Chương 97 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
*Bộp bộp *
Nguyên Trực vỗ tay hai cái kéo tôi ra khỏi trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh và tôi nhận ra có hai cái ghế xuất hiện trong tầm mắt tôi một lần nữa.Đến lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong cuộc họp rườm rà này.Cho nên tôi vẫn có ấn tượng không hề tốt đối với những cuộc họp.Cả buổi không nói tới chủ đề chính cũng đã khiến cho người ta phiền não vô cùng và giữa cuộc họp lại còn biến thành thảo luận tài vụ,củng cố phòng thủ thành,v...v.Những đề tài tương đối hữu dụng mà tôi nghe không hiểu gì cả.
Hơn nữa,tôi đã vô cùng bận rộn với việc học và cộng thêm luyện võ trong khoảng thời gian này.Vì vậy,cho dù bây giờ tôi đang ngủ gà ngủ gật trong cuộc họp cũng là hiện tượng rất bình thường.Ừm.Nhưng mà ~ Cho dù tôi đánh một giấc thì bọn họ cũng không nên bắt đầu thảo luận chủ đề chính chứ...
"Được rồi,chúng ta sẽ làm theo những gì thảo luận mới vừa rồi."
"Vâng !" Hai tướng lĩnh đang ngồi ở hai ghế đó dồn dập lên tiếng trả lời và đồng thời chắp tay chào.
Ế ? Chuyện gì mới vừa xảy ra vậy ?
"Mong rằng mấy vị gánh vác nhiệm vụ trên người hãy nhanh chóng lên đường .Nhờ các vị.Được rồi,tan họp !"
Ế ?! Mọi người lập tức đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài theo mệnh lệnh của Nguyên Trực.Cuộc họp giải tán rồi sao ? Không thể nào,mới vừa rồi tôi chỉ ngủ gật chút thôi mà !
"Ca ca,có chuyện gì vậy ? Tại sao huynh lại trông ngây ngô như vậy ?" Vân Trường ở bên cạnh hỏi khi muội ấy duỗi lưng trông giống như muội ấy đang đầy hăng hái.
"A..."
"Chúa công ! Lần này dựa vào ngài !"
"Hừm,nếu được phân công vậy thì tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình."
Ở bên kia,Văn Viễn và Phụng Tiên gật đầu với nhau.Có vẻ như bọn họ cũng có chuyện của riêng mình trong lần an bài này.
"Um,umm..." Tôi đưa tay ra định gọi Vân Trường và hy vọng muội ấy có thể thuật lại cho tôi rốt cuộc những gì xảy ra trong cuộc họp một lần nữa về .
*Pa*!
A,thật là đau !
Khi tay tôi sắp vươn ra đủ dài thì một lực đạo rất nặng nề đánh vào và gạt tôi ra một bên.
"Mẫu thân đại nhân,mẫu thân đại nhân !"
"Tôi đã nói bao nhiều lần rồi là không được gọi tôi là mẫu thân đại nhân." Vân Trường nói trong khi biểu cảm thoáng có chút bực mình trên khuôn mặt muội ấy.Nhưng so với lúc mới bắt đầu,dường như Vân Trường đã quen với cách xưng hộ này.
"Mẫu thân đại nhân ! Hãy mang con đi theo lần này đi !"
"Hai...Tôi đã nói chuyện này bao nhiều lần rồi.Cô vẫn không thể—— "
"Quan Vũ đại nhân hãy mang theo Quan Bình đi cùng lần này ~ "
"Hả ?" Vân Trường tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi muội ấy thấy Chu Thương nói chuyện vì Quan Bình.Muội ấy nhìn Chu Thương và Quan Bình trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp.Mà Vân Trường làm sao có thể biết được thật ra lúc trước hai người họ đã từng có một trận tỷ thí rất kịch liệt về chuyện này.Mặc dù kết quả có chút vượt ngài dự đoán nhưng xem ra bất kể là chúng tôi hay Chu Thương,dường như cũng đã thừa nhận chiến thắng của Quan Bình.
"Vân Trường." Tôi nói khi tôi nhìn Vân Trường và làm cho muội ấy cau mày.
"Tại sao đến cả ca ca cũng..." Vân Trường nói và hít một hơi thật sâu rồi dừng lại giữ nó trong phổi chỉ trong chốc lát sau trước khi muội ấy thở dài .Sau đó,muội ấy liếc nhìn Quan Bình với ánh mắt đầy cưng chiều cùng không thể làm gì ."Được rồi,nếu cố nhất định muốn ra trận vậy thì ra trận vậy ."
"Hả ?! Có thật không ?!"
Vân Trường gật đầu và giống như Quan Bình chuẩn bị nhảy cẫng lên vì vui mừng thì Vân Trường lại đặt tay lên vai Quan Bình rồi nói."Nhưng hãy nhớ điều này,Quan Bình." Giọng nói Vân Trường rất trầm ồn và lời nói tỏ ra rất thành khẩn."Trên chiến đường,đao kiếm không có mắt . Đến lúc đó phải tự bảo vệ bản thân thật tốt."
"A—— Vâng ! Người yên tâm đi,mẫu thân đại nhân !"
Vẻ mặt Vân Trường hơi biến sắc một chút nhưng muội ấy lập tức biến thành thở dài và thuận tay vỗ nhẹ vào vai Quan Bình rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía Chu Thương."Chu Thương."
"À ! Vâng !"
"Mặc dù nói là Quan Bình ra trận lần này nhưng cô cũng phải đi theo cùng."
"Hả ? Cô ấy đi thì tôi cũng có thể đi sao ?" Chu Thương hỏi khi cô ấy trông hơi thắc mắc.
"Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ? Tôi cũng không có nói là chỉ mang theo một phó tướng lần này cả ?"
"À,không,không có gì cả.Cứ giao Quan Bình ở phía sau cho tôi." Sau đó thấy Chu Thương đưa ra tiếng cười sảng khoái .Mà Quan Bình ở một bên cũng theo đó mà cười khổ.Mà sở dĩ hai người đó đang cười cái gì,tôi đoán chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi.
"Được rồi,cứ như vậy đi .Cả hai đi chuẩn bị trước đi." Vân Trường tiếp tục nói sau khi suy nghĩ một lát."Mười ngàn binh sĩ của chúng ta vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.Cả hai lập tức dẫn quân đi ra khỏi thành và mai phục ở hai bên con đường chờ đợi chỉ thị của tôi."
"Rõ !!" ,"Vậy thì tôi sẽ đi ngay bây giờ !!"
Khí thế của cả hai đều rất mạnh mẽ và cả hai nhanh chạy đi sau khi lên tiếng đáp lại.
Tôi nhân cơ hội này nhìn xung quanh trong phòng.Mặc dù mới vừa rồi mọi người trong nhà đều được giao nhiệm vụ nhưng mọi người vẫn còn đang trò chuyện với nhau cái gì đó lúc này.Cái này cũng khó trách.Dẫu sao bình thường mọi người đều rất bận bụi cho nên tán gẫu một chút khi gặp nhau vào lúc này cũng là chuyện đương nhiên.Nhưng mà,cho dù bọn họ đang tán gẫu một chút nhưng nghe cuộc đối thoại của bọn họ thì dường như tất cả đều đang nói đến chuyện công việc.
Hử ? Khi tôi đưa mắt nhìn sang,tôi thấy ngực Trần Đáo bên cạnh Tử Long đến lúc này đã có thay đổi . Khi tôi nhìn kỹ càng hơn thì thấy cô ấy đã mặc tấm hộ tâm kính mà tôi mua cho cô ấy lúc này.
"A !!" Trần Đáo lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc nhỏ xíu khi cô ấy nhìn thấy tôi . Đầu tiên là cô ấy gật đầu về phía tôi và sau đó cầm trong tay tấm hộ tấm kính rồi giơ cao lên và tiếp tục gật đầu hành lễ.Cho dù là 'tam bái cửu khấu',sợ rằng cũng không có nhiều lễ nghi đến như vậy giống Trần Đáo.
[TL:tam bái cửu khấu : ba lần quỳ, mỗi lần ba lạy sát đất ]
Tôi cười khổ và vẫy tay với Trần Đáo.Nếu như có thể,tôi hy vọng cô ấy không nên quá khoe khoang như vậy.Nếu như để cho ai đó biết được là do tôi mua,hơn nữa lại xài mười quan tiền thì sợ rằng tôi sẽ lại bị thuyết giáo một trận nữa.
Hử...Ngay lúc đó,tôi thấy Vân Trường vẫn đang nhìn hai người Quan Bình với Chu Thương và biểu cảm trên mặt của muội ấy vẫn rất xinh đẹp nghiêm khắc.
"Vân Trường,muội làm sao vậy ?" Tôi hỏi khi tôi nhìn ra bên ngoài và thấy Quan Bình với Chu Thương vừa mới đi ra cửa ."Chẳng lẽ muội vẫn cảm thấy lo lắng đối với cả hai sao ?"
"...Không,mặc dù muội thực sự không yên tâm nhưng như vậy cũng được." Vân Trường nói khi muội ấy ngồi xuống bên cạnh tôi."Chẳng qua là muội đang suy nghĩ nếu đối phương dốc toàn quân xuất kích vậy thì xác suất thành công chúng ta tập kích Phàn Thành được là bao nhiêu ?"
"Hả ?" Bởi vì mới vừa rồi tôi cũng không có nghe cẩn thận cho nên đến chỗ này cũng có chút sửng sốt.Vân Trường mới vừa nói cái gì cơ ? Đi tập kích Phàn Thành sao ?
"Hử ? Ca ca làm sao vậy ?" Vân Trường lên tiếng hỏi khi muội ấy cảm giác có cái gì đó không đúng nhưng ngay sau đó muội ấy lại nhanh chóng gật đầu giống như vừa hiểu ra cái gì đó vậy."Hử,xem ra ca ca lại mất tập trung ban nãy nhỉ."
"Ha ha ha ...Làm,làm sao có thể chứ..." Tôi hết sức chột dạ trong lòng cho nên lời phản bác cũng không có sức thuyết phục chút nào.
"Ca ca thiệt là...Nhưng đúng là cũng khó khăn cho ca ca trong khoảng thời gian này.Tất cả thời gian của huynh chủ yếu cũng là học tập mà."
"Đúng vậy,đúng vậy,muội hiểu rõ như vậy thì thật tốt.Không ngờ Vân Trường hiểu huynh." Tôi vội vàng gật đầu vì tôi sợ rằng bây giờ ngay cả vành mắt thâm quầng đen đều đã rất rõ rồi.
"Không sao đâu." Vân Trường nói như vậy.Có lẽ là muội ấy hiểu tôi thật sự đáng thương cho nên muội ấy cũng không nói gì nhiều đối với tôi và chỉ có chút bất đắc dĩ tiến tới bên cạnh tôi rồi giải thích lại cho tôi hành động lần này một lần nữa."Nói tóm lại,Từ Thứ đại nhân suy đoán đối phương nhất định muốn điều động toàn quân hạ trại ở gần thành .Cho nên cô ấy liền quyết định để cho nửa số binh sĩ của chúng ta chống cự với đối phương ở chính diện. Cùng lúc đó,muội mang quân đi tập kích Phàn Thành rồi cắt đứt đường rút lui của họ và chuyển thủ thành công."
"Ồ ~"
Nghe rất đơn giản và dễ hiểu so với trước kia rất nhiều.
"Sau đó,ngoại trừ muội vậy thì những người khác được an bài như thế nào ?" Tôi hỏi tiếp và sau đó liếc nhìn Phụng Tiên vẫn còn đang nói chuyện."Ra khỏi thành chống cự ở chính diện là Phụng Tiên và Văn Viễn sao ?"
"À...Đúng vậy." Vân Trường gật đầu nhưng lại lập tức bổ sung sau đó."Ban đầu vốn là muốn để cho Triệu Vân đại nhân và Trần Đáo đi nhưng giữa đường lại thay đổi chủ ý đổi lại để cho Lữ Bố đại nhân đi."
Giữa đường đổi chủ ý sao ?
"Sao đó thì sao ?"
"Sau đó,để cho Liêu Hóa và Trần Cung đi giúp đỡ Hoàng Tổ củng cố thành trì.Huynh nhìn xem,không phải bây giờ bọn họ đang nói chuyện này đó sao ."
Tôi đưa mắt nhìn sang theo hướng Vân Trường đang nhìn và chỉ thấy ba người kia lúc này đang ngồi tụm lại với nhau.Bầu không khí vô cùng căng thẳng đang tụ tập thảo luận cái gì đó . Nhìn ba người họ,tôi thấy vẻ mặt vô cảm của Liêu Hóa lúc này hiện ra thật sự rất ôn nhu.
Nhân tiện,Dực Đức cũng không có tham gia vào trận chiến lần này và cái này cũng là chuyện đương nhiên.
"Huynh hiểu được đại khái." Tôi gật đầu mặc dù tôi nên nghe những thứ này ở trong cuộc họp mới vừa rồi mới phải.
Nhưng mà bây giờ suy nghĩ kỹ một chút về cái kế hoạch này,tôi đã hiểu tại sao Vân Trường lại lo lắng đến như vậy.Tập kích Phàn Thành đúng là rất mạo hiểm.Rõ ràng chúng tôi chỉ có hơn hai chục ngàn quân nhưng chủ động xuất kích như vậy thật sự hợp lý sao ? Hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng không nắm rõ được rốt cuộc đối phương có bao nhiêu binh sĩ.Nếu đối phương đem binh lưu lại trong thành,vậy thì ——
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng hơn...
Tôi ngẩng đầu lên để tìm kiếm bóng dáng Nguyên Trực và thấy cô ấy lúc này vẫn ngồi nhàn nhã trong khi đang uống nước ngọt của mình .Bởi vì chiếc khăn che đầu của cô ấy nên tôi vẫn không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt của cô ấy .Chỉ là tôi thấy Nguyên Trực vẫn bình tĩnh vào lúc này.
Tôi đứng dậy và quyết đi tới chỗ cô ấy.
"Đại chúa công,huynh đi đâu vậy ?" Văn Viễn ở bên cạnh có chút hơi kinh ngạc và hỏi tôi khi tôi mới vừa đứng dậy."Huynh cũng không cần phải xuất chiến lần này vì vậy huynh cứ ở lại nghỉ ngơi đi."
"Huyền Đức.Trận chiến lần này cứ giao cho bọn muội." Phụng Tiên ở bên cạnh cũng nhìn về phía tôi và nói như vậy.Trong đôi mắt lạnh lùng của muội ấy,tôi có thể cảm thấy có lẽ muội ấy đã bắt đầu vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
"À,ừm,nhờ các muội." Tôi gật đầu và sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Trực rồi ngay sau đó cười khổ."Nhưng mà cũng không phải là huynh đi chuẩn bị cho xuất chinh.Chẳng qua là huynh chỉ tìm Nguyên Trực có chút việc mà thôi."
"Hử ?" Văn Viễn hơi nghiêng đầu." Tìm...Từ Thứ đại nhân sao ?"
"Mới vừa rồi muội nhìn thấy Huyền Đức ngủ gà ngủ gật.Chẳng lẽ huynh không có cẩn thận lắng nghe an bài mới vừa rồi sao ?"
Tôi không ngờ lại bị Phụng Tiên phát hiện ra điều này.