Chương 133 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (9)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nếu như ngài vẫn còn muốn hỏi là ai nói cho tôi trận chiến sẽ đi theo hướng nào,tôi sẽ không nói cho ngài biết."
"Không,tôi đã hứa là sẽ không hỏi về vấn đề này nữa." Mặc dù tôi thực sự tò mò về điều này nhưng tôi vẫn kiềm chế lại và xua tay phủ nhận.Sau đó,tôi đặt khuỷu tay lên trên đùi khi tôi nghiêng người về phía trước và vô cùng cẩn thận hỏi."Umm...Cái tôi muốn hỏi một chút chính là." Tôi bình tĩnh lại."Umm,tôi vẫn muốn hỏi lý do tại sao cô lại đến tham gia dưới trướng của tôi ?"
"Hả ?" Nguyên Trực có chút bất ngờ và hai mắt nhìn về phía tôi khi tôi vừa nói xong.
"Cô chọn tôi có phải là bởi vì người đó nói với cô rằng nên đến phục vụ dưới trướng của người tên là Lưu Bị hay một cái gì đó tương tự như vậy phải không ..."
Thật ra thì tôi thực sự không lo ngại đến vấn đề này.Nhất là khi tôi biết cô ấy biết một chút chuyện vốn nên xảy ra trong lịch sử .Bây giờ,tôi cho rằng Nguyên Trực đi theo tôi là bởi vì tôi là Lưu Bị.Nếu không phải vậy thì lúc ấy cô ấy cũng sẽ không đưa ra câu trả lời mơ hồ như vậy.Nếu quả thực là đúng như vậy,có lẽ từ mối quan hệ tin tưởng,ít nhiều tôi cảm thấy một khoảng cách giữa tôi và Nguyên Trực.
Dĩ nhiên bản thân tôi cũng biết thật ra thì đây cũng chỉ là một kết quả từ việc tôi quá tự tin về sức hấp dẫn của một người đàn ông mà thôi.
"Không,tôi cũng không biết." Nguyên Trực nhẹ nhàng trả lời với giọng vô cùng tự nhiên khi tôi vừa nói xong và trong lòng sinh ra cảm giác thấp thỏi với tội lỗi.
Ế ?
"Tôi thật sự không biết." Nguyên Trực lặp đi lặp lại khi cô ấy thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của tôi.Cô ấy liền cầm hồ lô ở phía trước rồi bỏ trở lại vào trong cái bọc và ngồi trở lại xuống trước bàn một lần nữa."Thành thực mà nói,tôi thậm chí cũng không biết nhiều về ngài trước khi tôi gặp mặt được ngài."
"Không nhiều sao ?"
"Tôi cũng chỉ biết một chút ít.Dẫu sao tôi cũng sống ở trong núi." Cô ấy nâng tay lên và vỗ nhẹ vào ngực mình khi cô ấy nói như vậy."Ngài đừng xem thường dáng vẻ này của tôi,tôi vẫn là một ẩn sĩ đó."
Không,dáng vẻ này của cô chính là dáng vẻ của một ẩn sĩ.Tôi thầm nói như vậy trong lòng nhưng không có lên tiếng nói vặn lại lời của cô ấy.
"Ban đầu tôi chỉ hy vọng được làm một chức quan nhỏ nhưng sau khi tôi đã được...Được người kia nói cho." Cô ấy nói tiếp và điểm mấu chốt là tên người kia vẫn bị cô ấy bỏ trống."Người kia nói với tôi một số chuyện liên quan đến việc tôi gặp ngài và những cuộc chiến lúc này.Nhưng khi đó rốt cuộc tôi vẫn không biết là tôi phải gặp ai và điều duy nhất tôi phải làm là luyện hát cho giỏi."
Nhưng mà cô cũng không có luyện được giỏi.
"Thật vậy sao...Dáng vẻ này của tôi giống như vậy sao..."
Nếu người kia không nói với cô ấy tên của tôi...Vậy rốt cuộc người kia không biết hay chẳng qua là không muốn nói đây nhỉ ?
"Nói tóm lại,mọi chuyện chính là như vậy." Cô ấy nói và đứng dậy khi cô ấy cầm chiếc ghế xếp mình ngồi lên và gấp lại."Bởi vậy mặc dù tình cảnh chúng ta gặp nhau có chút khác biệt nhưng đúng là ngài có xuất hiện lúc tôi hát cho nên tôi cảm thấy chúa công mà tôi cần phải gặp và phục vụ chắc chắn chính là ngài."
Cô ấy đưa tay ra về phía tôi khi cô ấy nói như vậy.Tôi sững sờ một lúc mới phản ứng lại và gật đầu hai cái . Tôi cũng lập tức đứng dậy và cầm ghế xếp mà tôi đang ngồi lên rồi gấp lại trước khi đưa nó cho Nguyên Trực.
"Nhưng suy cho cùng,bởi vì thời cơ này đến cho nên cô mới gia nhập sao ."
Mặc dù tình cảnh này thoáng tốt hơn một chút so với giả thiết cô ấy tới tìm tôi bởi vì tôi là Lưu Bị nhưng vẫn làm cho tôi cảm thấy có chút không được tự nhiên.Dẫu sao nếu như lúc ấy người bị tiếng hát cô ấy hấp dẫn không phải là tôi mà là những người khác thì Nguyên Trực cũng sẽ đi theo những người khác và họ trở thành chúa công cô ấy.
"Mặc dù là nói như vậy nhưng cũng không phải là tôi cũng không có nghĩ chút nào về chuyện đó.Thật ra thì nếu tôi thật sự chắc chắn đến như vậy ngay từ đầu thì tôi đã nhận ngài làm chúa công ngay lập tức khi chúng ta gặp mặt nhau."
À,nhắc tới vậy cũng đúng...Mãi cho đến khi Tử Long tới,sau khi đánh với nhau xong một trận thì cô ấy mới quyết định tham gia dưới trướng của tôi.Trước đó,cô ấy cũng chỉ nói là mình phải đi Tân Dã mà thôi.
"Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình." Nguyên Trực nói tiếp khi cô ấy đặt hai cái ghế xếp buộc chung một chỗ và cùng bỏ chung vào bên trong cái bọc."Thành thật mà nói,mặc dù ban đầu tôi có linh cảm ngài có thể chính là người mà người kia nói nhưng mà trong lòng tôi lại không thể nhìn ra được ngài có gì đặc biệt so với người khác."
Sau khi cất xong tất cả đồ vào trong bọc,chỉ còn lại mỗi bàn,cô ấy đi tới nhìn xuống khi hai tay đặt ở trên bàn rồi nắm lấy hai bên và hai mắt chăm chú nhìn về phía tôi.
"Mà ở trong lần chiến đấu đó,tôi thấy được ngài cố gắng hết sức không để cho tôi và Hoàng Tổ tham gia vào thì tôi liền biết được trên người ngài có điểm nào đó vô cùng đáng quý." Cô ấy vừa nói vừa nâng bàn lên."Cho nên tôi cảm thấy ngài chắc chắn là người mà người kia nói đến."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy cũng không chờ câu hỏi lại của tôi mà cô ấy nhấc bàn lên rồi gấp gọn vào và đặt vào trong cái bọc.Sau đó,cô ấy đặt lên phía trên con ngựa và nắm lấy dây cương rồi hướng đi ra bên ngoài.Dường như cô ấy cũng không định lãng phí quá nhiều nước bọt về vấn đề này.Nhưng mà bây giờ nghe được một phần thì tôi cũng đại khái không còn gì để hỏi nữa.
Nguyên Trực thật lòng đến tham gia dưới trướng tôi với suy nghĩ của riêng mình.Tôi không còn gì để hoài nghi cô ấy nữa sau khi biết được điều này.Dĩ nhiên,tôi cũng phải nói rằng mình có chút tự hào nho nhỏ về bản thân.
"Chờ tôi một chút với.Rõ ràng là tôi đến tìm cô nhưng cô lại đi trước tôi." Tôi hét lên khi tôi vội vàng đuổi theo cô ấy.
Đường phố của thành này như 'xa thủy mã long' và thậm chí sau khi chúng tôi nói chuyện phiếm khá lâu thì đám đông cũng không có vì vậy mà giảm bớt số lượng người . Trái lại bởi vì sắp đến buổi trưa,số lượng người thậm chí còn trở nên rất nhiều hơn.Bây giờ,đường phố vốn chật chội mà tắc nghẽn lại đầy ắp người.Giống như tất cả trăm họ bên trong thành đều đi tới khu vực chợ này vậy.
[TL:xa thủy mã long : XE NHƯ NƯỚC, NGỰA NHƯ RỒNG. Giải thích: hình dung ngựa xe qua lại rất nhiều, liên miên không dứt, vô cùng náo nhiệt ]
"Nhân tiện,không có ai khác nghe được cuộc nói chuyện mới vừa rồi của chúng ta chứ ?"
"Tôi không biết nữa.Người ở đây đông đúc như vậy nên muốn nghe lén cũng không thể nghe rõ được." Tôi chen trái chen phải và lạch đến bên cạnh nguyên Trực.Tôi muốn tùy tiện đáp lại mấy câu nhưng chỉ thấy cô ấy đã tay chống cằm và trầm tư suy nghĩ.
"Nguyên Trực,bởi vì cô không có đi tham gia cuộc họp cho nên có một số việc có thể cô không biết." Tôi đi tới bên cạnh cô ấy và nhỏ giọng nói."Nếu như cô có câu hỏi nào,tôi hy vọng cô sẽ nói ra.Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp giúp cô."
"Ừm..." Nguyên Trực gật đầu và còn quay đầu sang hỏi lại tôi."Vậy thì tôi sẽ hỏi hai chuyện.Chuyện thứ nhất,hiện giờ binh lực hai phe địch và ta chênh lệch bao nhiêu ?"
"Tính toán đâu ra đấy thì binh lực quân địch có lẽ là 3:2 so với quân ta."
"Chúng ta có...Mười ngàn ?"
"Gần như là vậy." Tôi gật đầu."Ngoài lực lượng cho thủ thành,Triệu Vân,Phụng Tiên,Vân Trường,Văn Viễn,mỗi người đều mang hai ngàn người để cho linh hoạt."
"Ừm..."Nguyên Trực lại gật đầu khi tôi nói xong.So với hai trận trước,tôi nhận thấy lần này Nguyên Trực thực sự suy tính rất nhiều.Có lẽ đây cũng là là lúc cô ấy bắt đầu tìm cách theo suy nghĩ của mình.
"Được rồi,tôi hiểu rồi." Dường như Nguyên Trực đã thuộc lòng những gì tôi vừa nói với cô ấy vào trong đầu và tiếp tục hỏi thêm."Nhưng mà chuyện thứ hai là về cuộc tập kích Phàn Thành lần này.Làm sao mà đối phương nhìn thấu được chúng ta sẽ mang quân đi tập kích Phàn Thành và hơn nữa còn cho quân mai phục chặn đường ?"
"Về chuyện này huh...Tôi không nghĩ rằng Vân Trường sẽ phạm phải sai lầm nào đó làm bại lộ dấu chân..." Tôi nghĩ tới lời Tử Long vừa mới nói với tôi khi tôi nói tới chỗ này."Đúng rồi,cô có biết một tướng lĩnh được gọi là Thẩm Phối không ?"
"Thẩm Phối sao ?" Cô ấy trả lời lại và lắc đầu.
"Cô ấy là người của Bản Sơ,cũng chính là mưu sĩ dưới quyền Viên Thiệu và cũng tới tham gia chiến đầu lần này."
"Hử ? Thẩm Phối sao ..." Cô ấy lại cau mày và trầm tư suy nghĩ khi cô ấy vừa nghe thấy như vậy."Theo những gì tôi biết về toàn bộ diễn biến cuộc chiến,đáng lẽ phải không có người tên Thẩm Phối tham gia mới đúng..."
"Thật vậy sao ?" Nguyên Trực cũng không có đáp lại mà cũng không có hỏi ngược lại.Cô ấy giơ tay lên sờ khăn che đầu màu đỏ của mình.
"Nếu là như vậy,nói cách khác là bên đối phương cũng có một người đa mưu túc trí sao ." Nguyên Trực thở dài và nói tiếp."Nếu là như vậy,cách chiến thuật và kế sách ít được sử dụng cũng chỉ sợ là không thể sử dụng được.Vậy là những gì tôi học được trong cuốn sách kia,cũng hơn một nửa đã lập tức trở thành vô dụng ." Cô ấy lắc đầu và hơi cảm thấy điều này khó giải quyết khi cô ấy đưa tay lên cọ xát lông mày.
"Nhưng mà cái này cũng chẳng thể trách được.Thì ra ban đầu đối phương đã có người đa mưu túc trí nên toàn bộ cuộc chiến quả thật đã có chút khác biệt so với những gì tôi biết trước kia.Trận chiến thứ hai xuất hiện chuyện này cũng là hiện tượng bình thường."Cô ấy giải thích khi tay cô ấy vẫn đang cọ xát lông mày mà không hạ xuống."So với bọn họ,chúng ta ở bên này cũng chỉ dựa theo thứ được gọi là kịch bản kia để triển khai và xem ra bây giờ không có cái gì có thể lấy ra sử dụng..."
"Ý của cô là sao ?" Tôi có chút không hiểu những gì cô ấy vừa nói cho nên hỏi lại.Bởi vì chiếc mũ lá trên đầu vẫn che mất tầm nhìn của tôi cho nên tôi càng ngày càng khó khăn khi đi về phía trước để lách qua đám đông và chỉ đành phải đi bên đường tránh để cho người khác đụng làm mũ rớt.
"Ý của tôi là.Các chiến lược mà tôi đã chuẩn bị trước đó nếu đối phương chỉ có Tào Nhân,Lý Điển mới có thể sử dụng được.Nhưng hiện giờ đối phương còn có Thẩm Phối và Lã Tường.Mà ảnh hưởng của hai người bọn họ cũng không nhỏ cho nên sẽ rất khó đối phó."
Nói như vậy cũng đúng."Vậy thì sao Nguyên Trực không làm một cái gì đó mà không có dựa theo kịch bản ? Nói không chừng sẽ có thể sử dụng được một chút ?"
"Ừm...Dựa theo suy tính của tôi để làm cái gì đó sao ?" Nguyên Trực nói khi cô ấy dắt ngựa đi về phía trước mấy bước và quay sang nhìn về phía tôi."Nhưng tôi thật sự không có gì..."
Ngay sau đó,vẻ mặt của Nguyên Trực biến hóa khi cô ấy đưa mắt nhìn về phía tôi và nhìn đôi mắt của cô ấy dường như cũng hơi mở to một chút.
"Umm...Thế thì sao ?" Tôi hỏi trong khi vẫn đang đi nhưng Nguyên Trực là người quyết định dừng lại và không tiếp tục đi về phía trước nữa.Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi cũng không biết phải làm như thế nào và cũng dừng lại.Khi hai người chúng tôi dừng lại ở giữa chợ thật sự có chút chướng mắt cho người xung quanh.Người xung quanh không thể đi vòng qua trước hai người chúng tôi được.Điều khiến tôi khó chịu hơn chính là bây giờ tôi vẫn đang ở trong bộ dạng này làm cho tôi cảm thấy khó chịu hơn một chút khi người xung quanh nhìn tôi nếu so với Nguyên Trực nhìn tôi.
Chẳng lẽ Nguyên Trực cũng muốn đưa ra đánh giá về cái mũ cỏ này của tôi sao ?
"..."
"Hả ? Nguyên Trực ?"
Ngay sau đó,chỉ thấy Nguyên Trực đột nhiên dạo dạn đi về phía tôi.Dây cương trong tay cũng không kéo ngựa và cũng không nhìn đám người xung quanh mà cô ấy chỉ vô cùng khí phách di chuyển qua đám người và đi thẳng về phía tôi.Mặc dù chỉ có mấy bước thôi nhưng cũng làm cho cả dòng người cũng dừng lại sau đó.Từ góc nhìn của tôi,tôi có thể thấy trăm họ ở phía sau Nguyên Trực đang đưa mắt chăm chú nhìn Nguyên Trực và điều này cũng làm cho tôi lo lắng và đổ mồ hôi lạnh vì cô ấy.