Chương 78 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Chu Thương đại nhân,muội có để lại một phần cho tỷ đó." Cam Thiến nói và chỉ về phía chỗ ngồi Chu Thương khi muội ấy đang ngồi ở ghế chót và đứng dậy .Có thể thấy ở chỗ ngồi cô ấy lượng thức ăn rõ ràng nhiều hơn không ít so với những người khác."Không cần phải lo lắng,muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ~"
Cam Thiến cười khổ,Chu Thương gật đầu và vẻ mặt hiện lên biểu cảm 'coi là đủ ăn' khi cô ấy đi tới chỗ ngồi của mình.
"Hôm nay như thế nào ?" Trần Cung uống chút rượu và hỏi với vẻ mặt ung dung khi chúng tôi đi qua Trần Cung.
"Hử ? Không phải mọi người đều đã biết rồi sao ?" Chu Thương cũng không có nói lời nào khiêu khích với cô ấy và bĩnh tính tiếp lời .Đồng thời cô ấy cầm lấy một vò rượu từ một hóc bên kia và hơi cười khi cô ấy tiếp tục đi tới chỗ ngồi của mình."Tổng thể tạm được,trận đánh không tệ.Bản thân tôi cảm thấy hài lòng với kết quả này."Vốn là cô ấy muốn bước dài nhưng cô ấy nhận ra mình cũng không đang mặc quần ngắn cho nên chỉ có thể tăng nhanh cước bộ đi đến chỗ ngồi của mình.
"Un,un." Trần Cung nghe xong gật đầu và được mắt nhìn sang Nguyên Trực đang ngồi đối diện nhưng cô ấy không nói gì và tiếp tục nhấm nháp rượu trong chén của mình.
Có phải là Trần Cung vẫn còn có chút hoài nghi về năng lực của Nguyên Trực hay không ? Nhưng mà nếu như cô ấy không nói lời nào vậy thì cô ấy hài lòng về trận chiến lần này và ít nhất thừa nhận Nguyên Trực là quân sư.
"A,Huyền Đức tới rồi ! ~" Tử Long thốt lên và vẫy tay về phía chúng tôi với vẻ mặt vui sướng khi muội ấy thấy tôi và Vân Trường đi vào.Mặc dù không giống như đám Tôn Càn nhưng Tử Long có thể nở nụ cười hiếm có này cho nên lần vẫy tay và nói với tôi này thật sự làm cho tôi hơi bị sợ hết hồn.
"Vậy thì nếu đại chúa công đã đến.Chúng ta hãy bắt đầu thôi nhỉ ?" Văn Viễn đứng dậy và chắp tay chào tôi khi cô ấy thấy tôi đi tới gần chỗ mình.
"À,ừm." Tôi chắp tay chào lại cô ấy và sau đó quay sang Cam Thiến."Cam Thiến,chớ quá để ý.Hôm nay cũng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi.
"A...Vâng,vâng." Cam Thiến trả lời và vẻ mặt dường như có chút không được tự nhiên.Có thể điều muội ấy lo ngại có liên quan đến đề tại bàn luận ngày hôm nay cho nên tôi quyết định đi tới an ủi một chút trước.Cam Thiến hơi có chút mắc cỡ cười khổ và gật đầu khi muôi ấy nghe thấy tôi nói như vậy .
Trên đường đi,tôi cũng không quên chào hỏi bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung,Trần Cung và Liêu Hóa.Điều đáng chú ý chính là quả thật Hoàng Tổ đã để xõa mái tóc xuống theo lời ước định của chúng tôi khi cô ấy ngồi ở bên này.Thành thực mà nói,vẻ đẹp của cô ấy rất có tác dụng chữa bệnh cứu người.Nếu như biểu cảm của cô ấy khá hơn một chút nữa thì tốt hơn.
Khi tôi và Vân Trường cuối cùng cũng ngồi xuống chỗ ngồi của mình,Văn Viễn không nói chuyện phiếm với tôi nữa mà cô ấy hét lên với Vân Trường."Như thế nào ? Trận chiến hôm nay cảm thấy thế nào ?"
"Ừm ? Cũng được,không phải quá mệt mỏi.Tay cũng rất nhanh quen lại sau khi thử mấy đao ." Vân Trường mỉm cười và trả lời khi cảm xúc của muội ấy cũng chưa hẳn là đặc biệt vui vẻ.
"Tốt cho cô.Nhưng hôm nay chúng tôi lại phải ở trong doanh trại một ngày." Âm thanh Văn Viễn phát ra thật giống như con nít lên tiếng kháng nghị vậy.Đối với Vân Trường,muội ấy chỉ mỉm cười đáp lại và không có nói gì.Nếu như là hỏi Chu Thương,sợ rằng cô ấy còn chưa biết là chuyện gì cũng đã vui mừng rồi.
"À, không sao ~"Tôi nâng chén rượu đã được rót đầy lên và nhấp một ngụm để làm mát giọng khi tôi đợi cô ấy hỏi xong."Mặc dù có thể mọi người cũng đã biết nhưng tôi cảm thấy vẫn phải nói một chút nữa."
Tôi giơ chén rượu lên và đứng dậy khi tôi nói như vậy.Khi mọi người thấy như vậy,bọn họ cũng đều biết là ý gì và cũng đều giơ chén rượu lên trên đầu.
"Trận chiến hôm nay,chúng ta lấy ít địch nhiều giành thắng lợi ! Đây là một khỏi đầu tốt và mặc dù chúng ta vẫn còn phải đánh nhiều trận nữa sau này.Nhưng vào giờ phút này,chúng ta chỉ nên tận hưởng niềm vui chiến thắng là được rồi." Tôi giơ chén rượu trong tay về phía Nguyên Trực khi tôi nói tới chỗ này."Nguyên Trực,thắng lợi ngày hôm nay,quả thực phải cảm tạ cô."
"A..." Dường như Nguyên Trực vẫn luôn ngây người ra và đến khi nghe thấy tôi kêu cô ấy thì lúc này cô ấy mới lập tức lấy lại tình thần .Cô ấy vội vàng nâng chén rượu mà tôi đoán là đựng nước ngọt trong đó và nói lắp với giọng căng thẳng."Không,không dám nhận."
Tôi nở nụ cười và cố gắng hết sức tỏ ra ung dung vui mừng một chút khi tôi nâng chén rượu của mình lên về phía trước và hạ giọng tuyên bố —— "Vì thắng lợi ngày hôm này —— Cạn ly !"
"Cạn ly !" Mọi người cũng đều đồng thanh kêu lên trong khi bọn họ cũng nâng chén rượu của mình lên cao hơn đầu.
Ngoại trừ Công Hữu ngày thường rất nghiêm trang ra thì hầu hết mọi người đều bắn vãi ra không ít rượu.Không phải suy nghĩ của tôi khác với mọi người hay không,nhưng vào thời điểm này chỉ có thể bắn vãi ra rượu mới biểu hiện ra chút khí tức vui sướng.Tôi thu chén rượu về và nâng lên trước miệng rồi sau đó uống mấy hớp.
"Haa ! ~" Tôi thở dài khi tôi ngồi xuống.
"Hôm nay cực khổ cho đại chúa công." Văn Viễn ở một bên lập tức rót rượu và giơ chén rượu về phía tôi khi tôi mới vừa ngồi xuống.
"A...Vâng,vâng." Tôi vội vàng nâng chén rượu lên và hai người kính nhau trước khi uống rượu vào trong bụng.
"Nhưng mà,thật ra thì tôi cũng không khổ cực lắm." Tôi cười khổ khi tôi uống rượu và đặt chén rượu xuống bàn."Nhóm Tử Long mới là những người cực khổ."
Vừa phải phụ trách khiêu chiến đơn đấu vừa lại phải phụ trách đánh trận phía trước.Có thể thành công được hay không một nửa cũng nhờ vào biểu hiện của Tử Long.
"Tử Long,huynh kính muội một ly.Muội cực khổ hôm nay rồi !" Tôi liền kính rượu về phía Tử Long khi tôi nghĩ như vậy trong lòng.
Lúc này Tử Long đang ung dung ăn thức ăn . Khi muội ấy nhìn thấy tôi nâng chén rượu chúc mừng thì muội ấy bình tĩnh chậm rãi buông đũa xuống và bưng chén rượu lên về phía tôi."Hôm nay khổ cực như vậy,còn có thể chịu được.Nhưng về chúa công,võ nghê của huynh có chút thụt lùi . Sau này cần phải tiếp tục huấn luyện nhiều hơn nữa."
"À...Ừm,được." Tôi nói khi tay tôi run lên và cảm thấy vào thời điểm này mà muội ấy nói chuyện này thật đúng là không nể mặt mà.
Wu...Muội ấy lại thấy tôi.Được rồi,tôi thừa nhận quả thật võ nghệ của mình có chút thụt lùi . Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy vậy.
"À,đúng rồi." Bởi vì mới vừa rồi vẫn đang ngủ cho có một số việc tôi còn không biết."Tử Long,tình trạng chiến tổn như thế nào ?"
"A,về chuyện này." Tôi nhìn thấy mới vừa rồi Tử Long đặt chén rượu xuống rồi lại cầm đũa gắp thức ăn và nghe thấy câu hỏi của tôi thì lại rất bình tĩnh buông đũa xuống."Tình hình chiến tổn rất tốt.Đánh một trận,đối phương tổn thất hơn nữa,đại khái là khoảng sáu ngàn người.Còn về quân ta,mặc dù phần lớn là khinh giáp ra trận nhưng chủ tướng đối phương hốt hoảng chưa tới mức không chỉ huy được và cũng không bị tổn thất quá lớn.Chính vì lúc cuối cùng đối phương đột phó vòng vây nên tổn thất một ít.Tổng cộng chúng ta tổn thất khoảng hai ngàn người."
Hai ngàn sao ?
"Có thể thắng trận đẹp như vậy,đúng là không hề dễ dàng chút nào.Chiến tổn với bên kia là 1:3 nữa mà."Văn Viễn bên cạnh dường như đã sớm biết và lúc này cảm thán.
"Dĩ nhiên,trong đó có không ít người vào hôm nay được Hoa Đà đại nhân cứu chữa được." Tử Long nói bổ sung thêm và trên mặt lộ ra ánh mắt hơi kính nể."Nếu như không có Hoa Đà đại nhân,hẳn là bây giờ đã hơn hai ngàn người chết rồi."
Đúng là có thấy Hoa Đà đi ra ngoài vào ban ngày.Không nghĩ tới Hoa Đà cùng với đội cứu thương của muội ấy cứu được nhiều người như vậy ? Tôi đang muốn tìm muội ấy mà kính một ly rượu nhưng sau khi nhìn xung quanh thì tôi cũng không sao thấy được Hoa Đà.
"Quả thật cả ngày hôm nay Hoa Đà đại nhân hơi mệt mỏi." Dường như Tử Long nhìn thấu tầm mắt của tôi và liền trả lời thẳng trước khi tôi kịp hỏi."Muội ấy cũng mới vừa quay về.Hẳn là bây giờ muội ấy đang ngủ."
"A,là vậy sao."
Thật đúng là cực khổ cho muội ấy.
"Chúa công,còn có một tin tốt khác." Ngay tại lúc này,Tử Long với Trần Đáo cùng nhau phụ trách nhiệm vụ này và cùng lên tiếng.Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy cô ấy đang mỉm cười .Cô ấy cũng không nói vòng vo mà nói thẳng ra."Trong lúc dọn dẹp chiến trường,chúng ta thu được rất nhiều trọng giáp của quân địch và trong đó hơn một nửa còn có thể sử dụng được.Chỉnh sửa lại một chút,đại khái có thể trang bị cho được khoảng ba ngàn người."
"Ồ ồ ~" Tôi kinh ngạc kêu lên vì cứ như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có một đội trọng giáp binh.Tôi nhớ lại khi đó dường như vì để chạy trốn mà đối phương vứt bỏ không ít.
"Chẳng những như vậy." Biểu cảm của Trần Đáo càng vui vẻ hơn và thậm chí làm cho tôi cảm thấy cũng vui mừng theo khi cô ấy tiếp tục nói."Chúng tôi sớm đã bố trí thám tử trên núi và phát hiện bọn họ vòng đường xa trong lúc rời đi.Hơn nữa cũng không có phái người trở lại đi thu thập hành lý."
"Nói cách khác,lần này chúng ta thu được tám chính ngàn người và năm sáu ngàn vật tư."
"Ồ ~~~" Mọi người đều kinh ngạc kêu lên và nở nụ cười rực rỡ khi cô ấy nói tới chỗ này.Quả thật,quả thật trận chiến này đánh không tệ.Điểm thứ nhất là chém chết một tướng địch.Điểm thứ hai là không tổn thất quá nhiều binh sĩ.Điểm thứ ba còn thu được nhiều vật tư .
Tuy nhiên,cá nhân tôi vẫn không có cách nào thực sự cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.Dù sao tôi cũng không phải là người của thời đại này,tôi không biết có phải bởi vì điểm này hay không cho nên nhân tính hay sự mềm yếu trong lòng tôi tương đối khác với những người khác.
Sâu thẳm trong thâm tâm tôi,cho dù chỉ là thương vong không tới hai ngàn người thì đó cũng là thương vong không tới hai ngàn người.Hơn một ngàn người kia mất mạng ở trong một cuộc chiến,chúng tôi có nên im lặng thương tiếc cho bọn họ thay vì ăn mừng chiến thắng tại đây cơ chứ ? Đây cũng không phải lần đầu tiên suy nghĩ này đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.Nhưng theo kinh nghiêm tôi không ngừng thu được ở trong thời đại này,tôi cảm thấy đây là không cần thiết.Càng không cần thiết ở nơi này làm loại chuyện ăn mừng thắng lợi như vậy.Bởi vì tôi càng ngày càng phát hiện ra sinh mạng ở thời đại này có ý nghĩa không bao giờ giống với sinh mạng ở thời đại của tôi.
Bất kể mọi người còn sống hay mọi người đã chết,thật ra cái chết luôn xảy ra ở thời đại này.Sinh (sống) tự nhiên tốt nhưng tử (chết) cũng ắt phải trải qua một thiên mệnh.Cho nên khi phát hiện ra mình đại nạn không chết cũng chỉ vui mừng mà thôi.Điều này chính là vì tôi cảm nhận được một chút trong khoảng thời gian này.
"Liêu Hóa,lát nữa với Tử Trọng đi thống kê xem những tướng sĩ tử trận kia có bao nhiêu thân nhân trong quân ngũ ."
Dĩ nhiên,đây là tôi thấy được.Đối với bản thân tôi,tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình.
"Chúa công,ý của ngài là sao ?"
"Hmhm."
Liêu Hóa hỏi tôi trong khi Tử Trong lấy ra bàn tính từ phía sau . Nhưng mà tôi biết hai người kia thật ra đều đã biết đại khái dụng ý của tôi.