Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Tôi nhắm chặt đôi mắt lại và ngay sau đó lại nhẹ nhàng mở mắt ra khi tôi cảm thấy ánh mắt trời ấm áp chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.Khi tôi ngẩng đầy lên nhìn,tôi thấy trần nhà màu trắng nhạt với ba lá cánh quạt gió không sạch sẽ,không chuyển động hiện lên trước mắt tôi.

Nơi này là...Bệnh viện sao ?

Tôi phải suy nghĩ toàn bộ và dùng hết toàn bộ nhận thức của mình để suy nghĩ một lúc cho đến khi tôi nhìn dấu chữ thập đỏ cùng với các biểu tượng khác nhau xung quanh.Sau đó tôi mới tìm ra câu trả lời đơn giản như vậy.

Thế đấy,tôi đã từng trải qua trước đây,tất cả mọi thứ tôi đã nhìn thấy,những gì tôi cảm nhận được là cái gì chứ ?

Là giấc mơ...Sao ?

Dường như tôi đã nằm mơ thấy một câu chuyện nào đó.Một giấc mơ mà tôi thấy bản thân mình trở thành Lưu Bị đầy tài năng và đức hạnh ở Tam Quốc . Nếu như đấy là giấc mơ,nó không khỏi quá mức chân thật.Thành thực mà nói so với nhìn thấy trong giấc mơ,hiện thực trước mắt tôilại để cho tôi không có chút cảm giác thật nào .

A...Thật đúng là giấc mơ dài...Bây giờ khi tôi nghĩ về nó,cảm thấy cứ như một năm đã trôi qua vậy.

Nhưng tại sao tôi lại ở trong bệnh viện ? Chẳng lẽ tôi gặp phải tai nạn xe cộ trông giống như các phim bộ truyền hình hay sách võ thuật sao ? Hay tôi gặp phải loại bất trắc nào đó ?

Vậy tại sao tôi có thể hôn mê lâu đến như vậy ?

*Két*

Tiếng đẩy cửa vào truyền tới và tôi hơi có chút hoảng hốt trong việc phản ứng trong khi tôi vẫn còn ngây người ra nhìn về phía cửa .

Khi tôi nhìn về phía cửa,chỉ thấy một y tá mặc đồng phục y tá đeo chiếc khẩu trang đang đẩy một chiếc xe đi tới từ bên ngoài cửa.Đi vào cùng còn có thêm hai y tá nữa.

Trong ba người,y ta trước mặt tôi là người có thân hình đẹp nhất và cũng thanh nhã nhất.Hai người ở đằng sau cũng không kém.Không thể không nói, y tá ở trong bệnh viện này có chất lượng cao nhất mà tôi đã từng thấy qua.Trong ấn tượng của tôi,y tá đều vốn là những bà bác bốn mươi tuổi.

"Tình trạng của anh như thế nào ?" Cô hỏi chuyện tôi trước khi cô ấy còn chưa đi tới bên cạnh tôi.

"À...Vâng,khá tốt." Tôi vẫn còn hơi ngây người ra nhưng tôi gật đầu khi toi cảm thấy tình trạng của mình không tệ.Ít nhất,tôi cũng có bị mất trí nhớ.Tên cha mẹ,tên mình,tuổi của mình,những việc từng trải qua,tôi còn đều nhớ rất rõ.

"Tên của anh là gì ?"

"À,tôi tên là Lưu Bị,tự Huyền Đức."

Ế ! Tôi không khỏi kinh hãi khi lời mới vừa ra khỏi miệng tôi.Tôi vội vàng đưa tay lên và bịt miệng mình lại.Khi tôi nhìn sang ba y tá đang cau mày,tôi cố gắng hết sức để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và không tin vào những gì tôi vừa nói ra từ trong miệng của mình.

Dĩ nhiên là y tá kia có nghe lời ra khỏi miệng của tôi,đầu tiên là họ cau mày nhưng sau đó liền mỉm cười.Mặc dù họ vẫn đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ ràng là bọn họ đang mỉm cười.

"Anh nói mình là Lưu Bị sao ? Ha ha ha ." Y tá ở phía trước mặt tôi vừa nói vừa cười trong khi hai người phía sau cũng bật cười theo.

"Nếu anh là Lưu Bị vậy thì tôi là Lữ Bố ~"

"Đúng vậy,đúng vậy,tôi cũng là Triệu Vân ~"

Hai y tá phía sau cũng nhỏ giọng nói.

Khi tôi nghe thấy tiếng cười của bọn họ,tôi thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng và thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

"Được rồi,chúng tôi cũng làm việc công và cũng không cười nhạo anh." Y tá ở phía trước ngừng nói trước và mở nắp trên chiếc xe đẩy để lộ ra trong đó chi chít những viên thuốc,chai thuốc."Tới giờ uống thuốc rồi."

"Đây là..."

Tôi không nhìn ra được thuốc nào cả và càng không biết chúng có tác dụng gì.Cho đến lúc này,tôi thậm chí vẫn không biết mình bị bệnh gì và vì sao bị đưa tới nơi này.

"Cho hỏi,có thể nói cho tôi biết tôi bị bệnh gì trước được không ?"

"Anh sao ?" Cô ấy hỏi ngược lại và nhìn tôi một hồi trước khi nói với tôi bằng giọng điệu phiền muộn."Anh bị chứng rối loạn hoang tưởng,bây giờ cần phải được ở đây chữa trị ."

Hả ? Chứng rối loạn hoang tưởng sao ? Tôi lặp đi lặp lại những chứ này trong đầu một lần nữa và tôi còn hiểu nó có nghĩa là gì .

Cái này là...

"Tôi...Chẳng lẽ tôi bị bệnh thần kinh sao ?"

"Nếu như nhất định phải nói thì đúng là như vậy." Các y tá gật đầu và đồng loạt đưa thuốc tới.

"Thuốc tới đây,mời há miệng." Y tá khác nói khi cô ấy nắm lấy cằm của tôi và nhanh chóng kéo miệng của tôi mở ra.

Uwaa ~~ Ngay sau đó,một cảm giác kinh khủng đổ ập vào tôi và tôi giương mắt nhìn ba người thì càng nhìn càng cảm thấy rợn tóc gáy và ngay sau đó hai tay bắt đầu vùng vẫy.

"Uwaa !!"

"Tên gia hỏa này ! Chờ lộn xộn !" Y tá hét to một tiếng khi cô ấy nhét viên thuốc thẳng vào trong miệng tôi.

Wu !

Một khắc sau,tôi chỉ cảm thấy miệng của mình hoàn toàn bị lấp đầy.

"Đừng nóng,còn gì nữa không ~"

Wu !!

Ngay sau đó,tôi còn hoàn toàn không phản ứng kịp thì lại đột ngột bị nhồi một viên thuốc khác vào trong miệng và làm cho cằm của tôi dường như sắp trật khớp đến nơi vì những viên thuốc cứng này vậy.Ngay sau đó,tôi bắt đầu cảm thấy mình đang ghẹt thở bởi một số viên thuốc kẹt ở cổ họng và thậm chí càng cảm thấy khó khăn hơn.

A !

"Aiya !"

Tôi ra sức nắm lấy y tá đang giữ lấy cằm của tôi.Nhưng thân hình cô ấy nhanh nhẹn và lùi về phía sau để tránh. Năm ngón tay tôi dùng sức nắm lấy kéo khẩu trang trên mặt cô ấy xuống.

Ế ?! Ngay sau đó,tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô y tá này và chỉ cảm thấy khuôn mặt này vô cùng quen thuộc...Tôi luôn cảm thấy mình đã từng gặp qua ở nơi nào đó.

"...Cô là...Vân Trường ?" Tôi nhỏ giọng nói . Cho dù có lẽ tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì.Nhưng khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt kia,đôi mắt kia tôi cũng không tự chủ được mà nhỏ giọng kêu lên gọi tên.

Cùng lúc đó,hai người bên cạnh tôi cũng trở nên cực kỳ bình tĩnh và cởi khẩu trang của mình.

"...Phụng Tiên...Tử Long sao ?" Tôi nhỏ giọng kêu lên.Nhưng quả thực,tôi vốn không biết tên của hai người này và thậm chí cũng chỉ không suy nghĩ cẩn thận mà nói ra tên của những người này.

Mấy cái tên này,nghe thật quen thuộc...Giống như là...Tên của những người thời xưa.Lịch sử tôi cũng không giỏi cho nên cũng không thể nhớ rõ được.

"Ca ca ." Ngay sau đó,y tá đi đầu nhìn tôi và nói với tôi bằng giọng vô cùng ôn nhu."Bọn muội đang chờ huynh.Sao huynh không mau trở lại chứ ?"

Hả ?

Cái gì ?...Cái gì chờ tôi ?

Tôi là ai ?

Tôi là ——

Lưu Bị sao ?

Wu !

Một khắc sau,tôi chỉ cảm thấy cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ xông tới từ phổi của mình và ngay sau đó cảm thấy cơ thể mình xoay vòng như thể tôi bị môt dòng nước mạnh cuốn đi.Tôi nhắm mắt lại và không biết nơi này là nơi nào.Mặc dù biết mình không ở trong bệnh viện lúc này nhưng lại không biết mình đang ở nơi nào.

Tâm trí tôi rất loạn và cả người cảm thấy khô,nóng từ trong ra ngoài.Tim tôi đập nhanh hơn,hô hấp dồn dập và cơ thể đều cảm thấy hết sức khó chịu.Chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng ít,hô hấp càng ngày càng ít...

"Tỉnh táo lại một chút.Không sao,ngài vẫn có thể thở được."

Haa——

Cũng không biết giọng nói truyền tói từ nơi nào nhưng nói tóm lại,tôi cứ làm theo trước.Tôi hít hai hơi thật sâu và lúc này mới biết mình không còn ở dưới đáy sông.

Ngay sau đó,tôi đột nhiên mở mắt ra và giương mắt nhìn thì chỉ thấy một trần nhà bằng gỗ . Không có trần nhà màu trắng,cũng không có quạt gió ba cánh.Lúc này tôi mới biết không phải ở trong bệnh viện và thậm chí mình cũng không phải ở trong thời đại của mình.

...Nói cách khác,những gì tôi mới vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thôi sao ...

Đầu óc tôi cảm thấy choáng váng và tôi lại tiếp tục nhắm chặt mắt lại một lần nữa.Tôi vẫn không thể hiểu những điều quá phức tạp hơn và huống hồ bây giờ tôi vẫn đang ở trong tình trạng choáng váng.

"Cảm thấy như thế nào ?" Một giọng nói trống rỗng truyền tới từ bên cạnh . Tai tôi vẫn bị nước chặn cho nên cũng không thể nghe rõ ràng.Đôi mắt tôi cũng không biết có phải do vừa mới tỉnh lại hay không nhưng cũng mờ nhạt nốt.

"Tôi cảm thấy rất không tốt."

Wu...Tôi cẩn thận nếm mùi vị trong miệng,tôi cảm thấy một mùi tanh của nước biển trộn lẫn với mùi tanh của máu.Mùi vị hỗn hợp kinh khủng của hai thứ này tỏng miệng làm cho tôi không khỏi cau mày và cảm thấy buồn nôn.

"Thật vậy sao ? Vậy thì đúng rồi." Giọng nói kia tiếp tục nói."Không có ai hôn mê suốt một tuần mà vẫn có thể cảm thấy tốt đẹp được."

Hả ?

"Umm,ngài nói cái gì cơ ?" Tôi không dám tin vào những gì mình mới vừa nghe và phải vật lộn để di chuyển cánh tay đau nhức của mình để làm sạch lỗ tai rồi vểnh cổ để cẩn thận lắng nghe.

Một tuần sao ?

"Mười ngày . Ngài đã hôn mê suốt mười ngày trời." Người kia lại nói nhận mạnh một lần nữa.Mặc dù tôi không biết đó là ai nhưng theo những gì nghe được thì đây là giọng nói của một người đàn ông.

Tôi lại hôn mê gần mười ngày...Tôi rốt cuộc ——

*Ta* *Ta* *Ta*

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ nguyên nhân thì lại chỉ nghe thấy những tiếng bước chân truyền tới từ bên cạnh.Âm thanh rất nhỏ và có vẻ nghe không giống của một người đàn ông.

"Umm,ngài là ——" Tôi mở miệng nói chuyện trong khi mắt vẫn không mở nổi.Nhưng trước khi tôi nói xong hay nghe thấy đáp lại,tôi liền cảm thấy một vật gì đó đặt lên trên trán tôi."A ! Lạnh quá !"

"Đừng có lộn xộn,lúc này cơ thể ngài còn rất yếu ."

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng lập tức bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé đặt lên trên ngực ngăn tôi lại và tôi sớm phải bỏ cuộc khi nằm ở trên giường.

"Đừng quá lo lắng như vậy,chẳng qua chỉ là một cái khăn ướt mà thôi." Người này tiếp tục nói bổ sung thêm.

Dựa theo giọng nói,chắc hẳn đó là một cô nương.Giọng nói rất nhỏ vì vậy hẳn là cô ấy cũng không lớn tuổi và ít nhất cũng phải trẻ hơn tôi một ít.Nhưng giọng nói lại không hề trẻ con mà ngược lại mang khí tức của người phụ nữ trưởng thành .

"À...Đa tạ." Tôi vội vàng chắp tay hành lễ cám ơn trong khi vẫn nằm."Có khăn lạnh,quả thật cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

"Quả thật ngài nên cám ơn đồ đệ của tôi." Ngay khi tôi vừa dứt lời,giọng người đàn ông lại truyền tới một lần nữa."Nếu không phải con bé nhìn thấy ngài ở bờ sông và kéo ngài lên từ trong nước sông.Ngài cùng với con ngựa của ngài,sợ rằng đều đã thiên địa cách biệt và bị chết chìm với nhau."

A ! Nghe người đàn ông kia nói như vậy,lúc này tôi mới nhớ ra một ít chuyện.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!