Chương 82 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (9)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Un...Un,khá hơn một chút." Đầu tiên là Dực Đức ở phía sau suy tư trong chốc lát và sau đó lên tiếng đáp lại tôi."Muội thật sự không nhớ được nhiều về những gì đã xảy ra sau cuộc chiến giữa muội và người kia.Muội chỉ nhớ lúc ấy đầu mình choáng váng và hoa mắt mà thôi."
Tôi cũng nghĩ như vậy . Chẳng qua chỉ là mặc dù ngoài miệng Dực Đức nói trông rất đơn giản nhưng vẻ mặt khó chịu của muội ấy khi đó cũng không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung ra được.Miễn cưỡng nói thì nó cảm giác giống như cơ thể muốn vỡ ra vậy .
"Umm,chúa công." Dực Đức lên tiếng gọi tôi khi muội ấy tiếp tục giặt quần áo của mình.
"Hử ?"
"Hôm nay ra chiến trường muội để cho mọi người thất vọng ."
"Hả ?"
"Một khoảng thời gian không đụng vào binh khí cho nên tay muội có chút thụt lùi.Thấy binh sĩ chém giết trên chiến trường,muội cũng không biết tại sao mình không thể cử động được nữa."
Giọng nói của muội ấy càng ngày càng thương cảm hơn và tiếng giặt quần áo cũng theo đó mà ngừng lại.Khi tôi quay đầu lại nhìn muội ấy,tôi thấy muội ấy nâng hai tay lên và tĩnh tâm nhìn.Nhưng mà dù sao cũng là muội ấy quay lưng về phía tôi cho nên tôi vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm của muội ấy.
"Cái này cũng không trách muội ——"
"Không,đây là lỗi của muội." Nhìn Dực Đức như vậy tôi có chút bi thương và vốn định lên tiếng an ủi muội ấy mấy câu nhưng không ngờ Dực Đức kiên quyết nói xen vào."Lúc ấy Từ Thứ đại nhân chỉ đích danh tên muội để ra trận thì lúc đó muội vốn nên lên tiếng cự tuyệt.Nhưng mà muội..."
Dực Đức thoáng nghẹn ngào ở cuối và nhỏ dần nhưng tôi vẫn nghe được muội ấy đang nói gì .
'Nhưng muội,thật sự muốn làm được điều gì đó cho mọi người...' Dực Đức nói .
Tôi nghe rất rõ ràng và đồng thời cũng suy đoán.Có lẽ mới vừa rồi Dực Đức đang suy nghĩ đến chuyện này.
Tay tôi từ từ dừng động tác lại và quay người lại về phía Dực Đức mà đi tới.Bây giờ tôi đại khái hiểu tại sao Hoa Đà không để cho chúng tôi kích động muội ấy.
Quả thật dưới tình trạng mất trí nhớ như thế này,có lẽ Dực Đức đang từ từ nhận ra sự thật rằng mình mất đi cảm giác thuộc về nơi này.So với chúng tôi,thậm chí muội ấy cảm thấy khó cư xử hơn khi muội ấy nghĩ mình là một người mới .Trong thực tế,có lẽ Dực Đức đã bắt đầu cảm thấy có chút áy náy đối với chúng tôi.
'Nếu như không mất trí nhớ thì tốt.'
Tôi đại khái có thể nghe ra lời ngầm này của Dực Đức nhưng rõ ràng cảm giác hối hận này chỉ càng khiến muội ấy kích động và bi thương hơn mà thôi.Đồng thời chúng tôi càng không thấy dễ chịu chút nào .
"Dực Đức." Tôi đi tới chỗ muội ấy khi ngoài miệng tôi dùng cách thân mật hơn lên tiếng gọi muội ấy.Muội ấy vẫn có không làm gì cả mà chỉ đứng yên tại chỗ.Khi tôi đứng đằng sau lưng muội ấy,trong đầu suy nghĩ nên nói cái gì với muội ấy nhưng quyết định vỗ nhẹ lên đầu muội ấy trước.
"A..." Khi tôi đặt tay lên đầu muội ấy,tôi cảm giác cả người Dực Đức khẽ run lên.
"Cảm xúc của huynh vẫn như vậy.Bất kể muội có mất trí nhớ hay không,muội vẫn là muội muội của huynh.Kể cả muội không thể lên chiến trường hay không có cách nào chiến đấu dũng mãnh như trước kia nhưng huynh đều hy vọng muội vẫn có thể ở bên cạnh huynh." Tôi nói khi tôi hồi tưởng lại lúc chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.Ở trong 'đào viên kết nghĩa' ,sau đó là chém giặc khăn vàng.Chúng tôi ước định,nương tựa lẫn nhau và vĩnh viễn bên nhau.
"Dĩ nhiên,điều này cũng chỉ là mong muốn từ một phía của huynh."
"Không..." Lời nói ra khỏi miệng,tôi liền cảm giác có chút khó xử cho nên lại định nói tiếp để rút ra một lối thoát nhưng Dực Đức lập tức đáp lại tôi."Nếu như...Huynh không ngại muội mất trí nhớ..."
Hứ ?! Nghe Dực Đức nói lời này,tôi đột nhiên nảy sinh hy vọng.Chẳng lẽ cũng bởi vì tôi nói với giọng điệu từ tốn này mà Dực Đức bắt đến nghĩ đến một số chuyện ——
"——Muội nguyện ý ở bên cạnh chúa công."
A...Vẫn là chúa công sao...
Nếu cách gọi vẫn không thay đổi thì nói cách khác chính là muội ấy vẫn chưa hoàn toàn thừa nhận tôi là ca ca của muội ấy sao.Khi tôi nhìn Dực Đức,tôi chỉ thấy dáng vẻ chật vật của muội ấy.Tôi nghĩ là tôi đại khái đoán ra được muội ấy đang suy nghĩ tới điều gì.
"Không sao,không sao đâu." Tôi nói khi tôi vỗ nhẹ lên đầu Dực Đức."Nếu như muội không hợp với chiến trường thì cũng không cần phải đi.Muội ở trong thành giúp đám Công Hữu,Tử Trọng là được.
"A...Un."
Hử ? Tôi vốn tưởng rằng muội ấy đang vướng mắc chuyện ra chiến trường.Mà khi tôi lấy cái này làm cái cớ cho ai ủi và giải trừ tâm tư ưu sầu của muội ấy nhưng khuôn mặt của muội ấy vẫn không có vì vậy mà giãn ra và vẫn cau mày.
"Umm..."
"Hử ?" Quả nhiên trong lòng Dực Đức vẫn có lời muốn nói vì vậy tôi vội vàng rửa tai lắng nghe.
Thấy muội ấy khẽ cau mày và chần chừ một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói ra."Nếu như...A,muội..."
Hử ? Dực Đức cả buổi không nói ra hêt một câu.
"Hay là thôi đi." Thậm chí chờ đợi cả buổi như vậy nhưng cuối cùng muội ấy vẫn không nói ra.
"Cho nên rốt cuộc..." Tôi vốn định hỏi lại nhưng lại nghĩ đến lời Hoa Đà dặn dò nhiều lần trước đó cho nên tôi cũng chưa định hỏi lại.Hôm nay bất kể là người nào nói,kích thích cũng đã quá nhiều cho muội ấy rồi vì vậy hỏi ít một chút thì tốt hơn một chút.
"Được rồi,huynh biết rồi." Chờ khi thời cơ chín muồi,tự nhiên Dực Dức sẽ nói cho tôi.
"Có lẽ huynh cũng nên rời đi thôi." Tôi nói và xoa đầu Dực Đức một lần nữa khi tôi khẽ mỉm cười và còn nhìn vào đệm giường trước khi chuẩn bị rời đi ."Cái giường bên kia huynh cũng đã lau qua rồi nhưng vẫn có chỗ hơi ẩm ướt . Tối nay muội nên ngủ dựa vào tường để tránh chỗ ướt."
"Ừm." Dực Đức đột nhiên gật đầu giống như một tiểu nữ sinh và sau đó muội ấy nhìn lại mình một chút trước khi vội vàng nói với tôi."A, y phục này của chúa công thì làm thế nào ?"
"Không sau đâu.Sau này trả lại cho huynh là được." Tôi rất tùy ý nói.Dẫu sao cũng không thể nào để cho muội ấy cứ cởi ra như vậy.Cũng may là bên trong tôi còn có một cái áo mỏng nên tạm thời vấn đề không lớn.Sau khi tôi quay trở lại yến tiệc,tôi chỉ cần nói rằng bùn đất bắn lên người là được rồi.
"Vậy thì huynh đi trước." Tôi nói khi tôi đi ra ngoài.
"A,chúa công."
Hử ? Dường như Dực Đức còn có lời muốn nói.Tôi quay đầu lại thì thấy mặt Dực Đức đỏ ửng và hai tay để ở trước ngực.Bởi vì tay áo khá dài cho nên trông cả người càng nhỏ nhắn hơn.
"Umm,chuyện mới vừa rồi,muội sẽ không nói ra đâu."
Wu ! Một cô gái nói lời như vậy với một khuôn mặt đỏ ửng khi cô ấy đang đưa tiễn người con trai ra khỏi phòng trong khi cô ấy mặc y phục của anh ta.Khi tôi nghĩ tới điều này một chút,tôi liền cảm thấy cả người nóng lên và không chỗ nào thoải mái.Nhưng được thấy dáng vẻ này của Dực Đức,tôi lại không thể giải thích được cái gì .
"Cám ơn muội." Tôi chỉ có thể vô cùng ngay thẳng đáp lại như vậy và sau đó hết sức cứng ngắc bước đi ra khỏi phòng.Tôi quay đầu lại nhìn Dực Đức thì thấy muội ấy đã trở lại trong phòng và lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.Sau đó,tôi đứng ở bên ngoài phòng nhìn bầu trời một lúc để 'mát lại' trước khi đi trở về đại sảnh.
Sau khi tôi trở về đại sảnh,tôi nhận ra mọi người trong đại sảnh giống như quên mất sự tồn tại của tôi vậy khi mọi người vừa nói vừa cười .Trong đó cũng giống như ngày hôm qua,Chu Thương và mấy người kia lại một lần nữa nhảy múa trên sân khấu ở trung tâm đại sảnh giống như ngày hôm qua.
Mà so với ngày hôm qua,hôm nay đã có thêm âm nhạc cho nên mọi người trở nên vui vẻ hơn so với bình thường.Thậm chí tôi còn thấy được trong đó đám người đang vui vẻ nhảy múa đó còn có Tử Trọng và Tử Long.
Rõ ràng loại khúc nhạc ưu nhã này là để cho Cam Thiến một mình nhảy múa nhưng lại để cho đám con gái say rượu chiếm đoạt.Nhân tiện,tôi không có ý kiến gì về việc phía nữ uống rượu.Nếu thật sự để cho một người đàn ông dị ứng với rượu và khắc khe với phái nữ chuyển kiếp xuyên không tới có lẽ cũng sớm đã không chịu nổi.Tôi đi vòng qua trung tâm giống như đi vào sàn nhảy và đi về chỗ ngồi của mình khi tôi nghĩ như vậy.
"Không đúng,chỗ này phải chém mới đúng ! Chém !"
"Không,rất rõ ràng phải kéo ra khoảng cách ! Giữ chắc , giữ chắc mới được !"
A...Tôi phát hiện ra có nhiều người ngồi ở đó khi tôi quay về chỗ ngồi của mình.
Chỉ thấy mặt hai người Văn Viễn và Vân Trường đều đang đỏ ửng và có lẽ uống không ít rượu.Tôi nhìn sang bên cạnh một chút thì thấy bốn,năm vò rượu nằm lộn xộn rải rác xung quanh đó.
Hai,mọi người đều thực sự vui vẻ thế sao ? Tôi nghĩ như vậy và đồng thời cũng cảm thấy an tâm khi mọi người không thèm để ý đến chuyện tôi đi ra đi vào.Nếu thật sự có người hỏi vì sao tôi lại đi lâu như vậy,tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào cho tốt.
"Huyền Đức đã trở lại."
"À,huynh đã trở lại." Tôi nói như vậy khi tôi nhìn sang bên trái và thấy Phụng Tiên đang ngồi ở đó.So với Văn Viễn và Vân Trường,Phụng Tiên lên tiếng gọi trước khi tôi lên tiếng.Tuy nói mặt Phụng Tiên cũng hơi đỏ ửng giống vậy nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với những người khác . Tôi nhìn xung quanh muội ấy thì thấy tối nay Phụng Tiên cũng uống rượu không nhiều.Đại khái xung quanh,ngoại trừ Nguyên Trực hôm nay cũng chỉ có mỗi Phụng Tiên uống ít rượu.
À,không đúng.Hoàng Tổ cũng không uống rượu.Nếu như dựa theo truyền thống lúc đó,Hoàng Tổ chỉ uống rượu trước và sau trận chiến . Lúc bình thường cô ấy chỉ uống nước mà thôi.Mà lúc này tôi nhìn Hoàng Tổ,tôi nhận ra quả thật bên cạnh cô ấy có một vò rượu lớn hơn so với cái hồ lô của cô ấy và đặt phía trên nó là một cái gáo.Cô ấy ăn hai miếng thức ăn thì phải cầm gáo lên uống một miếng nước.Thành thực mà nói,theo góc nhìn của tôi thì thật sự có chút kỳ lạ.
"Phụng Tiên,tối nay muội không uống được nhiều rượu sao ?" Tôi hỏi thăm rất bình thường khi tôi đưa mắt nhìn sang Phụng Tiên.
"Cũng không có gì bởi vì muội không muốn quá vui vẻ mà say ." Trong chuyện này,Phụng Tiên quả thật rất lý trí.Nhưng mà thật ra với loại nồng độ rượu này,muốn say được rượu cũng không phải là chuyện dễ.Phụng Tiên vừa nói vừa đưa tay lên Xích Thố trên người và bắt đầu vuốt ve.Xích Thố phát triển lớn không ít và tôi cảm thấy lông dày hơn so với trước.Mà cũng giống như vậy,cả người nó cũng sáng bóng vì vậy kích thước tăng lên không ít.Tôi cũng không biết tuổi thọ của chó kéo dài bao lâu nhưng có lẽ bây giờ Xích Thố đã từ còn nhỏ biến thành giai đoạn thanh thiếu niên.
"Phụng Tiên,muội vẫn ôm nó suốt sao ?" Tôi hỏi khi bây giờ Xích Thố đã khă nặng hơn so với trước.
"Ừm." Phụng Tiên vừa nói vừa gật đầu bảy tỏ thừa nhận khi tầm mắt muội ấy vẫn nhìn vào Xích Thố trên người và dùng ngón tay nhu thuận vuốt ve bộ lông Xích Thố."Nhưng mà có thể để đến bao lâu thì muội sẽ để cho lâu đến đó."
Phụng Tiên lộ ánh mắt yêu thương giống như muội ấy đang nhìn đứa con của mình khi muội ấy nói như vậy.Vậy dưới tình hình lúc này,tôi cũng nên bày tỏ chán ghét nhưng ở Phụng Tiên,tôi thì thấy vẻ mặt yêu thương hơn là vẻ mặt giết người.Cái này cũng cho thấy không phải Phụng Tiên luôn mang vẻ mặt kinh khủng như vậy.Trong sinh hoạt hằng ngày,muội ấy cũng lộ ra biểu cảm giống như vậy.
"A,đúng rồi.Y phục của Huyền Đức đâu ?"
"Hả ?" Ngay sau đó,Phụng Tiên đột nhiển ném cho tôi câu hỏi này và tôi có chút sững sờ với không lập tức trả lời được trong lúc nhất thời.Mặc ban đầu nghĩ đến một cái cớ nhưng vào lúc này trong tâm trí tôi vẫn hiện lên dáng vẻ không một mảnh vải che thân của Dực Đức mới vừa rồi.Sau đó miệng không kiềm được cũng có chút giống cái gáo.