Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (3)


Chương 45 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (3)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Nhìn chúa công nhà tôi." Văn Viễn trả lời rất kiên quyết.Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy và nhìn về phía Lữ Bố đại nhân rồi lại nhìn Văn Viễn.Có một số nghi vấn xoáy trong lòng tôi.
"À...Ừm..." Tôi thốt lên khi tôi gãi đầu.Quả thực tôi muốn biết mới vừa rồi Văn Viễn đã thảo luận cái gì với Lữ Bố đại nhân trong phòng.Cũng không biết Văn Viễn làm gì ban này và có ảnh hưởng gì với Lữ Bố đại nhân.Cô ấy khuyên giải ? Hay cô ấy an ủi ? Hoặc cũng có thể là cô ấy chỉ bầu bạn mà thôi ?
"Vân Trường,cô không cần phải nói gì cả." Văn Viễn nói khi cô ấy thấy tôi ấp úng và thoáng nở nụ cười rồi biến mất."Đúng là mới vừa rồi tôi hơi có chút kích động.Theo những gì cô vừa thấy,tôi vốn phải rất bình tĩnh với chuyện này mới đúng."
——Tôi cũng gặp rất nhiều chuyện như vậy .
Lời Văn Viễn nói lúc ấy,tôi đại khái vẫn còn nhớ rõ.So với Văn Viễn trước kia,Văn Viễn hôm nay trở nên xúc động phẫn nộ hơn rất nhiều.Hiển nhiên là điều hoàn toàn không giống trước kia.
"Ừm..." Tôi từ chối nêu ý kiến và cũng không biêt phải đáp lại ra sao mà chỉ gật đầu.
"Vốn là tôi đã chết lặng với điều đó." Văn Viễn vừa nói vừa lắc đầu." Tôi nghĩ chúa công cũng chết lặng giống như tôi.So với tôi,hiển nhiên là chúa công đã trải qua rất nhiều."
Văn Viễn dừng lại ở đoạn này và đột nhiên ngẩng đầu lên rồi vùi đầu xuống khi nửa người trên vùi xuống thật sâu trong vòng tay của cô ấy.Sau đó,cô ấy thở dài nhấc đầu ra và chỉ chốc lát sau lại vùi đầu vào một lần nữa.Cô ấy cứ làm đi làm lại như vậy mấy lần và chẳng mấy chốc tôi có thể nghe được tiếng hít thở của cô ấy.
"Văn Viễn..."
"Không sao,tôi không sao." Văn Viễn mạnh mẽ lắc đầu." Chẳng qua mấy ngày trước tâm tình không khóc được nên khóc một chút thôi mà." Khi cô ấy nói như vậy,khuôn mặt của cô ấy khẽ run rẩy và cô ấy nhắm hai mắt lại như thể cô ấy hy vọng có thể khống chế được nỗi buồn của mình.
"Cho nên,Vân Trường biết đấy ?"Ngay sau đó, Văn Viễn mím môi rồi nhún vai và nhìn tôi khi cô ấy lộ dáng vẻ không có chuyện gì cả."Khi tôi tự tiện đẩy cửa vào phòng chúa công hôm nay,cô biết tôi thấy chúa công đang làm gì không ?"
"...Cô ấy đang làm gì ?" Tôi cau mày khi nghe Văn Viễn nói như vậy và sau đó bản thân cũng run rẩy.
Văn Viễn giương mắt nhìn lên và cúi xuống khi cô ấy lấy tay chống cằm và nhìn về phía Lữ Bố đại nhân ở bên kia."Chúa công,cô ấy đang khóc..."
Hả ? Dường như tôi cũng không dám tin vào những gì tai tôi nghe được trong nháy mắt khi Văn Viễn nói ra như vậy.
"Cô nghĩ sao ? Có phải không thể ngờ nổi đúng không ?"
"À,không..."
Dường như Văn Viễn đã nhìn thấu vẻ mặt kinh ngạc của tôi nhưng tôi vội vàng giả vờ bình tĩnh khi tôi nhìn về phía Lữ Bố đại nhân.Khi tôi thấy cô ấy không nhìn về phía chúng tôi mà tiếng mưa rơi lại lớn nên có thể cô ấy không nghe thấy được lời chúng tôi nói và lúc này tôi mới hơi yên tâm một chút.Tôi lại nhìn về phía Văn Viễn và hỏi lần nữa để xác nhận.
"Cô nói là Lữ Bố đại nhân,cô ấy...Đang khóc sao ?"
"Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ,tôi cũng cảm thấy điều đó rất khó tin." Văn Viễn rất kiên định gật đầu khi hai mắt không chớp nhìn Lữ Bố đại nhân." Thành thật mà nói,tôi đã đi theo chúa công trong một thời gian rất dài . Kể từ khi tôi chỉ là một chức quan nhỏ bé trong huyện thành,tôi đã bắt đầu đi theo chúa công.Sau nhiều năm qua như vậy,bất kể trải qua bao nhiêu chuyện,tôi cũng chưa bao giờ thấy chúa công khóc thầm cho tới bây giờ."
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy chúa công rơi nước mắt." Văn Viễn bổ sung thêm .Tôi nhìn Văn Viễn và thấy khóe mắt của cô ấy hơi có chút ươn ướt.
Nhưng bất kể nói như thế nào,mọi người cũng sẽ rơi nước mắt.Tôi rất muốn trả lời Văn Viễn như vậy nhưng lời cứ mắc kẹt trong miệng mà không thể nói ra được.Bởi vì trước khi nghe được những lời này của Văn Viễn,tôi cũng nhận ra những lời này không phù hợp với một số người.Trong đó,bao gồm Lữ Bố đại nhân.
"Nói cách khác,thật ra Lữ Bố đại nhân rất coi trọng ca ca."
"Phải nói là khá coi trọng." Văn Viễn nói tiếp."Nếu là người chúa công ghét hay không ưa,bây giờ chúa công đã sớm phục vụ dưới trướng người khác.Từ lúc bắt đầu,đi theo đại chúa công (Huyền Đức) có thể đây là lần dài nhất mà chúa công (Phụng Tiên) dưới trướng một người . Hơn nữa,sau này cũng sẽ tiếp tục nữa."
"Vậy à..." Tôi không biết mình lên đứng ở lập trường nào để trả lời lại cảm nhận vừa rồi của Văn Viễn.Nhưng nếu những gì Văn Viễn nói là sự thật,có lẽ Lữ Bố đại nhân thực sự ôm kỳ vọng nào đó hay giao phó cái gì đó cho ca ca.
Bất kể là lúc ở lại Hứa Xương hay khi chúng tôi 'vượt quan trảm tướng',tôi cũng chưa từng nghe thấy Lữ Bố đại nhân thốt ra lời oán giận nào.Cô ấy không nói một câu nào mà chỉ lặng lẽ tìm ca ca và đi theo huynh ấy mà thôi.
"Theo lời chúa công (Phụng Tiên) cho biết,đại chúa công có thể mang tới cho cô ấy một con đường có thể đi được" Văn Viễn nói." Ban đầu lúc cùng đồng hành,chúa công (Phụng Tiên) thường nói muốn đi theo đại chúa công (Huyền Đức) và tìm được con đường của tiêng mình.Nhưng thực sự đối với chúa công (Phụng Tiên) bây giờ,có lẽ con đường của đại chúa công ( Huyền Đức ) đã trở thành con đường của chúa công (Phụng Tiên) ."
Ừm...
Văn Viễn khẽ mỉm cười khi cô ấy nói như vậy." Chúa công hy vọng có thể tiếp tục đi con đường này."
"...Vậy còn cô ?"
"Tôi sao ? Tôi thì,đương nhiên là tôi cũng giống như vậy." Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía tôi và mỉm cười rạng rỡ khi cô ấy nói như vậy." Tôi rất vinh hạnh vì được có mặt ở nơi này."
"...Hmhm." Tôi cũng không khỏi cười khúc khích lên khi tôi nhìn thấy Văn Viễn như vậy.
"Trương Liêu đại nhan,Quan Vũ đại nhân."
Hử ? Khi tôi quay đầu lại nhìn,chỉ thấy Quan Bình và Liêu Hóa đang đi tới chỗ chúng tôi.Quan Bình đang bưng một nồi súp đậu đỏ lớn trong tay trong khi Liêu Hóa đang cầm hai hồ lô rượu.
"Uống chút rượu thì sao ?" Liêu Hóa nói khi biểu cảm trên mặt thoải mái hơn rất nhiều so với thường ngày.Dường như cô ấy cũng đã vượt qua được khoảng thời gian lo lắng kia.
"À,hảo ý này xin nhận nhưng vào thời khắc bây giờ,tôi cũng không thích uống rượu lắm —— "
"Được rồi,chúng ta hãy uống một bữa đi."
Ế ? Chỉ thấy Văn Viễn có động tác trước khi cô ấy nói xong.Thấy cô ấy đưa tay cầm lấy hồ lô rượu và uống mấy ngụm.
*Ừng ực*...*Ừng ực*...
"Haa ~ Rượu ngon ..."
Rõ ràng mới vừa rồi cô ấy còn đang có vẻ mặt ảm đạm nhưng cô ấy lập tức thay đổi thành vẻ mặt hưởng thụ.
"Sao vậy,Vân Trường còn đang lo lắng đến cái gì khác sao ?" Văn Viễn mỉm cười khi cô ấy nhìn về phía tôi.Cô ấy chỉ có hai ngụm mà đã bắt đầu làm ra vẻ ngà ngà say.
Nhưng mà...Đúng vậy...Nếu như có thể,tôi càng muốn cho ca ca thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi khi huynh ấy trở về.Dẫu sao,cũng không có ai thích vẻ mặt buồn rầu,khóc lóc cả.Hơn nữa,chúng tôi cũng đã tỉnh ngộ xong và chờ đợi ca ca trở lại.
"Được rồi,vậy thì uống một chút." Tôi nói khi tôi cầm lấy nồi súp đậu từ trong tay Quan Bình."Cô cũng đi gọi những người khác tới nữa đi.Sau đó mang cho Trần Cung một bộ y phục để thay."
"Vâng ! Con biết rồi ~ Mẫu thân đại nhân ~" Quan Bình vẫn đãng trí đáp lại tôi như vậy và chạy như ra ngoài .
Rõ ràng tôi đã nói hàng trăm lần rồi,đừng kêu tôi là mẫu thân đại nhân.
Thôi,sao cũng được.
"Chúng ta hãy đi đến đại sảnh đi." Tôi nói khi tôi đang bưng nồi súp đậu vào trong đại sảnh."Chúng ta hãy thưởng thức cơn mưa ở trong phòng và cũng tránh cho bùn đất dính lên y phục."
"Cũng được."
"A,này ~ Đừng cướp nó đi mà ~" Văn Viễn phàn nàn khi Liêu hóa đoạt lấy hồ lô rượu trong tay cô ấy và cô ấy im lặng đi theo sau tôi.
"Không cho phép một người uống hết rượu,My Trục đại nhân đã có dặn dò qua trước đó." Liêu Hóa nói rất nghiêm túc làm cho tôi đang đi ở phía trước không kiềm được có chút muốn thầm bật cười.
"Cái đồ keo kiệt ấy..."
Nhưng tôi tự hỏi không biết Cam muội muội và My muội muội bên kia thế nào ? Tôi cũng không biết Hoa Đà đại nhân có thể khuyên nhủ được hay không ? Tôi luôn cảm thấy muội ấy còn chưa khuyên nhủ,hẳn là bản thân Hoa Đà đại nhân cũng đã bị buồn theo.Xem ra sẽ rất buồn trong một khoảng thời gian ngắn.
Hử ? Ngay tại lúc chúng tôi đang đi vào trong phòng,có lẽ cũng chính là trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi tôi đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên sáng sủa hơn một chút.Khi tôi giương mắt nhìn lên bầu trời thì thấy rằng đã có dấu hiệu 'bát vân kiến nhật' . Hạt mưa lạnh như băng cũng trở nên ấm áp hơn dưới ánh mặt trời.
Trông giống như cơn mưa với mặt trời này sẽ tiếp tục rơi xuống thêm khoảng hai,ba phút nữa trước khi ngừng lại hoàn toàn.Vốn là tôi còn muốn thưởng thức cảnh trời mưa nhưng bây giờ thưởng thức cảnh sau cơn mưa cũng không hẳn là tệ.
Khi tôi suy nghĩ như vậy,tôi ngẩng đầu lên ở cửa phòng và nhìn về phía mặt trời đã ngả về tây.Chỉ thấy mặt trời tỏa ra ánh sáng đỏ,tươi sáng khó tả giống như thiên binh thiên tướng và lan ra khắp bầu trời giống như thiên la địa võng như vậy làm cho vừa rực rỡ vừa đau buồn.
Ha ha...Tôi đang làm gì đây ? Tôi dâng lên phiền muộn trước khung cảnh trữ tình này giống như một tên thư sinh bảo thủ chỉ biết gặm theo sách vở già mồm vậy.Điều này hoàn toàn không giống tôi.
"Thật là đẹp." Văn Viễn ở một bên phát biểu cảm xúc rất vui sướng khi cô ấy nhìn ra bên ngoài nơi xa.Đúng vậy,bấy nhiêu xúc động đó cũng là đủ rồi.
Tôi cũng không biết bây giờ ca ca có nhìn thấy được cảnh tượng này hay không ? Có thể huynh ấy nhìn thấy một mảnh bầu trời giống như chúng tôi và mối liên kết giữa chúng tôi với huynh ấy cũng sẽ không bị cắt đứt hoàn toàn...
'Ca ca,bọn muội đang ở đây.' Giống như tôi lẩm bẩm và đang gửi gắm hy vọng thông chân trời kia để giúp gửi đi thông điệp này cho ca ca bất kể huynh ấy đang ở đâu khi tôi ngây người nhìn bầu trời xanh.Trong lòng có chút tình cảm khó mà nói lên lời.
—— *Dong* *Dong* *Dong*
Hử ? Ngay sau đó,tiếng gõ cửa phát ra không biết từ nơi nào.
—— *Dong* *Dong* *Dong* *Dong*
Trước khi chúng tôi kịp phản ứng lại,lại bốn tiếng gõ cửa truyền tới.Mà đại khái đến lúc này tôi mới biết cái tiếng gõ cửa này là từ cửa cổng truyền tới.
"Hử ?","Ai trở về sao ?","Có phải đám Tôn Càn đại nhân đã trở lại ?"
Mọi người xung quanh bắt đầu sôi nổi thảo luận nhưng so với phản ứng bình tĩnh của bọn họ,tôi lúc này đã mở to hai mắt và thậm chí còn bày ra vẻ mặt khó thể tin được.
Khi cảnh cửa cổng mở ra,tôi cảm thấy một hơi thở không cách nào giải thích được chảy qua tôi.Cùng lúc đó,dường như trái tim tôi cũng ngừng lại theo.Thậm chí tôi cũng không biết người ngoài cửa là ai nhưng trong nháy mắt và dường như tôi ngửi ra được hơi thở của người kia trong không khí khi tôi thấy được khuôn mặt của người kia .
Sau đó,khi tôi đã thấy người kia xuất hiện ở trước mặt,tôi lặng yên gọi tên người kia mà thường hay gọi.
—— Ca ca.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!