Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là gặp phải hiền năng trên đường (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hả ? Người ân nhân mà cô nói tới,có phải là cái người mà mới vừa rồi đã hát đó không ?"
Tôi đột nhiên nghĩ tới tiếng hét đó mới vừa rồi và không khỏi cảm thấy choáng váng đầu óc một trận.
"Đúng vậy,nói cách khác thì hoàng thúc cũng bị âm thanh này thu hút tới đây phải không ?" Hoàng Tổ vừa nói vừa cười khổ.
"Làm sao mà không phải được,bài hát cũng thật độc đáo mà."
"Tôi hiểu ." Hoàng Tổ cười.
Khi tôi nhìn nụ cười của cô ấy,quả thật cô ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.Có lẽ thật sự giống như cô ấy nói,bây giờ cô ấy đã trở nên nhẹ nhõm hơn và không cần cảm thấy phiền não vì những chuyện trước kia nữa.
"Nhưng mà,nói đến ân nhân...Tôi cũng không biết ân nhân chạy đi nơi nào..." Hoàng Tổ vừa nói vừa quay đầu lại đi tìm.Nhưng sau khi được vài chục bước trở lại nhưng dường như cô ấy cũng không phát hiện ra tung tích ân nhân mà cô ấy nói đến.
"Ân nhân ~" Hoàng Tổ gầm lên thật to sau khi cô ấy hít một hơi thật sâu.Tôi phải nói rằng tiếng hét này của cô ấy vẫn giống như trước đây.
Mặc dù âm thanh rất lớn nhưng dường như cũng không thể nhanh chóng phát hiện ra bên cạnh có người khác ngay lập tức.
"Điều này...Không biết đã chạt đi nơi nào..." Hoàng Tổ vừa nói vừa hơi gãi đầu và sau đó lại nhìn về phía tôi."Thôi được rồi,không tìm nữa."
Hả ?! Mới thế đã không tìm nữa sao ? Rõ ràng đây là ân nhân của cô cơ mà...
"Hoàng thúc cũng không cần phải quá ngạc nhiên như vậy.Đôi khi ân nhân cũng sẽ làm như vậy." Hoàng Tổ vừa nói vừa cười khổ khi cô ấy chống eo.Sau đó cô ấy hít một hơi thật sâu và sau đó ngước mắt lên nhìn tôi."Nhưng mà vì sao hoàng thúc lại ở nơi này ? Không phải ngài đã trở về sau cuộc chiến ở Giang Hạ sao ?"
"À,đúng vậy." Tôi cũng thành thực trả lời khi cô ấy đột nhiên hỏi như vậy.
"Vậy thì tại sao bây giờ ngài lại dừng chân ở đây ?"
"À...Cái này." Quả nhiên đúng như tôi mới vừa nghĩ đến vậy,dĩ nhiên là đề tài này đến sớm như vậy.
Thứ nhất,vốn là chuyện này tương đối phức tập và hơn nữa tôi vẫn cảm thấy khó chịu để kể là từ đầu tới cuối cho cô ấy biết về những khó khăn mà tôi trải qua.Thứ hai là chuyện về tướng lĩnh của Kinh Châu,có lẽ bọn họ có đôi lời không tốt đẹp về cô ấy.
"Nói tóm lại,cũng đã xảy ra không ít chuyện và cho nên bây giờ tôi đang trên đường đi đến Tân Dã." Tôi cố gắng hết sức để tiết lộ càng ít cho cô ấy . Cô ấy nhìn tôi và dường như lại lộ vẻ mặt bất mãn trước những gì tôi nói.
"Thôi được."Cô ấy nói khi cô ấy gắt gỏng và không hỏi thêm gì nữa.
Tôi thấy cô ấy cũng không thèm quan tâm đến nữa thì lúc này tôi mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao nếu như cô ấy vẫn cứ tiếp tục hỏi tôi về tình hình bên Lưu Biểu,tôi cũng không thể nói cho cô ấy chuyện Lưu Biểu bị Thái Thú cho uống độc tửu thường xuyên được.
"Nhưng nếu như cô còn sống,tại sao cô không đi Tương Dương báo mình vẫn bình an ?"
"Ừm,tôi cùng đi với ân nhân và cùng đi chung ra ngoài một chuyến.Sau đó ——" Hoàng Tổ gật đầu khi ngón tay cô ấy chỉ về theo hướngTương Dương ."Ân nhân đi làm gì tôi cũng không biết nhưng sau khi làm xong chuyện,tôi sẽ cám ơn và chia tay ân nhân rồi sau đó một mình trở về Tương Dương."
"Vậy thì,cô phải đi ——"
"Tôi muốn đi gặp chúa công và nhận tội ."
Nhận tội ? Quả nhiên là như vậy sao huh.
"Thái thú,mặc dù đã qua lâu như vậy nhưng tôi vẫn nghĩ việc không giữ được thành trì là lỗi của cô."
"Cái này cũng không quan trọng." Hoàng Tổ lắc đầu khi cô ấy vẫn nở nụ cười để cho tôi thấy chút bi thương trong đó."Điều quan trọng chính là thành đã mất.Thành mất mà tôi vẫn còn sống cho nên tôi nhất định phải xin được trị tội."
"Ừm...Thật ra thì..."
Tôi vốn còn muốn nói thêm nữa nhưng tôi chợt nhớ đến Hoàng Tổ là người như thế nào và tôi liền cảm thấy có thể mình nói thêm cái gì đi chăng nữa cũng vô ích.Nhưng mà đây chính là sự trung thành của Hoàng Tổ sao ? Cho dù ở dưới bất cứ tình huống sinh tử nào,vết thương vừa mới khỏi mà liền phải quay về xin được trị tội.Mặc dù tôi cũng biết Lưu Biểu sẽ không thể nào trách cứ Hoàng Tổ được . Nhưng mà tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi khi biểu cảm của Hoàng Tổ sẽ như thế nào nếu cô ấy biết được phản ứng của Lưu Biểu khi huynh ấy nghe được tin về cái chết của cô ấy.
Khi tôi nghĩ như vậy,hai tay tôi phủi bụi trên người ...Hả ?
"À..." Ngay sau đó,tôi nhận ra dây cương tỏng tay đã chạy đi nơi nào không biết."Hả ?! Đích Lô đâu rồi ?!"
Mặc dù tôi biết bây giờ mình đã rất mất mặt rồi nhưng vẫn kêu lên .
Tôi đi về phía trước qua Hoàng Tổ và nhìn xung quanh nhưng tôi vẫn không nhìn thấy tung tích Đích Lô khi tôi đứng vững ở vị trí mới vừa rồi.
...Chẳng lẽ...Đã chạy mất rồi sao ?
"Vị thư sinh này không cần phải kinh hoảng.Ngựa của anh ở chỗ này."
*Ta* *Ta* *Ta*
Ngay sau đó,một giọng nói dịu dàng vang lên truyền tới cùng với tiếng vó ngựa đạp đất . Giọng nói hết sức bình tĩnh,mặc dù mới chỉ nghe lần đầu tiên mà thôi nhưng lại để cho tôi cảm giác trống trải như vậy.
Hử ? Lòng mang nghi vấn khi tôi quay đầu lại nhìn và chỉ thấy Đích Lô trước mặt cách tôi 3-4 cm đang mở to mắt với thở hổn hển .
A ?! Tôi bị làm cho hoảng sợ rồi cả người run lên và lùi về sau vài bước . Sau khi lùi về phía sau mấy bước,tôi mới nhận ra có một cô gái tôi chưa gặp bao giờ đang ngồi ở trên Đích Lô.
Khi tôi giương mắt nhìn lên,chỉ thấy cô gái ấy mặc một chiếc áo choàng lụa nhiều lớp xám với trắng đan xen nhau . Mái tóc đen của cô ấy được búi cao thành kiểu tóc đuôi ngựa và có một mảnh vải đỏ nhạt quấn quanh trán ngay trên mắt cô ấy . Cho tới khi tôi chỉ có thể đại khái nhìn thấy một nửa ánh mắt cô ấy . Mà tầm nhìn của cô ấy về phía tôi có lẽ chỉ có một nửa mà thôi.
Cơ thể cô ấy gầy và thấp lùn nhưng dường như cô ấy vẫn có thể dễ dàng kiểm soát Đích Lô Biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy khá nghiêm túc và buộc khăn gần hết mặt.Tôi không thể thấy hàng lông mày của cô ấy nhưng tôi lại cảm thấy dường như cô ấy đang cau mày.Nhưng cũng may là gương mặt cô ấy không sắc sảo hay cho người ta cảm giác uy hiếp và khó gần.Mặc dù nói như vậy là không hề thích hợp nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy có chút gì đó ngây ngô.
"Ân nhân.Hóa ra là ngài đuổi theo ngựa." Hoàng Tổ ở bên cạnh vừa nói vừa cung kính hành lễ cúi đầu khi cô ấy thấy ân nhân của mình.
Hả ? Chẳng lẽ người này chính là ân nhân mà Hoàng Tổ vừa mới nói đến sao ? Nói cách khác,đây cũng chính là cô gái đang hát mới vừa rồi sao ?
Mặc dù nghe giọng nói quả thật rất giống nhau nhưng khí thế và phong cách của cô ấy hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.Hơn nữa,dường như cô ấy cũng không nói lắp giống như trước đó.
Người kia gật đầu và mìm cười về phía Hoàng Tổ khi cô ấy xoay mình xuống ngựa.Mặc dù cô ấy không cao nhưng cô ấy vẫn rất nhanh nhẹn và linh hoạt.Cô ấy xuống ngựa chỉ một cái chống tay và nhảy xuống đất mà không phát ra một tiếng động nào.
Khi cô ấy nhảy xuống đất,cô ấy bắt đầu đi về phía tôi và ngay sau đó giơ tay lên đưa cho tôi dây cương khi cô ấy đứng cách xa tôi khoảng ba,bốn bước . "Đây,cầm lấy.Đừng buông lỏng dây cương để một con ngựa quý như vậy chạy xung quanh."
Giọng nói khá lạnh lùng như băng và tôi lại nhìn biểu cảm của cô ấy,nụ cười nho nhỏ mà mới vừa rồi với Hoàng Tổ đã không còn . Bây giờ chỉ còn lại ánh mắt dò xét dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ kia mà thôi.Lúc này tôi đoán có lẽ cô ấy đứng ở xa như vậy khi cánh tay vừa vặn đủ dài có thể đưa dây cương tới chỗ tôi. Mặc dù tôi cũng không biết cô ấy là ai nhưng cô ấy cũng không khỏi có chút quá cảnh giác.
Trong lòng tôi hơi cảm thấy khó chịu và có ấn tượng cũng không quá tốt về cô gái này.Chẳng qua tôi chỉ nhìn chằm chằm trong chốc lát vào cô ấy và tôi đưa tay ra để cầm lấy dây cương."Đa tạ." Tôi nhỏ giọng nói.
Nhưng bây giờ khi nghĩ về điều này,điều này có nghĩa là cô gái này đã đuổi theo Đích Lô khi nó mới vừa chạy mất ? Không nói tới chuyện làm thế nào mà cô ấy chạy đến đây trên lưng Đích Lô nhưng cô ấy có thể điều khiển được Đích Lô rẽ trong khu rừng toàn cây cối xung quanh cũng là điều vô cùng không hề dễ dàng rồi.
Khi trong lòng tôi nghĩ như vậy,tôi không ngờ tới mới vừa nhận lấy dây cương là một khắc sau cô ấy liền rút lấy tay về.Mà vào lúc này cô ấy cũng không để ý tới Hoàng Tổ,tất nhiên là cô ấy đang đi tới nơi mới vừa rồi đóng trại.Mà Hoàng Tổ đi tới bên cạnh tôi và vốn muốn nói đôi lời nhưng sau đó cô ấy lại thôi và lập tức đi về phía cô gái kia.
"À,đúng rồi." Ngay khi tôi đang nhìn vào bóng lưng của bọn họ,cô gái quấn khăn đội đầu màu đỏ liền dừng lại và quay đầu lại nhìn về phía tôi sau khi cô ấy mới vừa đi được ba,bốn bước.
"Mặc dù tôi vốn không nên căn dặn ngài điều này nhưng tôi vẫn phải nói.Nếu như ngài cưỡi nó quá lâu,con ngựa này sẽ hại ngài."
Ế ? Tôi cau mày và không hiểu tại sao cô ấy lại nói như vậy.
Khi cô ấy thấy tôi như vậy,cô ấy xoay đầu trở lại và nói tiếp."Tôi cũng tập chút thuật xem tướng ngựa và quả thật con ngựa này có tướng hại chủ.Nếu như ngày thường ngài căm hận ai nào đó nhất,cứ đem tặng con ngựa này cho họ."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy cũng không cúi đầu mà cũng không hành lễ chào hay nói lời chia tay và tất nhiên cũng sẽ không nghe câu đáp lại của tôi.Cô ấy chỉ cứ thể quay người trở lại và tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng không nghe cô ấy nói là một chuyện và tôi không nói những gì mình muốn nói là một chuyện khác.
"Đối với những gì các hạ lên tiếng,tôi cũng không dám gật bừa." Tôi chắp tay chào khi tôi nhỏ giọng nói như vậy."Nếu như nó thật sự gây trở ngại cho tôi,vậy thì tôi nên giết con ngựa này để tránh gây nguy hại về sau thay vì phải tặng nó cho người khác chứ ? Hơn nữa,đại trượng phu sống ở trên đời,há lại vì một con ngựa mà có thể định đoạt số phận của mình được ?"
Tôi thừa nhận rằng đúng lần này tôi nói chuyện hơi thô lỗ.Nhưng mà chẳng qua tôi chỉ hơi có chút không hài lòng về thái độ của người này.Bất kể là thái độ cư xử với người khác hay thái độ xử lý thì cũng có vấn đề.
"...Hả ?" Khi tôi nói xong,cô ấy cũng không trả lời ngay lập tức.Chẳng qua là cô ấy chỉ đứng yên ở đó và quay lưng về phía tôi khi phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
"Ân nhân ?" Hoàng Tổ ở bên cạnh vừa nói vừa nhìn cô ấy khi trên mặt cô ấy lộ biểu cảm không hiểu gì cả.
Chuyện gì vậy ? Có phải cô ấy bị lời vừa rồi của tôi làm cho kinh hãi không ?
"...Thật vậy sao ?" Cô ấy đột nhiên nói vậy khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Tôi giương mắt nhìn qua thì thấy cô ấy đang quay đầu lại nhìn về phía tôi với biểu cảm thân thiện hơn một chút.Tôi cẩn thận quan sát ánh mắt của cô ấy và cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Sau đó,cô ấy chớp mắt và chậm rãi nói."Lời mới nói vừa rồi,tôi xin được thu lại."