Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (4)


Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (4)
Góc nhìn của Lưu Kỳ,
Khi tôi nói xong,tôi lập tức xem phản ứng của Y Tịch.Không biết có phải là tôi không ngờ đến hay trong dự liệu của tôi hay không nhưng Y Tịch vẫn mang dáng vẻ đó khi cô ấy nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi.
"Vậy sao ?" Cô ấy noi với giọng bình thường như thể cô ấy không để ý tới những gì tôi vừa nói.
"...Chẳng lẽ chuyện này không có vấn đề gì sao ?" Tôi thoáng cảm thấy hơi lúng túng và đành phải hỏi thẳng cô ấy.
Y Tịch nhìn tôi và hai tay vẫn ở trong ống tay áo cô ấy theo thói quen khi cô ấy trả lời."Thành thực mà nói,cách làm của Đại tiểu thư có chút phô trương và kiêu ngạo."
"Thật vậy sao ?" Tôi trả lời một cách yếu ớt.Nhưng thực ra trong lòng tôi cũng đại khái hiểu ý lời này của cô ấy và khi tôi cẩn thận suy nghĩ lại,trái lại tôi lại cảm thấy có một chút đúng như lời cô ấy nói.
"Nhưng mà." Ngay khi tôi sắp sửa cảm thấy hối hận bởi những hành động của mình ,cô ấy lập tức đổi chủ đề."Nhưng mà quả thật Đại tiểu thư vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận được công việc của một Châu Mục.Đi làm một Thái Thú cũng là chuyện tốt."
Phù...Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy cô ấy nói như vậy.
"Vốn là tôi còn cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng tôi cảm thấy an tâm khi cô nói như vậy." Tôi nói khi tôi chắp hai tay ở sau lưng và nhìn lên trời."Đi đến Giang Hạ,tôi cũng có thể học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm và có một chút chuyện mà tôi muốn làm."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Y Tịch nói khi cô ấy cũng nhìn lên trên trời giống như tôi."Hơn nữa,nếu quả thật đúng như lời Đại tiểu thư nói,Thái Mạo đã thấy thế và chỉ dựa vào một mình Thái Thị thị sợ rằng rất khó nâng đỡ được cho Nhị tiểu thư . Cho nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đến chuyện bên Tương Dương."
"Đúng vậy." Tôi gật đầu . Tôi không biết từ khi nào nó bắt đầu nhưng suy nghĩ muốn đối địch với Thái Thị dường như đã giảm bớt hơn rất nhiều.
Là vì tôi càng ngày càng trưởng thành hơn sao ? Hay là vì tôi cảm thấy mình có chút nắm được phần thắng trong chuyện lần này ? Hay là tôi cũng tin tưởng những gì Lưu Tông nói ?
Tôi cũng không biết nữa.Nhưng bây giờ tôi chỉ xem mình phải như thế nào để có thể cải thiện được năng lực để có thể đi làm những chuyện lớn hơn.
"Y Tịch,cô hãy đi cùng tôi đến Giang Hạ." Tôi nói khi tôi đã hạ quyết tâm xong và nhìn sáng Y Tịch .
"Không sao,dù sao tôi cũng là hạ thần của Đại tiểu thư mà."
"Ồ ~ Vậy à ~" Tôi nói khi tôi cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh một chút.Nhưng thật ra thì những lời này của Y Tịch cũng đã làm cho tôi vô cùng vui mừng.
Dẫu sao,Y Tịch cũng chưa bao giờ nói lời như vậy từ trước đến nay.Dĩ nhiên,tôi cảm thấy một phần cũng rất có thể là do tôi không có hỏi cô ấy .
"Nhưng mà." Y Tuchj nói được một nửa liền giơ tay áo lên và đỡ cằm."Tốt nhất chúng ta nên để Văn Sính ở lại đây một thời gian.Bất luận như thế nào,chúng ta vẫn cần phải có người để kiểm tra tình hình."
"Ừm,ừm." Tôi gật đầu.Lời cô ấy ấy nói quả thật hơi có lý.Văn Sính không thể đi cùng đến Giang Hạ với chúng tôi có lẽ sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy cô đơn nhưng đối với tình hình bây giờ thì vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng.
"Tỷ tỷ !"
Wu !
Ngay sau đó,một giọng nói dịu dàng truyền tới từ phía sau.Khi giọng nói này truyền đến tai tôi trong nháy mắt,tôi chỉ cảm thấy toàn thân tôi hơi có chút khó chịu,ngứa ngáy mà thôi.
"Là Nhị tiểu thư." Y Tịch yên lặng quay đầu lại nhìn và nhỏ giọng thông báo với tôi nhưng tôi cũng đã biết người phía sau là người nào sau khi nghe thấy giọng nói đó.
"Tôi biết."
*Ta* *Ta* *Ta* *Ta*
Giày vải bông bước chân mặt đất cũng không có âm thanh lớn lắm.Âm thanh càng ngày càng gần và dừng lại mà không phát ra âm thanh nữa.Sau đó,chủ nhân của đôi giày này lên tiếng."Tỷ tỷ ." Cô ta lên tiếng gọi tôi.
"Ngươi có chuyện gì sao ?" Tôi lạnh lùng đáp lại.
"Đại tiểu thư,chú ý hình tượng của mình ở trên đường phố." Y Tịch vội vàng lại gần đằng sau tôi và hai tay đưa lên che miệng nhỏ giọng thì thầm với tôi khi cô ấy nghe thấy tôi nói giọng có chút không thích hợp.
"Ừm." Tôi cũng gật đầu đáp lại và kiềm chế để mình không phát cáu.Tâm trạng của tôi hiện giờ vẫn còn hơi hỗn loạn và sự xuất hiện của cô ta chỉ càng khiến cho suy nghĩ của tôi càng ngày càng trở nên mơ hồ không rõ ràng.Trong lòng tôi cảm thấy hơn phiền nào nhưng ngoài miệng vẫn lên tiếng đáp lại.
"Trước đó ta đã nói những gì cần phải nói hết rồi mới đúng." Tôi không có quay đầu lại và chẳng qua chỉ cúi đầu để kiềm chế kích động trong lòng khi tôi tiếp tục nói."Xin hỏi,còn có chuyện gì nữa sao ?"
A...Lưu Tông mở miệng nhưng không nói ra lời nào trong khi cô ta đứng yên tại chỗ và cũng không cử động.Tôi lại cảm thấy hơi khó chịu vì sự nhút nhát của cô ta và không nhịn được định lên tiếng nói vài lời khó chịu nhưng cô ta lại cướp lời lên tiếng trước tôi.
"Muội,muội có chuyện muốn nói với tỷ tỷ."
Tôi quay đầu lại nhìn và chỉ thấy Lưu Tông đang để hai tay trước ngực trong khi đang nhắm chặt hai mắt lại.
"Muốn nói chuyện với ta sao..." Khi tôi nhìn thấy Lưu Tông như vậy,tôi có thể đoán ra cô ta muốn nói điều gì trong đầu."Xin lỗi,ta còn rất bận rộn vì vậy để sau này hãy nói đi."
Bởi vì tôi biết cô ta muốn nói điều gì cho nên tôi mới nói như vậy khi tôi quay đầu trở lại và tiếp tục đi về phía trước.
"A,tỷ tỷ." Cô ta hét lên ở phía sau.Tôi vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước mà cũng không quay đầu lại . Y Tịch ở một bên trông giống như cô ấy có gì muốn nói nhưng cũng có thể cô ấy thấy vẻ mặt của tôi lúc này không hề vui chút nào cho nên cô ấy cũng không nói gì và chẳng qua chỉ lặng lẽ đi theo phía sau mà thôi.
*Ta* *Ta* *Ta* *Ta*
Nếu là lúc bình thường,Lưu Tông sẽ bị lạnh lùng bỏ lại và bây giờ hẳn là sẽ đang đứng yên tại chỗ rồi một lúc sau sẽ biến mất khỏi tầm mắt.Nhưng trong lần này,tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô khi cô ta đang đuổi theo tôi ở phía sau.
Âm thanh rất nhỏ nhưng quả thực nó lại làm cho tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi biết cô ta muốn nói cái gì . Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta muốn giải thích chuyện này.Nhưng tôi cũng không muốn nghe và càng không muốn nghe cô ta giải thích.
"Cái đó...Liên quan tới chuyện vườn hoa trước kia,muội có mấy lời muốn nói !"
Cái gì ? Tại sao cô ta đột nhiên lẩm bẩm một mình vậy ?
Khi tôi nghe được giọng nói của cô ta,tiếng bước chân cũng theo đó mà to dần hơn ở phía sau trong khi cô ta cố gắng bắt kịp tôi.Tôi không khỏi nhịn được nữa mà bước nhanh chân đi về phía trước .
"Đừng nói nữa." Tôi đi và cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống khi tôi lên tiếng trách mắng.
"Không,lần này muội nhất định phải nói rõ ràng với tỷ !"
Nhưng mà chẳng biết tại sao,mọi thứ lần này lại không hề giống những lần trước.Tôi càng từ chối như vậy,Lưu Tông càng mạnh mẽ hơn khi cô ta lên tiếng đáp lại và cố gắng bắt kịp tôi.
"Chuyện lần đó,đúng là muội nói cho phụ thân nhưng quả thật lúc đó muội không ngờ phụ thân lại tức giận đến như vậy !"
"Ngươi đừng nói nữa !" Cô ta vẫn tiếp tục nói nhưng cảnh tượng lúc đó lại hiện lên trước mắt tôi.
Tôi thấy phụ thân và vệ binh,thấy bọn họ cầm gậy to với xẻng lớn càn quét mọi thứ trong vườn hoa của tôi.Lúc đó tôi đang khóc thút thít và dường như đau buồn muốn chết.Cảm giác của tôi lúc đó cho đến bây giờ chỉ có một mà thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi tan vỡ .
"Tỷ tỷ ! Tỷ tỷ !"
"Đừng nói nữa !! Ta không muốn nghe những lời giải thích kia của ngươi !"
Cô ta liên tục gào thét nhưng rốt cuộc thì tính nhẫn nại của tôi đã đứt mất và tôi nổi điên quay đầu lại mắng cô ta.
Một chiêu này quả thật hiệu quả khi Lưu Tông vẫn luôn đi theo tôi ở phía sau bị làm cho giật mình rồi cả người run lên và đứng ngây người tại chỗ.Cô ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi và tôi đoán có lẽ một lúc sau thì nước mắt của cô ta lại sẽ chảy ra ngoài.
Hu...Hẳn là lúc này cô ta sẽ ——
"Không ! Muội vẫn phải nói !"
Wu !
Vào lúc tôi cảm thấy cô ta sẽ từ bỏ,cô ta lại đột nhiên ngẩng đầu lên và đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi trong khi đôi mắt của cô ta vẫn tràn đầy nước mắt.Điều này thực sự làm cho tôi sợ hết hồn khi tôi không ngờ tới ngày Lưu Tông lớn tiếng gào thét với tôi lại đến nhanh chóng như vậy.
"Khi muội nhìn thấy bóng lưng của tỷ tỷ mới vừa rồi,muội cảm thấy mình cần phải lấy hết can đảm của mình."
Tôi ngờ tới một cử chỉ của tôi lại vô tình giúp cô ta.
"Quả thật ! Quả thật những gì muốn nói đã dẫn đến những gì xảy ra sau đó lúc ấy.Nhưng muội có thể đảm bảo,muội không hề có ý định muốn hại tỷ tỷ !"
"Ngươi cho rằng là ta sẽ tin lời ngươi sao ?! Tên lừa gạt này !"
Mặc dù thúc thúc đã cố gắng làm cho tôi tin tưởng Lưu Tông rất nhiều lần.Tôi cũng đại khái hiểu chủ ý của thúc thúc nhưng tôi không thể làm được.Dẫu sao tôi cũng muốn có ai đó chịu trách nhiệm cho chuyện này.Mà hiển nhiên,người này hẳn phải là Lưu Tông.
"Bất kể ngươi nói là thật hay giả,ta cũng sẽ không tin đâu !" Tôi nói như vậy.
Ngay từ vừa mới bắt đầu,tôi không bao giờ thay đổi quan điểm về chuyện này.
"Đại tiểu thư..."
"Cái gì !" Y Tịch ở một bên kéo tya áo tôi khi lửa giận của tôi đang dâng cao và tôi liền hất thẳng tay cô ấy ra.
A...Ngay sau đó,khi ánh mắt tôi rời khỏi Lưu Tông thì tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều người đi đường xung quanh đều đang nhìn về phía tôi.Hiển nhiên,đây đều là đang xem náo nhiệt.
E hèm.Trong nháy mắt,hai gò má của tôi hơi nóng lên và tôi vội vàng ho khan hai cái thì đồng thởi hít thở sâu.
"Tỷ tỷ,tỷ có sẵn sàng đánh cược với muội không ?"
Hử ? Chỉ thấy vẻ mặt của Lưu Tông không hề sợ hãi chút nào khi tôi nhin chằm chằm vào cô ta.Trái lại cô ta thậm chí càng trở nên kiên định và cố chấp hơn.Khi tôi nhìn cô ta,tôi lại cảm thấy tôi mới là người phải lùi bước lại.Dẫu sao đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ Lưu Tông như thế này.
"Cái,cái gì mà đánh cược ?" Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu và cũng không hề cảm thấy hứng thú với đề nghị đánh cược của cô ta nhưng tôi vẫn bị khí thế của cô ta gây áp lực khiến tôi phải hỏi cô ta.
"Chính là thứ này." Lưu Tông vừa nói vừa thò tay vào trong ống tay áo rồi giơ tay ra và mở rộng lòng bàn tay để lộ mấy hạt giống hoa trong đó.
"Đây là ?"
"Tỷ tỷ,cả muội với tỷ đều không thể đến gần những đóa hoa phải không ?"
"Đúng như vậy thì sao ?"
Cái đó vốn là vườn hoa duy nhất mà tôi có thể chạm vào được...
"Nhưng không phải chúng ta đều đã chạm vào những bông hoa trong vườn hoa bí mật kia sao ?"
"Như ta đã nói trước đó,vậy thì sao ?" Tôi thật sự không thể nào kiên nhẫn lắng nghe việc này nhưng Lưu Tông lập tức tiết lộ ý định thật sự của cô ta.
"Muội muốn trồng ra giống hoa giống như vườn hoa bí mật kia,thứ hoa mà chúng ta có thể chạm vào được."
Ế ?! Trong nháy mắt cô ta nói ra như vậy,tôi chỉ cảm thấy dường như mình không có nghe rõ ràng cô ta đang nói điều gì.Mà cho dù nghe rõ ràng,tôi cũng không hiểu lời cô ta nói.Loại chuyện này,làm sao có thể thành công được chứ...
"Đừng có ngốc nghếch nữa..."
"Nếu như muội thành công,tỷ tỷ có bằng lòng tha thứ cho muội không ?!"
"Wu..." Lần này thì tôi thật sự bị giật mình.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!