Chương 135 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Trong đó,ánh mắt sắc bén nhất là của Tử Long và muội ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyên Trực .Trong khi những người khác ít nhiều cũng đều chỉ nhìn vào mà thôi.
"A...Mấy vị chớ đứng đó,vào ngồi đi."
"À,vâng."
Bao nhiêu nhân tài gật đầu đáp lại và đi tới ngồi chỗ của mình khi lời của tôi cũng vừa nói ra khỏi miệng.Đi tới được một nửa,Tử Long liếc nhìn về phía tôi và sau đó đưa mắt nhìn về phía Nguyên Trực.
A...Hành động của muội ấy dường như giống nhau như đúc của Trần Cung mới vừa rồi...Tôi cười khổ trong lòng nhưng vẫn giơ tay lên rồi hạ xuống để kiềm chế cảm xúc.
"Nói tóm lại,mọi người đều đã đến thì cũng nhanh chóng ngồi xuống đi." Tôi nói khi tôi giơ tay lên chỉ vào Nguyên Trực."Nguyên Trực có lời muốn nói với mọi người ."
Nguyên Trực nhìn tôi còn tôi thì gật đầu về phía cô ấy.Có cái gì thì nói cái đó,không cần phải cẩn trọng.Tôi nói như thế trong lòng nhưng không biết Nguyên Trực có nghe được hay không . Cô ấy chớp mắt và sau đó vô cùng nhẹ nhàng đứng dậy trông rất bình tĩnh.Ngay sau đó,cô ấy đi về phía bên trái một bước rồi lại bước về phía trước ba bước và bây giờ đang đứng gần cửa ra vào . Cô ấy cúi người xuống ba lần về phía bên trái và cúi người xuống ba lần về phía bên phải.
Tôi nhìn Nguyên Trực và không kiềm được mà mỉm cười khi tôi nhận ra cô ấy đang nói lời xin lỗi.Theo sau đó,tôi liếc mắt nhìn xem phản ứng của mọi người thì thấy mọi người cũng chăm chú nhìn Nguyên Trực nhưng không có ai lên tiếng quấy nhiễu.Trong đại sảnh rất yên tĩnh và Nguyên Trực tiếp tục nói sau khi cô ấy lại tiếp tục cúi người xuống xin lỗi thêm ba lần nữa cho mỗi bên .
"Chiến sự ngày hôm qua không thuận lợi là do quyết sách sai lầm của tôi gây nên.Nhưng mà cũng vì vậy,tôi hơi có một chút thất lễ và bây giờ đã bình tĩnh lại nên mong rằng các vị có thể thông cảm cho tôi nhiều hơn."Nguyên Trực nói khi cô ấy lại cúi người xuống xin lỗi một lần nữa.
Cô ấy không nói quá nhiều nhưng tất cả những lời này có lẽ đều là lời rất khách sáo.Ở trong trường hợp như thế này,lời xin lỗi như vậy có lẽ rất phù hợp.Tuy nhiên,vẻ mặt ngây ngốc bình tĩnh như thế của cô ấy lúc này lại xuất hiện tác dụng phụ.Nó làm cho người ta cảm giác trông như cô ấy cũng không có nghiêm túc như vậy.Mà đối với cái mở màn này của Nguyên Trực,tôi cũng hài lòng và Nguyên Trực thì tiếp tục nói.
"Dĩ nhiên,bây giờ cộng thêm thất bại trong trận chiến thứ hai sợ rằng mọi người có rất nhiều quan điểm về tôi." Nguyên Trực nói khi cô ấy nhìn xung quanh."Nếu như không sao cả,mọi người có thể nói ra quan điểm của mình và tôi có thể đáp lại từng người."
Ế ? Lời này của Nguyên Trực nói ra làm cho tôi kinh ngạc và hai mắt mở to.Dẫu sao,có một số việc mà cô ấy tuyệt đối không thể cứ thế mà nói ra .
Nguyên Trực,như vậy thực sự ổn chứ ? Tôi cố gắng đưa mắt ra hiệu như vậy về phía cô ấy nhưng ánh mắt của Nguyên Trực vẫn mơ mơ màng màng.Bất kể tôi cố gắng đưa mắt ra hiệu cho Nguyên Trực như thế nào,cô ấy cũng không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ đáp lại tôi .
"Nếu đã như vậy,vậy thì tôi sẽ hỏi thẳng."Quả nhiên Trần Cung là người đầu tiên lên tiếng đáp lời Nguyên Trực ngay lập tức khi Nguyên Trực nói như vậy.Trần Cung đưa mắt nhìn Nguyên Trực và vẻ mặt lập tức lại biến thành nghi ngờ giống như lúc lần đầu tiên cô ấy mới vừa thấy Nguyên Trực."Xin hỏi Từ Thứ đại nhân,ngài có sớm biết quân đối phương không có toàn lực tới tấn công trong trận chiến thứ hai hay không ?"
"Hả ? Có loại chuyện này sao ?" Vân Trường ở một bên nhíu mày trước khi muội ấy hỏi như vậy .
Ánh mắt của những người khác cũng đều trở nên sắc bén khi họ đưa mắt nhìn Nguyên Trực.Dĩ nhiên,tôi cũng theo đó mà đổ mồ hôi lạnh vào giờ phút này.Tôi ngẩng đầu nhìn Nguyên Trực khi tôi thực sự không biết Nguyên Trực sẽ nói gì để đáp lại vào lúc này.Nếu Nguyên Trực trực tiếp thừa nhận điều này và không giải thích gì thêm thì mọi người sẽ không có cách nào tin tưởng và nghe theo được.Nhưng mặt khác,tôi cảm thấy cho dù là nói ra sự thật thì mọi người cũng sẽ không tiếp thu nổi.Trước tiên là có nguyện ý tin tưởng hay không chính là một vấn đề rồi.
"Tôi biết."
Wu ! Nhưng mà Nguyên Trực nói ra câu trả lời như vậy.Điều này làm cho tôi không kiềm được mà hoảng sợ.
"Quả nhiên là vậy sao !" Trần Cung kêu lên và đứng dậy.Nhưng mới vừa đứng lên đến một nửa và đi về phía cửa đại sảnh thì cô ấy nhận ra giầy ở cửa và liền lại ngồi xuống.Tôi thật sự không biết rốt cuộc Trần Cung cố chấp như thế nào với chiều cao của mình.
"Đúng vậy,đúng là tôi biết về điều đó.Nhưng tôi cũng không chắc chắn và nghĩ rằng một nửa quân của đối phương thủ trong thành còn chưa ra." Nguyên Trực dùng lời nói chuẩn xác hơn để khẳng định sự thật này và đồng thời cô ấy vẫn tỏ ra không còn chút sức lực nào đưa mắt nhìn tất cả mọi người."Tôi càng không biết đối phương sẽ cho quân mai phục ở bên đường mòn nữa.Tôi cũng không ngờ tới điều này."
"Thật vậy sao ?" Lúc này Tử Long ngồi ở bên Nguyên Trực lên tiếng hỏi."Nếu như cô không biết thì tại sao đối phương sớm đã có chuẩn bị ? Cho quân mai phục như vậy ? Không khỏi cũng quá chính xác,đúng chứ ?"
Tử Long không có vạch trần nhưng lời này rõ ràng chính là nói Nguyên Trực có cấu kết với quân địch.
"Tôi không cảm thấy điều này rất chính xác." Nguyên Trực nói khi cô ấy lập tức quay đầu nhìn sang."Không phải cũng có thể dự đoán chính xác hoàn toàn một cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào ."
"Vậy tại sao đối phương có thể giáp công quân chúng ta ?" Tử Long tiếp tục hỏi với khí thế mạnh mẽ hơn so với mới vừa rồi.Có thể muội ấy cảm thấy Nguyên Trực đang cố làm ra vẻ huyền bí."Hơn nữa,kẻ địch đã sớm bố trí xong quân ở hai bên đường để giáp công chúng ta.Rõ ràng đúng là bọn họ đã biết chúng ta chắc chắn sẽ đi con đường này."
[TL:giáp công : đánh gọng kìm; đánh từ hai mặt ]
Nguyên Trực cũng không vì vậy mà hoảng hốt hay lo lắng mà đứng yên ở đó trong đại sảnh và đưa tay lên sờ khăn che đầu của mình.
"Thực ra thì tôi cũng rất tò mò về điều này.Tại sao đối phương có thể biết rằng Quan Vũ đại nhân sẽ đi qua con đường đó chính xác đến như vậy chứ ." Nguyên Trực bình tĩnh nói khi tay cô ấy sờ khăn che đầu xong liền thuận thế xoa huyệt Thái Dương của mình."Tôi đã suy nghĩ một chút đến giờ Ngọ và hỏi thăm Giáo Úy nơi này một chút thì mới hoàn toàn hiểu tại sao lại như vậy.Thật ra thì ngay từ đầu đối phương đã không có ý định giáp công chúng ta."
"Hả ?"
"Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? Nếu không có ý định giáp công chúng ta nhưng tại sao cuối cùng lại giáp công chúng ta...A...Tôi cảm thấy lời này có chút khó hiểu."Chu Thương nhíu mày và không nhịn được mà lên tiếng hỏi nhưng mà thật ra thì có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết đang nói gì.
Tuy nhiên,tôi cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy bởi vì tôi cũng không biết rốt cuộc Nguyên Trực đang nói gì.Về chuyện mai phục,mới vừa rồi tôi cũng không có nghe Nguyên Trực nói qua.Nghĩ đến chuyện này,chắc hẳn là lúc buổi chiều chờ đợi mới vừa rồi thì Nguyên Trực đã nhắm mắt dưỡng thân suy tính về chuyện này trước khi tới đây.
[TL:dưỡng thần:giữ trạng thái thăng bằng của của cơ thể và tâm lý,nghỉ ngơi ]
"Xin lỗi,mới vừa rồi tôi cũng không nói rõ."Nguyên Trực tiếp tục nói và sau đó hai tay ở trước người duỗi thẳng rồi sau đó làm động tác khép lại."Điều tôi muốn nói là đối phương cũng không chỉ nghĩ đến duy nhất việc giáp công chúng ta."
"Hả ?"
"Điều đó có nghĩ rằng binh lực đối phương phân tán và cũng đều có quân mai phục ở những con đường khác sao ?" Vân Trường ngay lập tức đáp lại nhưng dường như muội ấy vẫn rất hoài nghi."Nhưng cho dù đối phương có giữ lại quân thì cũng sẽ không có nhiều quân đến như vậy mới đúng."
"Đúng vậy,cho nên đối phương cũng không có mai phục những nơi khác.Bọn họ chỉ cho quân mai phục phía tây và phía đông của khu rừng mà thôi." Nguyên Trực nói khi cô ấy gật đầu về phía Vân Trường bên cạnh tôi.Cô ấy đưa mắt nhìn về phía tôi và sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Vân Trường."Quan Vũ đại nhân,cô còn nhớ lúc ấy có tổng cộng bao nhiêu con đường đi về phía Phàn Thành khi bị tấn công không ?"
"Chỉ có một con đường hơi rộng một chút." Vân Trường trả lời và vừa mới dứt lời thì dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói."Nhưng mà...Hai bên có hai con đường đất và cả hai con đường đều hẹp.Lúc ấy tôi suy nghĩ có nên chia binh đi tới trước hay không nhưng sau đó lại thôi."
"Ừm,chính là điểm này." Nhìn Nguyên Trực trông giống như vô cùng qua loa lấy lệ gật đầu và tiếp tục nói bằng giọng lớn hơn ."Nhưng mà bất kể Quan Vũ đại nhân đi đường giữa hay đi đường trên(trái) hay đi đường dưới(phải) hoặc chia binh đi hai đường thì cũng đều sẽ bị gặp phải mai phục của đối phương."
"Ý của cô là sao ?"
"Hử ?"
"À...Hóa ra là như vậy sao..." Vân Trường và tôi đều cảm thấy khó hiểu.Trong khi Liêu Hóa lại thốt lên giống như cô ấy nghe hiểu ra.Khi tôi nhìn sang,tôi thấy trong tay Liêu Hóa đang cầm một tấm lụa và đấy cũng là bản đồ của khu vực Tân Dã.
"À,chẳng lẽ là..."
"Af~"
Ngay sau đó,Vân Trường với Văn Viễn và Trần Cung ở vị trí hơi xa xa một chút cũng đều lập tức hiểu rõ.Tử Long lúc này cũng không còn cau mày nữa và mở mắt ra.
"Đúng vậy." Mặc dù tôi vẫn còn chưa hiểu ra nhưng hầu hết mọi người đều đã hiểu ra và Nguyên Trực tiếp tục tiết lộ đáp án."Sở dĩ sẽ là như vậy và nguyên nhân chính là điểm này cho nên kết quả chọn ba con đường đều giống nhau.Cho nên bất kể đi con đường nào thì ít nhất cũng sẽ bị gặp phải quân địch ở một bên rừng mai phục."
À ! Là như vậy sao...Nói cách khác,bên trái bên phải từ đầu đến cuối đều có sắp đặt quân mai phục cho nên bất kể là đi bên nào cũng sẽ đụng phải quân địch.Cho nên đối phương cũng chỉ cần chờ đợi ở trong rừng rậm là được.
"Ừm...Nhìn trên địa đồ,một bên đường là một mảnh rừng rậm kéo dài và một bên kia chỉ là một cánh rừng nhỏ mà thôi." Liêu Hóa tiếp tục giải thích khi cô ấy nhìn vào địa đồ."Chung quy,rốt cuộc nơi đó vẫn là cuối rừng rậm."
"Nói cách khác,sau khi đi ra khỏi rừng rậm sẽ là tới khu vực đất hoang bên ngoài Phàn Thành sao ?"
"Ở nơi đó,cho dù là ra khỏi thành chuẩn bị quân thì chắc chắn sẽ không tốn quá nhiều thời gian."
Vân Trường và Tử Long chia ra nói.
"Hơn nữa,nếu đối phương đã chặt bỏ cây để dọn tầm nhìn cho chuẩn bị giương cung bắn tên.Điều đó có nghĩa là cho dù Quan Vũ đại nhân đi hai bên đường kia vẫn gặp phải mai phục." Nguyên Trực tiếp tục giải thích khi lời nói mới vừa rồi cũng không thể ngừng."Nếu như Quan Vũ đại nhân đi dựa vào con đường bên ngoài , quân mai phục bên ngoài rừng rậm sẽ tiến hành phục kích trước và sau đó rút lui về phía đường lớn ở giữa .Như vậy làm cho Quan Vũ đại nhân đuổi sâu tới và sau đó phía bên kia rừng rậm lại tiến hành phục kích một lần nữa."
Nguyên Trực nhìn xung quanh một chút và tôi cũng nhìn về phía đám Tử Long khi Nguyên Trực nói xong.Tôi thấy bọn họ vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ.Tử Long giương mắt nhìn xuống Nguyên Trực và chớp mắt nhưng lại không nói gì.Tôi cũng đưa mắt nhìn Nguyên Trực và dâng lên cảm giác bội phục trong lòng.Tôi không khỏi cảm thấy cho dù là dựa vào suy nghĩ của chính mình thì không phải Nguyên Trực cũng có thể làm tốt đến như vậy đó sao ?
"Không còn những câu hỏi nào khác về trận chiến nữa sao ? Nếu không còn thì tôi sẽ tự mình tổng kết một chút." Nguyên Trực nói khi cô ấy đưa mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh và dừng lại nhìn tôi."Sai lầm trận chiến lần này là ở tôi vì đã không thể phán đoán chính xác hành dộng của đối phương.Vì vậy tổn thất nặng nề và rơi vào tình thế suy yếu như vậy.Mà bây giờ kẻ địch lớn nhất chúng ta gặp phải cũng không phải là Lý Điển và Tào Nhân mà là người đề xuất kế sách mai phục kia."
"Ý của cô là ...Thẩm Phối sao ?"
"Đúng vậy,nếu như đó thật sự là tên của cô ấy.Vậy thì chúng ta phải chú ý tới người tên Thẩm Phối này." Nguyên Trực lấy lại được bình tĩnh và nói tiếp."Giờ đây nhận thấy,hẳn là trong đầu người người này có nhiều mưu lược và chỉ sợ kế sách nhỏ mà chúng ta sử dụng trong trận chiến thứ hai cũng không gạt được đôi mắt cô ấy.Nếu chúng ta tiến công,những hành động khác thường cũng sẽ bị đoán ra được.Hơn nữa,chúng ta đã tập kích thất bại một lần."