Chương 54 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ồ ? Là vậy sao ." Nguyên Trực thuận miệng trả lời và tiếp tục nhâm nhi thứ nước uống của mình trong chén mà cũng không có quá để ý đến dáng vẻ mình.Dáng vẻ này,giống như cô ấy vốn biết là tôi sẽ nói như vậy.Chẳng lẽ,cô ấy hơi đánh giá quá cao bản thân hay sao chứ ? Hay những người có tài năng đều có dáng vẻ như thế này sao ? Khi tôi nhìn ánh mắt ngây ngốc của Nguyên Trực,đôi mắt ấy khi thì mở ra khi thì nhắm lại,tôi không thể đem cô ấy so sánh với những người kiêu ngạo tự đại kia.
A,tôi nên sớm nói thẳng vào chính sự thì hơn.Nhân tiện,tôi cũng quan sát phong cách của cô ấy một chút xem cô ấy có ra dáng một quân sư hay không.
"Nhân tiện,Nguyên Trực." Tôi nói khi tôi ngồi xuống một cái đệm bên cạnh cô ấy."Đúng lúc bây giờ tôi có một việc cần phải thảo luận với cô một chút.
"Ừm." Nguyên Trực gật đầu và dường như đang đợi những lời tiếp theo của tôi.
Ngay sau đó,tôi liền nói rõ đầy đủ những gì mà Vân Trường và Văn Viễn mới nói vừa rồi cho cô ấy mà không giữ lại một chút nào.Đặc biệt,tôi cũng nhấn mạnh những gì tôi lo lắng nhất,chuyện Mạnh Đức chuẩn bị xuôi xuống phía nam nói cho Nguyên Trực cụ thể một chút.Trong đó,tôi cũng xen lẫn những gì tôi biết về Mạnh Đức.Nói một cách đơn giản,tôi cảm thấy Mạnh Đức là một người lý tính.Nhưng mà có lẽ cái từ 'lý tính' này sẽ khiến cho cô ấy khó tiếp thu được nên tôi liền đổi thành từ ngữ khác để biểu đạt ý .
Trong khi tôi nói,Nguyên Trực không nhúc nhích chút nào mà cũng không gật đầu hay lắc đầu và chỉ chớp mắt . Nhất định là cô ấy đang lắng nghe nhưng nghe vào bao nhiêu,nghe hiểu bao nhiêu,tâm trí có hoạt động hay không,tôi vẫn không biết được.
"Ừm,được rồi." Nguyên Trực gật đầu khi cô ấy thấy tôi đã nói xong tất cả mọi thứ."Nói cách khác,vấn đề bây giờ đã không những là chỉ bên Lưu Biểu.Bởi vì những gì xảy ra với ngài làm cho Kinh Châu hỗn loạn và từ đó kéo theo Tào Tháo với Giang Đông.Dưới tình hình như thế,ngài cảm thấy nghi ngờ về việc mình có nên tiếp tục che giấu sự thật rằng mình vẫn còn sống phải không ?"
"À,ừm.Căn bản chính là ý này." Tôi nói nhiều như vậy nhưng Nguyên Trực lại cho tôi một câu đơn giản hóa mọi thứ mà thôi khi cô ấy nghe xong.Có lẽ bây giờ cô ấy đã đủ tư cách.Hơn nữa,tôi cũng tin chắc rằng mới vừa rồi Nguyên Trực vẫn luôn lắng nghe cẩn thận.
"Ừm...Về cái vấn đề này..." Ngay sau đó,Nguyên Trực trầm tư suy nghĩ và chỉ thấy cô ấy nâng chén chứa nước đường lên rồi nhấp một ngụm trước khi tiếp tục nói."Huyền Đức,ngài cảm thấy ngài và Tào Tháo,Tào Mạnh Đức là mối quan hệ như thế nào ?"
Ế ? Ngay sau đó,Nguyên Trực hỏi dò như vậy.
"Hử...Mối quan hệ của chúng tôi sao..." Khiến cho tôi khó mà trả lời khi cô ấy đột nhiên hỏi như vậy.Khi tôi cẩn thận suy nghĩ về điều này,dường như mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Đức còn phức tạp hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.
Nếu như nói cô ấy và tôi là bằng hữu,cả hai chúng tôi đã đều đã chém giết lẫn nhau ở trên chiến trường tại Từ Châu và Quan Độ.Còn nếu chúng tôi là kẻ địch của nhau,tôi lại không có cảm thấy như vậy khi tôi và Mạnh Đức ở chung với nhau.Căn bản mà nói,nếu nói về mối quan hệ của chúng tôi như thế nào thì tôi cảm thấy giống như...
"Mối quan hệ của chúng tôi,có lẽ là rất tốt." Trong đầu tôi nhớ lại những tháng ngày ở Hứa Xương khi đó và càng giống như càng cảm thấy tôi và Mạnh Đức càng đến gần mức bằng hữu." Cơ mà,cô hỏi cái này làm gì ?"
"Ừm...Nếu như mối quan hệ của hai người là tốt thì tôi cảm thấy nói cho ngài điều này cũng không sao.Hay nói đúng hơn,đây lại là chuyện tốt."
"Hả ?"
Chuyện tốt ? Nữa đầu câu tôi nghe vẫn hiểu được nhưng đến nữa sau câu thì tôi lại không rõ ràng.
"Cô nói lời này là sao ?"
"Không phải là nó lộ ra quá rõ ràng sao ?" So với tôi không hiểu,Nguyên Trực lại nói như nó là một chuyện đương nhiên."Huyền Đức chỉ cần nói chuyện với Tào Tháo một chút và sau đó nói rõ tình hình để suy xét được mất.Sau đó,cả hai có thể cùng hợp tác tấn công xuôi xuống phía nam ."
"Hả ?! Cái đó..."
"Còn về lý do,cứ nói là báo thù là được rồi." Nhưng Nguyên Trực cũng không vì lời tôi nói mà dừng lại và cứ tiếp tục lộ ra một nửa tầm mắt ngơ nhác nhìn về phía trước khi cô ấy giải thích thêm."Chuyện về sau sẽ rất đơn giản.Cả hai cùng chiếm Kinh Châu và chia đều 9 quân Kinh Châu.Sau đó,ngài tìm thời cơ liên hiệp với Lưu Yên và Lưu Chương ở Ích Châu dùng danh nghĩ tông tộc làm cớ để đoạt lại toàn bộ Kinh Châu.Sau đó,liên hiệp với Tôn Quyền ở Giang Đông để mang tam quân ra bắc —— "
[TL:tam quân: ba toán quân gồm tiền quân,trung quân và hậu quân ]
"Umm,Nguyên Trực ,chờ một chút." Tôi vội vàng giơ tay lên ngắt lời cô ấy khi tôi thấy Nguyên Trực càng nói càng đi quá xa.
"Hử ? Có vấn đề gì sao ?" Nguyên Trực cau mày và tiếp tục nhìn tôi.Dường như cô ấy hơi có chút bất mãn vì bị tôi ngắt lời nhưng vẻ mặt của cô ấy nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
"À,tôi cảm thấy đề xuất của Nguyên Trực rất xuất sắc nhưng trước đó,còn có một vấn đề tương đối cơ bản ."
"Vấn đề gì ?"
"Tôi không thể xuôi xuống phía nam tấn công Lưu Biểu."
"Hử ?" Nguyên Trực cau mày một lần nữa trong nháy mắt và tỏ ra hơi có chút nghi ngờ khi cô ấy vừa nghe thấy tôi nói như vậy."Và tại sao vậy ?"
"Điều này không phải rất dễ hiểu sao ?" Lúc này,đến lượt tôi nói chuyện này như là chuyện đương nhiên với cô ấy."Dẫu sao Kinh Châu vốn là lãnh địa của Lưu Biểu.Tôi đã rất cảm kích khi huynh ấy có thể giúp đỡ tôi và bây giờ tôi lại đang chấn thủ Tân Dã.Trái lại tấn công huynh ấy không khỏi có chút rất không đúng đắn và phù hợp .Hơn nữa,người hãm hại tôi vốn là thuộc hạ của Lưu Biểu và cũng không phải là chủ ý của Lưu Biểu.Cho nên tôi cảm thấy tôi chẳng nên —— "
"A."
"Hử ?"
Tôi nói được nửa chừng thì nghe thấy được Nguyên Trực ở một bên dường như hiểu ra điều gì đó và nhỏ giọng kêu lên.Âm thanh xung quanh rất ồn ào cho nên cũng không có ai chú ý đến tiếng kêu nhỏ này của Nguyên Trực ở trong đại sảnh.Còn tôi thì thấy kinh ngạc khi Nguyên Trực trợn to hai mắt.Mà lần này rất khác với lúc bình thường,cô ấy vẫn cứ dùng đôi lông mi nhỏ dài đẩy khăn che đầu lên và để lộ đôi mắt to có thần với sáng ngời.Đôi mắt đầy mị lực này,thậm chí còn vượt qua lúc Chu Thương tĩnh tọa không nói một lời nào.
"A...Tôi nhớ ra rồi...Cái này hẳn à...A..."
"Hử ? Là cái gì ?" Ngay sau đó,cô ấy lẩm bẩm cái gì đó khi cô ấy lộ vẻ mặt đầy ngây ngô.
"Rõ ràng mình đều đã quyết định không suy nghĩ đến loại chuyện vô dụng này nữa..." Cô ấy lẩm bẩm khi cô ấy kéo khăn che đầu xuống đến mức nó che hoàn toàn mắt cô ấy."E ! Làm sao mình có thể quên được chuyên này nhỉ...Nhưng không cũng có ai nói cho mình biết về tình hình bây giờ cả..."
Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng hiển nhiên là lúc này không nên nói lời như vậy.
"Cô quên cái gì sao ?"
"..."
Tôi hỏi tiếp nhưng cô ấy cũng không nghe được tiếng của tôi và chỉ tiếp tục cau mày rồi tiếp tục chìm vào im lặng.Nhưng mà tôi hoàn toàn không biết cô ấy đang nói đến cái gì.Nhưng dường như cô ấy cảm thấy hối hận về những gì mình nói mới vừa rồi vậy.
"À...Nguyên Trực ?" Tôi lại khẽ gọi cô ấy khi tôi thận trọng dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai cô ấy.
"A,không sao." Đến bây giờ cô ấy mới có phản ứng và gật đầu về phía tôi khi cô ấy vẫn bày ra vẻ mặt đứng đắn và tiếp tục nói nhưng khăn che đầu vẫn che đôi mắt cô ấy và rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy ."Những gì tôi nói mới vừa rồi,mong rằng Huyền Đức không nên nghe .Ý kiến tôi mới nói vừa rồi cũng chỉ là 'hồ ngôn loạn ngữ' mà thôi."
[TL:hồ ngôn loạn ngữ : nói xằng vậy ]
"A...Tôi cũng không nghĩ đến mức đó ——" Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và rất sợ là thái độ mới vừa rồi của tôi có chút vấn đề gây khó chịu cho cô ấy khi tôi nghe thấy Nguyên Trực nói lời này."Cái này là vấn đề của tôi.Toàn bộ ý nghĩa của cô đều rất hay.Thật đấy."
"Không,không,không,không..." Nguyên Trực lập tức cắn môi và lắc đầu phủ nhận lời của tôi khi cô ấy nghe tôi nói xong.Mặc dù cô ấy đã che đôi mắt nhưng tôi vẫn nhìn thấy được chút hối hận trong đó mà khuôn mặt của cô ấy đã lộ ra.Cô ấy vẫn tiếp tục lắc đầu và bím tóc đuôi ngựa phía sau đầu cũng đung đưa theo ."Nói tóm lại,tôi hy vọng ngài có thể quên những lời tôi nói mới vừa rồi."
"Umm..." Tôi vẫn có lời muốn nói nhưng cảm thấy thái độ kiên quyết của Nguyên Trực về chuyện này vì vậy tôi quyết định phản đối điều đó.Nghĩ tới đây,tôi biết rõ ràng cô ấy không nhìn thấy gì nhưng vẫn chậm rãi giơ hai tay lên và bày ra bộ dạng im lặng rồi nói ."Được rồi,tôi sẽ quên chuyện đó.Như vậy thì được chưa ?"
"..." Nguyên Trực nhẹ nhàng kéo khăn che đầu lên và để lộ ra một nửa ánh mắt.Cô ấy gật đầu và tiếp tục lộ ra dáng vẻ trầm tư suy nghĩ một lần nữa."Ừm...Là như vậy đó,ngài muốn hỏi tôi rằng phải làm gì đúng không ?"
Ngay sau đó,cô ấy giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Nhớ lại lần đầu tiên tôi hỏi cô ấy,tôi nhớ là Nguyên Trực lúc đó cũng như vậy.
"À...Ừm." Tôi vẫn không biết tại sao cô ấy phải làm như vậy nhưng tôi quyết định thuận theo ý cô ấy và gật đầu đáp lại.
"Ừm..." Mà lần này,hiển nhiên Nguyên Trực dùng thời gian để suy nghĩ còn nhiều hơn so với trước kia một chút."Tình hình cụ thể ra sao tôi cũng không biết rõ lắm.Nhưng vì lý do an toàn,quả nhiên Huyền Đức cần phải lan truyền sự thất về hành tùng của mình hiện nay."
"Thật vậy sao ?"
Sau đó tôi không ngờ rằng câu trả lời lần này lại hoàn toàn giống với câu trả lời mới vừa rồi cô ấy cho tôi .Nhưng cho dù tôi muốn hỏi ra ngọn nguồn nhưng đã tôi đã quyết định quên chuyện mới vừa rồi vì vậy bây giờ tôi lại đi lật lại chuyện cũ thì không hay chút nào.
"Sau đó chúng ta không thể xuôi xuống nam mà chỉ có thể phòng thủ ở đây." Giọng nói của Nguyên Trực hơi có chút máy móc nhưng lại cực kỳ kiên quyết.Điểm này hoàn toàn không giống như trước kia.
"Ừm...Là như vậy sao...Nhưng tại sao tôi nên tuyên bố chuyện này chứ ?"
Có lẽ Nguyên Trực còn kỳ lạ hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng .Tôi vốn cho là cô ấy chỉ là một tiểu cô nương hơi sạch sẽ và hơi lơ mơ mà thôi.
"Ừm,ừm." Nguyên Trực gật đầu và nhìn chằm chằm vào ngọn nến treo trên cây trụ đứng trong đại sảnh khi cô ấy bắt đầu giải thích."Bây giờ Tân Dã chính là đầu cầu bảo vệ Kinh Châu.Bây giơ quân đội Tào Tháo tiếp cận thì nhất định sẽ tấn công xuôi xuống phía nam.Nếu trước đó chúng ta tuyên bố sự thật này,chúng ta có thể tránh bị Tào Tháo tấn công."
Tôi đại khái hiểu được ý của Nguyên Trực.
"Nếu như vậy thì nói cách khác...Là để cho tôi giữ ở vị trí trung lập."
Nguyên Trực gật đầu nhưng điều này làm cho tôi cảm thấy có chút không quá đáng tin.Nhưng cô ấy lập tức tiếp tục giải thích."Theo phỏng đoán sơ bộ của tôi,toàn bộ binh sĩ chúng ta có lúc này chỉ có khoảng hai,ba chục ngàn người." Nguyên Trực vừa nói vừa đưa tay cầm lấy một viên đầu và bỏ vào trong miệng."Để tấn công xuôi xuống phía nam,Tào Tháo sẽ mang gần như toàn bộ đại quân có thể lên tới mấy trăm ngàn người.Chúng ta là đầu cầu bảo vệ Kinh Châu thì có lẽ ở trong mắt Tào Tháo,chúng ta chính là một viên đậu."Cho nên bây giờ nhân lúc Tào Tháo còn chưa định mang quân tới . Đem chuyện Huyền Đức còn sống nói ra,sau đó giữ vị trí trung lập.Làm như vậy,khi Tào Tháo tấn công xuôi xuống phía nam có thể sẽ lựa chọn vòng qua chúng ta."