Chương 134 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (10)


Chương 134 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (10)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nguyên Trực,đây là cô đang..." Tôi lập tức hỏi khi tôi thấy Nguyên Trực đang đi đến trước mặt tôi.
"Đừng cử động !" Nhưng xét về mọi phương diện thì Nguyên trực vẫn nhanh hơn tôi một chút.Tôi vừa định lên tiếng nói chuyện thì Nguyên Trực lập tức giơ ngón tay lên và chỉ vào đầu tôi trong khi cô ấy ngắt lời tôi.
Trong lúc nhất thời tôi còn cho rằng cô ấy muốn đánh tôi cho nên tôi vội vàng nhắm mắt lại và co người lại.Nhưng ngay sau đó,tôi không hề cảm thấy có lực đạo nặng nề nào chạm gần trên mặt tôi.Tôi từ từ mở mắt ra và lúc này mới nhận ra Nguyên Trực chỉ đang chạm vào những chiếc lá trên mũ cỏ của tôi.Dường như cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó và không biết có phải cô ấy đang nhớ lại xem lá mà tôi đội trên đầu là lá gì hay không khi tôi nhìn vào dáng vẻ của cô ấy.
"Thành thực mà nói,vốn là tôi không có dựa theo kịch bản để triển khai và cái này cũng không phải là khác biệt lớn nhất sao ?" Nguyên Trực lẩm bẩm và ánh mắt cô ấy chuyển từ đầu tôi xuống khuôn mặt tôi."Lưu Bị ——"
Ế ?! Cô ấy đột nhiên gọi ra tên tôi và làm cho tôi không thể không hoảng hốt trong nháy mắt.Tôi giương mắt nhìn xung quanh và thấy mọi người xung quanh đã nghe thấy rồi nhìn về phía bên này.Tôi vội vàng cúi thấp đầu xuống và đưa tay ra hiệu cho Nguyên Trực giữ im lặng khi tôi thấy tình hình trở nên như vậy.
Rõ ràng chính cô là người kêu tôi không nên bại lộ thân phận nhưng tại sao bây giờ lại lớn tiếng nói lên như vậy làm gì ?
"Người ấy đã chết." Nguyên Trực vừa nói ra xong và lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi tôi nghe hiểu được lời cô ấy nói mới vừa rồi và ngay sau đó cô ấy chỉ vào ngực tôi rồi nói tiếp ."Ngài hoảng sợ cái gì vậy ? Sa Ma Kha ?"
Ế ? Đây là...
À,chẳng lẽ là.Nguyên Trực cho rằng chuyện tôi giả chết này vẫn có thể sử dụng được sao ? Quả thật,theo những gì tôi nhớ về Tam Quốc thì dường như không có đề cập đến chuyện Lưu Bị giả chết mới đúng.Dĩ nhiên,cũng có thể là tôi nhớ lộn nhưng ai quản được cô ấy chứ.Nếu như Nguyên Trực cũng ám chỉ hiểu rõ như vậy thì tôi cũng không cần phải biết những thứ khác và nghi ngờ thêm nữa.
"Ý của cô là..." Tôi nói khi tôi gật đầu hiểu rõ và truyền đạt suy đoán của tôi qua đôi mắt về phía Nguyên Trực.
"Ngài đang nhìn chằm chằm vào tôi làm gì vậy ?"
Wu...Xem ra suy đoán của tôi cũng không có truyền đạt đến nơi.Quả nhiên,thần giao cách cảm cũng sẽ không có nhanh đến như vậy.
"Đi thôi,Sa Ma Kha." Rốt cuộc Nguyên Trực cũng không để ý tới ánh mắt tôi và quay người lại rồi đi về phía con ngựa của mình khi cô ấy nói xong.Mà con ngựa này quả thực được huấn luyện cẩn thận có khác.Nó không chạy mất hay không nhúc nhích chút nào và chỉ đứng yên tại chỗ khi chủ nhân của nó rời đi.Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại,không phải mã thuật của Nguyên Trực cũng rất lợi hại đó sao.
Tôi đại khái biết trong lòng Nguyên Trực dùng đến thuốc dẫn nào nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc trong hồ lô cô ấy bán thuốc gì . Tôi vẫn còn chút nghi ngờ nhưng đồng thời lại tràn đầy mong đợi trong lòng.So với trước đó,có lẽ là bây giờ tôi mới thấy được Nguyên Trực thực sự . Bất kỳ việc làm của cô ấy bắt đầu từ bây giờ mới thật sự thuộc về cuộc chiến này và mới là của Từ Thứ thực sự.Còn với dòng chảy lịch sử,nếu nó lệch hướng một chút xíu thì ai quản đến nó cơ chứ ? Ngay lúc này,cứ phải giành chiến thắng trước mới được.Những thứ khác có thể đợi sau cũng được chứ nếu không cũng chỉ đều là nói suông mà thôi.
Tôi sải bước vội vàng đuổi theo Nguyên Trực khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.Sau khi rẽ vào một con ngõ hẻm bên cạnh thì chúng tôi đã ra khỏi phố và rốt cuộc đã ra khỏi chợ . Tôi mới cảm giác như mình đã sống lại vậy.
"Hu ~"
"Chớ nghỉ vội.Một lúc nữa nghỉ ngơi cũng không muộn." Nguyên Trực lập tức lên tiếng kêu tôi khi tôi thở dài và sắp sửa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trên một tảng đá bỏ đi gần đó.
"Sao vậy ?" Tôi hỏi Nguyên Trực khi tôi đứng lên và đuổi kịp cô ấy.
"Phiền ngài giúp tôi triệu tập mọi người khi trở về.Để cho mọi người tập hợp một chút lúc xế chiều."
"Hả ?!" Tôi kinh ngạc kêu lên."Chẳng lẽ cô đã quyết định được đối sách muốn triển khai rồi sao ?"
Thế này không phải cũng quá nhanh rồi sao ?! Rõ ràng mới vừa rồi cô ấy quyết định phải dùng đầu óc suy tính một chút để đưa ra kế sách và sau đó cô ấy vừa nghĩ đến việc sử dụng chuyện tôi giả chết nhưng lúc này cô ấy đã suy nghĩ xong xem phải làm như thế nào rồi sao ?
"Nào có nhanh như vậy chứ ." Nguyên Trực nói và để hai tay ra sau lưng trong khi lông mày chớp và khăn che đầu màu đỏ cũng theo đó mà đi lên một chút rồi nói tiếp."Chẳng qua giờ đang là lúc cấp bách nên trong lúc nhất thời làm sao có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy được chứ cho nên tôi muốn hỏi một chút trước."
'...Nhân tiện,cũng nói lời xin lỗi mọi người.' Nguyên Trực nói nửa câu sau với giọng vô cùng nhỏ khi cô ấy nghiêng đầu.Có lẽ đây không hẳn là thắng thắn thành khẩn.
"Tôi hiểu rồi." Tôi làm vẻ mặt nhẫn nại để cho không lộ tâm tình ra ."Vậy thì ý tưởng của cô là gì chứ ? Là đánh hay rút lui ?"
"..." Nguyên Trực ở bên đưa mắt liếc nhìn tôi và nói vẻ mặt như thể đây là chuyện đương nhiên."Đương nhiên là đánh rồi."
"Được ." Tôi nói khi tôi gật đầu và cảm thấy rất vui mừng.
"Nhưng mà ngài cũng không cần phải hy vọng quá nhiều." Trong khi tôi mới vừa đang vui mừng thì Nguyên Trực lại tiếp tục nói."Nếu như trận chiến lần này không thành công thì điều này cũng nói lên là tài nghệ của tôi không đủ và không có cách nào ứng phó với cuộc chiến này cho nên chúng ta vẫn phải rút lui khi thời điểm rút lui đến."
"Ừm,tôi hiểu rõ ràng về điều này."
Tất cả những gì nên nói đều đã nói hết.Giờ hãy xem trận chiến lần thứ ba phải đánh như thế nào cho tốt.Tôi lên tiếng đáp lại và đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm trong lòng.Tôi nghiêng đầu nhìn Nguyên Trực và cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ấy trong khi tôi hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên chúng tôi mới vừa gặp nhau lúc ấy.Bây giờ nghĩ lại thì khi đó rõ ràng cô ấy thật sự nói rất nhiều thứ mà tôi nghe không hiểu được.Nếu như lúc ấy tôi thoáng nhận ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Tuy nhiên,bây giờ điều này cũng chỉ là sau này hãy nói.Bất kể là đối với tôi hay là Nguyên Trực,cả hai chúng tôi cũng có thể không dự đoán là tình hình sẽ thành như thế này.Tôi càng không biết được trận đánh này so với trận đánh trong lịch sử rốt cuộc là chúng tôi đã lệch hướng khỏi dòng chảy lịch sử bao nhiêu.
—— Ngài có thể gánh nổi trách nhiệm sao ?
Lời của cái vị thần côn đó lúc ấy lại đang vang vọng bên tai tôi.Nếu như,sở dĩ cuộc chiến này xuất hiện nhiều sai lệch như vậy,thật sự là trách nhiệm của tôi sao...Bởi vì những gì tôi làm trước kia sao...
[TL:thần côn : mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong thủy đấy bạn. Cứ cho thần côn là thầy đồng.Đạo trưởng tu tiên ]
"Sa Ma Kha ? Tại sao ngài lại ngẩn người ra vậy ?"
"À,un.Không có gì." Nguyên Trực đi ở phía trước thì lên tiếng gọi tôi khi cô ấy thấy tôi ngẩn người ra tại chỗ.Tôi sững sờ một chút và lắc đầu về phía Nguyên Trực.Mặc dù trong lòng tôi vẫn còn có chút băn khoăn nhưng quả nhiên vẫn phải đợi làm rõ ràng các vấn đề trước mắt đã rồi nói.

Sáng sớm hôm nay tôi mới vừa ngồi ở vị trí chính tọa cách đây không lâu và không ngờ tới lại ngồi lại vị trí này một lần nữa.
Tôi đang ngồi ở trong đại sảnh và nhìn ra bên ngoài phòng.Lúc buổi sáng bên ngoài đại sảnh không sáng lắm nhưng bây giờ nhìn ra lần nữa thì ánh sáng đã có chút sang màu cam rồi giống như màu sắc của hoàng hôn đang chiếu xuống sân bên ngoài đại sảnh.
"Un..." Tôi thở ra nhẹ nhàng khi trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Dựa theo đúng như lời Nguyên Trực nói trước đó,tôi đều đã thông báo cho tất cả mọi người biết để đến nhưng vẫn còn một nửa chỗ ngồi đang trống.Điều này cũng khó trách,dẫu sao chuyện phân công quân doanh bên ngoài thành cũng rất phiền toái.Hôm nay là ngày đầu tiên phân công lại và lại còn phải huấn luyện thêm một chút nữa mới sử dụng được.Do đó,hơn một nửa tướng lĩnh thực sự cũng đang ở ngoài thành.Ngay cả võ tướng ở trong thành,không ngoài ba người đã phụ trách trước kia.
"Tứ Thứ đại nhân,trước đó ngài chạy ra ngoài,rốt cuộc là chạy đi nơi nào ?" Mới vừa rồi tôi đang suy nghĩ xem cái gì sẽ tới thì quả nhiên là Trần Cung đột nhiên làm khó dễ Nguyên Trực.Cô ấy đưa mắt nhìn Nguyên Trực và lộ dáng vẻ phải nghe cô ấy giải thích rõ mới thôi.
"Wu."Nguyên Trực vẫn nhắm mắt thư giãn khi cô ấy vẫn ngồi ở ghế chót mà cô ấy vẫn luôn ngồi.Khi Trần Cung vừa đưa ra câu hỏi của mình,Nguyên Trực không hoảng hốt không vội vàng và bình tĩnh trả lời."Giải sầu một chút."
"Giải sầu sao ?"
"Đúng vậy,nhờ ơn của Huyền Đức."
Lời nói ra rất đơn giản nhưng lại làm cho Trần Cung không thể nói tiếp được nữa.Trần Cung cau mày và sau đó đưa mắt nhìn về phía tôi rồi lại nhìn về phía Nguyên Trực.Dường như cô ấy đang hy vọng rằng tôi sẽ nói một chút xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Đương nhiên,tôi không thể nào nói toàn bộ sự thật cho cô ấy được.Thay vào đó,tôi làm động tác nâng tay lên rồi hạ tay xuống và mỉm cười khi gật đầu và nói với cô ấy."Tôi cũng đụng phải Nguyên Trực ở trong thành và thấy tâm trạng cô ấy đã được cải thiện đáng kể khi cô ấy đang trên đường quay trở về phủ."
Tôi đưa mắt nhìn về phía Liêu Hóa và Hoàng Tổ ở trong đại sảnh khi tôi nói như vậy.Hai người họ cứ đảo mắt nhìn tôi và Nguyên Trực nhưng trong đó cũng sẽ luôn luôn nhìn Trần Cung một chút."Nói tóm lại,không có gì,không có gì." Tôi lại giơ tay lên rồi hạ xuống."Hơn nữa,lý do hôm nay triệu tập mọi người tới là vì Nguyên Trực vốn phải nói chuyện kế tiếp."
"Chẳng lẽ ân nhân suy nghĩ cả ngày đã nghĩ ra đối sách rồi sao ?" Hoàng Tổ lên tiếng hỏi khi cô ấy nhìn Nguyên Trực lúc này với vẻ mặt ngoan ngoãn giống như một học sinh trái với vẻ mặt hung ác thường ngày.
"..."
"Gần như là vậy,gần như là vậy." Nguyên Trực vẫn không nói lời nào và tôi vẫn phải nói thay cô ấy.Thành thực mà nói,tôi cũng có chút không nén được tức giận và nháy mắt về phía Nguyên Trực.
Suy cho cùng,Nguyên Trực cũng không có nói rõ ràng với tôi rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.Tôi vẫn tiến lại gần cô ấy và tin tưởng vào năng lực của cô ấy.Nhưng cô ấy cái gì cũng không nói làm cho tôi vẫn có chút không chắc chắn trong lòng.
"Nguyên Trực,không bằng cô ngồi ở ghế chính tọa ? Nói chuyện cũng dễ dàng hơn." Tôi nói khi tôi di chuyển nhẹ nhàng sang bên phải .Trên thực tế,tôi vẫn muốn cô ấy nói với tôi một chút trước và cũng để chắc chắn một ít.
"Không cần,tôi ngồi ở chỗ này là được rồi.Ngồi ở chỗ nào đều nói được."
Wu...Nhưng mà Nguyên Trực cũng không có cảm kích.
"Chúa công,chỗ ngồi đều tuân theo lễ tiết.Nếu để cho Nguyên Trực đại nhân ngồi ghế chính tọa,sợ rằng sẽ không ổn đâu." Chẳng những như vậy mà ngược lại còn bị Công Hữu ở bên cạnh quở trách nữa chứ.
"Chúa công cũng đừng chỉ ngồi đó mà chẳng làm gì cả."Tử Trọng vẫn đang cầm tính toán sổ sách trong tay và đọc nhanh như gió khi cô ấy đồng thời vẫn có thể nói chuyện với chúng tôi."Công việc ngày hôm nay đã làm xong rồi sao ?"
"À,vâng." Tôi vội vàng gật đầu."Lúc xế chiều đã làm xong rồi."
Vì để lúc này có thời gian trống cho nên tôi đặc biệt làm xong sớm công việc của hôm nay.Chẳng qua là nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của ba người bọn họ thì tôi có thể thấy khối lượng công việc tôi được giao cũng chỉ là một góc núi băng trong đó.
"À...Có cần tôi giao thêm mấy phần nữa hay không ?"
"...Cũng tốt.","Nếu chúa công muốn,vậy thì tôi sẽ giao thêm một chút.","Há ~ Được dịp thoải mái."
*Pa* *Pa* *Pa*
Ba người bọn họ liền ném tới một chồng thẻ tre tới chỗ tôi khi bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung nói theo cách đặc biệt của họ.Tôi đỡ không xuể và rơi xuống đất không ít.
Nhiều như vậy thì...
"Chúa công mau làm đi."
"À,vâng,vâng..." Tôi vội vàng nhặt bút lông lên và mở thẻ tre viết một chút khi Tử Trọng lại lên tiếng thúc giục.Nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này,chữ viết trên những văn thư này cũng càng ngày càng viết ẩu hơn và đúng là rất khó khăn để nhìn ra được...
"Ca ca,bọn muội đã trở lại." Một giọng nói truyền tới từ bên ngoài đại sảnh khi tôi mới vừa mở thẻ tre ra và định xem thật kỹ một chút.Cho dù không cần nhìn thì tôi biết đó chắc chắn là Vân Trường.
"Muội đã về rồi à,Vân Trường." Tôi trả lời khi tôi tiếp tục nhìn vào thẻ tre mà không lập tức ngẩng đầu lên.Vội viết lên hai nét bút thì lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn đám Vân Trường.Quả nhiên,trong đó cũng bao gồm đám Quan Bình,Chu Thương và tất cả các tướng lính ở quân doanh đều đã trở về.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!