Chương 62 : Đừng nói với tôi đây là đêm không ngủ ở Tân Dã (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Có gì khó khăn sao ?" Tôi hỏi vì dẫu sao tôi nghĩ hẳn là Nguyên Trực đã an bài gần xong hết rồi.Bây giờ tôi nói có thể sẽ cản trở đến suy nghĩ của cô ấy và liền lại tiếp tục nói." Nhưng mà cô cũng không cần phải cho cô ấy chức vị quá lớn.Nhìn dáng vẻ của Hoàng Tổ đại nhân,tôi hy vọng cô ấy có thể được thủ thành Tân Dã."
"Ừm..." Nhưng cho dù là như vậy,vẻ mặt của Nguyên Trực cũng vẫn không để dãn ra hơn chút nào mà trái lại cô ấy lại càng nhíu mày hơn."Liên quan tới điều này —— "
"Hử ?" Tôi hới có chút nôn nóng muốn biết rốt cuộc Nguyên Trực đang lo lắng cái gì nhưng mà quả nhiên khi nói đến điểm mấu chốt cô ấy lại ngừng giữa chừng và há hốc mồm một lần nữa.Tôi quan sát và thúc giục cô ấy nói tiếp.Cô ấy nhìn tôi và đang lúc nhìn tôi thì mây đen lại kéo tới tấn công một lần nữa nên che mất ánh trăng sáng.Cho nên tôi cũng đủ ánh sáng để có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Nguyên Trực giống như mới vừa rồi
"Không,không có gì." Không biết tôi có đoán được hay tôi vẫn không đoán được rằng Nguyên Trực sẽ cứng ngắc gạt đề tài này đi như vậy.Tôi chỉ biết là khi nói thẳng ra những lời này,trong lòng tôi cũng không có cảm thấy nổi giận như tôi tưởng tượng .Trái lại thì cảm thấy là chuyện đương nhiên.Dù sao cũng là quân sư,có lúc vì cho thấy tài nghệ thần kỳ là muốn giả thần giả quỷ một chút và dù làm vậy thật ra cũng không có ý nghĩa gì nhưng cũng phải làm như vậy.
"Được rồi." Tôi gật đầu khi tôi nghĩ như vậy."Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa."
"Ừm." Nguyên Trực nói và tôi có thể cảm thấy cô ấy gật đầu.Lúc này,mây và trăng lại tách rời thành hai phần lần nữa và vốn tưởng rằng ánh trăng chiếu xuống sẽ phát hiện ra điều gì đó mà mới vừa rồi bị che mất.Nhưng khi ánh trắng chiếu sáng xuống khuôn mặt của Nguyên Trực,trên mặt của cô ấy vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào khi cô ấy lên tiếng gọi tôi.
"Huyền Đức."
"Hả ?"
Đang lúc tôi cảm thấy có lẽ rất khó có thể tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng Nguyên Trực lại bất ngờ lên tiếng gọi tôi và cô ấy liếc mắt nhìn về phía tôi.Rõ ràng cô ấy có thể hoàn toàn xoay sang nhìn tôi nhưng nhất định phải dùng bộ dạng dường như vừa khéo có thể lộ ra ánh mắt như vậy khi cô ấy nhìn tôi.Hơn nữa,dưới ánh trăng lờ mờ này,tôi cảm thấy cô ấy tuyệt đối không thể thấy rõ vẻ mặt của tôi từ góc độ đó.
"Liên quan tới việc ở trên yến tiệc mới vừa rồi." Nói tới điều này,cô ấy chớp mắt với tốc độ cực nhanh một vài lần để lộ ra đôi lông mi thật dài, hết sức lấp lánh dưới ánh trăng và phảng phất giống như bôi một lớp ngân phấn lên rồi sau đó cô ấy nhìn sang một bên trước khi chậm rãi nói."Ở trên yến tiệc,đa tạ Huyền Đức có thể tín nhiệm tôi."
"Hử ?" Cô ấy đột nhiên khen để cho tôi không biết chuyện này từ đâu và lúc này mới nhớ tới dường như mới vừa rồi tôi đã cho Nguyên Trực làm một chỗ dựa vững chắc nên mới để cho âm thanh chất vấn của những người khác thuận lợi ép xuống.
"Ồ,ồ,cái này sao." Tôi nói khi tôi bừng tỉnh nhận ra và sau đó vội vàng xua tay phủ nhận."Không,không,không.Tôi nghĩ cái này không có gì mà ?"
"Ừm...Đúng vậy,nghĩ đến quả thật cũng không có gì."
"Hả ?"Đôi mắt của Nguyên Trực tập trung nhãn lực và sau đó nhắm mắt lại rồi cười khổ khi tôi vừa dứt lời.Một câu nói này làm cho tôi không ngờ tới.Mặc trả lời như vậy là không nên nhưng rõ ràng vẻ mặt Nguyên Trực cũng không có ý đem những lời này làm thật.
"Umm,Nguyên Trực ?" Tôi thoáng cảm thấy bối rối trong lòng và hỏi cô ấy.
"Không sao,chẳng qua tôi lẩm bẩm một mình mà thôi." Nguyên Trực nói khi cô ấy lắc đầu và sau đó nhìn lên ánh trăng đã ẩn mình vào trong mây một lần nữa lúc này."Nhưng cho dù là như vậy,tôi vẫn phải bày tỏ lời cám ơn vì lúc ấy Huyền Đức ủng hộ tôi.Nếu như không có ngài mở lời,sợ rằng mọi người sẽ không nghe lời tôi."
"Làm sao có thể chứ ? Thật ra thì mọi người vẫn đều thống tính đạt lý mà."
Có lẽ vậy.Ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng thực ra trong thâm tâm tôi biết rất rõ mỗi người các muội ấy đều là người có chủ kiến riêng và sẵn sàng nói ra bất cứ lúc nào.Hiển nhiên là tôi cũng không hiểu rõ các muội ấy cho nên tôi mới bị Vân Trường với Văn Viễn nói tôi là chậm hiểu.
"Umm,tôi có thể một câu được không ?" Chuyện này vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi trong suốt thời gian qua.Mà hôm nay lúc này,tôi cảm thấy mình cần phải hỏi.
"...Là cái gì vậy ?" Nguyên Trực tĩnh tọa chốc lát để cho tôi nói tiếp.
"Ý của tôi là,đúng vậy." Tôi gật đầu và tập trung suy nghĩ để nói ra lời có sức thuyết phục."Thật ra thì tôi vẫn không biết tại sao cô muốn gia nhập dưới trướng của tôi bên này."
"Hả ?"
"Đúng vậy,mặc dù cô nói rằng cô thấy tôi liền quyết định đi theo tôi.Nhưng tôi vẫn không rõ là tại sao ?
"Um,um." Nguyên Trực gật đầu khi cô ấy nghe thấy lời giải thích của tôi.Hai tay cô ấy cho vào trong ống tay áo và nhìn lên bầu trời một lần nữa.
"Huyền Đức,thật ra có một số thứ không thể khống chế." Cô ấy chậm rãi nói."Có lúc không phải là ngài đi đến gàn một phe kia hay càng nhiều lúc một phe kia tới gần ngài.Vào những lúc như thế này,nếu như chẳng qua là đơn giản tránh né thì hiển nhiên là không thể tránh khỏi." Ánh mắt Nguyên Trực từ trên không trung chuyển về phía tôi và trong ánh mắt đó có sự nghiêm túc gấp bội khi cô ấy nói như vậy."Nhưng mà tôi đối với Huyền Đức là như vậy.Mà Huyền Đức đối với tôi cũng là như vậy.Giữa đường chúng ta gặp nhau cũng là số mệnh an bài.Điều này không thể giải thích được."
"Ừm..." Thành thật mà nói,lời này của Nguyên Trực thật sự sâu xa khó hiểu.Sự khác biệt duy nhất giữ lời giải thích này và những lời giải thích trước đó là nó khó hiểu như vậy lần này mà thôi.
Mặt khác,tôi cảm thấy mình nghe hiểu được.Dẫu sao,tôi cũng đã từng trải qua cảm kích khác nào chính mình chịu ơn tương tự như chuyện này rất nhiều lần.Là một người từ tương lai đến thời đại này,tất cả những gì tôi trải qua từ trước đến giờ ít nhiều cũng tuân theo định lý mà Nguyên Trực nói.Cho dù tôi không muốn tin nhưng có lẽ cũng không hề dễ dàng chút nào.
"Được rồi." Tôi có chút không cam lòng với lời giải thích này nhưng tôi vẫn cảm thấy khó mà phản bác lại.Tôi không thể làm gì khác hơn nâng hai tay lên về phía trước và tỏ ra quả thực có chút mệt mỏi.
"Nhưng mà cũng có lúc sẽ sinh ra kinh ngạc vui mừng." Nguyên Trực nói tiếp và dường như cô ấy nở nụ cười yếu ớt trên mặt nhưng tôi không có cách nào thấy rõ được vẻ mặt cô ấy lúc này và chỉ có thể nghe thấy lời cô ấy nói ra vì ánh trăng lúc này lại lờ mờ một lần nữa."Khi,khi đó ngài khen ngợi tôi có thể dựa vào nước đường của tôi để sinh sống.Thành thật mà nói,lúc ấy tôi rất vui vẻ."
"Hả ? Có thật không ?" Tôi có thể cảm thấy Nguyên Trực gật đầu đáp lại.
Chẳng trách khi đó Nguyên Trực lại trở nên thẹn thùng như vậy.Hóa ra khi đó cô ấy rất vui mừng trong lòng.Nhưng mà,thật ra thì khi đó tôi chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.Nhưng mà có lẽ chính là vì thuận miệng nói cho nên mới trông thực sự chân thành.
"Thôi được rồi,chuyện của ngài mai cứ để cho ngày mai đi." Nhưng mà không biết Nguyên Trực nghĩ điều kia thông suốt chưa khi cô ấy đứng dậy và lay động ống tay áo tỏ ra rất có sức lực.
"Việc đã đến nước này,thất bại cũng không sao."Lời nói ra,một chút nói lắp cũng không có mà chỉ có khí tức cởi mở và phóng khoáng toát ra từ Nguyên Trực uyển chuyển mà thôi.Tôi cũng không biết rốt cuộc ngày mai Nguyên Trực bày binh bố trận ra sao nhưng nhìn hiện tại,dường như không cần phải lo lắng.
"Được rồi." Tôi trả lời.Đồng thời,tôi cũng không hỏi nữa.Tôi cũng đứng dậy khi tôi nghĩ như vậy.Từ ban nãy đến bây giờ không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian,thời gian không lâu nhưng tôi đã cảm thấy buồn ngủ.Không biết điều này có liên quan đến sắc trời trở nên tối hơn hay không.
"Huyền Đức,chúc ngủ ngon." Dường như Nguyên Trực cũng có tâm tư giống như tôi.Có lẽ cũng có chỗ không giống và chẳng qua là thực sự chỉ muốn ngủ.
"Ừm,chúc ngủ ngon." Tôi và Nguyên Trực chắp tay chào lẫn nhau rồi quay trở về phòng của mình khi chúng tôi đi theo hướng ngược lại.
"Một điều bất thường,Hoàng Tổ sao ?" Trong khi đi về phía trước,dường như tôi nghe thấy tiếng Nguyên Trực lẩm bẩm.Mặc dù không phải thói quen của tôi.Dẫu sao tình hình cụ thể thì ngày mai liền có thể biết.
哐当.
...哐当 .
Hai tiếng không hề đồng loạt và âm thanh cũng lớn nhỏ không đồng nhất phát ra ngoài.
Tôi ngáp một cái khi tôi lại nằm trên giường và trong đầu không còn nghĩ tới những chuyện khác nữa.Trong chốc lát,tôi liền nghe thấy tiếng mưa rơi mãnh liệt bên ngoài phòng và tự biết đây là lần mưa thứ hai.Cùng với tiếng mưa rơi,ý thức của tôi bắt đầu chính thức trở về trong cõi mộng.
Đến buổi sáng ngày hôm sau,mưa đã tạnh.
Khi tôi bước ra khỏi cửa phòng,tôi thấy dưới chân là bùn lầy.Cũng may là có không ít tảng đá để có thể đạp lên làm cho tôi dễ dàng di chuyển mà không cần bước vào vũng nước bùn làm dơ bẩn giầy và dơ bẩn chân.
Hướng lên nhìn bầu trời xanh thẳm ngày hôm nay.Lần cuối thấy thời tiết như vậy là ba ngày trước.Nhiều ngày sương mù và mưa liên miên.Mặc dù đã vào thu nhưng một chút cảm giác của mùa thu cũng không có.
Wu ~ Tôi rùng mình một cái khi tôi nghĩ như vậy.
Tôi rút lại những lời mình nói mới vừa rồi.Thời tiết chắc chắn là lạnh hơn bây giờ rất nhiều so với trước.Ngay sau đó hơi run một cái trông giống như một tiểu lão đầu rụt tay lại dưới nách khi tôi vội vàng quay vào trong phòng và mặc thêm một cái áo khoác.
"A !" Ngay sau đó,tôi liền nghe thấy một tiếng hét thê thảm bên ngoài phòng.Giọng nói này cũng rất hay nếu không đề cập đến nó là một tiếng hét thê thảm.Tôi liền biết nhất định là Chu Thương không nhìn dưới chân và chân vô tình đạp phải vũng nước bùn kêu lên khi cô ấy đi vào sân .
"A...Chu Thương đại nhân,nhìn cô xem,chậm lại một chút được không."
Khi tôi đã mặc y phục tử tế lại một lần nữa và đi ra ngoài,tôi chỉ thấy Trần Đáo đang lau giúp Chu Thương đầy bùn đất khắp người.Nhưng mà điều này cũng vô cùng may mắn,bản thân y phục của Chu Thương cũng đã tương đối bẩn và cộng thêm mặc dải băng đen quấn quanh chân giống như vớ vậy.Cho dù cả người đầy bùn đất nhưng cũng không lộ ra bẩn.
* Achoo *
Dĩ nhiên,cảm lạnh là không thể tránh được. ? Tôi mỉm cười khi tôi nhìn về phía họ nhưng mà lúc này,Chu Thương mang vẻ mặt đầy phiền não ngẩng đầu lên.
"A !" Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi,Chu Thương lập tức giật mình.Sau đó,cô ấy liền hất Trần Đáo ra và chạy vào trong phòng.Hất một cái không sao nhưng lại bắn tung tóe không ít bùn đất lên Trần Đáo.
“Ah! Này !” So với Chu Thương,mặc dù lôi ăn mặc của Trần Đáo giản dị nhưng cô ấy tỏ ra rất sạch sẽ.Về điểm này,có lẽ cũng có là cô ấy học được ưu điểm từ Tử Long.
"A ! Chào buổi sáng,chúa công ! " Ngay sau đó,cô ấy cũng nhìn thấy tôi và lập tức chắp tay cúi người chào tôi mà cũng không để ý trên người chỗ nào bị bẩn chỗ nào bị ướt.
Tôi nghĩ như thế và thấy cô ấy không học được miệng lưỡi cay độc giống như Tử Long thật sự là quá tốt.Thật là quá tốt.
“* Achoo * ! A...Có phải ai đó trách mắng mình không nhỉ ..." Tử Long ở bên kia liền hớt hơi một cái khi cô ấy cau mày và lau mũi.