Chương 47 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Huyền Đức,huynh đi tới gõ cửa đi."
"Ừm." Tôi gật đầu và bước tới bên cạnh Tử Long.Vẻ mặt của muội ấy lúc này trông giống như một thần hộ mệnh vậy,rõ ràng vẻ mặt trông hơi giận dữ,bừng bừng nhưng luôn có thể thấy nụ cười trong đó.Có lẽ đây cũng chính là do tôi không cảm thấy bất mãn trước lời nói cay độc của muội ấy.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi cố gắng hết sức để giữ cho tâm tình bình tĩnh và cứng ngắc giơ cánh tay lạnh như băng gõ nhẹ về phía cửa.
—— *Dong* *Dong* *Dong*
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên bên tai tôi và âm thanh không bị gián đoạn mà một mực vang lên.Chỉ vào lúc này,sự phản xạ thần kinh của tôi dường như chậm lại gấp trăm lần.Mới vừa gõ cửa xong,trong nhà còn chưa có tiếng đáp lại thì tôi đã không kiên nhẫn được nữa mà đẩy cửa vào.Nhưng mà,đương nhiên là điều này không thể được.
—— *Dong* *Dong* *Dong* *Dong*
Vì vậy tôi lại tiếp tục gõ lên cửa bốn lần nữa ngay sau khi gõ ba lần lên cửa xong.
"Tới đây !" Ngay khi tôi chưa thỏa mãn và dường như muốn gõ cửa đến khi bên trong đáp lại thì bên trong phủ liền phát ra tiếng trả lời.Tiếng đáp lại nghe rất xa nhưng rất rõ ràng và cũng rất kích động.Giống như đang khóc nức nở vậy.
Tôi biết giọng nói này.Giọng nói này,tôi không thể quen thuộc hơn nữa.
Giọng nói này,là ——
*Két !*
"Ca ca !!" Ngay khi giọng nói kia mới vừa hiện ra trong tâm trí tôi,chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên thoải mái và một bóng người gần như bay nhào xuống từ không trung khi cửa cổng mở ra.Tôi giương hai tay ra theo bản năng và định ôm chặt người đang nhào tới kia .Mà miệng tôi cũng kỳ lạ giống như vậy và từ từ mở ra khi tôi kêu lên cái tên đó.Trước đó cho tới bây giờ tôi không bao giờ tin rằng hóa ra mình còn có thể hét lên to đến như vậy.
"Vân Trường !!" Tôi hét lớn lên khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi trong nháy mắt.Đến lúc này tôi mới nhận ra mình cũng không nên cố gắng giữ tâm tình bình tĩnh vào những thời khắc như thế này.
"Ca ca ! Ca ca !!" Ngay sau đó,tôi liền cảm thấy sức nặng của cơ thể đè trực tiếp vào người tôi khi Vân Trường hét lên.Mà hai tay tôi còn chưa tới và vòng tay ôm lấy thì đã bị Vân Trường ôm chặt vào ngực.Sức mạnh của muội ấy rất lớn và ép tới nỗi tôi khó thở .
"Vân Trường ! Vân Trường !!" Có phải là vì nguyên nhân này hay không,tại sao nước mắt của tôi lại chảy xuống không ngừng được nữa chứ ?
"Ca ca ! Huynh vẫn còn sống...*Shiku*...Là thật sao..."
Tôi không thấy được biểu cảm của Vân Trường lúc này nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Vân Trường phát ra âm thanh khóc thút thít đầy nước mắt như thế này.Trong âm thanh này,tôi không nghe được oai phong lẫm liệt mà cũng không nghe được bình tĩnh dửng dưng . Những gì tôi có thể nghe được,chỉ là nỗi nhớ mong và an tâm của một đứa trẻ.
"Huynh đã trở lại,Vân Trường." Vào lúc này,tôi vốn nên nói nhiều một chút nhưng khi tôi nghe được giọng nói của Vân Trường vào thời điểm này,tôi chỉ cảm thấy mình gần như không còn sức lực nữa.Ít nhất bây giờ,tôi chỉ biết tôi không muốn rời khỏi cái ôm trong ngực này."Huynh đã trở lại...Huynh sẽ không đi đâu hết..."
"Đại chúa công..." Ở nơi xa hơn một chút,chỉ thấy Văn Viễn nhìn thẳng vào tôi khi muội nhỏ giọng nói.Giọng nói của muội ấy rất nhỏ vì vậy tôi cũng không nghe rõ được giọng nói của muội ấy và chỉ thấy hình dáng của miệng khi muội ấy nói mà thôi.
Khi tôi sắp sửa lên tiếng gọi với muội ấy,Văn Viễn lập tức đưa mắt tìm kiếm cái gì đó trong khi muội ấy lẩm bẩm một câu 'Đã trở về nhà rồi sao ! ' .Sau đó,muội ấy xoay mình bước vào trong sân tràn đầy bùn đất sau cơn mưa như thác đổ nhưng muội ấy cũng không quan tâm đến những vết bùn đất bắn lên trên y phục mà xoay người ngược lại chạy vào phòng và mở cửa xông vào.
Muội ấy đang đi tìm Phụng Tiên sao ? Nhân tiện,thì ra cái phủ này ngay cả vách tường cũng không có sao ?
"Cữu cữu !" Ngay khi tôi đang bận rộn suy nghĩ những thứ khác,một giọng nói quen thuộc vang lên ở nơi xa xa làm cho tôi có chút không quen với cách gọi này.
"A,Quan Bình hả ?" Khi tôi đưa mắt nhìn sang bên phải,tôi thấy Quan Bình đang chạy như điên tới trước mặt tôi và hai bím tóc đuôi ngựa của cô ấy đâm vào eo tôi khi cô ấy ôm tôi.
"Chúa cũng biết cữu cữu sẽ không chết ." Quan Bình rất vui vẻ khi nói như vậy nhưng cô ấy cũng đưa mắt nhìn sang 'mẫu thân' đang khóc thút thít của mình.
"Tại sao ?" Đối với Quan Bình kiên định,làm cho tôi hơi tò mò tại sao dường như cô ấy lại rất yên tâm về điều đó khi cô ấy nói như vậy.Tuy nhiên,nó chỉ ra rằng câu trả lời của Quan Bình quả thật đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa.
"Bởi vì cữu cữu đó ~"
Ha ha ha ,bởi vì tôi sao ? Nghe được Quan Bình nói tôi như vậy,chẳng biết tại sao tôi lại tự nhiên sinh ra cảm tạo hóa trêu người một lần nữa.Chính bởi vì là tôi,cho nên mới đại nạn không chết và có hậu phúc.
Mà ở bên cạnh Quan Bình,tất nhiên còn có một người khác." À,Liêu Hóa,muội cũng ở đây nữa sao ?"
"Đúng vậy." Sắc mặt của Liêu Hóa cũng không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc và muội ấy cũng chỉ nhìn tôi khi muội ấy cung kính khom cười xuống ."Huynh có thể trở về,thật là quá tốt rồi."
Biểu cảm của Liêu Hóa vẫn bình tĩnh khi muội ấy nói như vậy.Tuy nhiên,điều này không có nghĩa là tâm tình muội ấy thực sự bình tĩnh giống như vậy. Ít nhất tôi nhìn ra được chiếc nón lá xiêu vẹo kia đã hạ xuống để cho tôi nhìn thấy vẻ mặt trông càng tức cười hơn nhưng cũng làm cho tôi cảm thấy không khó xử trong lòng.
"A,đã để cho các muội đợi quá lâu."
Liêu Hóa vẫn chắp hai tay ở trước ngực chào tôi và cũng không có phản ứng ngay cả sau khi muội ấy nghe được câu trả lời của tôi.Lúc đầu tôi còn tưởng rằng muội ấy nghe không rõ.Nhưng ngay sau đó,Liêu Hóa đột nhiên cúi người xuống một lần nữa và càng thấp hơn so với trước làm cho chiếc nón lá của cô ấy từ trên đầu cũng tuột xuống rồi rơi xuống đất khi tôi đang định nói cái gì đó để xoa dịu bầu không khí lúng túng này.
"...Không ." Mặt muội ấy vùi xuống rất sâu để cho tôi gần như không nhỉn thấy vẻ mặt của muội ấy vào giờ phút này.Bởi vì muội ấy chỉ nói duy nhất một chữ này nhưng rốt cuộc giọng điệu của muội ấy lúc này có chút run rẩy.Thậm chí sau mấy giây,Liêu Hóa vẫn không ngẩng đầu lên và chỉ tiếp tục duy trì cái tư thế này mà không nhúc nhích gì cả.
Tương tự như vậy,Vân Trường và Quan Bình vẫn ôm tôi vào người lúc này mà không có động tác khác.Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được cũng chỉ có cơ thể run rẩy của Vân Trường bởi vì nghẹn ngào mà thôi.
Nếu là lúc bình thường,bất kể là tôi hay Vân Trường lúc này,có lẽ cả hai sẽ cảm thấy hơi lúng túng một chút bây giờ.Mặc dù trời trong không khí mát mẻ sau cơn mưa nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng cả người lên mặc dù chỉ ôm nhau ở một chỗ như vậy.Chẳng qua là bất kỳ người nào trong giờ khác này cũng không nghĩ giống như trước kia . Cơ thể tôi,tâm trí tôi đều hy vọng tôi và Vân Trường có thể tiếp tục ôm nhau ở một chỗ như vậy để khoảnh khắc này vẫn được tiếp tục.Dẫu sao,vốn dĩ cảm giác này hơi có chút xa lạ,không quen thuộc và lần nào cũng như vậy.
"Chúa công ! Ngài hãy chậm lại một chút !" Ngay sau đó,một tiếng hét đột nhiên phát ra từ bên trong phòng.Khi tôi giương mắt nhìn qua,tôi chỉ nghe thấy tiếng gỗ vỡ vụn khi hình bóng của một người chọc thủng qua cửa hành lang bên trái của hiên nhà.
Người này mặc áo màu trắng và hai chân trần đầy bùn đất . Do mới vừa rồi phi người giẫm đạp xuống đát làm cho toàn bộ y phục của cô ấy đều dính bùn.Nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn chăm chú vào tôi.
"...Huyền,Huyền Đức ?" Muội ấy kêu gào tên tôi trước.
"Phụng Tiên,huynh đã trở lại."
Cơn xúc động của tôi còn chưa biến mất,nước mắt của tôi lại dâng trào ra bởi vì tôi nhận ra người trước mắt là ai và lời nói ra không hề kém với khóc nức nở,nghẹn ngào của Vân Trường mới vừa rồi là bao nhiêu.Tất nhiên tôi nhận ra cô ấy là ai . Mặc dù cô ấy có thể không cầm theo con Xích Thố kia ở trong hai tay.
Nhưng sự đờ đẫn,hoài nghi,bi thương này đều hiện hết lên trên một vẻ mặt và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi được thấy vẻ mặt như vậy của Phụng Tiên.
Khi tôi nhìn Phụng Tiên như vậy,tôi còn muốn gọi cô ấy và tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với Phụng Tiên giống như Vân Trường.Tôi hy vọng sự xuất hiện của tôi có thể khiếm cho tâm tình của Phụng Tiên bình tĩnh lại.Bởi vì tôi vốn sợ nhất rằng Phụng Tiên sẽ xảy ra điều gì đó.Khi tôi thấy muội ấy vẫn còn ở nơi này,hiển nhiên là tôi không thể thở phào nhẹ nhõm hơn nữa.
"Phụng —— "
* Pudong *
Ngay khi tôi đang định gọi tên muội ấy,Phụng Tiên trước mắt tôi đột nhiên hai chân quỳ xuống đất và bùn đất bắn đầy xung quanh.
"A,chúa công !" Ngoài ra,Văn Viễn hét lên và lập tức đi ra từ trong phòng khi muội ấy thấy tình hình này.Chỉ thấy hai tay muội ấy nâng Xích Thố và muội ấy dường như hơi hoảng loạn.Lúc này tôi mới suy nghĩ về điều này,Văn Viễn không có cách nào tiếp xúc được với những con vật như con chó nhỏ này.Hẳn là mới vừa rồi Phụng Tiên đã giao Xích Thố cho Văn Viễn khi muội ấy ở trong tình trạng kinh ngạc như vậy.
"Chúa công !" Văn Viễn lại kêu lên một lần nữa khi muội ấy đặt Xích Thố ở trên sàn hành lang.Muội ấy lại phi thân nhảy xuống và hiển nhiên để cho bùn đất bắn văng lên Phụng Tieen.Muội ấy còn cố ý di chuyển đến bên cạnh rồi quỳ xuống trước Phụng Tiên.
Nhưng bất kể muội ấy kéo Phụng Tiên lên như thế nào,Phụng Tiên vẫn nhìn chăm chú về phía tôi . Muội ấy chăm chú nhìn tôi như thể muội ấy không muốn tôi rời khỏi tầm mắt muội ấy vậy.
"...Vân Trường." Tôi nhẹ nhàng kêu lên . Vân Trường hiểu ý và mũi hít vào hai cái trước khi cánh tay muội ấy chậm rãi buông tôi ra và lùi về phía sau hai bước.Sau đó muội ấy lại hít một hơi rồi quay đầu sang nhìn tôi và cúi đầu trong nháy mắt.Có lẽ vì muội ấy cảm thấy ngượng ngùng hoặc lo lắng cho hành động hơi thất lễ mới vừa rồi của mình.
Chỉ chốc lát sau,muội ấy ngẩng đầu lên và khẽ mỉm cười với tôi trong khi muội ấy lộ ra đôi mắt đỏ sưng húp bởi khóc . Có lẽ Vân Trường lúc này đáng yêu và dễ thương nhất mà tôi từng được nhìn thấy so với trước kia.So với lúc bình thường,dáng vẻ này của muội ấy càng làm cho tôi cảm thấy muội ấy nữ tính hơn rất nhiều.
"Huynh vào đi,ca ca.Quan Binh,cô cũng để cho ca ca đi vào trước đi."
"Vâng." Quan Bình vừa nói vừa chìa tay ra sau khi cô ấy lập tức dời khỏi người tôi và cho tôi một nụ cười ngây ngô .
Tôi cũng cười đáp lại cô ấy và ngay sau đó bước đi thẳng đến chỗ Phụng Tiên .
"Vất vả rồi." Tôi liền vỗ nhẹ vào lưng muội ấy và nói như thế sau khi tôi đi qua Liêu Hóa và nhận ra cô ấy vẫn cúi đầu . Chỉ đến lúc này muội ấy mới ngẩng đầu lên và chậm rãi nói ."Vâng..."
Mặc dù tôi còn có vài lời muốn nói với Liêu Hóa nhưng hiển nhiên là bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.
"Phụng Tiên,Phụng Tiên ?" Tôi lên tiếng gọi tên Phụng Tiên khi tôi đi qua muội ấy.Nhưng tôi cũng nghi ngờ rằng không biết Phụng Tiên có thể nghe được tiếng của tôi hay không nhưng mỗi bước đi,ánh mắt của Phụng Tiên vẫn nhìn theo tôi làm muội ấy trông giống như một đứa trẻ nhìn món đồ chơi biết chuyển động vậy.