Chương 90 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"A...Đây là...Đồ mà Sa Ma Kha đại nhân mua cho tôi." Trần Đáo nói khi hai tay cô ấy ôm thật chặt tấm hộ tâm kính vào trong ngực.Cô ấy nhắm .Cô ấy nhắm mắt lại và dường như đang dùng ngực cảm nhận nhiệt độ của tấm hộ tâm kính kia trong khi cô ấy có nước mắt chảy ra.
"Trần Đáo,cô nói hơi quá rồi." Tôi nói khi tôi cười khổ.Nhưng mà bởi vì cô ấy gọi tôi là Sam Ma Kha cho nên tôi cũng không biết tâm tình mình bây giờ có lẽ hơi có chút không được tự nhiên.
"Nhưng mà tại sao cô lại tới đây mua đồ ? Tôi nghe Tử Long nói không phải cô đang ở thao trường luyện binh sao ?"
Thao trường,hẳn là một mảnh đất ở phía nam thành .Tại sao cô ấy lại chạy tới đây.
"À,tôi đi làm việc nên nhân tiện tới đây mua hộ tâm kính luôn." Trần Đáo nói khi tâm tình vui vẻ của cô ấy vẫn không có tản đi trên mặt."Vốn là tôi đang đi đến nha môn để đưa tin cho Liêu Hóa và Trần Cung ."
Ế ? Hôm nay những người ở nha môn làm nhiệm vụ là Liêu Hóa và Trần Cung sao ? Tổ đội hai người này thật đúng là thấy lần đầu.
——Tôi cảm thấy chuyện này nên làm theo cách này.
——Ừm,sẽ dùng cách hay này.
Trong tâm trí tôi,tôi đại khái có thể nghĩ đến hai người kia,một ngồi một đứng.Hơn nữa,cách bọn họ giải quyết những chuyện vụn vặt kia lại là cách có tốc độ cực nhanh.Đối với một người từng làm chủ bộ ở Lạc Dương và một huyện lệnh như bọn họ thì những thứ này chỉ là chuyện vặt vãnh với bọn họ . Ít nhất cũng là 'khinh xa thục lộ'.
[TL:khinh xa thục lộ: xe nhẹ chạy đường quen/quen việc dễ làm.
"À,đúng rồi.Mới vừa rồi tôi thấy My Trúc đại nhân."
"Tử Trọng sao ?"
"Đúng vậy ~ Cô ấy đi một chuyến đến nha môn và tìm kiếm sổ sách ở nha môn." Trần Đáo nói tiếp khi cô ấy treo tấm hộ tâm kính lên trên người và cẩn thận quan sát nó trước khi cô ấy dùng tay chỉ vào hoa văn hình lông chim ở trên tấm hộ tâm kính.
"Cô có thích nó không ?" Tôi hỏi.
"Ừm,tôi quả thật cảm thấy cái hộ tâm kính này rất khác với cái trước kia tôi mang theo." Trần Đáo nói khi cô ấy cầm tấm hộ tâm kính nhìn lên quan sát gần hơn."Đa tạ...Sa Ma Kha đại nhân."
"Aiya,tôi đã nói không cần rồi mà." Tôi vội vàng từ chối.
Nhưng mà Tử Trong cũng đi đến nha môn sao ? Xem ra với ba người bọn họ lúc này ở cái nha môn của huyện này có thể giải quyết được mọi vấn đề.
...À,chét tiệt !
"Hử ? Có chuyện gì vậy ? Chúa...Sa Ma Kha đại nhân ?" Trần Đáo lại gần và hỏi tôi khi cô ấy thấy biểu hiện của tôi thay đổi.
Tôi đập tay lên trán và sau đó xoay người muốn đi ra cửa."Trần Đáo,chúng ta đi thôi."
"À,vâng." Mặc dù Trần Đáo không biết là chuyện gì nhưng cô ấy vẫn đi theo tôi ra cửa.
Tôi quên mất rằng là mình còn phải quay trở lại trong vòng hai khắc (30 phút) .Tôi đại khái tính toán lại thời gian một chút và từ ban nãy cho đến bây giờ cũng đã gần hai khắc (30 phút) . Cho nên tôi bây giờ chạy trở về thì đại khái cũng đã vượt qua hai khắc (30 phút).Nếu như đây là Tiểu Ung,vượt qua thời gian quy định thì muội ấy cũng sẽ không nhìn ra.Nhưng Công Hữu thì khác,muội ấy là con người vô cùng nghiêm khắc cẩn thận cho nên chỉ cần nhìn lên bầu trời một chút là muội ấy có thể biết đại khái thời gian .
"Trần Đáo,bây giờ cô định đi làm gì ?"
"À,tôi trở về thao trường luyện binh." Trần Đáo nói và sau đó đưa tay chỉ về hướng có lẽ là thao trường khi cô ấy dừng bước lại."Bởi vì Triệu Vân đại nhân chỉ tới đó thị sát một chút mà thôi.Cho nên ở đó hiện giờ thực sự cũng không có người quản lý."
Wu...Tử Long này.Có lẽ muội ấy vô cùng yên tâm đối với Trần Đáo.Mà bây giờ cũng không phải là lúc nói đến chuyện này.
"Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ từ biệt từ đây.Tôi phải quay trở về phủ đệ."
"A ! Được thôi !" Trần Đáo ngay lập tức nói với âm thanh rất vang dội và ôm quyền chắp tay cúi người chào tôi khi cô ấy nghe được như vậy nhưng điều này lại khiến cho người qua đường xung quanh lập tức chú ý.Thậm chí,tôi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng chỉ có mỗi Trần Đáo là không cảm thấy gì.Sau đó,cô ấy đứng thẳng người và phô bày tấm hộ tâm kính kia cho tôi thấy."Tôi cũng sẽ hết sức giữ gìn cẩn thận tấm hộ tâm kính này và dây buộc tóc trước kia ngài mua cho tôi ."
Vì sao cô vẫn dùng chúng...
"À,được rồi.Tạm biệt !" Tôi vội vàng chắp tay chào lại và tiếp tục chạy trở về phủ đệ.Chỉ mong là lần này Công Hữu sẽ không vì vậy mà nói tôi . Nhưng điều đáng sợ hơn là tôi hơi hoài nghi là Công Hữu sẽ nghĩ quá.Có lẽ lúc này muội ấy đang cho là tôi đi lạc sau khi đi ra ngoài và chạy đi khắp nơi tìm tôi cũng không chừng.
Wu...Chỉ mong Công Hữu không nên lo lắng quá nhiều.
“*Pa*! Công Hữu,huynh đã trở lại.Chúng ta bắt đầu giờ học đi !" Tôi nói như vậy khi tôi mở cửa ra và đi vào bên trong đại sảnh."Công Hữu ?!"
Khi tôi bước vào trong phòng,tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Công Hữu.Mà tôi thấy ở bên cạnh bàn học của tôi có một cô gái buộc tóc ở trên đang ngồi yên lặng ở đó.Đang lúc này bên tôi có động tĩnh nên cô ấy quay đầu lại về phía tôi.
"...Chúa công."
"Haa...Phù ~" Chung quy,tôi thở phào nhẹ nhõm khi tôi thấy Công Hữu vẫn còn ở đây.
"Xem ra huynh an toàn trở về."
"...Hử ?"
"Không .Không có gì cả." Lời vừa nói của tôi có thể làm cho Công Hữu cảm thấy vô cùng không rõ nhưng đây cũng chỉ là lời buột miệng nói ra mà thôi cho nên tôi còn hy vọng muội ấy cũng không cần để ý đến.
"Ý của huynh là,có phải huynh đã trở về trong vòng hai khắc (30 phút) phải không ?" Tôi thở hổn hển rồi sau đó đi tới bên cạnh Công Hữu và dùng vẻ mặt vô cùng lo lâu với lại có chút mong đợi nhìn muội ấy .Mà muội ấy vẫn dùng đôi mắt bình thường nhìn tôi.
"...Chậm một chút,nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn."
"Phù ~" Tôi thở dài .Chung quy,tôi vẫn về kịp.Thấy Công Hữu đã ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh tôi.Mặc dù tôi không tình nguyện nhưng ước định chính là ước định.Cho dù là tôi mất tập trung hay ngủ gật nhưng tôi cũng phải ở lại đây khoảng một canh giờ (2 tiếng) cho đến khi cơm trưa được dọn ra.
"...Mong rằng chúa công có thể yên lặng nghe và không nên mất tập trung hay ngủ gật."
"Không đâu,huynh hoàn toàn không có nghĩ đến những thứ đó."
"...Nhưng đôi mắt của chúa công vẫn không tập trung."
Wu...Công Hữu đều có thể gây khó dễ cho tôi chính xác đến như vậy chứ ?! Xem ra nội tâm của tôi có quy luật khá đơn giản nên ai cũng có thể tìm ra được.Được rồi,tôi sẽ làm những gì trong khả năng của mình và lắng nghe thật tốt giờ học ——
*Dang*! Một thanh âm vang lên của cửa phòng bị đẩy ra.
"A !! Chúa công ! Tôn Càn đại nhân ! Tại sao hai người vẫn còn thời gian rỗi để ở chỗ này vô tư nói chuyện phiếm sao !"
"Đúng vậy,đúng vậy ~ Mau tới đây,mau tới đây ~"
Hử ? Giọng nói om sòm như vậy,mấy khuôn mặt hiện lên trong tâm trí tôi trong nháy mắt .
"...Quan Bình đại nhân,Chu Thương đại nhân." Tôn Càn rất bình tĩnh gọi tên hai người kia.
Ừm,quả nhiên là bị tôi đoán trúng.Tôi vốn tưởng rằng có thể là Trương Liêu nhưng quả nhiên xác suất xuất hiện của cặp đôi ngốc như hai người này tương đôi cao.
"Vì vậy có chuyện gì không ?" Tôi lên tiếng hỏi.Đối với bọn họ,dù sao tôi cũng là trưởng bối và cũng là chúa công.Cho nên vào lúc này,tôi nhất định phải thi triển ngôn từ đúng đắn mới được."Nếu như là đến để làm càn thì mong rằng hãy ra sân chơi,tôi còn phải học tập —— "
"Chúa công ! Chúng tôi muốn quyết đấu !"
Ế ? Quyết đấu ? Giữa Quan Bình và Chu Thương sao ?
Un...Suy nghĩ một chút thì có lẽ điều này rất thú vị...
"...Chúa công." Trong khi tôi cũng lập tức dấy lên sự hứng thú thì Công Hữu ở một bên gọi tôi trong khi muội ấy dùng ánh mắt vô cảm kia nhìn tôi.Nhưng hiển nhiên là tôi hiểu ngay và vội vàng đem tầm mắt quay trở lại thẻ tre một lần nữa.
"À,huynh biết rồi."
Không được,không được.Tại sao tôi có thể để cho bọn họ kéo đi chứ ?
"Đi thôi."
"Đi thôi,Tôn Càn đại nhân.Cô sẽ đi làm trọng tại cho chúng tôi."
"..." Công Hữu bị hai người kia kéo đi rồi !
"E hèm."
"Quan Bình,Chu Thương.Sao hai người gây ảnh hưởng đến việc ta học tập thế ?" Tôi phản đối với giọng nói cực nhỏ nhưng mà thật ra trong lòng lại cảm thấy hết sức vui mừng đối với lần này.Mà với tính cách của Công Hữu,muội ấy chắc cũng rất khó mà cự tuyệt hai người kia.
Tôi vội vàng đi theo ra cửa thì thấy hai tay của Công Hữu vẫn bị hai người kia nhấc lên kéo đi.Công Hữu nhìn về phía tôi với ánh mắt hơi có chút mất đi ánh sáng.Chẳng qua tôi chỉ cười khổ đối với lần này và sau đó dường như nghe thấy được tiếng thở dài của Công Hữu.Đối với lần này,tôi thầm cười khổ nhưng trong lòng thì cũng là hơi có vẻ mong đợi.
Chúng ta từ trước cửa phòng đi về phía sau giữa sân . Nơi đó rất rộng rãi và mặt đất xung quanh vốn hay ướt nhẹp nhưng bây giờ đều đã khô.Cộng thêm địa thế xung quanh bằng phẳng và cũng không có giả sơn hay quái thạch nên coi như là nơi này thật sự khá thích hợp để làm nơi tỷ thí.
[TL:giả sơn : hòn nôn bộ,quái thạch:tảng đá kỳ lạ]
"Đây,Tôn Càn đại nhân." Chu Thương nói khi Quan Bình rất ăn ý ném ra một cái bút lông từ trong vạt áo.
"..." Công Hữu im lặng không nói gì nhận lấy cây bút lông và khi tôi tiến tới gần nhìn thì thấy cây bút lông này còn có một tấm lụa quấn quanh nó ở phía trên.
"Cái này là cái gì ?" Tôi hỏi.
"...Một tấm lụa hơi rách nát một chút." Công Hữu từ từ mở nó ra khi muội ấy dùng ngôn từ vô cùng hợp lý nói cho tôi . Nhưng hiển nhiên là cách nói này cũng không phải là thứ dễ hiểu như vậy.
"Đây là một bảng tỷ số." Quan Bình nói và hai tay chống ở bên hông khi cô ấy cũng lộ ra vẻ mặt đầy vui vẻ.Hiển nhiên là vật này do cô ấy phát minh ra.
"Sau này chúng tôi dùng cái này để tiến hành tỷ thí." Quan Bình nói khi cô ấy lấy ra hai cây gậy gỗ mỏng dài được bược một quấn bởi vải màu trắng và sau đó ném một cây cho Chu Thương."Bất cứ khi nào chúng tôi đánh trúng đối phương thì làm phiền Tôn Càn đại nhân ghi lại là ghi một điểm."
"Giống như thế này." Chu Thương vừa nói vừa chạm nhẹ nhàng vào đầu Quan Bình với cây gậy gỗ cô ấy nhận được.Ví dụ thực tế là như vậy.
Ồ ồ,là như vậy sao.Tôi cảm giác có chút giống đấu kiếm,đấu kích hay thứ gì đó tương tự như chế độ thi đấu tính điểm số theo kiểu hiện đại.Bọn họ có thể suy nghĩ đến cách chiến đấu mới để rèn luyện võ nghệ trong lúc nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt.
"Đúng rồi !" Ngay sau đó,Quan Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì đó và giơ tay lên chỉ vào Chu Thương."Tỷ võ đúng là có chút hơi nhàm chàn nhưng tại sao không có tiền đặt cược một chút?"
"Tiền đặt cược ?" Môi Chu Thương hơi cong lên khi cô ấy nghe thấy cái này."Ý này rất hay.Nhưng mà cô muốn đánh cuộc cái gì ? Bao nhiêu quan tiền,cứ nói đi."
Nói giống như Chu Thương có rất nhiều tiền vậy.
"Hmhm,tiền đối với tôi mà nói cũng không quan trọng.Chúng ta đã đánh cuộc thì phải đánh cuộc lớn !" Quan Bình vẫn giơ tay lên mà không hạ xuống trong khi cô ấy vẫn tiếp tục chỉ vào Chu Thương và sau đó cô ấy chậm rãi nói ra yêu cầu của mình."Chúng ta đánh cuộc vị trí phó tướng bên cạnh mẫu thân đại nhân vào lần ra chiến trường sau thì thế nào !"
Ế ?
"Được thôi ! Mặc dù tôi không biết tại sao cô muốn đánh cuộc cái này nhưng bất kể là cái gì thì tôi cũng sẽ không thua cô ."
Khi cô ấy nói xong,hai người lập tức vào tư thế sẵn sàng và chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu chiến đấu.