Chương 84 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (11)


Chương 84 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (11)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi ánh mắt tôi nhìn xuống Xích Thố và tôi càng cảm thấy tiềm năng của Xích Thố rất lớn.Nhưng mà không biết ở thời đại này có loại khái niệm quân khuyển hay không,dẫu sao dùng bồ câu đưa tin cũng tồn tại.
Tôi không kiềm được mà không tưởng tượng một chút và tôi tưởng tượng đến viễn cảnh tưởng lai khi Phụng Tiên xuất chinh có đầy đủ võ trang và có chó lớn bên người.Chẳng biệt tại sao,tôi suy nghĩ một chút lại liên tưởng đến hình ảnh Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển.
Không,không,điều đó làm sao có thể được chứ.Vả lại Phụng Tiên cưng chiều Xích Thố như vậy,nhất định muội ấy sẽ không bao giờ cho phép chú chú yêu quý của mình ra chiến trường và đối mặt với các loại nguy hiểm được.Cho nên cái ý nghĩ này rốt cuộc chỉ là ý nghĩ mà thôi.Khi tôi đang suy nghĩ những chuyện khác trong đầu,tầm mắt tôi trong lúc vô tình nhìn về phía Phụng Tiên và tôi nhận ra ánh mắt muội ấy dường như cũng đang liếc trộm tôi.
A.
Khi muội ấy phát hiện tôi đang nhìn tôi muội ấy,muội ấy vô cùng bình tĩnh quay mặt đi.Tôi có chút hiếu kỳ và cũng không có đem tầm mắt dời trở lại mà chỉ tiếp tục nhìn muội ấy.À.Quả nhiên,chỉ chốc lát sau tầm mắt của muội ấy lại nhìn về phía tôi bên này.Muội ấy rất lúng túng khi muội ấy thấy tôi vẫn nhìn chăm chú muội ấy.Ngay sau đó,muội ấy lại phát ra tiếng ho khan giả 'E hèm'.
"Umm,Huyền Đức,huynh không cần phải chiếu cố Xích Thố đến như vậy đâu."
"Cũng không có sao.Cũng đã một thời gian rồi huynh không chơi đùa với Xích Thố." Tôi nói khi tôi lắc đầu và sau đó đưa tay xoa đầu Xích Thố đang say sưa ăn . Dường như Xích Thố rất thích như vậy và nó dùng lưỡi liếm mãnh liệt ngón tay khi nó ngẩng đầu lên.
Hử ? Tôi ngẩng đầu lên và thấy rằng Phụng Tiên lúc này vẫn đang nhìn tôi.
"Hử ? Phụng Tiên,muội có chuyện gì không ?" Tôi rốt cuộc không nhẫn nại được nữa và câu hỏi ra khỏi miệng.
"À,không." Phụng Tiên lắc đầu và sau đó chắp hai tay đặt lên bàn khi mặt muội ấy đỏ lên vì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn chậm rãi nói ra."Muội chỉ cảm thấy thật là quá tốt khi Huyền Đức vẫn còn sống."
Muội ấy vẫn nói về chuyện này sao ? Tôi không khỏi hồi tưởng lại tôi lúc mới vừa trở về và lúc Phụng Tiên quỳ sụp xuống đất khi muội ấy nhìn thấy tôi.Cũng là Phụng Tiên làm cho tôi nhận ra mình quan trọng như thế nào đối với mọi người và càng nhận ra rằng bởi vì tôi mà mọi người có thể ở bên nhau.
Đã từng đọc sách,bản thân tôi không bao giờ đủ cảm xúc để miêu tả 'Mọi người ôm đầu khóc lóc khi họ đoàn tụ' nhưng bây giờ tôi ở trong tình huống tương tự như vậy,cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao .Thậm chí phát hiện ,có lẽ so với khóc tỉ tê,chỉ nhìn chằm chằm vào nhau thôi có lẽ cũng là cách tốt nhất để chia sẻ những cảm xúc chung của mong mỏi và niềm vui.
"Thật ra thì trước khi Huyền Đức trở về,muội đã đại náo ở trong phủ mấy lần."
"Vậy sao." Tôi cũng rất bình tĩnh trả lời khi Phụng Tiên vừa nói xong.Nhưng thực ra tôi vẫn cười khổ trong lòng.Quả nhiên vẫn là đánh nhau,chẳng trách mới vừa rồi Vân Trường và Văn Viễn lại có bộ dạng đấy.
"Lúc ấy muội thật sự cho rằng Huyền Đức đã không còn." Phụng Tiên nói khi hơi nhếch mép mỉm cười .Dường như muội ấy đang cười mình nhưng theo quan điểm của tôi thì nụ cười này của muội ấy hơi đáng sợ."Mặc dù trước kia cũng bị đùa dai làm cho hơi sợ hãi nhưng lần này muội ấy thật sự đánh mất ý chí bản thân.Quả thật ngay cả chính muội cũng không ngờ tới."
Phụng Tiên thu lại nụ cười và nhìn sang tôi nhưng sau đó muội ấy lại nhìn về phía chén rượu giống như muội ấy có chút áy náy vậy."Lúc ấy muội làm bị thương không ít người.Bao gồm cả Trần Đáo bây giờ không biết nhảy chút gì.Tuy nhiên,muội đều đã quên mất những gì mình đã làm lúc đó."
Muội không cần nói 'không biết nhảy chút gì' như vậy chứ.Nó vốn là một cảnh tượng vô cùng hay mà.Nhưng tôi phải thừa nhận rằng quả thật là không biết cô ấy đang nhảy cái gì.So với đám Chu Thương,điệu múa của Tràn Đáo trang nghiêm càng nhảy càng trông rất ngờ nghệch,kì cục và rất nổi bật so với mọi người.
"Sau đó muội ở trong phòng suy tư,suy tư về hành động của mình và suy tư về con đường của mình." Phụng Tiên nói tới chỗ này và sau đó giơ ngón tay chỉ vào tôi nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn về phía trước."Nhưng sau đó muội phát hiện ra con đường của muội là ở đây,ở bên Huyền Đức."
"Huynh sao ?"
Câu trả lời không ngoài suy đoán của tôi và tôi thấy Phụng Tiên với mọi người cảm thấy tôi có thể gánh vác được cái gì đó.Nhưng điều làm cho tôi bất ngờ là Phụng Tiên lại bình tĩnh nói tâm sự ra khỏi miệng như vậy . Tôi thật sự có chút xấu hổ khi tôi vừa nghe thấy muội ấy nói như vậy.
"Đúng vậy." Phụng Tiên gật đầu." Trải qua nhiều chuyện như vậy,muội vẫn cảm thấy mờ mịt về tương lai của mình.Nhưng mà muội cũng nhận thấy rõ ràng Huyền Đức cũng mờ mịt giống muội nhưng huynh có thể tìm được một con đường rõ ràng cho mình.Muội muốn mượn đôi mắt của huynh để xem con đường của muội một chút xem nó rốt cuộc trông như thế nào."
Lời Phụng Tiên nói rất sâu xa khó hiểu.Mỗi lần mọi người nói lời như vậy đều rất sâu xa khó hiểu.Tôi nghe không hiểu lắm nhưng lại đại khái hiểu được.Nói một cách đơn giản,chính là bọn họ cảm thấy cái gì đó ở tên quên mùa nhà tôi có thể khai thác được.Chẳng qua là hiểu biết của tôi rất lơ mơ về loại này và tôi cũng không cách nào đáp lại cái gì đó sâu sắc .Chẳng qua là tôi chỉ gật đầu và mỉm cười về phía Phụng Tiên.
"Cho nên Huyền Đức có thể trở lại thật sự là quá tốt." Nghe thật giống như luận văn vậy và tôi không biết phải làm sao để kết thúc đề tài này.
Nhưng điều này cũng mang tới cho tôi một chút lòng hiếu kỳ và tôi quyết định hỏi."Nhưng mà,nếu như huynh không bao giờ trở về ? Muội định làm như thế nào ?"
Có thể sau một thời gian,cuối cùng thì muội ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúa công hay không ? Nếu là như vậy,muội ấy cũng rất giống Lữ Bố trong lịch sử .Chẳng qua là không biết sau này sẽ phát triển như thế nào mà thôi.
"Muội không biết." Đối với lần này,chẳng qua Phụng Tiên chỉ lắc đầu đáp lại."Cho nên khi đó muội rất lờ mờ.Cho đến khi Huyền Đức xuất hiện ở trước mắt muội,muội mới thở phào nhẹ nhõm."
"Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm." Phụng Tiên lại bổ sung thêm một câu.
Đúng vậy,khi tôi nhận ra mình vẫn còn sống thì chính tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà,thật ra có chuyện này chính huynh cũng không rõ lắm." Tôi đặt hai tay lên trên đầu gối và hỏi tới Phụng Tiên sau khi muội ấy nói xong.Phụng Tiên nhìn tôi và chờ đợi tôi tiếp tục nói."Tại sao Phụng Tiên,muội chọn huynh ?"
Đây chính là điều mà tôi muốn hỏi hơn bao giờ hết kể từ khi Phụng Tiên và Văn Viễn gia nhập vào nhóm chúng tôi.Câu trả lời khi đó cũng không hề rõ ràng chút nào.Giống như Nguyên Trực,tôi cũng không biết tại sao mọi người lại chọn theo tôi.Không giống như Nguyên Trực,Phụng Tiên vốn không phải là như vậy.Mà con đường Phụng Tiên vốn nên đi từ lúc vừa mới bắt đầu cũng chưa có.Muội ấy vẫn rẽ lối trên đường.
"Cái vấn đề này sao ?" Dường như Phụng Tiên cũng không có hoàn toàn cân nhắc qua vấn đề này và chẳng qua là chỉ hơi suy nghĩ một chút trước khi lên tiếng trả lời."Bởi vì ——"
"Quan Vũ đại nhân cũng tới nhảy một chút đi !"
"Wu !"
Ngay sau đó,bên kia liền phát ra một tiếng kinh ngạc kêu lên và ngắt thẳng lời Phụng Tiên.
"Được rồi ! Vậy thì tôi sẽ đến tham gia vui đùa với mọi người một chút."
Khi tôi quay đầu lại nhìn,tôi thấy Vân Trường bị Văn Viễn kéo đứng lên và sau đó lắc lư cùng với mấy người khác ở chính giữa.Thậm chí còn làm 'đội hình hỏa xa' và lượn vòng tròn ở quanh chính giữa .
[TL:đội hình hỏa xa : chơi trò tàu hỏa ]
A.Ngay sau đó,tôi lại nhìn bốn phía và dường như không còn lại ai bị bỏ lại ở bàn ăn.Rõ ràng là tiệc ăn mừng bình thường nhưng bây giờ lại trở thành vũ hội.
Tôi nhìn một chút xem còn có ai không có ai lên sân khấu không...Tôi,Phụng Tiên,Công Hữu,Hoàng Tổ ——A,Công Hữu bị Tiểu Ung kéo đứng dậy .
"Huyền Đức,huynh vẫn còn nghe đấy chứ ?"
Dường như mới vừa rồi Phụng Tiên vẫn tiếp tục nói chuyện này với tôi nhưng hiển nhiên đây không phải là chuyện nên lo lắng bây giờ .
"À,ừm.Phụng Tiên,huynh đi ra ngoài một chuyến trước."
Nếu như bây giờ tôi không chuồn đi vậy thì một lát sau nhất định là tôi cũng bị lôi lên sân khấu . Lên sâu khấu đi nhảy điệu nhảy ngớ ngẩn này sao ? Chết cũng không cần ? Tôi còn không có uống say nữa mà !"
"Hử ? Huyền Đức,huynh——A." Phụng Tiên phía sau muốn lên tiếng ngăn tôi lại và chẳng qua chỉ nói được nửa chừng thì dừng lại rồi tỏ ra hơi lúng túng thu tay về ."À,Huyền Đức muốn đi 'cái đó' phải không ?"
Xem ra Phụng Tiên đã có kinh nghiệm và 'sát ngôn quan sắc' đã có tiến bộ.
[TL:sát ngôn quan sắc: đoán ý qua lời nói và sắc mặt ]
"Ừm,chính là 'cái đó'
Nhưng mà thật ra thì cũng không phải là cái này.Thật ra thì tôi chỉ cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường cho nên mới làm như vậy.Cách 'đi giải quyết' mới vừa rồi đều đã giải quyết hoàn toàn . Nhưng tôi cũng sẽ không nói nhiều với Phụng Tiên và cố gắng hết sức chạy nhanh chóng đi ra cửa.
"A !! Lữ Bố đại nhân ! Ngài cũng đến đây luôn đi !"
"Đại chúa công cũng tới luôn đi !!"
Khi tôi mới vừa đi ra tới cửa,liền nghe thấy tiếng kêu gào truyền tới từ bên trong đại sảnh và tôi nhanh chóng chạy ra cửa.Sau khi đi được mấy bước,tôi liền nghe thấy ai đó gọi tên tôi từ phía sau.Thấy vậy tôi vội vàng núp ở phía sau một hòn đá,núp rất kỹ vì rất sợ phía sau sẽ có người đi ra đem tôi vào bắt khiêu vũ.
Cũng may là bọn họ đang chơi đùa thỏa thuê nên ở trong nhà kêu mấy tiếng gọi tôi rồi quen đi mất sau đó.Có lẽ bây giờ bọn họ còn ngây thơ cho rằng tôi sẽ trở lại sau đó.Dĩ nhiên là tôi sẽ trở lại,nhưng chỉ là sau khi bọn họ uống say bí tỉ thì mới quay trở lại.Đến lúc đó tôi còn phải phụ trách ôm từng người bọn họ trở về phòng và còn phải thu dọn bàn,rửa chén,v.v ... . Nói tóm lại cũng là một đống chuyện.Nhưng ít ra là tôi cũng không cần khiêu vũ.
"Haa...Mệt quá..."
Hử ? Khi tôi ngồi ở phía sau tảng đá,một giọng nói vang tới ở bên tai tôi.Mới đầu tôi còn cho rằng đó là tiếng nói từ bên trong lòng phát ra nhưng sau đó cũng không có cách nào mà tiếng nói bên trong lòng có thể là tiếng nữ nhân được.
*Ực ực* ~~ Ngay sau đó lại truyền tới âm thanh uống nước.
Khi tôi nhìn qua,tôi thấy Nguyên Trực đang ngồi ở trên một hòn đá khác bên cạnh . Cô ấy cầm chén rượu trong tay và nhấm nháp từng chút một trong khi cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt trăng.Bên cạnh cô ấy còn có những hồ lô cô ấy dùng để đựng nước ngọt .Nhìn nó,có vẻ đó là hồ lô thứ ba của cô ấy.
Nhưng Nguyên Trực cũng ra ngoài sao ? Quả nhiên là cô ấy cũng không chịu nổi điệu múa của đám người kia.Có lẽ cô ấy cũng giống tôi,sợ bị là 'vịt thì không thể nhảy lên như vậy' .
[TL:vịt thì không thể nhảy lên như vậy : Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người ]
"..."
Hử ? Đột nhiên,tôi cảm thấy bầu không khí yếu ớt xung quanh Nguyên Trực thay đổi và luôn cảm thấy bầu không khí cũng lập tức trở nên nặng nề hơn.Chuyện gì đang xảy ra vậy ——
"Ai đấy ?" Một thanh âm vô cùng dịu dàng,nhẹ nhàng truyền tời từ miệng của Nguyên Trực.Liền nghe thấy một tiếng *Da* của cành cây gãy và liền thấy một cành cây chỉ vào trán tôi trong chớp mắt.
Eek! Tôi phát ra âm thanh kỳ quái khi tôi nghiến chặt răng.Mặc dù chỉ là một cành cây thôi nhưng cũng làm cho tôi sợ hết hồn.Tôi thiếu chút nữa ngã về phía sau nhưng vẫn kịp giữ lại thăng bằng và hai tay đưa về phía trước nắm chắc lên đá.
"Hả ?" Hôm nay ánh trăng sáng ngời và Nguyên Trực nhận ra tôi dưới ánh trăng . Cô ấy nhìn tôi một chút và sau đó lại nhìn vào bên trong đại sảnh một chút."Huyền Đức,tại sao ngài lại ở đây ?" Cô ấy hỏi với vẻ mặt đầy kinh ngạc giống như tôi không nên ở chỗ này vậy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!