Chương 48 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Đại chúa công,hoan nghênh trở về." Văn Viễn phía sau Phụng Tiên lại là người lên tiếng trước và chắp tay chào tôi khi muội ấy lộ vẻ mặt hào sảng . Mặc dù đôi mắt của muội ấy hơi đỏ sưng húp .
A...Tôi thực sự không nhìn nổi cái này.Bất cứ khi nào tôi thấy dấu vết khóc thút thít trên mặt của một ai đó là tôi cũng muốn khóc.
"A,huynh đã trở lại." Tôi chỉ có thể vội vã trả lời để tránh cho giọng nói tôi bắt đầu nghẹn ngào mà không nói ra được.
"Huyền Đức." Lúc này,tôi cảm thấy cánh tay mình đột nhiên bị nắm lấy.Cùng lúc đó,có một giọng nói vang lên cùng với hơi thở.Tôi cúi đầu xuống xem thì thấy một đôi tay dính đầy bùn đất đang nắm lấy cánh tay mình . Tôi hơi đưa mắt lên nhìn thì nhận ra chính là Phụng Tiên nắm lấy tôi."...Huynh thật sự ...Huynh thật sự đã trở lại..." Tôi vẫn không nói và Phụng Tiên với vẻ mặt hơi mất hồn lên tiếng.
Tôi thoáng quan sát Phụng Tiên thì thấy rằng mái tóc của muội ấy hơi lộn xộn và sau đó nhìn cánh tay cùng với bắp chân trần đã lộ ra ngoài của muội ấy thì tôi thấy đầy những vết sẹo trên đó.Tôi nghĩ là trong khoảng thời gian này chắc chắn Phụng Tiên đã hơi nổi cơn thịnh nộ khi tôi vẫn mất tích .Khi tôi nghĩ tới điều này,cảnh tượng đó lại xuất hiện trong đầu tôi và tinh thâng tôi cũng cảm thấy nỗi trống rỗng dâng lên trong nháy mắt.Thành thực mà nói,quả thật tôi không cái chết của mình lại giáng một đòn đả kích lớn tới như vậy vào Phụng Tiên vốn thường ngày ít nói.
Nhưng mà suy nghĩ lại một chút,có lẽ đối với Phụng Tiên,có lẽ muội ấy đã từng trải qua loại chuyện âm dương cách biệt . Nhất là giữa chúa công với tướng lĩnh.Vì vậy tôi quyết định ngồi xổm xuống trong bùn đất cùng với Phụng Tiên và nắm lấy tay muội ấy khi tôi nhẹ nhàng nói ra." Ừm,huynh đã trở lại.Xin lỗi vì đã để cho muội đợi lâu."
Tôi cố gắng hết súc cho để mình có thể nói ra giọng ôn nhu một chút để cho Phụng Tiên sớm bình tĩnh lại một chút. Phụng Tiên chăm chú nhìn tôi và sau đó ánh mắt bắt đầu di chuyển trên người tôi.Sau đó ——
Hu...Muội ấy thở dài và ngả về phía sau.
"Chúa công !"
"Phụng Tiên !" Tôi hét lên và đưa tay ra đỡ lấy muội ấy nhưng hiển nhiên là tôi đã chậm hơn một chút.May mắn thay,Văn Viễn ở phía sua đã đỡ lấy Phụng Tiên và để cho Phụng Tiên không bị ngã xuống rồi bắn đầy bùn đất.
"Huyền Đức,huynh đã trở lại rồi sao ? Huynh đã trở lại rồi sao ?" Phụng Tiên lẩm bẩm lặp đi lặp lại khi muội ấy nằm dựa vào Văn Viễn.Dường như tinh thần của muội ấy đã hồi phục lại một chút và khóe miệng muội ấy hơi vểnh lên như thể muội ấy đang cười trước khi muội ấy tiếp tục nói."Muội không biết nói gì nhưng bây giờ muội có thể chắc chắn là,ít nhất bây giờ muội cũng sẽ không đi bất cứ nơi nào khác."
"...Ừm,huynh hiểu."Tôi gật đầu. Tôi thật sự không biết lý do vì sao Phụng Tiên lại nói những lời này.Dẫu sao cũng không có ai ở đây muốn để cho muội ấy đi chỗ khác.
Nhưng bây giờ tôi lại lần nữa,lại lần nữa xác nhận được điều này.Tôi xác xác nhận nhận rằng tôi trở nên quan trọng với nhiều người hơn . Không có bất cứ gì để nghi ngở điều này.Mà bởi vì tôi bất cẩn mà suýt chút nữa tôi bị mất mạng.Có lẽ mạng tôi cũng không đáng giá nhưng đúng theo lời Liêu Hóa nói lúc trước,tôi bây giờ càng trở nên quan trọng hơn và sẽ rất có nhiều người bị tổn thương,đả kích nếu tôi ra đi.Dẫu sao,hai lần sự cố cũng đủ để cho tôi cảm thấy nghiêm túc về chuyện này.
"Đúng rồi,Dực Đức đang ở đâu ? Và những người khác đang ở đâu ?"
"Bọn họ đang ở trong phòng mình ở gần cuối phía sau phủ ." Vân Trường nói khi muội ấy từ từ đi tới chỗ tôi.
"Vậy thì tôi sẽ đi gọi bọn họ." Trái lại,Quan Bình vẫn có tinh thần nói xen vào như thường lệ và lập tức xông ra ngoài.
Hử ? Ngay sau đó,tôi lại tiếp tục nhìn về phía Vân Trường và tôi thấy muội ấy đang lộ vẻ mặt càng ngày càng ngượng ngùng.Hình như muội ấy cảm thấy hơi xẩu hổ về cái ôm mới vừa rồi của chúng tôi.
"Hu,như thế nào. Tôi đoán đây là 'nhiệm vụ đã hoàn thành' nhỉ ?" Từ ban nãy tới bây giờ,Tử Long cũng chưa nói một câu nào và lúc này muội ấy mới lên tiếng khi muội ấy khoác tay lên vai Vân Trường với vẻ mặt đầy đắc ý.Nhưng hiển nhiên là Vân Trường cũng không định khen ngợi muội ấy vài câu và chỉ cau mày đáp lại.
"Tôi cảm thấy rằng chuyện này may mà nhờ Triệu Vân đại nhân mà còn phải trải qua chuyến đi ' dãi gió dầm sương ' thì chắc hẳn cũng là khổ cực chồng chất." Vân Trường chắp tay cám ơn Tử Long khi muội ấy nói như vậy.Vẻ mặt muội ấy hoàn toàn bình tĩnh nhưng dường như nó thực sự không phải việc này.Trước khi tôi tìm ra được lý do cho sự đối lập này ,ánh mắt Vân Trường lại liếc về nơi khác nhìn khi muội ấy tiếp tục nói. "Vậy thì,bây giờ huynh có thể nói cho muội biết,vị cô nương này là..."
"Cái này..."
"Hử A ! Để huynh giới thiệu một chút." Tôi vội vàng lên tiếng khi tôi nhận ra người muội ấy đang nhìn chính là Nguyên Trực.Mà việc giới thiệu Nguyên Trực,dĩ nhiên là trách nhiệm của tôi.Tôi vừa nói vừa giúp Phụng Tiên đứng dậy và sau đó đi tới trước mặt Nguyên Trực rồi chìa tay ra về phía cô ấy."Người này là quý nhân mà huynh gặp phải trên đường.Cô ấy suy nghĩ nhanh nhẹn và làm việc ổn thỏa.Hơn nữa còn là một hảo thủ làm nước đường."
"Bên cạnh đó,kiếm thuật của cô ấy cũng không tệ lắm." Tử Long nói bổ sung thêm.
Vậy cô ấy hãy giới thiệu mình một chút đi.Tôi đưa mắt ra hiệu cho Nguyên Trực . Khi Nguyên Trực nhìn thấy tôi đang ra hiệu như vậy,cô ấy nhìn mọi người xung quanh một chút và dường như cô ấy nuốt nước bọt trước khi chắp tay chào và nói."À,tôi họ Từ,tên Thứ,tự Nguyên Trực.Tôi,tôi cũng là người ở vùng lân cận đây."
À...Cô ấy lại nói lắp hả ...Tôi thẩm cảm thán trong lòng và giương mắt nhìn cẩn thận vào những người khác đang yên lặng lắng nghe . Tôi nhận ra bọn họ cau mày và dường như cũng không biết gì về tình trạng này.
"Mọi người không cần phải để ý.Chẳng qua là Nguyên Trực hơi lo lắng mà thôi." Tôi vội vàng giải vây cho Nguyên Trực và mỉm cười.Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyên Trực đã kéo khăn che đầu xuống một lần nữa.Hành động này của cô ấy quả thật là giống như các bạn học trong lớp không co cách nào khác để chạm vào cô ấy vậy.
Nhưng mà,rõ ràng Nguyên Trực rất thân thiện cơ mà.Chẳng qua cô ấy chỉ hơi lo lắng mà thôi.Ừm.
"Umm,thật ra thì cũng không có vấn đề gì cả." Vân Trường nghe thấy tôi nói như vậy,chỉ chốc lát sau muội ấy mới đáp lại và sau đó nhìn tôi một chút rồi lại nhìn Nguyên Trực một chút.Vẻ mặt băn khoăn của muội ấy vẫn không biến mất khi muội ấy tiếp tục hỏi Nguyên Trực." Vậy thì,Từ Thứ đại nhân.Lần này ngài tới là muốn tham gia với chúng tôi sao ?"
"Nói một cách đơn giản thì đúng là như vậy." Tôi trả lời thay Nguyên Trực và cô ấy cũng mạnh mẽ gật đầu.
"À...Vậy sao..." Mà chẳng biết tại sao,vẻ mặt của Vân Trường co rúm lại khi muội ấy nói như vậy.Mà những người khác,Phụng Tiên và Liêu Hóa đều có phản ứng như vậy trong khi Văn Viễn lại lập tức cười khổ và chắp tay về phía Nguyên Trực.
"Nói tóm lại,xin được chỉ giáo nhiều."
"À,vâng." Nguyên Trực vội vàng đáp lại và chắp tay chào lại.Cô ấy không dám nói lời nào,co lẽ vì cô ấy sợ rằng mình sẽ lại nói lắp vào lúc này.
Có lẽ ấn tượng đầu tiên như vậy cũng rất tốt.So với việc đứng đó ngây ngốc và không nói một câu nào làm cho khó gần thì thế này vẫn tốt hơn nhiều.Trái lại,bây giờ cô ấy lại lộ dáng vẻ xấu hổ như vậy làm cho người khác dễ dàng sinh ra thiện cảm,ấn tượng tốt.Khi tôi giương mắt nhìn mọi người,tất cả bọn họ đều có biểu hiện vô cùng phức tạp.
"Ca ca,huynh chỉ mang về một người như vậy thôi sao ?
"À,ừm." Tôi gật đầu mà không cần suy nghĩ.Nhưng sau đó tôi lại nhớ ra cái gì đó khi Vân Trường sắp sửa nói và tôi lên tiếng."A,à,không phải vậy.Còn có một người nữa.Hoàng Tổ,là Hoàng Tổ,cô ấy cũng chưa chết và sau đó đi đến đây cùng với Nguyên Trực."
"À...Vậy sao..." Vẻ mặt Vân Trường trông giống như không biết nên nói như thế nào cho phải và điều muốn nói ra mới vừa rồi lại hoàn toàn chạy đi nơi nào không biết sau khi muội ấy nghe thấy tôi nói như vậy.
"Nhưng mà bây giờ cô ấy không có ở đây . Cô ấy đã đi tìm Giáo Úy trong thành." Tôi hơi cảm thấy kỳ lại nhưng cũng không quá để ý và tiếp tục nói."Hơn nữa,cô ấy định trở về chỗ Lưu Biểu."
"Hoho,là như vậy sao." Vẻ mặt Vân Trường bắt căng thẳng một chút khi muội ấy vừa dứt lời.Nhưng mà dường như muội ấy cũng nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kinh ngạc của muội ấy,muội ấy hắng giọng và nói tiếp."Nhưng mà,thậm chí cô ấy muốn vào nhóm chúng ta.Nơi này cũng đủ phòng cho tất cả mọi người . Ừm."
Điều này rất hợp lý.Tôi nhìn từ trước ra sau và từ ngoài vào trong của phủ,có nhiều mái hiên,bây giờ cũng thừa nhiều phòng cho tất cả chúng tôi.
"Đúng rồi,nói đến Lưu Biểu..." Văn Viễn ở một bên lên tiếng."Bên đó xảy ra chút chuyện."
"Chuyện ? Chuyện gì ?" Tôi hỏi.Trong đầu tôi,vẻ mặt Lưu Biểu mà tôi được nhìn thấy lúc ấy khi tôi chạy khỏi thành Tương Dương hiện lên trong tâm trí tôi.Tôi cũng không biết bây giờ huynh ấy có còn đang uống thứ thuộc độc được bịa là thuốc đó không nữa.
"Vào khoảng thời gian Huyền Đức không có ở đây,tình hình bên Tương Dương trở nên hơi phức tạp." Phụng Tiên tiếp tục nói bổ sung thêm nhưng cũng không giải thích gì cụ thể,chi tiết đó là chuyện gì.
Tôi nhìn về phía Vân Trường đang cúi đầu và muội ấy đang tập trung suy nghĩ trước khi chậm rãi kể lại cho tôi."Nói một cách ngắn gọn để giải thích,về chuyện này là —— "
"Haa ~ Chuyện gì đang xảy ra thế huh ~ Ồn ào quá ~" Vân Trường mới vừa muốn giải thích thì một giọng nói uể oải truyền tới ở trong phòng từ phía sau Phụng Tiên.Giọng nói rất uể oải và dường như mới vừa tỉnh ngủ.Giọng nói nhẹ nhàng này rất rõ ràng nhưng cũng rất thô lỗ...Là Chu Thương sao ?
Tôi hăng hái nhìn sang và đồng tời cũng lên tiếng gọi."Này,Chu—— "
Tuy nhiên,khi tôi vừa nhìn thấy cô ấy,đầu óc tôi trống rỗng và lời định nói cũng dừng lại.
"Hử ? À ! Chúa công ! Ngài đã trở lại rồi hả !"
"À,ừm..."
Chu Thương rất hào hứng vẫy tay với tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi.Tuy nhiên hành động này của cô ấy chỉ làm cho tôi cảm thấy tệ hơn và ngượng ngùng lấy tay che mắt lại khi tôi lùi về phía sau hai bước.
"Chúa công ?" Dường như cô ấy vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra và tiếp tục đi từng bước lại gần về phía tôi."Ngài đang làm gì vậy ? Tại sao ngài lại hành xử buồn cười như vậy ?"
"Chu Thương đại nhân,cô không cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm sao ? Văn Viễn nói trước và quay đầu đi chỗ khác.
"Cô không biết xấu hổ gì cả ! Chu Thương đại nhân !" Vân Trường cũng đỏ mặt giống như vậy khi muội ấy quay lưng lại."Cô có thể,cô có thể mặc y phục vào trước khi đi ra ngoài ..."
"Hả ?" Chu Thương phát ra tiếng thắc mắc ngắn ngủi.
Nhưng mà thực sự đúng là như vậy,từ ban nãy đến bây giờ,tôi đã nhìn thấy Chu Thương vẫn luôn không có mảnh vải nào che thân.Từ trên xuống dưới,đường cong cơ thể của cô ấy cũng đều hiện ra sau đó.Tôi chỉ có thể nói là mặc dù tôi vô cùng thật sự xin lỗi nhưng quả thật dáng người Chu Thương rất chuẩn.
Tôi đặt tay che trước mặt và để lộ ra một chú để nhìn vẻ mặt Chu Thương lúc này.Tôi chỉ thấy cô ấy ngẩn người ra tại đó và vẻ mặt của cô ấy càng ngày càng lộ ra.Đồng thời vẻ mặt cô ấy nhanh chóng chuyển sang ửng đỏ và sau đó toàn bộ khuôn mặt cô ấy cũng run rẩy theo.
Ngay sau đó,cô ấy hét lên một âm thanh đinh tai nhức óc.