Chương 99 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (3)


Chương 99 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Không,không,không,không phải là cái này." Cô ấy hơi hốt hoảng ngẩng đầu lên rồi hơi lắc đầu phủ định và tiếp tục phát ra âm thanh thở sâu."Quả thực năng lực của bọn họ rất mạnh.Hoàng Tổ phòng thủ thành bố trí rất tuyệt vời mà Lữ Bố đại nhân có thể chống đỡ được cuộc tấn công."
Tôi cảm thấy an tâm nhẹ nhõm sau khi nghe Nguyên Trực nhẹ nhàng nói ra như vậy.Dẫu sao trước đó cô ấy chỉ nói là phải cân nhắc mà thôi,tôi còn tưởng rằng Nguyên Trực có chút băn khoăn đối với năng lực của bọn họ.Có vẻ như là tôi đã quá lo lắng .
Nhưng mà thật ra thì hỏi tới chuyện này rồi,tôi cũng đã đại khái hỏi xong những gì mình muốn hỏi.Mặc dù cũng không phải là tất cả băn khoăn đều được tiêu trừ nhưng ít ra lời thuyết phục Nguyên Trực đã giúp tôi bớt lo lắng hơn và biến đổi lo lắng thành lòng tin mà sinh ra ý tưởng tượng tự là 'Chắc chắn chúng ta có thể chiến thắng được '.
Tôi giương mắt nhìn và thấy có mấy người đã rời đi trong khi còn lại vài người vẫn đang tiếp tục thảo luận.Trong đó,Trần Cung vẫn còn ở đó thảo luận về vấn đề quân bên trong thành và dường như đã nói với Liêu Hóa cùng Hoàng Tổ về chuyện thủ thành .Ngay cả đối với người ôm hoài nghi với Nguyên Trực cũng đang tích cực tham gia vào lúc này,tại sao tôi lại tiếp tục hoài nghi cô ấy chứ ?
Ít nhất,tôi cũng nên thử một chút.Hơn nữa,nơi này lại là nơi dưới sự điều khiển của Từ Thứ,Từ Nguyên Trực trong lịch sử.Tôi không quá quen thuộc với lịch sử nhưng tôi không hề nhớ có câu chuyện Lưu Bị bị đánh bại ở đây.Cho nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng.
"Báo !" *Ta ta ta ta*! Một âm thanh lớn kéo dài cùng với tiếng giáp trụ lỉnh kỉnh va chạm kêu lên và tiếng bước chân nặng nề truyền tới làm cho mọi người trong phòng vào giờ khắc này đều nhanh chóng nhìn về phía cửa.Khi chúng tôi mới vừa nhìn qua,chỉ thấy một lính liên lạc quỳ rạp xuống trước phòng và bẩm báo với khuôn mặt đầy thồ môi trong khi thở hổn hển.
"Chuyện gì mà hốt hoảng vậy ??" Hoàng Tổ là người đứng gần nhất trước lính liên lạc kia cho nên cô ấy lên tiếng hỏi trước.Cô ấy lại quan sát anh ta một hồi rồi nói tiếp."Ngươi,là người ở cửa thành bắc ?"
"A ! Vâng ! Hoàng Tổ đại nhân !" Anh ta vội vàng gật đầu và ngay sau đó gật đầu về phía chúng tôi.
"Được rồi,nói vào chuyện chính đi." Hoàng Tổ giơ tay lên ra hiệu cho anh ta không cần phải tiếp tục hành lễ.
"Vâng !" Anh ta đứng dậy và tiếp tục nói ."Dựa vào lính trinh sát tiền tuyến bên ngoài Phàn Thành báo lại,nói quân của đối phương đã ra khỏi thành.Thanh thế rất lớn,xem ra là đại quân."
"Tới rồi sao !" Vân Trường kêu lên khi muội ấy đứng dậy trước với dáng vẻ hết sức nghiêm túc.Sau đó,muội ấy nhìn về phía chúng tôi hay nói đúng hơn là muội ấy đang nhìn về phía Nguyên Trực.
"Từ Thứ đại nhân,cái này ..."
Nguyên Trực gật đầu và trầm tư suy nghĩ trong chốc lát trước khi ngẩng đầu lên nhìn Vân Trường mà không để lộ nhiều ánh mắt và nói."Cho phép lên đường."
"Vâng !" Vân Trường lên tiếng đáp lại và cất bước đi ra ngoài.
"Vân Trường !! Chúc 'Võ vận xương thịnh' !" Văn Viễn ôm quyền chắp tay chào muội ấy và nói với khí phách hào hùng.Mà những người khác,trong đó có tôi cũng ôm quyền chắp tay chào muội ấy và đều cùng kêu lên câu 'Võ vận xương thịnh !'
[TL:vũ vận xương thịnh : Võ vận hưng thịnh ]
"À ! Đa tạ Văn Viễn ! Cũng đa tạ mọi người !" Vân Trường cũng ôm quyền chắp tay chào lại mọi người với dáng vẻ vô cùng đứng đắn và đẹp khi muội ấy nói xong.
"Vân Trường,cẩn thận một chút." Tôi dặn dò muội ấy khi tôi thấy Vân Trường sắp sửa rời đi.Chẳng biết tại sao trong lòng tôi lại nhớ đến lúc chúng tôi chia lìa ở trận đánh Từ Châu năm đó và cảm xúc dâng lên.Mặc dù tôi phải dùng thân phận võ nhân đưa tiễn muội ấy nhưng tôi vẫn muốn lấy tư cách cá nhân tôi dặn dò muội ấy .
Lúc đầu Vân Trường có chút kinh ngạc đối với lo lắng của tôi nhưng sau đó muội ấy lập tức lộ ra biểu hơi ôn nhu và hạ tay xuống đổi thành gật đầu."Ca ca cứ yên tâm.Muội sẽ rất nhanh chóng trở lại."
Khi Vân Trường nói xong,muội bước dài vọt ra khỏi phòng.
"Được rồi,nếu quân đối phương đã lên đường vậy thì chúng ta cũng khởi động thôi."
"Đúng vậy."
"Chúa công sẽ mang Xích Thố theo sao ?"
"Đúng vậy."
Văn Viễn và Phụng Tiên cũng theo đó đứng dậy khi bọn họ thấy Vân Trường vừa rời đi.Lúc này,Phụng Tiên không nói gì nhiều khi muội ấy trả lời Văn Viễn.Tôi nhìn sang thì chỉ cảm thấy dường như muội ấy đã hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu .
"Ừm,cứ làm như vậy đi.Xin nhờ hai vị hỗ trợ chuyện gia cố thành trì." Hoàng Tổ bên kia cũng lên tiếng .Giọng nói kiên định,mặt mũi nghiêm túc và đã hoàn toàn tập trung tinh thần vào công việc thủ thành Tân Dã.
"A." Ngay sau đó,tôi phát hiện dường như cô ấy nhận ra tôi đang đưa mắt nhìn sang cô ấy làm cho tôi trong lúc nhất thời chột dạ trong lòng khi tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác . Tôi không biết mới vừa rồi cô ấy có phát hiện ra tôi đưa mắt nhìn vào mái tóc đen rực rỡ sáng bóng trên đầu cô ấy hay không.
"Huyền Đức."
"Tôi đây." Tôi giật mình kêu lên khi tôi nghe thấy có người gọi tôi và tôi nghiêng người nhìn sang thì thấy đó là Tử Long với Trần Đáo.
"À...Huyền Đức,có chuyện gì vậy với huynh vậy ?"
"Không,không,không có gì." Tôi quay mặt đi và rất không tự nhiên nâng tay lên chạm vào rìa tóc mình để cố gắng hết sức che giấu dáng vẻ hốt hoảng của tôi.Dẫu sao,bất luận như thế nào thì nhìn chằm chằm vào võ tướng khác cũng không thể nói ra được.
"Umm,cả hai thì sao ?" Tôi quyết định nói sang chuyện khác và đem đề tài mới tới Tử Long bên này."Cả hai không cần phải tấn công chính diện hay đi tập kích lần này hay sao ?"
"Đúng vậy,đúng là chuyện như vậy." Tử Long đưa tay chống hông và gật đầu sau khi muội ấy trả lời như vậy.
"Trận chiến lần trước,quân sĩ mà chúng tôi thống lĩnh bị thương tương đối nhiều và tổn thất cũng tương đối lớn." Trần Đáo ở bên cạnh Tử Long trả lời thêm vào."Lần này,vốn là ban đầu Từ Thứ đại nhân muốn cho chúng tôi mang binh đi nhưng bởi vì người bị thương nên chỉ có thể đổi thành quân cận vệ không có tổn thất do nhóm Lữ Bố đại nhân phụ trách mà thôi."
"Hả ?" Tôi rất kinh ngạc khi nghe tới điều này." Nếu tôi nhớ không lầm,hẳn là cả hai ở trung một đội giống như Phụng Tiên phải không ?"
"Tuy là nói như vậy nhưng sau khi chỉnh biên lại thì đã chỉnh biên thành hai đội."Tử Long nói tiếp.
"Dẫu sao ban đầu tất cả cũng chỉ là hai nhóm quân nhỏ mà từ từ tăng thêm đến quy mô bây giờ.Nếu lúc này trộn thành một đội thì thì hiển nhiên là có chút không thực tế." Trần Đáo gật đầu và nở nụ cười thoải mái khi cô ấy nói như vậy làm cho tôi luôn cảm thấy cô ấy luôn đè nén .Tuy nhiên,biểu cảm này chỉ làm cho tôi xem vấn đề này nghiêm túc hơn mà thôi.
"Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao ?" Tôi nhỏ giọng hỏi và đưa mắt nhìn nhóm Phụng Tiên duỗi lưng ở trong sân và chuẩn bị đi tới quân doanh của hai người .
Dẫu sao đây là nhóm Phụng Tiên,cái vấn đề này có được tính là nội bộ chia rẽ hay không vậy ?
"Cái này có vấn đề gì sao ?" Tử Long lại cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của tôi." Người bình thường như Huyền Đức không nên tùy tiện coi thường võ tướng.Mặc dù bình thường đều có việc của riêng mình nhưng vào lúc cần điều động thì tuyệt chẳng phân biệt được 'người' hay 'ta' .
Tử Long giảng giảng giải tôi như vậy và trong đó không khỏi có những lời tướng đối cực đoan . Nhưng càng như vậy,tôi càng yên tâm hơn.Ít nhất,nói như vậy chứng tỏ ai cũng đều quan trọng.
"Được rồi ! Đi thôi !"
"Được,vậy thì đi thôi."
Khi chúng tôi bên này vừa dứt lời hay nói đúng hơn là Tử Long còn chưa hoàn toàn ngậm miệng,liền nghe thấy hai giọng nói kiên định truyền tới từ bên ngoài phòng.Tôi nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Phụng Tiên với Văn Viễn lúc này đang thẳng người đi tới dắt lấy ngựa và lập tức phi thân lên người rồi chạy ra khỏi cửa.
"Phụng Tiên,Văn Viễn ! Hãy cẩn thận !" Tôi lớn tiếng hét lên.Văn Viễn ở xa xa vẫy tay với tôi trong khi Phụng Tiên vẫy Phương Thiên Họa Kích trong tay và hơi nghiêng đầu nhìn tôi rồi cũng lập tức chạy ra ngoài.
"Vậy thì bọn muội cũng đi ra quân doanh ."
"Hả ? Cả hai người cũng đi sao ?" Tôi hỏi.
Tử Long cười khổ."Không phải muội mới vừa nói sao...Dù sao bọn muội cũng là một đội quân mà."
Hứ,hứ,cho nên vào thời điểm này vẫn phải đi.Hơn nữa,về biên chế vẫn là phó tướng của Phụng Tiên.
"À,à,huynh hiểu rồi." Tôi vội vàng gật đầu và chắp tay chào."Vậy thì lát nữa gặp lại."
"Vâng,lát nữa gặp lại."Tử Long chắp tay chào lại và dường như có chút ủ rũ.Dường như việc không được ra trận ít nhiều làm cho muội ấy có chút thất vọng.
"Chúa công ! Gặp lại sau !"
"Wu."
Trần Đáo vẫn tràn đầy năng lượng như vậy.Không biết có phải là tôi ảo giác hay không nhưng cô ấy bất ngờ nhìn đi chỗ khác và dường như có chút ngại ngùng khi tôi nhìn cô ấy.Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy mình mặc nợ tôi chuyện tôi đưa tấm hộ tâm kính cho cô ấy mà ngại ngùng sao ?
"Trần Đáo."
"Vâng."
"Tấm hộ tâm kính này cô mua ở đây vậy ? Còn trông rất đẹp nữa."
"A,à !! Cái này,cái này chính là tôi dùng hết tiền để mua đó !!"
"Ủa ~ Không nghĩ tới người cao lớn thô kệch đồ ngốc như huynh cũng có khiếu thẩm mỹ như vậy..."
"Đa tạ muội vì lời khen !"
"Không có khen huynh..."
Họ vẫn tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong khi bọn họ đi ra khỏi phòng.Khi đó tôi khá lo lắng khi Tử Long hỏi về tấm hộ tâm kính . Diễn xuất của Trần Đáo vô cùng kém nhưng Tử Long lại không để ý tới điều này.Chẳng qua muội ấy chỉ kéo dài âm đầy ý từ hàm xúc làm cho tôi cảm thấy dường như Tử Long đã nhận ra chút gì đó.
Dĩ nhiên,muội ấy vẫn nói lời cay độc như thường lệ.
"Huyền Đức."
Ế ? Một giọng nói khác truyền tới từ bên cạnh và tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh theo bản năng ——
Wah! Chỉ thấy Nguyên Trực thường này dùng vẻ mặt phàn nàn hay lắc lư trước mặt tôi. Vốn là tôi đã nhìn quen rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên khi nhìn gần đến như vậy.Cho nên trong lúc nhất thời tôi bị sợ hết hồn và vội vàng nhảy bật trở lại nửa thước.
"Huyền,Huyền Đức.Cẩn,cẩn thận chứ !" Dường như Nguyên Trực bên kia cũng sợ hết hồn giống như tôi và gò má đỏ ửng lên khi cô ấy kéo thấp khăn che đầu xuống.
"A...Thành,thành thật xin lỗi." Mặc dù tôi không có lỗi trong chuyện này nhưng tôi vẫn cần phải nói xin lỗi trước cho thỏa đáng."Umm...Vì vậy có chuyện gì sao ?" Tôi hỏi tiếp.
Cô ấy khẽ kéo khăn che đầu lên và hơi liếc mắt nhìn tôi trước khi cô ấy lại kéo khăn che đầu xuống và quay đầu đi chỗ khác."Um,umm,nếu mọi người đều đi rồi vậy thì chúng ta cũng đi lên cổng thành đi."
"Hả ? Đi lên cổng thành ?"
Nguyên Trực gật đầu và sau đó thở dài với hy vọng có thể mượn cái này để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!