Chương 117 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Cô nói chuyện gì cơ ?" Tôi có chút kinh ngạc và đáng lẽ mới vừa rồi cô ấy nên nói hết ra suy nghĩ trong lòng rồi mới đúng khi tôi lên tiếng hỏi như vậy.
"Tôi muốn nói là bất kể tâm tình tôi xảy ra như thế nào hay nói đúng hơn là tâm tình tôi biến đổi như thế nào." Cô ấy giơ tay lên và đặt lên trên ngực khi cô ấy đưa mắt nhìn xuống và tiếp tục nói."Từ đầu chí cuối,tôi đều cảm thấy chuyện bản thân mình sống sót này là một chuyện may mắn đáng giá.Vì vậy,tôi có lòng cảm kích không có lời nào có thể diễn tả được đối với Từ Thứ,Từ Nguyên Trực đại nhân."
"Cho nên ——"
Ế ? Một khắc sau,tôi lập tức cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó níu lại vậy.Trong nháy mắt,khuôn mặt của Hoàng Tổ đã lập tức ở ngay trước mặt tôi ở vị trí không xa.Không biết đó có phải là kiểu tim đập do làm chuyện mờ ám hay không nhưng mà tôi thực sự đột nhiên trở nên căng thẳng vào lúc này.
"Hoàng Tổ ?" Tôi lên tiếng hỏi khi tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra và sau đó Hoàng Tổ bắt đầu nắm lấy tôi mà lắc .
"Sau lần chiến bại này,mong rằng ngài có thể giữ lại chút mogn đợi đối với ân nhân."Hoàng Tổ tiếp tục nói."Nếu là ân nhân,cô ấy nhất định có cách."
Trong mắt Hoàng Tổ cũng lộ ra không ít lo lắng khi cô ấy nói như vậy.Dường như sau khi biết chuyện chiến đấu thất bại mà cô ấy cũng vì Nguyên Trực mà lo lắng.Cô ấy rất sợ tôi vì vậy mà cảm thấy thất vọng đối với Nguyên Trực.Không ngờ tới Hoàng Tổ bình thường hay im lặng không nói chuyện lại thể hiện sự tự tin vào người đến như vậy vào lúc này.Xem ra lúc ấy để Nguyên Trực có thể cứu thoát cô ấy từ bên trong quân địch chắc chắn là không hề dễ dàng chút nào.
"Được rồi,tôi hứa." Tôi gật đầu và lên tiếng đáp lại Hoàng Tổ.Lúc này,Hoàng Tổ mới nhỏ giọng lên tiếng nói câu 'Thất lễ' và ngay sau đó hai tay mới buông ra khỏi y phục của tôi Dĩ nhiên,từ lúc vừa mới bắt đầu tôi cũng không hề có suy nghĩ cực kỳ thất vọng đối với Nguyên Trực.
Nhưng mà cho đến mới vừa rồi,Nguyên Trực vẫn chưa quay trở về.Cho nên tôi cũng không biết cô ấy đã bình tĩnh lại được hay chưa.Tôi nhìn xung quanh và suy nghĩ có lẽ bây giờ có thể thấy Nguyên Trực với tâm trạng có lỗi đang đi trên đường giống như chúng tôi . Nhưng quả nhiên đây vẫn là suy nghĩ hão huyền quá mức của tôi mà thôi.
Ngay sau đó,chúng tôi đã đi đến cổng thành.Người canh phòng cửa thành này là một người bạn cũ của Hoàng Tổ và sau khi hai người bọn họ hàn huyên mấy câu thì cửa thành mới mở ra.Trong lúc bọn họ nói chuyện,tôi cũng không có cảm giác được Hoàng Tổ có mối quan hệ sâu sắc và thân quen với người kia .Tôi cảm giác nó giống như những người hàng xóm bảy,tám năm đúng lúc cùng ra khỏi và hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau mà thôi.Cảm giác cố gắng lộ ra biểu hiện rất thân thiện và gần gũi nhưng không hẳn là vậy.Mà so với người bạn cũ đó ,hiển nhiên là Hoàng Tổ bên này nổi bật hơn nhiều.
"Cô thật sự quen biết cô ấy sao ?" Tôi nhịn cả buổi không nói nhưng vẫn lên tiếng hỏi như vậy sau khi chúng tôi đi ra khỏi cửa thành.
"Chúng ta đã từng đi lính cùng với nhau và thường xuyên nói chuyện . Đã được mấy năm rồi."
Đó không phải là chiến hữu cũ sao ?
"Nhưng tại sao tôi lại không cảm giác được hai người các cô lại trông giống như không quen vậy." Tôi nói ra cảm giác của mình."Nếu là lão bằng hữu , dù sao cô phải nở nụ cười khi nói chuyện mới đúng."
[TL:lão bằng hữu : bạn cũ ]
"Tôi đã quen như vậy rồi.Vốn là tôi cũng không thể nào cười được . Nếu tôi cười thì lại có chút giả dối." Cô ấy giải thích rất rõ ràng.Dường như nghe cũng rất có lý.
Nhưng mà thật ra thì có lúc,Hoàng Tổ sống giống như cũng rất tốt.Ít nhất,cô ấy rộng rãi và thẳng thắn.Vả lại cô ấy để xõa tóc xuống còn đẹp tới như vậy nữa.Nếu như để cô ấy vén tóc lên khỏi che mắt thì tôi chắc chắn cô ấy thậm chí còn đẹp hơn nữa.
Dĩ nhiên,những lời như vậy tôi thật sự sợ rằng mình không có cách nào nói ra được khi tôi nhìn trộm Hoàng Tổ từ mặt bên.
Lại đi về phía trước hai bước,vượt qua một con suối nhỏ thì chúng tôi đã tới quân doanh.Nhìn từ xa nhìn lại còn không cảm thấy cái gì nhưng khi đi qua cửa vào bên trong thì chúng tôi liền nghe thấy âm thanh la hét ầm ĩ phát ra từ bên trong quân doanh.
"Quả là trận chiến kinh khủng nhỉ ?"
"À...Đúng vậy."
Hoàng Tổ và tôi không khỏi cảm thán về những gì chúng tôi thấy và nghe được và tôi nuốt nước bọt .Vào giờ phút quan trọng ở nơi này,tôi vẫn không có lão luyện đến mức thấy người bị thương và tổn thương nặng nề đến mức mà miệng không cảm thấy khó chịu.
"Đây ." Hoàng Tổ nói khi cô ấy đưa giấy chứng nhận thông hành cho vệ sĩ ơt một bên . Vệ sĩ kia cầm lầy và chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn qua rồi đưa trở lại.Tôi nhìn ra được hình như Hoàng Tổ là người quen ở nơi này.
"Mở cửa ra ! Tiếu binh chú ý !" Một binh sĩ bên ngoài doanh trại lớn tiếng hét lên .Bên trong cổng trại có âm thanh vang lên và tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy các cung tiễn thủ cũng đã lập tức đứng vào vị trí trong khi cung tên trong tay rối rối lấy ra tiễn và ngón tay cảnh giới bên phía xung quanh.
[TL:tiếu binh:lính gác,lính canh,lính tuần phòng ]
A...Những binh sĩ lúc này thực sự khác biệt so với lúc tôi mới vừa mang đến đây.Tư chất chính là điều căn bản nhất,có lẽ là nhờ được huấn luyện lâu dài và tổ chức có quy củ nên mới được như vậy.Nhưng hiển nhiên là tôi không hề giỏi trong những việc như vậy khi tôi không có uy và khả năng chỉ huy của thống soái để cho binh sĩ tuân theo mệnh lệnh của tôi.
Ngay sau đó,âm thanh ọp ẹp vang lên của cửa ma sát đất khi cánh cửa mở ra và cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt tôi . Mặc dù bên ngoài doanh trại hết thảy đều rất 'trời yên biển lặng' nhưng vừa bước vào trong nghe được tiếng vang là tôi đã đoán ra được bên trong như thế nào.Mà cảnh tượng nhìn thấy hôm nay vẫn làm cho tôi không khỏi kinh sợ.
"Bên này còn có người bị thương ! Các ngươi tới đây giúp một chút !"
"Thiên Nhân Tướng ! Đội Tam và đội Lục của chúng ta thiếu mất hai,ba người.Chúng ta có nên đi tới chiến trường tìm kiếm một chút ?"
"Có lẽ bị bắt làm tù binh . Hồi báo lên trên để về những binh sĩ mất tích và để cho người sẽ đi nói chuyện nói điều kiện với quản lý tù binh quân địch trong cuộc tiến hành trao đổi tù binh."
"Kiểm điểm cẩn thận lại.Số lượng nhất định không thể sai sót ! Không cẩn thận là tướng quân sẽ chém đầu các ngươi đó !"
"Ai là mẹ của đứa trẻ ? Mẹ của đứa trẻ ở đâu ?!"
Chu dù ở cửa,vẫn còn có rất nhiều người.Đủ loại người nhưng đại đa số đều là người lẻ tẻ và sau khi một mình trải qua chiến đấu mà có cảm tình.Mà càng nghiêm trọng hơn là bởi vì chuyện nam nữ bình đẳng mà ngay cả một hộ gia đình tất cả đều đi tòng quân cũng không có ít . Cho nên vào lúc này,tiếng kêu đau buồn thậm chí còn lớn hơn và đau buồn hơn rất nhiều.
"Vậy thì tôi sẽ đi bên này tìm Trương Liêu đại nhân." Hoàng Tổ bỏ qua những thứ này khi cô ấy .Chung quy cô ấy cũng là người đã trải qua chết đi sống lại một lần .Lại còn có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm Thái Thú cho nên không có gì lạ khi thấy loại chuyện này .
Nhưng mà tôi cảm thấy rất ấn tượng khi thấy bọn họ tòng quân sớm đến như vậy .Họ tòng quân lúc mười ba,mười bốn tuổi trong khi đó tôi vẫn còn đang chuẩn bị cho kỳ thi vào trung học cơ sở .
"Hả ? Không tìm được Phụng Tiên sao ?" Sắc mặt của Hoàng Tổ sa sầm xuống khi cô ấy nghe nói tới chỗ này.
"Lữ Bố đại nhân luôn bỏ mặc những chuyện này.Ngày thương việc quân lớn nhỏ đều được Trương Liêu đại nhân phụ trách." Sắc mặt của Hoàng Tổ càng sa sầm xuống hơn nữa khi cô ấy nghe nói tới chỗ này."Nhưng mà ngày thương Trương Liêu đại nhân cũng luôn là dáng vẻ cười đùa kia.Nhưng lúc mượn binh thì lại là người soi mói ,bươi móc và tẻ nhạt .Làm sao cô ấy có thể ..."
[TL:bươi móc:tìm tòi những thứ không cần thiết ]
"Ha ha," Tôi cười thành tiếng khi tôi nghe đến đoạn 'dáng vẻ cười đùa' .
A...Không ngờ tới Trương Liêu lại giỏi công việc hành chính va làm việc tỉ mỉ,cẩn thận đến vậy.Nhưng mà,dù sao mọi chuyện đều do Trương Liêu phụ trách cho nên những vấn đề 'tế chi mạt tiết' thì phải cần nhiều công phu mới được.
[TL:tế chi mạt tiếtviệc nhỏ không đáng kể; cành nhỏ đốt cuối (ví với những chi tiết vụn vặt không quan trọng trong sự việc hoặc vấn đề) ]
"...Lời tôi nói mới vừa rồi xin hãy quên đi." Sự xúc động vừa đi qua,Hoàng Tổ vội vàng chữa lại khi cô ấy cũng cảm thấy lời nói mới vừa rồi của mình hơi thất lễ .
"Ừm,được thôi." Đương nhiên tôi cũng đã cho cô ấy 'xuống thang' và không làm khó dễ cô ấy nữa.
Ngay sau đó,cô ấy liền khom người cúi chào và xoay người rời đi.
Nghĩ đến chỗ Hoàng Tổ đi bên kia hẳn là đại doanh của Phụng Tiên và Văn Viễn.Nhưng mà Hoàng Tổ không còn nói chuyện và đã rời đi thì tôi cũng chỉ có thể đi lại một lát mà thôi.Bây giờ,quả nhiên vẫn là đi quanh quẩn trong doanh trại một chút cũng được.Vì vậy tôi quyết định đi ngược với hướng Hoàng Tổ đi.
Mặc dù mọi người không biết tôi là Lưu Bị nhưng ít nhất đều biết tôi là Sa Ma Kha và ít nhiều cũng có chút tôn trọng tôi khi bọn họ nhìn thấy tôi.Nhân tiện,đội cái mũ này quả thật rất khó chịu và hơn nữa mỗi khi tôi bị gọi là Sa Ma Kha là tôi lại được lời nài nỉ tôi thay y phục và nhảy điệu múa của bộ lạc .
[TL:bộ lạc ở đây có thể là người Man hoặc người Hồ hoặc người Phiên ]
Ở trong quân doanh tôi thấy có một nhóm binh sĩ đang ngủ xung quanh.Họ thậm chí không tắm và chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một lúc sau khi chiến đấu.
Tôi cũng không biết trong đó có nhiêu người là chiến hữu củ năm đó.Nếu quả thực có trong đó,bọn họ chắc chắn nhận ra tướng mạo tôi.Tôi kéo lá trên chiếc mũ mình xuống hơn nữa khi tôi nghĩ như vậy.
*Gâu*~ *Gâu* *Gâu*~
...Hử ? Tiếng chó sủa ?
Nếu như là ở trong phủ hay dọc theo một con đường bình thường thì tôi cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ đến như vậy khi nghe thấy âm thanh chó sủa.Mặc dù nuôi chó không hẳn là phổ biến trong thời đại này nhưng chung quy là vẫn có và hơn nữa từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tránh né.Còn nếu ở trong quân doanh và có âm thanh chó sủa thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến một nơi với một khả năng tại sao có âm thanh này .
Phụng Tiên ở bên này sao ? Tôi tiếp tục đi theo hướng âm thanh chó sủa phát ra khi tôi nghĩ như vậy.
*Gâu * *Gâu *~
Giọng nói của Xích Thố rất dễ nhận ra . Bởi vì nó vẫn còn chưa trưởng thành hẳn cho nên âm thanh vẫn nhỏ hơn nhiều so với chó trưởng thành một chút.
Nhưng tại sao Phụng Tiên ở bên này chứ ? Nếu như mới vừa rồi Hoàng Tổ không có đi sai đường vậy thì lúc này cô ấy đang ở phía bên phải đại bản doanh mới đúng.Mà ngày thướng Xích Thố vốn cũng không có kêu nhiều như vậy nhưng hôm nay lại kêu nhiều đến như vậy thật sự làm cho tôi cảm thấy có chút kỳ quái.
Tôi rẽ qua khi tôi đang suy nghĩ về điều này.
*Gâu* *Gâu* *Gâu*
"Hả ? Thật sự là Xích Thố sao ?" Mới vừa rẽ qua thì tôi thấy Xích Thố trước mặt đang nằm ở bên ngoài doanh trướng nhỏ và bị dùng một cái xích sắt buộc lại.
"Tại sao nó lại bị buộc ở đây vậy nhỏ ?" Tôi hỏi thành tiếng khi tôi đi tới phía Xích Thố .
*Gâu* *Gâu* *Gâu*~ *Gâu* *Gâu* *Gâu*~
Chó đều nhận ra người và Xích Thố đứng dậy và sủa về phía tôi khi nó nhìn thấy tôi.Nó ngoe nguẩy đuôi và lè lưỡi.Tôi ngồi xổm xuống và xoa cằm của cái đầu nhỏ đó.Xích Thố thì lộ ra dáng vẻ thích thú và thỉnh thoảng còn lăn lộn trên mặt đất.
"Xích Thố à ~ Tại sao mày lại ở chỗ này vậy ?" Mặc dù tôi biết Xích Thố sẽ không thể nói cho tôi nhưng tôi vẫn độc thoại hỏi nó."Chủ nhân của mày ở đâu ? Người luôn bên cạnh chủ nhân mày đi đâu rồi ? Hai bọn họ ở nơi nào ?"
*Gâu* *Gâu* *Gâu*!
Cũng không biết có phải Xích Thố hiểu được lời tôi nói hay không mà nó đột nhiên bắt đầu lớn tiếng sủa ầm ĩ ngay khi tôi vừa dứt lời.Dĩ nhiên là tôi nghe không hiểu ngôn ngữ của chó cho nên vào lúc này tôi vẫn không biết rốt cuộc nó muốn nói với tôi thông tin gì và chẳng qua là tôi chỉ nói 'Vậy à,vậy à' khi tôi gật đầu và cười khổ đứng lên.
Nếu đã là như vậy,tôi nên đi nhìn chỗ khác xem ——
Chỉ thấy cửa doanh trướng bên cạnh vén ra trong khi tôi đang suy nghĩ đến việc đi đến những chỗ khác.
"Xích Thố,đừng kêu nữa,đừng kêu nữa.Đầu ta bắt đầu choáng váng khi nghe thấy mày sủa đó." Ngay sau đó,một ngươi đi ra từ bên trong lều.Cô ấy nhíu mày và phàn nàn khi cô ấy nhìn về phía Xích Thố và vẫn cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với Xích Thố.