Chương 76 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nguyên Trực,chúng ta đánh thắng trận hôm nay ." Tôi nói và tôi đi đến chỗ cô ấy trong khi tôi nở nụ cười trên mặt.Đúng lúc chuyện lần này cũng thực sự là chuyện đáng vui mừng.
"Trận chiến lần này,may mà nhờ cô.Nếu không có cô chỉ điểm,có lẽ bây giờ chúng tôi đang trong hỗn chiến." Nguyên Trực liền lắc đầu với vẻ mặt ngây ngô khi tôi vừa dứt lời.Thật ra thì cô chỉ cần không há hốc mồm là cũng sẽ không để cho người khác thấy cô ấy rất ngây ngốc rồi.
"Không,thật ra thì trận này vẫn chỉ là trận đầu tiên mà thôi.Sẽ còn nhiều trận chiến nữa về sau." Nguyên Trực trả lời nhưng tôi nhìn ra được biểu cảm của cô ấy quả thật có hơi vui mừng sau khi cô ấy nghe được rằng chúng tôi đã chiến thắng.
Ngay sau đó,cô ấy đưa tầm mắt vượt qua tôi và nhìn đâu đó phía sau tôi.Đương nhiên tôi biết cô ấy đang nhìn về phía phòng của Dực Đức.
"Trương Phi đại nhân,không phải đơn giản chỉ là mệt mỏi như vậy."
Hình như lời nói dối dùng một chút kỹ thuật mới vừa rồi của tôi đã lập tức bị cô ấy vạch trần.
"Cái này...Thật ra cũng không đáng ngại lắm." Lúc này,tôi chỉ có thể cười khổ.Chỉ thấy Nguyên Trực nhìn chằm chằm vào tôi và tôi cũng nhận ra rằng mình không thể giả bổ ngớ ngẩn để trốn tránh vấn đề này nên tôi quyết định sẽ nói thật."Thật ra thì là bởi vì Dực Đức mất trí nhớ cho nên không có cách nào một mình đánh nhau với tướng lĩnh đối phương bình thường được ở trên chiến trường.Sau đó,có thể bởi vì mệt mỏi cho nên muội ấy mới như vậy..."
Tôi càng nói thì càng nhận ra ngay cả bản thân tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải.Dẫu sao chúng tôi không biết rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà muội ấy đột nhiên hôn mê và chỉ biết điều này có liên quan đến chuyện trên chiến trường mà thôi.
"Vậy sao..." Chẳng qua Nguyên Trực chỉ phản ứng như vậy mà thôi.Sau đó,cô ấy lại trầm tư suy nghĩ một lần nữa.Tôi cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì nhưng hẳn là cô ấy đang suy nghĩ thứ gì đó liên quan đến cuộc chiến lần này.Có lẽ cô ấy đang thay đổi lại chiến lược cho trận chiến sắp tới trong đầu.
—— Vậy thì,Nguyên Trực,vì sao lúc ấy cô phải để cho Dực Đức ra trận cơ chứ ?
Mặc dù mới vừa rồi tôi hứa với Vân Trường là tôi sẽ hỏi tới vấn đề này nhưng lúc này các chữ đều bị mắc kẹt trong miệng của tôi.Một lần nữa những cảm xúc liên quan đến vấn đề này không ngừng chồng chéo trong tâm trí tôi và tự hỏi làm như thế nào để nói ra nhưng đến cuối cùng,tôi vẫn không thể nói ra được nổi một chữ.
"A..."
Hử ? Ngay sau đó,Nguyên Trực đột nhiên nhếch miệng hơi lớn một chút .
"Nguyên Trực —— "
"Huyền Đức." Tôi đang định hỏi cô ấy nhưng lại bị Nguyên Trực nói trước.
"Vâng !"
"Ngài nói Dực Đức không có cách nào một mình đấu lại được,người mà cô ấy đang đấu lúc ấy là ai ? "
"À...Sau đó,cô ấy mang tàn binh phá vòng vây cùng với Lý Điển." Tôi cẩn thận suy nghĩ cái tên mà lúc đó Lý Điển kêu lên khi tôi nói tới chỗ này."Dường như cô ấy được gọi là...Lã Tường thì phải ?"
"Cái gì ?!" Một khắc sau,Nguyên Trực kinh ngạc kêu lên.
"Ngài nói Lã Tường đã chạy thoát ? Nhưng mà người tên Lý Điển cũng ở đây ?" Nguyên Trực phát ra âm thanh kinh ngạc mà tôi không thể hiểu được .Chẳng lẽ vì cô ấy nghe thấy chúng tôi để cho bọn họ chạy mất cho nên mới cảm thấy không vui sao ?
"Huyền Đức,tôi hỏi ngài lại một lần nữa.Bọn họ tới đây mấy người ?"
"Ba người."
"Còn ai khác ngoài Lã Tường và Lý Điển ?"
"Có một người tên Lã Khoáng vị Triệu Vân dùng mũi thương quét qua cổ mà tử trận." Nguyên Trực gật đầu khi tôi nói tới chỗ này.
"Vậy đối phương mang theo bao nhiêu binh mã tới ?"
"À ! ...Có lẽ khoảng tám,chín ngàn người ."
"Cái gì !"
...Không phải năm ngàn người sao ? Nguyên Trực nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng tôi lại không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
"Song lần này để cho đối phương có cơ hội để chạy thoát." Tôi tiếp tục giải thích những gì đã xảy ra.Quân của Vân Trường và quân của chúng tôi,từ đầu đến cuối cộng lại là mười hai ngàn người.Ban đầu bao vây khá ổn nhưng sau đó đội kỵ binh địch tới gây nhiễu loạn thế trận và sau đó để đối phương có cơ hội để chạy thoát."
Tôi giải thích từ đầu tới cuối,Nguyên Trực vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.Cô ấy nhìn dưới mặt đất và dường như mất thăng bằng khi cô ấy tựa vào tường.
"Đối phương chạy thoát bao nhiêu người ?"
"Cụ thể thì tôi cũng không biết ." Tôi lắc đầu."Cái này còn phải chờ đám Tử Long trở về sau khi kiểm kê xong mới biết được."
"Un un un." Nguyên Trực gật đầu khi cô ấy lộ vẻ mặt ngây ngô.Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô ấy lúc này,tôi không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của bất kỳ cảm xúc nào khác.Cô ấy thừ người ra giống như đá vậy.
"Nguyên Trực ?"
"...A." Cô ấy mất một lúc mới phản ứng lại được trước khi cô ấy nhìn về phía tôi và lập tức cúi đầu rồi nhanh chóng kéo khăn che đầu xuống."Tôi biết đại khái về những gì xảy ra.Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết vào tối nay."
A...Trước khi tôi có thể nói được bất cứ điều gì,Nguyên Trực liền vòng qua tôi và rời đi.Tôi quay đầu nhìn lại và thấy Nguyên Trực đi rất vội.Dưới chân cô ấy dính không ít bùn và nước nhưng cô ấy cũng không chú ý đến.Cô ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ thoải mái lúc sáng sớm hôm nay.Rõ ràng cô ấy là người có tính cách sạch sẽ như vậy...
Tôi nhìn ra được Nguyên Trực có chút hoảng loạn.Nhưng tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể và dường như Nguyên Trực cũng không định cho tôi biết . Thành thực mà nói,tôi hơi khá lo lắng về lần này.Nhưng ít ra bây giờ chúng tôi đã thắng cuộc chiến này và thắng rất triệt để.
Haa~ Tôi ngáp và duỗi lưng.
Có lẽ tôi không có lựa chọn nào khác ngoài để những câu hỏi dành cho Vân Trường vào cuộc thảo luận tối nay.
Giống như Dực Đức,Vân Trường và Chu Thương.Tôi cũng phải đi đánh một giấc mới được.Có thể nằm mơ thấy Chu Thương tắm cũng không tệ.
Tôi cười bản thân khi điều này không hề đúng đắn chút nào .Tôi hiểu ngầm và cười một tiếng.Tôi tiếp tục dùng cách không đạp vào vũng bùn mà từ từ trở về trong khi tôi trở về phòng của mình.Lần này,tôi cực kỳ mệt mỏi .Đến mức tôi vừa nằm xuống giường là ngủ ngay .
Đến khi tôi tỉnh lại,đã là mấy giờ sau.
*Dang* *Dang* *Dang*! *Dang* *Dang* *Dang*!
"Cữu cữu ! Thức dậy đi ~" Một giọng nói của con gái tràn đầy sức sống và rất lớn truyền tới từ bên ngoài phòng.Âm thanh gõ cửa đầu tiên vang lên cũng là cho tôi tỉnh ngủ đến ba phần.Ngay sau đó tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên,tiếng kêu đầy sức sống vang lên làm cho tôi không còn buồn ngủ chút nào trong nháy mắt.
Chẳng qua tôi chỉ nhắm hai mắt lại và hy vọng mình không có vì vậy mà bị thức dậy .Cho đến mấy giây sau,nước mắt tràn ngập trong mắt và lúc này tôi mới biết mình hoàn toàn không thể ngủ được nữa nên dứt khoát ngồi dậy.Khi tôi hơi mở mắt nhìn xung quanh thì thấy trong phòng rất tối và nhìn ra bên ngoài thì cũng thấy tối giống như vậy.Xuyên qua giấy cửa sổ có ánh nến đang chuyển động.
*Dang* *Dang* *Dang*! *Dang* *Dang* *Dang*!
"Mẫu thân đại nhân ! Mau thức dậy đi !" Giọng nói của Quan Bình lại vang lên một lần nữa .Dường như cô ấy đang đi đánh thức 'mẫu thân' của mình.
"...Biết rồi !" Vân Trường lớn tiếng hét lên bằng giọng ồn ào giống như vậy.Mặc dù giọng nói của muội ấy đã bình tĩnh nhưng nghe từ thanh âm tôi liền không thể đoán được Vân Trường mới vừa thức dậy hay không.Không biết rốt cuộc ai phái Quan Bình tới đánh thức chúng tôi nhưng tôi không thể bảo rằng tôi thích điều này chút nào.
Tôi suy nghĩ trong lòng một chút trước khi quyết định từ bỏ việc chống lại.Từ ban nãy đến bây giờ,ít nhất chúng tôi cũng đã ngủ được hai canh giờ ( 4 tiếng ) và nên đại khái thể lực đã hồi phục lại.
Khi tôi đứng dậy,tôi chỉ cảm thấy chân mình hơi tê.Điều này là do cưỡi ngựa gây ra,mặt khác chính là đầu óc tôi hơi không tỉnh táo.Loại cảm giác này giống như triệu chứng lúc tôi chơi các trò chơi 3D vậy.Đúng vậy,tôi có chứng bệnh chóng mặt 3D.
A...Tôi phát ra âm thanh hơi đau đớn và từ từ đi ra cửa khi vịn vào cái bàn gần đó.Tâm trí tôi trống rỗng và một chút suy nghĩ cũng không có.Mà thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là cố gắng nhớ lại giấc mơ mới vừa rồi.Nhưng mà đại đa số dưới tình huốngnhư vậy,tất nhiên là tôi hoàn toàn không nhớ mình có nằm mơ thấy một ít ước ao của mình hay không . Dù cố gắng đi nữa cũng không nhớ lại được.
Quả nhiên,có lúc càng mong đợi chút gì đó thì lại không thể lấy được.Nếu như lúc ấy không mong đợi ,nói không chừng lại sẽ có kinh ngạc vui mừng sinh ra.Lời lẽ chí lý như thế này,dùng ở chỗ này thật sự quá lãng phí nhưng bởi vì rất hợp cho nên đành thôi.Tôi thở dài khi tôi nghĩ như vậy.Tôi lắc đầu để mình tỉnh táo lại và sau đó đẩy cửa đi ra.
"A,cữu cữu dậy rồi." Quan Bình nói khi cô ấy thấy đứng ở bên ngoài phòng tôi và thấy tôi vừa mới đẩy cửa đi ra.
"Quan Bình,giờ là lúc nào rồi ?"
"Cháu không biết,cháu không giỏi xem giờ." Quan Bình cười khổ khi cô ấy nhìn lên bầu trời đêm.Tôi đại khái tính một chút kết luận hẳn đã là giờ Dậu rồi khi tôi nhìn lên bầu trời đêm.Nói cách khác,ít nhất là sáu,bảy giờ tối.
"Sắp mở yến tiệc ăn mừng phải không ?"
"Đúng vậy,cho nên cháu mới đến gọi cữu cữu ."
A...Cách xưng hô này làm cho tôi cảm thấy mình già lụm khụm.Mặc dù tôi không phản đối gọi như vậy giống Vân Trường.Suy cho cùng là một trưởng bối,cảm giác cũng không tệ lắm khi bị gọi như vậy.
"Nhân tiện,cữu cữu..."
"...Hử ?"
Dĩ nhiên,dù sao bị lớn tiếng kêu như vậy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
"Sao thế ?" Tôi hỏi khi tôi thấy vẻ mặt Quan Bình giống như có chuyện muốn hỏi.Nhưng tôi hoàn toàn không đoán ra được cô gái hoạt bát hai bím tóc đuôi ngựa này rốt cuộc muốn nói điều gì.
"Umm,trận chiến hôm nay đại thắng chứ ?"
Không biết có phải đám Tử Long nói khi trở về hay không nhưng nếu Quan Bình đã biết thì hẳn là bây giờ mọi người cũng đều đã biết.
"Ừm,coi là vậy đi." Ngoài chuyện xảy ra với Dực Đức và để cho một ít tàn binh bại tướng chạy thoát thì đúng là như vậy.
"Umm,umm——" Ngay khi tôi vừa dứt lời,Quan Bình nhón chân đi tới phía tôi làm cho tôi hơi kinh ngạc một chút và cô ấy tiếp tục nói."Phó tướng mà hôm nay mẫu thân đại nhân đi là Chu Thương đại nhân phải không ?"
"À...Ừm." Tôi gật đầu.
"Biểu hiện của cô ấy như thế nào ?!"
Cô ấy lộ dáng vẻ kỳ vọng.
"À...Cũng không tệ lắm." Câu trả lời của tôi giống tôi tự hỏi ngược lại mình vậy.Khi đó dựa vào sức một mình tôi khó mà bảo vệ Dực Đức khỏi Lã Tường và may mà có Chu Thương đi theo.Chẳng qua là sau đó truy đuổi không có kịp mà thôi.Nhưng dẫu sao Chu Thương cũng không có cưỡi ngựa đuổi theo nên không có cách nào để có thể đuổi kịp.
"Vậy sao..."
Ế ? Quan Bình lại giống như một quả bóng xì hơi khi cô ấy nghe thấy tôi nói xong câu này . Sức sống của cô ấy hạ xuống mức thấp nhất trong nháy mắt.