Chương 88 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Đúng vậy !"
"Tiếp tục học đi."
"Vâng."
Tôi lập tức đứng dậy với hy vọng muội ấy sẽ cho tôi nghỉ ngơi một chút khi tôi nghe thấy tiếng Tử Trọng gọi tôi .Ánh mắt của Tử Trọng chỉ dửng dưng không đoái hoài đến tâm ý của tôi làm cho tôi hiểu.Chẳng qua là muội ấy chỉ tự mình than thở và cũng không định vì vậy mà để cho tôi nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Có điều là tuy là nói như vậy nhưng thật ra là khoảng thời gian từ Từ Châu đến Tân Dã,chúa công đã có tiến bộ rất lớn." Tử Trọng nói khi muội ấy lập tức dừng sử dụng bàn tính và đặt một tay trên mặt trong khi muội ấy nở nụ cười và một tay khác cầm thẻ tre rồi mở nó ra đọc."Chẳng qua là lần trở về này,có rất nhiều sách lược trị quốc mà chúa công đều cần dựa vào mà học . Huynh cũng phải cố gắng hết sức mà biết một ít luật pháp Đại Hán ta."
"Mặc dù bây giờ Đại hán đã có chút gượng gạo." Tử Trọng vô cùng nhỏ giọng thì thầm khi muội ấy đặt thẻ tre xuống.
[TL:gượng gạo : gắng chịu đựng để làm việc gì khi thật ra không còn đủ sức ]
"Nhưng mà sách lược trị quốc sao..." Tôi lên tiếng phụ họa theo khi tôi nhìn vào từng cái thẻ tre trước mặt.
Nhìn vào toàn bộ đống thẻ tre,trước sau chưa đủ ngàn chữ nhưng nội dung lại khoảng một vạn chữ.Mặc dù một số câu sẽ tăng gấp đôi vào câu ban đầu khi những thứ khác đi vòng quanh trước khi dừng lại tại một câu.Nếu một người thực sự đọc hiểu được những thẻ tre này,người này sẽ có thể hiểu được những lời dạy sâu sắc trong đó.
Dĩ nhiên,điều kiện trước tiên là phải đọc hiểu được đã.
Nhưng mà tôi nhìn ra được mọi người và nhất là bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung đều hy vọng có thể bồi dưỡng tôi thành một quân vương trị quốc.Cho dù bây giờ đang trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ hay bây giờ ở trong hoàn cảnh không thấy được cuối con đường nhưng bọn họ vẫn dốc hết sức mình truyền dạy tinh anh của kiến thức cho tôi.
[TL:tinh anh : phần tốt đẹp nhất]
Bọn họ và tôi không giống nhau,tôi biết tôi là Lưu Bị và tôi cũng biết Lưu Bị là ai .Vì vậy tôi đại khái tin tưởng rằng sau này tôi sẽ xưng đế và lập lên nước Thục Hán.Nhưng bọn họ không biết điều đó,cho dù bọn họ có đôi mắt tinh tường nhìn ra được người có khí chất anh hùng nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào nhìn ra được tôi hoàn toàn chính là một người có khí chất làm quân vương.
Nếu là như vậy,động lực thúc đẩy bọn họ cố gắng giảng dạy,truyền thụ cho tôi kiến thức là gì chứ ? Chẳng lẽ bọn họ chỉ xem tôi là một canh bạc mà cần phải bỏ ra rất nhiều tiền đặt cược sao ?
"...Chúa công."
"Hử ?" Tôi quay đầu lại trả lời khi tôi nghe thấy muội ấy lớn tiếng gọi.Lúc này,tôi mới nhận ra Tử Trọng đang nhìn chằm chằm về phía tôi.Đến nỗi nhìn bao lâu,tôi còn không biết rõ lắm .
"Chúa công,huynh lại mất tập trung rồi."
"A...Un,un,un.Huynh vô cùng xin lỗi." Tôi lên tiếng xin lỗi khi tôi vội vàng quay đầu trở lại nhìn thẻ tre của mình.Giọng của Tử Trọng rất ôn hào nhưng điều này cũng không đủ làm cho tôi vì vậy mà cảm thấy an tâm.
"Chúa công,mới vừa rồi muội nghe được một chút lời độc thoại của huynh."Mà Tử Trong ở một bên thì nói tiếp."Muội cũng đại khái đoán ra được chúa công đang suy nghĩ điều gì vào lúc khi huynh mất tập trung mới vừa rồi."
"Wu..."
Trình độ nhìn thấu được vẻ mặt tôi của Tử Trong cũng rất cao sao ? Nhưng mà nhân tiện nhắc tới chính là mặc dù ngoài miệng Tử Trọng nói chuyện với tôi nhưng tay muội ấy cũng không dừng lại và tay tiếp tục gạt những hạt trên bàn tính .
"Lý do tại sao giảng dạy cho chúa công học nhữn thứ này cũng không phải bởi vì muội có nhiều lòng tin đối với huynh." Tử Trọng nói trong khi đôi mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tính của mình."Mặc dù là tướng lĩnh,muội vốn phải có lòng tin với huynh.Nhưng muội xuất thân là thương nhân,tự sẽ có cân nhắc đối với nguy hiểm.Cho nên muội sẽ không tùy tiện kết luận điều gì."
Bàn tính của Tử Trọng đột nhiên dừng lại khi muội ấy nói tới chỗ này.Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này,trong phòng im lặng đến lạ thường.Tôi không dám phát ra tiếng thở và chẳng qua chỉ từ từ thở hổn hển vào trong thẻ tre.Tôi hít thở không khí vào mùi và có mùi mực với mùi thẻ trúc hòa vào nhau thoang thoảng làm cho tôi bình tĩnh lại hơn.Mà lúc này,Tử Trọng thì chậm rãi nói ——
"Cho nên liên quan tới điểm này,lý do tại sao muội sẵn lòng giao những thứ này cho huynh ——Chỉ là bởi vì huynh còn sẵn lòng lắng nghe."
"Hả ?" Tôi cau mày khi tôi từ từ hiểu ra những gì muội ấy nói và dùng ngón tay chỉ vào bản thân minh."Huynh,còn sẵn lòng lắng nghe sao ?"
"Dĩ nhiên là như vậy rồi." Tử Trọng mỉm cười và gật đầu khi muội ấy nhắm mắt lại."Mặc dù chúa công cũng lười biếng và cũng mất tập trung nhưng bất kể là muội hay Công Hữu hay Hiến Hóa,bọn muội chưa từng nghe qua chúa công bởi vì học những thứ này mà không chịu nổi bọn muội hay thậm chí xua đuổi bọn muội."
"Nhưng huynh từng trốn học ?" Lúc này khiến cho tôi nói đúng thật là kỳ lạ.
"Học trò nào cũng sẽ làm việc đó." Trái lại,Tử Trọng nói như thể nó là chuyện rất đương nhiên.
Tôi...Còn sẵn lòng lắng nghe sao...
Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút thì đánh giá của Tử Trọng đúng là như vậy.Mặc dù có lúc tôi không nghĩ mình muốn học nhưng nếu là học để tiến lên thì sẵn lòng học . Đặc biệt là tôi có thể nắm bắt được và hiểu được nội dung bọn họ đang giảng dạy.Hơn nữa,bây giờ học những sách lược trị quốc này có lẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì tôi học được ở cao trung.
"Cho nên đây chính là lý do tại sao bọn muội sẵn lòng giảng dạy chúa công những thứ này." Tử Trọng vẫn nở nụ cười trên mặt khi muội ấy liếc nhìn về phía tôi."Đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn của chúa công."
Wu...Đến lúc này tôi mới nhận ra nụ cười của Tử Trọng gần như là nụ cười mê hoặc chúng sinh.Lúc bình thường,tôi cũng không có dồn hết tâm trí để nhìn nhưng lúc này Tử Trọng lộ ra một nụ cười như vậy làm cho tôi cảm thấy tim mình đập rộn lên bội phần.
"Được rồi, chúng ta đã nói quá nhiều rồi." Ngay sau đó,Tử Trọng nói khi nụ cười của muội ấy càng trở nên rực rỡ hơn và nghiêng đầu về phía tôi." Còn không mau đọc tiếp ?"
"Wu...A,huynh có thể ——"
"Không được." Vẻ mặt của Tử Trọng lập tức nghiêm khắc trở lại và quay lại trạng thái tay gảy hạt trên bàn tính khi muội ấy lập tức bác bỏ lời cầu xin của tôi."Nhưng mà,nghe huynh vừa nói đến chuyện trốn học như vậy giống như rất nghiêm trọng.Vì vậy muội sẽ để cho đội bảo vệ của muội phụ trách việc giữ cửa sau khi muội rời đi."
"Đội bảo vệ ?! Giữ cửa ?!"
"Đúng vậy,dù sao muội cũng là một tham mưu vì vậy muội được phân phó cho một đội bảo vệ gồm một trăm người." Tử Trọng nói khi muội ấy lộ ra biểu cảm thoải mái và thảnh thơi." Muội vẫn luôn luôn không dùng đến quá nhiều nhưng lần này đúng lúc hữu dụng."
Wu...Tôi vừa 'đào hố chôn mình'.Tôi cảm thấy cái từ 'đào hố chôn mình' này thích hợp nhất với tôi vào giờ khắc này.
Sau giờ học của Tử Trọng chính là giờ học của Công Hữu.Nội dung không đề cập tới,chỉ có thể nói là tương tự như vậy làm cho tôi mệt mỏi muốn ngủ mà thôi.Quan trọng nhất là không có thời gian nghĩ các giờ học.Vì để lợi ích tối đa hóa giờ học,một chiêu này của đám Tử Trọng thật sự là lợi hại.
Nhưng mà,đương nhiên là tôi có chủ ý của riêng mình.
"Công Hữu."
"...Chúa công,không được."
"..."
"...Không,huynh như vậy làm muội rất khó xử."
"Chỉ một lúc thôi."
"...Được rồi,hai khắc."
[TL:hai khắc : 30 phút ]
Được rồi ! Mặc dù rất ngu ngốc và cũng rất vô sỉ khi sử dụng phương pháp này với Công Hữu nhưng lại luôn hiệu quả.
"Đa tạ Công Hữu !" Tôi nói khi tôi đứng trước Công Hữu đang mang vẻ mặt chả biết gì . Trong lòng vô cùng kích động và giơ tay lên nắm lấy cánh tay Công Hữu mà mạnh mẽ lắc cô ấy .
"A..." Đầu của Công Hữu khẽ run lên khi muội ấy bị tôi lắc và sau đó chỉ thấy muội ấy dùng sức một cách yếu ớt nắm lấy tay áo tôi."Hãy,trở về đúng giờ."
"Un,un,huynh biết rồi." Tôi nói khi tôi mạnh mẽ gật đầu và sau đó vô cùng cung kính chắp tay về phía Công Hữu trước khi đi ra khỏi phòng.
A...Tia nắng ấm áp của mặt trời,còn có mùi hương của bùn đất trong không khí.Tôi rung động trước cảnh tượng này trong nháy mắt.A,thiên nhiên thật sự tuyệt vời.
Bây giờ tôi cảm thấy giống như mình mới vừa được phóng thích khỏi nhà tù vậy.Hai canh giờ (4 tiếng) mới vừa rồi,tôi thật sự là khổ không thể tả.Cũng may là bây giờ còn có hai khắc (30 phút) để nghỉ ngơi.
Lần này thật sự phải cám ơn Công Hữu.Thời gian của giờ học lâu như vậy ,cũng là Công Hữu là người quản lý tôi lỏng lẻo nhất.Lúc bình thường,cô ấy cho tôi nghĩ quá thời gian quy định và cũng sẽ cho phép tôi giữa giờ đi ra ngoài một chút.Hơn nữa cho dù tôi chạy đi mất,cũng phải mất một lúc lâu muội ấy mới phát hiện ra.
Nếu như ở trong thời hiện đại,Công Hữu nhất định có thể trở thành một người giáo viên rất được các học sinh yêu quý.Tử Trọng thì sẽ trở thành người giống như lớp trưởng vậy.Còn Tiểu Ung thì sẽ trở thành giáo viên khiến cho học sinh bất mãn và khó hiểu.Dẫu sao một mặt nghiêm khắc với học sinh và một mặt kỹ luật lại lỏng lẻo.
Hu ~ Tôi thở dài và đi xuống thềm đá trong khi trên đường đi ra ngoài phố.
Tất nhiên,tôi phải đảm bảo sẽ trở lại trong vòng hai khắc (30 phút).Dẫu sao Công Hữu đã nói như vậy thì hiển nhiên là tôi phải chấp hành.Dẫu sao nhất là vào những thời điểm như thế này,càng phải thể hiện tôn trọng lẫn nhau hơn.Nếu không sau này có lẽ ngay cả hai khắc (30 phút) cũng không có.
A...Đúng rồi,đúng rồi.Tôi liền nhớ tới một chuyện tương đối quan trọng khi tôi sắp sửa bước ra khỏi cửa phủ.Tôi vội vã trở lại phòng mình để lấy cái mũ sắt kia hay cái mũ vòng cỏ kia.
Dựa theo lời giải thích trước đó của Nguyên Trực,mặc dù chúng tôi đã điều tra chu đáo nhưng vẫn có thể để cho gián điệp của đối phương chui vào trong thành.Nếu như tới thám thính những chuyện khác thì thôi nhưng bất luận như thế nào,nếu nhìn thấy tôi thì sẽ rất phiền toái.Cho nên ,vì để giảm nguy cơ xuống đến mức thấp nhất,tôi quyết định cần phải khiêm tốn hơn một chút.Cái mũ Chu Thương cho tôi,tôi vẫn luôn chuẩn bị để dùng.Nhất là vào lúc đi ra khỏi cửa phủ làm việc.
Mang theo cái mũ đi ra cửa,tôi rời khỏi phủ và cũng tránh có người nhìn thấy mà đi qua đường vòng nên mới vừa đi tới con đường bình thường vào thành .Đường phố có khá nhiều người và nó khá sầm uất,thịnh vượng đối với một thành huyện.Nhưng đối với tôi mà nói,nhiều người cũng không phải là chuyện gì tốt lành cả...Dẫu sao bây giờ có thể nói tôi là tồn tại vô cùng kỳ quái.
"Ma ma (Mẹ ơi) ,người này là ai vậy ?"
"Đừng nói bậy bạ ! Hắn ta có thể là một thực nhân tộc từ phương nam đó..."
[TL:thực nhân tộc : người ăn thịt người ]
Thực nhân tộc là cái gì thế...Nếu như tôi thật sự là loại tồn tại nguy hiểm đó,làm sao tôi có thể đi vào thành chứ ?
Tôi nhìn qua khe hỡ giữa những lá cây và thấy có khoảng bảy người trong mười người vô tình hay cố ý nhìn về phía tôi.Điều này cũng khó trách họ.Nếu như tôi nhìn thấy một người nào đó mang cái mũ kỳ quái như vậy,tôi cũng sẽ nhìn chằm chằm vào người đó.Tôi đè nén xấu hổ trong lòng xuống và tiếp tục giả vờ rất bình thường khi tôi đi trên đường phố và cũng cố gắng hết sức che giấu khỏi tầm mắt xung quanh.Chẳng qua là bất luận như thế nào,ánh mắt nhìn quái nhân vẫn luôn như 'âm hồn bất tán' đi theo tôi.
Hai...Mặc dù chỉ muốn đi dạo phố một chút nhưng lúc này còn không bằng tắm nắng của ánh mặt trời trong sân.
"Umm,xin hỏi ngài có biết đi ra sao để đến tiệm rèn không ? Chính là ,cái tiệm rèn tốt nhất và gần đây."
Hử ? Khi tôi sắp sửa quay trở lại phủ ,một giọng nói vang lên từ bên cạnh truyền tới tai tôi.Nghe thanh âm này,tôi có thể kết luận đây chắc chắn là người tôi biết.
"Ở ngay phía trước phải không ? Vâng ! Cám ơn ngài !"
Wu...Đúng vậy,giọng nói có vang xa và mạnh mẽ này ...
Tôi chỉ có thể nhớ đến một người giống như vậy trong tâm trí mà thôi.Tôi thò đầu ra nhìn về phía trước và thấy một cô gái dáng người thanh mảnh mặc váy dài quá đầu gối với mây tô điểm xung quanh trên đó có đang bước về phía trước.Chỉ thấy khuôn mặt cô ấy,tôi cũng đủ nhận ra cô ấy là ai.
Quả nhiên là Trần Đáo.