỉ có một mảnh màu xanh lá cây,hiển nhiên đó là vết trà.
Ế...Lúc nào mà nước trà trở thành như thế này ? Tôi đặt chén trà xuống và chỉ đành phải chịu nhịn nuốt một ít nước miếng vào trong bụng để giải quyết cơn khát của mình.
"Aiya,cái đó...Mạnh Đức..." Ngay sau đó,một bóng người bước ra từ bên trong đám đông.Tuân Úc và Trình Dực khéo léo nhường đường để cho người kia đi tới.
Chỉ thấy cô ấy có vẻ mặt rất khó xử và lúc đầu tôi nhìn thấy khí thế hùng hổ nhưng sau đó liền nhanh chóng hạ xuống.Khi tôi cẩn thận nhìn kỹ hơn,tôi thấy có một dải băng màu đen và sau đó mới nhận ra là Hạ Hầu Nguyên Nhượng đang đi tới.
"Nguyên Nhượng,cô tới đúng lúc lắm.Có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không ? Vì sao mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt như vậy ?" Tôi hỏi khi tôi chỉ vào mọi người xung quanh.Không ngờ khi tôi chỉ vào như vậy,bọn họ liền quay đầu đi và không dám nhìn vào tôi.
"Mạnh Đức...Người thật sự quên rồi sao ?" Nguyên Nhượng dường như muốn nói rồi lại thôi nhưng chung quy cô ấy vẫn mở to mắt và nhíu mày khi cô ấy nói như vậy.
Tuy nhiên,tôi lại thật sự không nhịn được.Tôi giơ tay lên và vỗ sầm một tiếng lên tay ghế." Như tôi đã nói ! Các người nói xem rốt cuộc là chuyện gì —— "
"Lưu Bị đại nhân đã qua đời."
"Chuyện gì đang..."
Tôi còn chưa dứt lời,Nguyên Nhượng liền xen vào bằng giọng nhẹ nhàng.Cô ấy nói gì đó nhưng bởi vì tôi cũng mở miệng lên tiếng cho nên dường như cũng hoàn toàn không nghe rõ được.
"...Cô nói...Cái gì ?" Tôi hỏi lại một lần nữa khi tôi cúi đầu xuống.Chẳng biết tại sao,tôi đột nhiên lại cảm thấy không muốn nghe những gì cô ấy sắp nói với tôi."Nguyên Nhượng,cô tốt nhất không nên —— "
"Tôi nói là có trinh sát báo tin lại nói rằng Lưu Bị đại nhân đã qua đời." Nguyên Nhượng mở miệng làm cho tôi không tự chủ được mà muốn mở miệng lên tiếng ngăn lại.Nhưng mà lần này,giọng nói của Nguyên Nhượng đã lấn át âm thanh yếu ớt của tôi và lần tôi có thể nghe thấy rõ ràng những gì cô ấy nói.
Lưu Bị đại nhân đã qua đời.
Huyền Đức đã qua đời.
Tôi cúi đầu và dường như những ký ức tôi muốn quên đều đã quay trở lại tâm trí tôi lúc này.
"Sau khi ngài nghe được tin tức này,đầu tiên là ngài không nói một lời nào và sau đó lại nói câu ' Để cho tôi yên tĩnh' rồi kêu chúng tôi ra ngoài." Cùng lúc đó,Nguyên Nhượng cũng đã dùng lời nói giúp tôi nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và ngay sau đó cô ấy tiếp tục nói."Đó là chuyện đã xảy ra vào ba ngày trước."
"...Hả ?" Tôi ngẩng đầy lên trong sự hoài nghi và không dám tin tưởng vào những gì cô ấy nói .
Ba ngày...Trước ?
"Chúa công,ngài đã ngồi ở đây và nhìn chằm chằm vào trần nhà trong khi không ăn không uống suốt ba ngày." Vẻ mặt của Trình Dục đỡ hơn một chút nhưng cô ấy vẫn cau mày và hướng về tôi nói tiếp."Bất kể chúng tôi cố gắng gọi ngài như thế nào,ngài cũng chỉ xua tay và đuổi chúng tôi ra."
"Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần phải đánh thức ngài." Giả Hủ nói thêm vào và trên mặt cô ấy lộ ra biểu cảm chán nản,lo âu.Chẳng qua là lúc này,có lẽ cô ấy chỉ lo lắng cho tôi mà thôi...
"Dẫu sao , ngài vẫn còn việc không có ai làm được ."
...Có lẽ cô ấy chỉ đang lo lắng cho công việc không có ai làm được của tôi mà thôi.
A...Tôi thở dài một lần nữa và cố gắng hiểu được nội dung của cuộc nói chuyện mới vừa rồi.
Huyền Đức đã qua đời...
Một khắc sau,gương mặt mặc dù hơi ngây thơ nhưng lại rất chân thành của Huyền Đức hiện lên trước mắt tôi.Huynh ấy mỉm cười với tôi và gọi tên tôi.Tôi hít một hơi thật sâu và sợ hãi phải nhắm mắt lại mà không dám nhìn Huyền Đức trước mặt.Ngay sau đó,tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt và ý thức của tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt dần.
"Mạnh Đức,người không sao chứ ?" Nguyện Nhượng ở bên cạnh muốn tới đỡ tôi nhưng tôi chỉ giơ tay lên ngăn cô ấy lại như muốn chứng minh rằng tôi vẫn có thể chịu được cơn đau khổ này.
"Huyền Đức,huynh ấy...Làm sao...Mà qua đời..."
Chỉ mấy chữ mà thôi nhưng tôi lại rất khó khăn để thốt chúng ra.Nhưng chung quy,bất kể những lời này là từ sự khẩn cấp cần biết trong lòng hay ngoài mặt phải nói lời khách khí,những lời này nhất định phải nói.Tôi còn không nhớ lần đầu tiên bọn họ báo cho tôi về in này và lúc đó tôi cũng không có hỏi tiếp như thế này.
"Liên quan tới chuyện này,thật ra thì trinh sát của chúng ta cũng chỉ biết từ Giang Đông mà thôi." Tuân Úc nói khi cô ấy bước về phía trước.
Trước khi cô ấy tiếp tục nói,tôi liền cảm thấy một áp lực mãnh mẽ vô hình và không kiềm được mà nuốt nước miếng khi tim tôi bắt đầu đập rộn lên và chờ đợi cho tin tức không hề khiến cho người ta vui mừng này.
"Lưu Dự Châu đi nhờ cậy Lưu Biểu ở Kinh Châu sau khi rời Giang Đông.Nghe nói ngài ấy không hợp với tỷ muội Thái thị cho nên Lưu Dự Châu mới quyết định đi lánh nạn bằng cách đi tới Tân Dã." Giả Hủ dừng lại khi cô ấy nói tới đây.Sau đó giống như tiên sinh thuyết thư gặp sái cổ vậy và cô ấy nghiêng sang một bên nhưng đáng tiếc không hề giống như vậy.Dẫu sao tôi cũng chưa từng gặp qua vẻ mặt tiên sinh thuyết thư với vẻ cứng ngắc như thế này.
[TL:thuyết thư:biểu diễn các loại kí khúc như bình thư,bình thoại,đàn từ/kể chuyện]
"Trước khi ngài ấy rời đi,Lưu Biểu có tổ chức yến tiệc chia tay . Thái Mạo mượn cô hội này và bố trí quân sĩ mai phục.Lưu Dự Châu phát hiện ra và nhanh chóng lao ra khỏi thành từ cửa tây nhưng ở Đàn Khê thì bị dồn vào bước đường cùng nên không cẩn thận mà rơi xuống nước.Lúc ấy Lỗ Túc Giang Đông tình cờ có mặt ở đó trên đường đến Tương Dương cho cuộc đàm phán về Giang Hạ và thấy điều này . Anh ta cố gắng cứu nhưng cũng không thành công.Khi Lưu Dự Châu rơi vào trong nước,mặc dù có đi tìm nhưng cho đến ngày hôm nãy cũng đã qua bảy,tám ngày,chỉ sợ là —— "
"Được rồi,thế là đủ rồi." Tôi ngắt lời Giả Hủ và cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc rồi sau đó thở dài.
"Chúa công,ngài không sao chứ ?"
"Ừm,tôi không sao.Tôi rất ổn."
Tôi giơ tay lên làm theo kiểu đan chéo trước ngực và nhắm mắt lại khi tôi ngồi đung đưa trên ghế.Tôi làm hành động như vậy chỉ muốn che giấu sự tức giận không hề nhỏ trong lòng mình mà thôi.
Đúng vậy, tôi nhất định phải giận mà không lộ ra chút biểu cảm nào.Chuyện xảy ra tình trạng như vậy mấy ngày trước,hiển nhiên là không thể nào được phép xảy ra một lần nữa.
Ngay sau đó,tôi giơ cánh tay lên và đắt trước chán như thể tôi cố gắng che giấu tôi đang nhíu mày ra sao lúc này.
Huyền Đức ơi là Huyền Đức.Muội thực sự không ngờ tới huynh lại rơi vào tình cảnh như thế vào thời điểm này.Rõ ràng sự tồn tại của huynh,đối với thời loạn thế này quan trọng đến như vậy.Cuối cùng huynh ấy lại bị một võ tướng ở một chỗ nhỏ nhoi như vậy bức bách mà chết.
Thật đáng buồn.Thật sự là thật đáng buồn.
Tôi đưa cánh tay từ trên trán xuống và che miệng lại khi tôi làm tư thế chống cằm nhìn lên trần nhà.
Khi tôi nghĩ về Huyền Đức, mũi tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu và không biết có phải vì mình ngồi như thế này trong suốt hai ngày nên bị cảm hay không.Nhưng ngay cả như vậy,tôi càng không thể để cho nước mắt,nước mũi chảy ra vì vậy tôi càng nắm chặt tay ở trước miệng giữ toàn bộ gò má.Tôi thở nhẹ để cho không ai nhận ra tôi đang ở trong tình trạng này.
Cũng may,mọi người xung quanh cũng không nói lời nào hay hỏi tôi bất cứ điều gì vì vậy tôi cũng nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường.
Haa...Tôi nhéo mũi một cái rồi nhẹ nhàng dụi mắt khi tôi đưa ra một tiếng thở dài và lúc này mới hơi cảm thấy nhẹ nhõm.
Huyền Đức đã chết.Lẽ ra tôi phải chấp nhận hiện thực này từ ba ngày trước.
Đúng vậy,tôi phải chấp nhận nó.Trong thời loạn thế này,bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.Hoặc có lẽ ông Trời cũng không cho phép hai người hùng cùng tồn tại trên đời.
Vì vậy Huyền Đức mới phải chết.Ha ha ,tôi không ngờ ông Trời cũng có lúc ghen tị với người có đức hạnh và tài năng.
Haa...
"Chúa công,tại sao ngài than thở và bật cười ?" Giả Hủ hỏi khi cô ấy nhìn tôi và lông mày cô ấy thậm chí càng nhíu lại hơn so trước đó.
Hả ? Cười sao ? Tôi hơi không hiểu và đưa cánh tay lên sờ vào gò má mình thì tôi mới biết rằng quả thật mình đang cười.
Đây rõ ràng là tôi đang cười khổ mà !
"Ha ha,không sao." Trong lòng tôi không biết tại sao nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tìm lý do để che giấu cái này."Bây giờ Huyền Đức đã chết,chỉ sợ khắp thiên hạ cũng không có ai tranh đấu với tôi,ha ha ha ha ..."
Tôi nhỏ giọng cười .Mà tiếng cười này,có lẽ là nụ cười giả dối nhất mà tôi cười từ khi sinh ra cho tới bây giờ.Dẫu sao tôi quả thật cũng không thể cười nổi trong trường hợp như thế này.