Góc nhìn của Mạnh Đức.
Chỉ thấy ông ta chậm rãi nâng tay áo lên và run rẩy ngăn cản nó.Không giống như trước đó,ông ta không còn mang bộ dạng nghiêm nghị hay nghiêm túc nữa.
"..."
Ông ta cũng không đáp lời và chẳng qua đứng ở đó suy sụp.Tuy nhiên khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ông ta,lửa giận trong lòng tôi càng bị thổi bùng lên mà thôi.
"Ngài nói không sai.Quả thật tôi chính là gian tặc như lời ngài nói.Tội ác tày trời không thể tha cũng tốt và thậm chí tội vô cùng ác cũng được ." Sau đó tôi giơ tay lên và chỉ thẳng vào ông ta." Nhưng ngay cả như vậy,tôi vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với đám nho sinh vô dụng không dám bàn luận việc binh như ngài ! Giang sơn Đại Hán,nếu không phải bởi vì đám nho sĩ hèn yếu các ngài thì cũng không bao giờ đi tới bước này !"
Ông ta run lên và vẫn im lặng mà không đáp lời lại.Không biết thật sự có phải bị đạo lý của tôi thuyết phục cho đến nỗi ông ta không thể nào nói chen vào hay không . Tất cả những gì ông ta có thể làm là quay khuôn mặt đỏ ửng bị làm nhục của mình đi.Nhưng nói tóm lại,tôi cũng không có ý định để lại chút thể diện nào cho ông ta.
*Ta*...*Ta*...
Căn phòng trở nên yên tĩnh và chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân Tuân Úc đi vào từ bên ngoài phòng.Trên tay cô ấy còn bưng một cái khay và có hai chén trà vững vàng để trên đó.
"Khổng Dung đại nhân,văn kiện này tôi đã viết xong." Tôi nói với giọng bình tĩnh khi tôi cầm tấm lụa mình đã viết xong và đung đưa nó trên không trung ."Nếu ngài sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm nặng nề này,Tào mỗ tuyệt không tiếc chức vụ này mà đưa cho ngài.Ngài làm Thừa Tướng,tôi sẽ đi làm Thái Trung Đại Phu quản lý việc trong cung."
"Cái này..."
"Khổng Dung đại nhân !" Khi tôi nghe thấy Khổng Dung cố gắng lắp bắp nói chữ gì đó không rõ ràng,tôi liền đột ngột ngắt lời ông ta.
Ông ta nhìn tôi và tôi cũng nhìn ông ta.Trong lúc này,Tuân Úc đặt chén trà xuống trước mặt mỗi người chúng tôi . Khi cô ấy đặt chén trà xuống xong,tôi tiếp tục nói.
"Khổng Dung đại nhân,những gì tôi nói với ngài đều là lời thật lòng.Nếu ngài thật sự có ý đó,tôi thật sự có thể đem nhiệm vụ này giao lại cho ngài." Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra trước khi chậm rãi hỏi."Tôi hỏi ngài,cho dù là chịu biết bao nhiêu gian khổ và gặp khó khăn trắc trở,phải chịu bao nhiêu người đời xem thường,ngài có sử dụng thời gian có hạn của mình để lợi dụng người trong nhiệm vụ cứu trăm họ,cứu Đại Hán sao ?"
Khổng Dung vẫn tiếp tục im lặng và không đáp lời lại sau khi tôi nói xong.
"Được,đây là lần thứ ba tôi hỏi ngài.Ngài vẫn cứ như vậy." Tôi gật đầu và gấp tấm lụa vào trước khi bỏ nó vào trong tay áo mình."Xem ra,chẳng qua ngài chỉ bình luận về thời thế mà thôi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phải làm như thế nào để thay đổi thời thế.Nếu đã như vậy,những từ ngữ nặng nề tôi mới vừa nói ra thì cũng không có gì sai và cũng không cần phải rút lại."
"Wu..." Dường như ông ta có chút không cam tâm về những gì tôi nói mới vừa rồi.Nhưng đấy cũng chỉ là phí công bởi vì ông ta cũng không có lời nào tốt đẹp hơn có thể phản bác lại tôi với đánh giá của ông ta.
Tôi nhìn Khổng Dung,trong lòng tôi không ngừng tự hỏi với một người như vậy rốt cuộc có thể làm ra cái gì để giúp cho Đại Hán ?
Nhưng đến cuối cùng,câu trả lời của tôi vẫn là như vậy : Không được gì cả. Cái thái độ cao cao tại thượng oán trời trách người đó,bất kể là tới khi nào,sợ rằng cũng chỉ là công phu miệng lưỡi mà thôi.
Sau khi tôi kết luận như vậy,tôi quyết định rằng có lẽ tôi phải tiếp tục phong cách mới này của mình với ông ta và lấy ra một phong thư từ ô vuông kệ sách phía sau . Tôi đặt nó lên trên bàn và dùng ngón tay trỏ chỉ vào khi tôi nói."Khổng Dung,ngài có biết đây là cái gì không ?"Ngay sau đó tôi ngước mắt lên nhìn và tiếp tục nhìn kỹ vào vẻ mặt của Khổng Dung.
Khổng Dung cau mày và nghiêng người về phía trước để nhìn về phía trước rồi sau đó trở về chỗ ngồi của mình."Không biết."
"Được,để tôi nói cho ngài biết." Tôi nói khi tôi mở phong thư ra và để nó ở trước mặt để ông ta có thể đọc được nó."Đây là những lời khuyên giải của các đại thân trong triều đối với tôi. Phía trên đều là lời lẽ phê bình đối với ngài.Nói ngài có ý đồ bất chính,phỉ báng triều đình,không tuân theo và vượt quá lễ nghi,tất cả tội trạng này cũng đủ để cho tôi định tội chết cho ngài."
Khi tôi nói xong,tôi lại giương mắt nhìn về ông ta và thấy mắt của ông ta mở to trong chốc lát rồi sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường.
Đương nhiên,tôi biết phần lớn lời lẽ trong phong thư này đều là lời lẽ phỉ báng,gièm pha.Nhưng bây giờ tại sao tôi lại không thể sử dụng phong thư này để loại bộ một thành phần đối lập cho mình chứ ? Mặc dù thực tế ông ta cũng sẽ không trở thành một thế lực gây hại nhưng việc khống chế dư luận thôi cũng để để tạo thành uy hiếp đối với tôi.
Trong tương lai,bất kể kế hoạch của tôi tiến triển đến bước nào,tất nhiên là tên danh sĩ này cũng sẽ đứng lên phản kháng một lần nữa và đến lúc đó tôi cũng phải tốn ít công sức để đối phó với ông ta.
Còn về Khổng Dung thì ông ta cau mày và có biểu hiện dữ tợn trên mặt trông như ông ta đã bị tôi dồn đến bước đường cùng vậy.
"Xem ra,Tào Thừa Tướng muốn mượn thứ này để giết tôi sao ?"
Cho đến lúc này,ông ta vẫn không quên dùng loại giọng điệu này nói chuyện đối với tôi.Bộ dạng này của ông ta,trong lòng tôi đã bắt đầu có chút nóng nảy và càng muốn sử dụng thứ này để kết thúc ông ta hoàn toàn.
"Lúc đầu thì không nghĩ như vậy nhưng bây giờ lại muốn vậy." Tôi thành thực nói ra những gì mình nghĩ và ngay sau đó lắc đầu." Khổng Văn Cử ơi Khổng Văn Cử,có lẽ ngài luôn tự cho mình là một danh sĩ thông minh và nổi tiếng đáng được kính trọng.Nhưng danh tiếng truyền đời lại không thể nào cứu đời.Tôi giết ngài,cũng là chuyện đương nhiên.nói không chừng,có lẽ lại để cho ngài nổi tiếng hơn trong thiên hạ !"
"Người đâu !"
Tôi đứng dậy và vung tay lên khi tôi nói xong.
"Có !" Hai binh sĩ đứng ở ngoài cửa bước vào và chắp tay chào trong nháy mắt.
Tôi cầm phong thư tố cáo tội trang kia lên và lớn tiếng đọc nó."Khổng Dung,Khổng Văn Cử không để triều đình trong mắt và vượt quá lễ nghi,kỷ cương phép tắc . Với mưu đồ gây rối và cuối cùng thành đại tội !" Khi tôi nói điều này,tôi ném phong thư trong tay về phía Khổng Dung và tiếp tục nói."Mang Khổng Dung xuống.Áp giải vào trong đại lao và cuối tháng xử trảm !"
"Vâng !" Binh sĩ hai bên đi tới và cầm lấy hai tay Khổng Dung rồi lôi ông ta đi .
"Tào Mạnh Đức ! Ta nói thẳng có mấy câu,không đáng tội chết ! Đời đời kiếp kiếp tổ tiên ta hầu hạ triều đình Đại Hán.Không ngờ tới lại bị kẻ lỗ mãng nhà người chém chét ! Sỉ nhục ! Sỉ nhục !"
"Hừ ." Tôi lờ đi tiếng gầm thét của ông ta và quay lưng đi như tôi không thể bị làm phiền bởi dáng vẻ của một kẻ ' chó chết chủ' như ông ta.
"Thừa tướng." Ngay sau đó,Tuân Úc ở bên cạnh bước tới phía trước một bước và lên tiếng gọi tôi."Bất luận như thế nào,Khổng Dung cũng là người rất có tiếng ở trong triều đình và lại rất có danh vọng ở Từ Châu với Ký Châu.Nếu âm thầm giết chết ông ta như vậy,không khỏi sẽ khiến mọi người không phục chứ ?"
"Mọi người không phục thì như thế nào chứ ? Ông ta cản con đường tôi đi,cho nên tôi phải giết ông ta." Ngay sau đó,tôi không khỏi nghĩ tới những lời mình nói càng ngày càng không đúng và tiếp tục nói."Trong thiên hạ này,nếu muốn nhanh chóng làm được đại sự.Vậy cũng chỉ có thể ' Thà người thiên hạ phụ ta chứ ta quyết không phụ người trong thiên hạ' mà thôi —— "
—— Chẳng phải ngài sẽ làm cho người tỏng thiên hạ cảm thấy ngài muốn soán quyền với Hán Thất sao ?
Wu !
Không biết làm sao,tôi đột nhiên nhớ tới lời của Huyền Đức nói ra lúc ấy.Trái tim tôi lại cảm thấy khó chịu một lần nữa khi tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi nói với người khác về châm ngôn của mình .
Châm ngôn trong lòng tôi bây giờ đã không giống như trước . Sợ rằng dựa vào hành động này mà mở rộng thì sau này tôi càng sẽ lúi sâu trong hiểu lầm.Bất kể là chuyện Mã Đằng hay chuyện Khổng Dung,danh tiếng của Tào Tháo chỉ có thể càng ngày càng trở nên xấu hơn mà thôi.
"...Hu." Tôi thở dài và đưa ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc."Tuân Úc,cô cảm thấy tôi là một gian tặc sao ?"
"..." Tuân Úc im lặng không nói lời nào và chẳng qua là giương mắt nhìn về phía tôi trước khi tôi cô ấy cung kính cúi chào."Ngài là chúa công của tôi và lại là Thừa Tướng của Đại Hán.Bất luận mọi chuyện như thế nào,cũng là vì lợi ích của Đại Hán mà thôi.Tuân Văn Nhược không dám nhiều lời."
Lời nói của Tuân Úc hơi có chút không rõ ràng nhưng suy cho cùng,tôi cho là cô ấy vẫn trung thành với tôi bởi vì cô ấy trung thành với Đại Hán.
Rất tốt.Quả thật là rất tốt.
Thành thực mà nói,bây giờ tôi hơi cảm thấy sợ hãi.Sợ hãi bởi vì mình có thể đi quá xa và đến lúc đó sẽ rời xa khỏi dự tính ban đầu.Nếu bên cạnh tôi có ai đó quan tâm tới Đại Hán hơn tôi thì có lẽ đủ làm cho tôi đi theo đúng mục tiêu của mình .
"Tuân Úc,tôi nói là nếu như " Tôi nói khi tôi giơ tay lên vỗ xuống bả vai Tuân Úc."Nếu như tôi bị ma quỷ ám ảnh và sau này có ham muốn nào đó hoặc không tuân theo bổn phận của mình.Đến lúc đó,cô nhất định phải liều chết ngăn cản tôi.Chớ để cho tôi mắc phải sai lầm tày trời nào đó ."
"Thần biết,đến lúc đó thần sẽ hết sức tự mình khuyên ngăn."
Ừm.Tôi đáp lại câu trả lời của cô ấy và thoáng gật đầu.Sau đó liền đi ra khỏi phòng và Tuân Úc cũng khom người đi theo ở phía sau.Đi ra được mấy bước,bóng râm trong phòng không đỡ được ánh mắt trời chiếu cho nên làm cho tôi cảm thấy rất nóng nực.Tôi ngẩng đầu lên nhìn,tuy không thể giương mắt lên nhìn và phải nheo mắt lại nhưng tôi cũng có thể nhìn ra được mặt trời.Chỉ chốc lát sau,tôi vẫn không chịu nổi được tia sáng chói mắt của mặt trời và phải đưa tay lên che ánh sáng chiếu vào mắt.
"Tuân Úc,cô cảm thấy cái thiên hạ này sẽ có bất kỳ sự thay đổi gì sau khi Lưu Bị vừa chết hay không ?"
"Sinh tử có số,giàu sang do trời.Trong thời loạn thế,người nào chết đi cũng không phải là chuyện kỳ lạ." Tuân Úc nói tiếp."Quách Phụng Hiếu khi còn sống đã từng nói thực lực của Lưu hoàng thúc sẽ là một mối uy hiếp đối với ngài khi anh ta còn sống.Xem ra bây giờ mối uy hiếp đã tự diệt,hẳn là bây giờ ngài cảm thấy rất thoải mái."
Thoải mái...Sao ?
Đúng vậy,theo lý mà nói,đối thủ cạnh tranh không còn ở đây thì tôi phải nên cảm thấy thoải mái mới phải.Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy đau lòng như vậy và thậm chí còn cảm thấy trống rỗng trong ba ngày nữa chứ.Điều này quả thực không giống tôi chút nào.
Nhưng mà thực tế chính là như vậy.Hiển nhiên là trong thâm tâm tôi thực sự mong đợi quá nhiều đối với Huyền Đức.
...Huyền Đức,nếu như ngài còn sống thì tốt biết bao.Năm đó,nếu tôi để cho ngài một lối thoát thì tốt biết bao.Mặc dù tôi sẽ không dễ dàng nhận thua nhưng tôi lại mong được thấy ngài dẫn dắt thiên hạ ra sao .
Chỉ tiếc là bây giờ nói những điều này cũng đã quá muộn.Bất luận tôi suy tính hết lần này đến lần khác như thế nào đi chăng nữa,kết cục chuyện này cũng sẽ không thay đổi.Điều tôi có thể làm là chỉ có thể đi theo con đường của mình để cứu thiên hạ và không còn chậm cháp nữa mà chỉ có thể dốc toàn lực đi về phía trước thật nhanh mà thôi.
"Tuân Úc,truyền lệnh xuống."
"Vâng." Tôi còn chưa dứt lời,Tuân Úc liền lấy ra một cái bút lông và cuộn tre từ trong ống tay áo để chuẩn bị ghi chép lại lời nói của tôi.Thấy bộ dạng này của cô ấy,tôi liền cảm thấy chút mạnh mẽ vang dội bên người quả thật là quá tốt.
"Phân phó binh sĩ tiếp tục đi tới Trường Giang tụ tập.Tập trung binh sĩ Thanh Châu và một số nơi khác gần đó cũng di chuyển đến Phàn Thành,Uyển Thành cùng với Dương Châu để tập hợp."
"...Thừa Tướng,ý ngài là ."
Tôi gật đầu và Tuân Úc dừng lại khi cô ấy hiểu được ngay lập tức.
Tôi là Tào Tháo,Tào Mạnh Đức và cũng là gian thần của Đại Hán.
Và những gì tôi nên làm tiếp theo đó chính là đi xuôi xuống phía nam.