Chương 131 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (7)


Chương 131 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Năm đó tôi hăng hái tự nhận là hành hiệp trượng nghĩa có thể cứu thiên hạ.Ban đầu quê hương có ác nhân tác quái nên tôi liền chém chết hắn." Nguyên Trực thẳng thắn giải thích như vậy.Đến lúc này tôi mới biết hóa ra người mà Nguyên Trực chém chết là một người xấu.
"Vì dân trừ hại,chẳng phải nên làm sao ?"
Nguyên Trực lắc đầu và treo trên miệng nụ cười khổ."Đúng vậy,lúc ấy tôi cũng suy nghĩ như vậy." Nguyên Trực nhìn đi chỗ khác và tiếp tục nói."Chung quy việc giết người cũng là phạm pháp và tôi buộc phải chạy trốn khỏi quê hương mấy tháng.Sau khi trở về,tôi mới nhận ra rất nhiều bạn bè thân thích của tôi cũng bởi vì chuyện của tôi mà bị quan phủ phán tội liên đới và bị đày đi biên cương."
"Hả ?" Tôi nhất thời cau mày.Bị tội liên đới sao.Ngay sau đó,tôi suy nghĩ một chút và hiểu rõ đạo lý này.Bất luận như thế nào,thiên hạ vẫn là của Đại Hán và tiện tay giết người quả thật là phạm pháp và tội nặng như vậy mà không bị tội liên đới cũng là chuyện không thể nào."
"Trong đó người bằng hữu bị chịu phạt nhẹ nhất cũng là bị làm phục dịch . Khi tôi trở về quê hương,bọn họ không ngừng chửi mắng tôi."
——Tên khốn khiếp nhà người ! Còn dám xuất hiện ở nơi này ! Tất cả chúng ta đều bị ngươi hại chết rồi !
——Việc tốt chưa đủ mà việc xấu có thừa ! Ngươi sẽ trả lời như thế nào với cha mẹ những người bị đi đày đây ! Ngươi biết bọn họ bao nhiêu tuổi không ?!
Mặc dù Nguyên Trực không nói gì,nhưng tôi có thể đại khái đoán ra được những người đó sẽ cư xử như thế nào đối với Nguyên Trực.Mặc dù không công bằng nhưng cũng là điều rất dễ hiểu.Tôi cau mày khi cô cố gắng suy nghĩ ra cách an ủi Nguyên Trực.Nhưng bất kể tôi suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa,tôi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.Dẫu sao,tôi không có cách nào phán xét rằng ai đúng ai sai ở đây.
"Tôi vì chính nghĩa ma giết người.Người nhà bị sát hại thê thảm và lại còn bị người xung quah căm ghét.Tôi là người có lỗi trong chuyện này." Nguyên Trực nói khi cô ấy cầm mảnh khăn che đầu máu ở trên bàn lên và dùng mộ tay khác bắt đầu vuốt ve nó."Tôi có năng lực giết người nhưng lại không có năng lực bảo vệ những người quan trọng bên mình.Suy cho cùng,ngay cả phụ thân tôi cũng bởi vì lao lực quá sức mà không chịu nổi..."
Ha ha .
Nguyên Trực cười thành tiếng tự giễu bản thân khi cô ấy đặt khăn che đầu trong tay lên trên trán và hai tay đưa ra sau đầu rồi buộc thắt khăn che đầu lại.
"Suy cho cùng,tài nghệ của tôi cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi." Nguyên Trực nói khi cô ấy đặt khăn che đầu che mất mắt làm cho vẻ mặt của cô ấy lập tức thay đổi và cũng làm cho lời lẽ cô ấy nói ra trở nên lạnh lùng đến thấu xương hơn."Nếu là như vậy,vẫn là sẽ tốt hơn so với không có gì.Không đủ năng lực,việc tôi bày ra cũng chỉ dẫn đến những sai lầm mà thôi."
"Nguyên Trực,cô không thể nói như vậy được ——"
"Chuyện lần này chính là bằng chứng cho điều đó." Thấy cô ấy bắt đầu nói và tôi vốn định vội vàng nói xen vào để chặn lại nhưng không ngờ cô ấy lại ngắt lời tôi.Lúc này,cô ấy đã buộc xong khăn che đầu và dùng một nửa tầm mắt giương mắt nhìn về phía tôi với vẻ mặt rất bình tĩnh."Trong trận chiến thứ hai,tôi không có cách nào cả.Mặc dù tôi chú ý tới động tĩnh của đối phương nhưng tôi vẫn không tìm ra cách nào để đối phó lại."
Giọng nói của Nguyên Trực rất kiên quyết và đôi lông mày phía sau khăn che đầu vẫn hơi thoáng vểnh lên.Khi cô ấy nói tới chỗ này,cô ấy lại hơi sững sờ và vội vàng cúi đầu im lặng.
"Thành thật xin lỗi.Rõ ràng là vấn đề của tôi,tôi lại còn 'lý trực khí tráng' như vậy..."
[TL:lý trực khí tráng:lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ ]
"Không đâu..." Tôi không biết phải đáp lại như thế nào và cơ thể chỉ rụt lại khi tôi ngả người ra sau và suy nghĩ cẩn thận về những gì cô ấy nói mới vừa rồi.
"Nói tóm lại,ý của tôi chính là năng lực không đủ.Rốt cuộc là tôi vẫn phải dựa vào năng lực của người khác mới có thể giành được thắng lợi trong trận chiến đầu tiên." Nguyên Trực ngổi thẳng và nhắm chặt hai mắt lại khi cô ấy nói tới chỗ này."Chỉ dựa vào năng lực của chính mình,tôi không thể nào xoay chuyển được cục diện bây giờ.Nói không chừng sẽ còn làm hại mọi người."
Cô ấy nhún miệng khi cô ấy nói như vậy.
"Hẳn là bây giờ tôi cũng đã bắt đầu hại mọi người."
"Không phải đâu..."
"Rõ ràng tôi biết là tài nghệ mình chưa đủ nhưng vẫn quyết định làm như vậy nên giờ xảy ra kết quả như thế này cũng là chuyện đương nhiên." Nguyên Trực lại ngắt lời tôi . Môi cô ấy cong lên như thể cô ấy đang cười nhạo bản thân mình."Thà làm gì đó còn tốt hơn là không làm gì cả.Ít nhất,tôi sẽ không làm chuyện gì sai lầm."
Trong nháy mắt,bầu không khí đóng băng khi Nguyên Trực nói ra những lời trong lòng của cô ấy.Cô ấy cầm chén nước đường lên và nhấp một ngụm nhỏ khi cô ấy nói xong.
Tôi rõ ràng...Làm cái gì cũng không được...
Mặc dù lúc này Nguyên Trực đang mang khăn che đầu nhưng ít nhiều tôi vẫn có thể nhìn ra được một chút trên vẻ mặt của cô ấy.Nguyên Trực đang uống nước đường trông giống như một người say rượu đang chán nản,buồn chán cố gắng uống để quên Khí tức hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa kia vẫn còn đó nhưng đã biến mất hoàn toàn sau khi cô ấy mang khăn che đầu lên.
Khi tôi nhìn Nguyên Trực,tôi cảm thấy một sự thôi thúc muốn tôi há miệng ra nói nhưng mà tâm trí tôi lại không nghĩ ra được nên nói gì cho phải .Ngay cả khi tôi thật sự mở miệng nói,tôi sợ rằng đó cũng chỉ có thể là nói năng lộn xộn và khó có thể thuyết phục được cô ấy mà thôi.
Nói một cách hợp lý,sợ rằng bản thân Nguyên Trực đã hoàn toàn từ bỏ.Là một chúa công,tôi cũng không nên tốn thời gian vào cô ấy và nên nghe theo quan điểm của đám Tử Long mà dẫn quân rời khỏi thành Tân Dã và tiếp tục chờ đợi 'đông sơn tái khởi' .
[TL:đông sơn tái khởi : thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa ]
Vốn là tôi nên làm như vậy.
Được rồi,nếu đều đã nghĩ như vậy thì hãy đứng lên đi.Hãy trở thành tên gia hỏa Lưu Bị mà người đã làm trong một năm nay.
"Tôi cũng đã từng giống như cô."
Nhưng bất kể tâm trí tôi khuyên nhủ mình như thế nào,miệng của tôi vẫn chậm rãi mở ra theo cách riêng của mình.
"Hả ?" Nguyên Trực dường như cũng không biết tại sao tôi lại thốt ra như vậy và kinh ngạc kêu lên trong khi tay cô ấy vẫn cầm chén nước đường đóng băng giữ không trung.Không cao không thấp và cũng không thả xuống.
"Nguyên Trực,cô có biết không ? Khi khởi binh lúc đầu,tôi thậm chí còn không bằng cô.Cái gì tôi cũng không biết,thậm chí không biết cưỡi ngựa lẫn không biết viết chữu.So với cô,tôi khi đó thật sự làm cái gì cũng sai ." Tôi nói khi tôi đưa mắt chăm chú nhìn Nguyên Trực."Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục học tập.Mặc dù cũng phải cố gắng và chịu khó rất nhiều nhưng tôi đã học được rất nhiều thứ."
Khi tôi nói xong,Nguyên Trực tỏ ra có chút không biết phải làm sao và lại có chút chẳng biết tôi đang nói cái gì cả.Chẳng qua là cô ấy chỉ im lặng cúi đầu không nói lời nào.Hiển nhiên là cô ấy cũng không nghe vào được lời của tôi.
Tôi nhìn thấy bóng dáng của tôi trước kia từ trên người Nguyên Trực . Nhưng dù sao cô ấy vẫn tốt hơn so với tôi rất nhiều.Bất kể là về năng lực hay về vận may.Ít nhất,vẫn còn có người nói cho cô ấy phải làm như thế nào để đi theo dòng chảy lịch sử.Trong khi tôi chỉ là người tự mình tìm tòi.
"Cho nên cô vẫn cảm thấy mình làm cái gì cũng sai sao ?"
"Đúng vậy." Nguyên Trực hết sức kiên định gật đầu.
"Trước kia Tử Long có nói với tôi rằng kiếm thuật của cô rất tuyệt vời."
"Không...Chẳng qua là bình thường mà thôi." Nguyên Trực nói khi cô ấy quay đầu đi chỗ khác.
Điều này thật sự chỉ có thể được coi như là bình thường thôi sao ? Bình thường đến nỗi có thể cứu mạng Hoàng Tổ khỏi 'thiên quân vạn mã' nào sao ? Bình thường đến nỗi có thể so chiêu với Tử Long mà không đổ giọt mồ hôi nào sao ? Bình thường đến nỗi có thể ngăn cản được chuyển động Chu Thương trong nháy mắt sao ?
[TL:thiên quân vạn mã :muôn nghìn binh mã; chỉ lực lượng quân đội rất đông đảo, hùng mạnh. ]
Nhưng mà những lời này của Nguyên Trực cũng không phải là khiêm tốn mà quả thật cô ấy cảm thấy mình rất bình thường.Tôi nắm lấy tay Nguyên Trực khi nói tới chỗ này.
"A..." Nguyên Trực nhỏ nhẹ kinh ngạc kêu lên và chén nước đường trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.Nhưng mà tôi cũng không hề quan tâm tới những thứ này,chẳng qua tôi chỉ lập tức lật bàn tay cô ấy lên.Tôi chỉ nhìn thấy vết chai đầy trên tay Nguyên Trực không hề phù hợp với hình tượng thiếu nữ.
Đúng vậy,đây chính là lý do tại sao cô ấy cảm thấy mình rất bình thường .
"Cho nên cô mới không ngừng luyện kiếm cho tới khi 'thiên biến vạn hóa' sao ?" Tôi nói khi tôi nhìn vào vết chai trên tay Nguyên Trực và sau đó nhìn vào vẻ mặt lúc này rụt rè của cô ấy."Mặc dù cô cảm thấy năng lực mình không đủ và hoàn toàn là bộ dạng sa sút tinh thần đến mức tự giân bản thân.Mặc dù cô sợ làm bất cứ chuyện gì bởi vì sợ làm điều gì đó sai lầm nhưng vì sao cô lại phải khổ cực luyện kiếm đến như vậy chứ ?"
"Wu..."
Ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Thành thực mà nói,tôi cũng không biết trên tay cô ấy sẽ có vết chai.Làm sao cô ấy có thể có thân thủ tốt đến như vậy nếu cô ấy cảm thấy mình cũng không thể làm được gì khi cô ấy lại quyết định sẽ không sử dụng đến tài năng không hơn không kém ai kia ? Mặc dù đây chỉ là suy đoán của tôi nhưng tôi sợ rằng cô ấy đang nghiên cứu phương diện này cũng là chuyện thường tình.Trên đường đi đến Tân Dã,tôi thấy trong túi hành lý to túi hành lý nhỏ của cô ấy có rất nhiều thẻ tre trong đó.
"Cô rõ ràng không phải là người giống như cô nói." Tôi bắt đầu có chút kích động khi tôi đưa hai tay tới nắm chặt lấy cánh tay Nguyên Trực."Ngoài miệng cô cho rằng đều là phí công nhưng không phải cô vẫn đang luôn cố gắng đấy sao ?!"
"..." Nguyên Trực im lặng không nói gì và cố gắng rút tay về.Cô ấy quay đầu đi chỗ khác và không giải thích rõ.Nếu cô ấy ngậm miệng không nói gì thì tôi cứ tiếp tục nói là được.
"Nguyên Trực,cô đừng coi nhẹ bản thân mình." Tôi chậm rãi lên tiếng nói và sau đó nói với giọng cực kỳ ôn hòa."Mà trên thức tế ? Ngay cả khi hôm nay cô phủ nhận bản thân nhưng cô vẫn luôn hy vọng mình có thể làm ra sự nghiệp gì đó đáng tự hào phải không ?"
"..." Nguyên Trực vẫn im lặng không nói gì nhưng ngay sau đó cô ấy gật đầu."Đúng vậy,nhưng mà tôi làm cái gì cũng sẽ không tốt."
"Không có cái gì là hoàn hảo cả.Nhưng mà nói đến thứ khác,không phải cô dựa vào chính thực lực mình để cứu mạng Hoàng Tôt đó sao ?" Tôi nói khi tôi hồi tưởng lại vẻ mặt vui mừng hạnh phúc của Hoàng Tổ khi cô ấy giải thích cho tôi những gì đã xảy ra vào lúc chúng tôi vừa mới thấy nhau sau lần ở Giang Hạ."Mặc dù tôi không biết cảnh tượng khi ấy trông như thế nào nhưng cô thực sự đã cứu mạng Hoàng Tổ từ trong 'thiên quân vạn mã'."
"Wu..." Nguyên Trực liền nhăn mặt khi tôi vừa nói xong và sau đó cô ấy lại lập tức cau mày."Nhưng cái đó không thể nói rõ điều gì cả."
"Vậy thì tôi hỏi cô,việc cứu mạng Hoàng Tổ là việc ở trong thứ viết những chuyện cô cần phải làm sao ?"
"Không ..."
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Ha~ Hu...Tôi thở dài một hơi và hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói.
"Cô có thể cảm thấy năm đó giết tên vô lại kia là sai lầm.Vậy thì tôi hỏi lại cô." Tôi dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói."Cô cảm thấy mình cứu Hoàng Tổ cũng là một chuyện sai lầm sao ?"
"Hả ?" Nguyên Trực sững sờ một chút bởi những gì tôi vừa nói và sau đó trầm tư suy nghĩ.
Theo đúng lịch sử thì lẽ Hoàng Tổ không thể sống tiếp nữa và mất mạng trong trận Giang Hạ.Tuy nhiên,Nguyên Trực đã dựa vào ý chí của mình để làm vậy và kết quả là Hoàng Tổ còn sống.
Nguyên Trực bắt đầu bối rối .Tôi,dĩ nhiên là biết cô ấy đang bối rối điều gì.Một mặt đối với bản thân,cô ấy nên tuân theo đúng lịch sử mà tiến hành nhưng mặt khác đối với bản thân,cô ấy cũng đúng khi dựa vào sức một mình hành hiệp trượng nghĩa.Nếu như có ngoại lực tác động vào,điều này giống như cô ấy hoàn toàn phủ nhận bản thân mình.
"Tôi..." Nguyên Trực suy nghĩ và há miệng ra muốn nói nhưng lại lập tức đóng lại một lần nữa.Cô ấy giương mắt nhìn tôi rồi cúi đầu xuống khi làm một hành động lắc đầu không hề quá rõ ràng.Nếu như không phải hai phần tóc mai cô ấy đung đưa sau đó thì tôi hoàn toàn không sẽ phát hiện ra.
Quả nhiên đúng là như vậy sao ?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!