Chương 149 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (7)


Chương 149 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (7)
Góc nhìn của Vân Trường.
"...Cô cười cái gì chứ ?" Thẩm Phối hỏi như vậy khi biểu cảm trên mặt có chút biến hóa và dường như cô ấy cũng không đoán ra được rốt cuộc Trần Cung đang nghĩ gì.
"Tôi nghĩ rằng nếu lúc đó chúng tôi thật sự mang tới đầu của Lữ Bố và mở toang cửa thành thì các cô cũng không dám đi vào thành." Trần Cung lắc đầu và nhìn Thẩm Phối với vẻ mặt đầy khinh thường trước khi cô ấy tiếp tục nói."Bởi vì cô vốn không dám tin chúng tôi."
"Cô không cần phải khích tướng tôi.Vô dụng thôi." Mặc dù ngoài miệng Thẩm Phối nói như vậy nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn tràn đầy tức giận mà thậm chí còn nói với giọng đầy căm giận và sau đó giơ tay lên."Được rồi,không nói lời vô ích nữa.Người đâu,mau lôi đám người này ra ngoài xử lý."
"Rõ !" Binh sĩ xung quanh đang bao vây chúng tôi lập tức tiến lại càng ngày càng gần khi Thẩm Phối vừa dứt lời.
Tôi cũng không di chuyển trong khi Văn Viễn mỉm cười và nhìn xung quanh.Mặt khác,Trần Cung không di chuyển chút nào và vẫn nhìn Thẩm Phối với ánh mắt khinh thường.Nhưng nếu như tôi đoán không sai thì thứ cần tới sẽ tới thôi.
"Thẩm Phối đại nhân,giờ cô có thể dừng tay được rồi đó."
"...Hử ?" Ngay sau đó,Tào Nhân ngồi ở một bên lên tiếng nói trước và kêu Thẩm Phối dừng lại.
Thẩm Phối quay sang nhìn với vẻ mặt hoài nghi và khó hiểu."Xin hỏi,cách tôi làm có vấn đề gì sao ?"
Thẩm Phối hỏi ngược lại trong khi Tào Nhân chỉ im lặng không nói lời nào.Cô ấy chỉ giơ tay lên và vung tay ra hiệu cho rất nhiều binh sĩ xung quanh lui xuống.Nhưng phần lớn bọn họ cũng không hành động gì cả.
"Hãy bảo tất cả bọn họ lui xuống." Lý Điển lại tiếp tục nói.
"Chủ tướng,cô hãy suy nghĩ kỹ lại chuyện này."
"Đây không phải là chuyện cần phải suy nghĩ lại." Tào Nhân khi lông mày cô ấy nhướn lên và sau đó nở một nụ cười tà ma."Dẫu sao không phải là như vậy."
"Bất luận như thế nào cũng quá thất lễ." Lý Điển ở một bên cũng đáp lại với vẻ mặt không tốt cho lắm.Không biết là bởi vì hành động đơn phương của Thẩm Phối hay là bởi vì thái độ tồi tệ đối với chúng tôi.
"..." Thẩm Phối không nói gì nhưng cô ấy vẫn vung tay lên ra hiệu cho binh sĩ xung quanh lùi lại hai bước.Chung quy ,binh sĩ của Viên Thiệu vẫn phải là tướng lĩnh Viên Thiệu chỉ huy.
Cho nên binh sĩ mới có thể tập hợp xung quanh nhanh chóng đến như vậy khi Thẩm Phối thấy chúng tôi có vấn đề .Nhưng khác với Thẩm Phối là Tào Nhân và Lý Điển rất coi trọng chuyện khuyên hàng chúng tôi.
Nhiều lần khuyên hàng trước đó,tất cả đều là do Lý Điển và Tào Nhân làm.Dĩ nhiên,tôi không cảm thấy bọn họ rất quan tâm đến chuyện khuyên hàng hay nói chính xác hơn là rất quan tâm đến chúng tôi.Rất có thể là bởi vì trước đó Tào Tháo đã ra chỉ thị cho bọn họ đi làm chuyện khuyên hàng .Sau đó,tôi liền lấy suy nghĩ này làm tiền đặt cược và bắt đầu giữ vững quan điểm của mình.
"Mặc dù tôi đã cho binh sĩ lui xuống nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc khuyên hàng bọn họ." Thẩm Phối vẫn cứng đầu như vậy kh cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi."Nhất là tôi không thể hiểu nổi cái lý do mà Quan Vũ đại nhân mới vừa đưa ra."
"Vậy sao ?" Lý Điển hỏi lại và nhìn vào Thẩm Phối một chút trước khi đưa mắt nhìn sang phía tôi bên này."Trái lại tôi rất hiểu rõ."
"Lý Điển đại nhân có thể hiểu được sao ?"
"Dĩ nhiên." Lý Điển gật đầu." Tôi thực sự hiểu những gì cô ấy nói.Quả thật Lữ Bố đại nhân là một người rất xuất sắc."
Trên thực tế,chỉ cần là người từng giao chiến với Lữ Bố đại nhân là cũng có thể hiểu được điều đó.
"Nhân tiện,nếu các cô không có cách nào giết Lữ Bố đại nhân,vậy thì các cô có thể làm được cái gì chứ ?" Tào Nhân tiếp tục hỏi."Chẳng hạn như là khuyên hàng Lữ Bố thì được không ?"
"Tôi không muốn làm việc cùng với Lữ Bố." Đôi mắt của Văn Viễn rất trống rỗng và lời nói cũng rất dửng dưng,hờ hững.
Tôi liếc nhìn Văn Viễn và sau đó đưa mắt quay trở lại.
"Chúng tôi không có cách nào thuyết phục được Lữ Bố quy hàng và càng không có cách nào giết được Lữ Bố." Tôi đặt tay về phía trước và nâng lên chén rượu lên bởi vì mới vừa rồi được một phen biến cố mà thản nhiên làm đổ chén rượu rồi giơ lên."Nhưng ít nhất chúng tôi có thể chuốc say Lữ Bố giúp các cô ."
"Há ? Tửu lượng của cô ấy không tốt sao ?"
"Cô ấy không uống được nhiều rượu." Tôi gật đầu.
"Un..." Cô ấy suy nghĩ một chút và hỏi."Là một võ nhân mà không biết uống rượu thật đúng là rất hiếm thấy."
"Uống rượu là để nghỉ ngơi và thư giãn . Nhưng mà lý do tại sao chúng tôi uống rượu không phải là vì mệt mỏi với việc chém giết đó sao ?" Văn Viễn nói với thái độ ung dung khi cô ấy đặt hai tay lên bàn.
"Đúng là như vậy nhỉ." Lý Điển dường như đã bị thuyết phục.Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy vẻ mặt của Lý Điển lúc này có chút khác biệt so với mới vừa rồi.Tôi cảm thấy đôi lông mày đang nhíu lại đã hơi giãn ra một chút.Tôi không biết đây có phải là bởi vì sự đồng cảm giữa các võ giả hay không nữa ?"
"Chúng tôi hiểu rõ ." Tào Nhân lên tiếp nói và nhìn vào Thẩm Phối."Nhưng tất nhiên là chúng tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng các cô cho nên tôi hy vọng các cô có thể làm cho chúng tôi chút chuyện.Không nói dối các cô,quả thật là bây giờ chúng tôi rất cần các cô."
Tốt lắm.Cuối cùng đã đến bước này.
"Nói một cách đơn giản,tôi và Văn Viễn có bốn ngàn binh sĩ trong khi Trần Cung cũng có hai ngàn binh sĩ phòng thủ thành." Tôi nói khi tay trái tay phải cũng giơ ba ngón lên."Tổng cộng là sáu ngàn người."
"Nhưng mà nơi tôi phòng thủ lại đúng là cửa thành phía bắc." Trần Cung nói như vậy.
"Vậy thì những người khác có bao nhiêu binh sĩ ?" Tào Nhân gật đầu và tiếp tục hỏi.
"Về quân của những người khác,Lữ Bố có hai ngàn,Triệu Vân có hai ngàn và đội quân lo công việc xây dựng các công trình phòng thủ thành dưới quyền của Trần Cung là ba ngang người."
"Tình trạng phòng thủ thành hiện giờ như thế nào ?"
"Không tốt lắm" Trần Cung khẽ mỉm cười khi cô ấy lắc đầu."Cho dù như vậy,bên Lữ Bố đại nhân vẫn không cho điều động thêm người."
Wu.Văn Viễn ở bên cạnh nói với giọng nhỏ nhẹ hơi nghẹn ngào.Tôi nén cười trong lòng nhưng mà đây thực sự đúng là tình hình thật thật giả giả.
"Un..." Mà lúc này Lý Điển với Tào Nhân cũng không có đưa ra đánh giá về tình hình này và có lẽ bọn họ cũng không có chú ý tới giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào của Văn Viễn.Có lẽ bọn họ đang đếm số lượng binh sĩ trong đầu.Nếu như mọi thứ cũng được tính toán hợp lý,vậy thì cuối cùng sẽ là tình huống hai mươi ngàn người đấu với bảy ngàn người ( 20.000 vs 7.000 ) . Có thể nói đây hoàn toàn là trận chiến một chiều."
"Hiểu rồi."
"Un."
Dường như trong lúc đó hai người họ cũng gật đầu và có vẻ như là bọn họ đã đi đến kết luận.
"Tiếp đó,suy nghĩ ngay từ đầu của tôi là trực tiếp mang quân xông tới . Nhưng mà..." Tôi đưa mắt nhìn về phía Thẩm Phối ở một bên thì thấy cô ấy hiện lên vẻ mặt cực kỳ không vui và tiếp tục nói với lời lẽ đầy chính nghĩa."Nhưng mà lời của Thẩm Phối đại nhân mới vừa rồi làm cho tôi phải suy nghĩ một chút và tôi nghĩ chúng tôi có thể làm nội ứng ở trong thành."
"Hả ? Các cô có thể sao ?" Tào Nhân lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào tôi khi sự quan tâm của cô ấy dường như bị đánh lừa bởi lời nói mới vừa rồi của tôi.
"Không có vấn đề gì với tôi và hai thuộc hạ của mình.Sau đó thì...Các cô có thể không ?" Tôi không có lập tức đưa ra câu trả lời và lập tức quay đầu sang nhìn hai người kia.
"...Đại khái có thể.Nhưng mà quân của tôi ở ngoài thành cho nên vẫn cần phải điều động họ đi vào trong thành."Văn Viễn gật đầu nhưng cô ấy đã vô tình nói ra điều kiện hợp tác.Đương nhiên là tôi hiểu ý cô ấy.
"Un..." Tôi giả vờ suy tư."Đúng vậy,quân của chúng tôi cũng ở bên ngoài thành.Chỉ có quân của Lữ Bố và Triệu Vân là ở bên trong thành." Tôi nói và quay đầu sang nhìn Tào Nhân."Nếu là như vậy,tôi sợ rằng việc tiếp ứng sẽ có chút khó khăn."
...
Tào Nhân im lặng không nói gì và cô ấy ôm mình rồi cơ thể bắt đầu lắc trái lắc phải sau khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Có lẽ vậy cũng đúng,đi tới doanh trướng ( lều ) thì hôm nay chúng tôi cũng hoàn toàn chịu trong gió rét dữ dội và cơ thể không lạnh cóng mới là lạ.
"Cô mong muốn chúng tôi sẽ làm gì ?" Lý Điển hỏi khi cô ấy trông sảng khoái hơn.
"Tôi hy vọng các cô cũng có thể xuất binh." Tôi nói vậy.Đương nhiên tôi cũng không có che giấu khi thời điểm này càng nói ấp úng thì tôi càng nhanh chóng hiện ra sự khó chịu trong lòng A,tôi phát hiện ra có lẽ tôi đang nắm giữ bí quyết trá hàng.
"Xuất binh sao ?" Tào Nhân hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy." Trần Cung lên tiếng đáp lại."Khi các cô xuất binh thì Lữ Bố và Triệu Vân trong thành chắc chắn sẽ xuất chiến."
"Nhưng mà trước đó tôi sẽ chuốc cho Lữ Bố say rượu." Văn Viễn nói ."Nếu làm như vậy thì chắc chắn Tử Long sẽ ra trận."
Văn Viễn nhìn về phía tôi và tôi cũng gật đầu đáp lại khi cô ấy nói như vậy."Tôi quay đầu lại và tiếp tục nhìn về phía Tào Nhân."Một khi Triệu Vân xuất chiến thì chúng tôi sẽ lấy lý do vào thành phòng thủ để tiến vào thành từ cửa bên và sau đó sẽ ở trong thành tiếp ứng cho các cô." Tôi nói khi tôi chỉ vào bàn."Một khi trong thành loạn lên,chúng tôi sẽ mở cổng thành ra.Các cô có thể xông thẳng vào trong thành và một khi các cô leo lên tường thành thì thành Tân Dã chắc chắn sẽ tan rã cả trong lẫn ngoài trong tích tắc."
"Vậy thì sẽ phải làm sao nếu như đối phương ban lệnh cho đội quân ở bên ngoài thành các cô ra khỏi thành tấn công ?"
"Un~" Tôi trầm tư suy nghĩ một lát trước khi đưa ra câu trả lời."Nếu là như vậy,tôi có thể trì hoãn không cho binh ra trước và sau đó để cho Văn Viễn ở trong thành thuyết phục Triệu Vân." Tôi lại nói tiếp."Hoặc là...Nếu không được thì chúng tôi có thể ra trận chiến đấu và sau đó cùng với các cô tiến công thành trì."
"Nhưng mà tôi cố thủ ở cửa bắc." Trần Cung nói khi cô ấy vỗ nhẹ vào ngực mình."Cho nên nếu đến lúc đó hợp quân thì tôi có thể phụ trách việc mở cửa thành ra."
Tào Nhân và Lý Điển lại liên tiếp gật đầu khi chúng tôi nói như vậy.Dường như bọn họ cũng hiểu rõ và hài lòng với những gì chúng tôi đề xuất.
"Nhưng mà nếu các cô nhiệt tình đến như vậy." Thẩm Phối một hồi lâu im lặng không lên tiếng và cuối cùng đã mở miệng nói vào lúc này."Vậy không bằng để cho bọn họ tự đi hoàn thành trước thì như thế nào ?"
Thẩm Phối bật cười khi cô ấy nói xong.Dường như cô ấy cũng cho rằng chúng tôi sẽ không đồng ý.Cô ấy nói như vậy cũng làm cho tôi nghĩ tới lúc trước.Lúc tôi quay trở lại phòng thu dọn chỉnh tề và lần nữa ra khỏi cửa tìm Từ Thứ đại nhân một lần nữa.
—— Từ Thứ đại nhân,tôi nên làm như thế nào ? Mong cô có thể cho tôi chút đề xuất.
—— Tôi không có đề xuất nào cả,cô chỉ cứ đi tới đó chấp thuận.Chuyện về sau,tôi sẽ tự có sắp xếp.
...Mặc dù lúc đó tôi đã hỏi lại một lần nữa để chắc chắn nhưng tôi vẫn không thể lấy được câu trả lời thỏa đáng từ cô ấy.Mặc dù ngoài miệng nói cứ đi tới đó chấp thuận nhưng tôi cũng không thể gạt những gì Từ Thứ đại nhân nói sang một bên.Cho nên mới vừa rồi tôi cũng không đồng ý việc liên quan tới ám sát Lữ Bố.
Nhưng mà bây giờ thì khác,tôi hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào trong đầu.
Tôi đưa mắt nhìn hai người Lý Điển và Tào Nhân khi tôi đang suy nghĩ trong đầu.Ngay sau đó,tôi đưa mắt trở về nhìn Thẩm Phối ở trước mặt một lần nữa."Được rồi,nếu như Thẩm Phối đại nhân vẫn không tin chúng tôi vậy thì hãy để cho tôi thể hiện thành ý một lần nữa."Tôi nói khi tôi chắp tay và Trần Cung với Văn Viễn bên cạnh cũng chắp tay theo tôi."Ba vị đại nhân,nếu như các cô đều không in lời tôi nói,vậy thì chúng tôi sẵn sàng hy sinh toàn bộ sáu ngàn binh sĩ trong tay chúng tôi để mở đường cho chư vị."
Sở dĩ vào lúc này tôi có thể sẵn sàng chấp nhận yêu cầu này là bởi vì hai người kia.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!