Chương 58 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (10)


Chương 58 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (10)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Rõ ràng mới vừa rồi khí thế cũng rất tốt cơ mà...Tuy nhiên màn kết thúc lần này lại tỏ ra thật giống như không rất có sức thuyết phục như vậy.
"Ừm...Tuy là nói như vậy nhưng khi chiến đấu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Thành thật mà nói,nếu như thủ thành Tương Dương hay thành quận khác,có lẽ chúng ta sẽ dễ xử lý hơn nhiều..." Dường như Tử Long cảm thấy hơi nan giản và hai tay đặt lên đầu gối mình.
"Nhưng mà thành Tân Dã quá nhỏ và bất kể bên trong thành hay tường thành ." Liêu Hóa tiếp lời và cô ấy vẫn trong tâm trạng bình thường như cũ so với Tử Long."Điều này cũng có nghĩa là chúng ta không thể nào phòng thủ thành mà chỉ có thể đánh nhau bên ngoài thành."
Cái đề tài này lập tức bắt đầu cụ thể hơn . Đến nỗi tôi đã nhận ra điểm này ngay từ ngày đầu tiên đi tới Tân Dã .Quả thật là Tân Dã quá nhỏ.
"Trong thành có thể chứa được bao nhiêu binh sĩ."
"Tất cả đều có thể chứa được." Trần Cung trả lời khi cô ấy hơi an tâm uống một hớp rượu."Nhưng nếu như muốn di chuyển linh hoạt thì sẽ rất chậm ."
"...Quá nhiều người mà con đường lại quá hẹp nên không thể hạ trại.","Dẫu sao bản thân nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ chứa được mười ba,mười bốn vạn dân mà thôi.Theo lý mà nói,hạ trại bên trong thành từ bên ngoài vào đều là chuyện có thể được.","Nhưng mà nếu chúng ta hạ trại trong thành thì cảm giác giống như trường hợp chúng ta chấp nhận nạn dân Từ Châu năm đó vậy."
Ví dụ của Tiểu Ung có thể chấp nhận được.Muội ấy nói dễ hiểu .Đồng thời muội ấy cũng để cho tôi nghĩ và hình dung chuyện lúc đó.
"Thêm vào đó,còn có một vấn đề khác." Văn Viễn giơ tay lên ." Nếu quả thật phải đánh,chúng ta bên này lại không có nguồn cung cấp lâu dài sau này . Dựa vào Tân Dã không thôi thì không đủ cung cấp cho binh sĩ của chúng ta và khó mà đánh lâu dài được."
"Hả ? Không phải lúc ấy Lưu Biểu đại nhân phát xuống lương thảo cho chúng ta rồi sao chứ ?" Tôi hỏi Văn Viễn nhưng Vân Trường lại là người đáp lại tôi trước.
"Họ có cung cấp lương thảo nhưng chỉ có thể kéo dài được khoảng hơn một tháng mà thôi." Vân Trường nói tới đây và hơi có chút khó mà mở miệng nhưng vẫn tiếp tục nói."Từ khi ca ca vẫn chưa trở lại,bọn muội liền quyết định chờ đợi lâu dài ngay từ đâu.Cho nên để có thể duy trì lâu hơn một chút,bọn muội đã cho giảm bớt một ít binh sĩ."
Ế ?! Tôi liếc nhìn Tử Long và muội ấy rất thẳng thắn gật đầu đáp lại tôi.
"Chờ một chút,muội nói là —— Giảm bớt đi binh sĩ sao ?"
"Vâng." Vân Trường gật đầu.
"Quan Vũ đại nhân cùng với muội hai bộ,mỗi bộ giảm đi ba ngàn người.Bây giờ mỗi người chỉ còn dư lại mười hai ngàn người mà thôi." Phụng Tiên tiếp tục nói kỹ càng chu đáo trong khi cánh tay đang vuốt ve Xích Thố thoáng chậm tốc độ lại.
Mới đầu có tôi chút bất mãn và khâm phục vì một mặt các muội ấy không nói trước với tôi những chuyện này và mặt khác,binh sĩ quý giá như tài nguyên.Mỗi một binh sĩ nghe lời kêu gọi gia nhập quân đội cũng đều không hề dễ dàng chút nào,tại sao có thể giảm bớt đơn giản như vậy chứ ? Trong lúc nhất thời,tôi hơi tức giận.Nhưng sau đó,tôi liền đè nén lửa giận trong lòng xuống bởi vì tôi nhận ra mình hoàn toàn không có lý do để tức giận.Bọn họ cũng không bởi vì tôi mà tức giận nên tôi cũng rất cảm kích.Bọn họ vì chờ tôi mà thôi binh đổi lương,tôi có thể nói cái gì chứ ?
Cho nên tôi chẳng thể nào mở miệng được và chỉ gật đầu đáp lại.Tôi sợ rằng một câu nữa sẽ đâm xuyên phòng tuyến cuối cùng của tôi và cảm xúc đau xót của tôi dâng lên làm cho mũi tôi cay.
"Umm,tôi hy vọng mọi người có thể,có thể bình tĩnh lại một chút." *Đùng* Tiếng đập sầm lên bàn của Nguyên Trực vang lên khi cô ấy nói lắp và làm cho mọi người đang có vẻ mặt bi quan quay sang nhìn về phía cô ấy.Mà cái đập này của cô ấy dường như để cho tôi thấy một luồng ánh sáng ban mai rực rỡ của hy vọng.Tôi cũng biết Từ Thứ mà một mưu sĩ !
"Nguyên Trực,có phải cô ấy cao kiến gì đó đúng không ?" Tôi nói khi tôi giơ tay lên và ra hiệu cho Nguyên Trực tiếp tục nói.Mà Nguyên Trực lúc này hơi có chút nhát gan và rụt rè vì dẫu sao ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn sang cô ấy.Trong đó,ánh mắt của Phụng Tiên và Trần Đáo là dữ dội nhất làm cho người ta cảm thấy không có cách nào có thể đối mặt được.
Không sao cả,Nguyên Trực.Cô chỉ cần nhìn Quan Bình hay nhìn Chu Thương là được.Nhân lúc bây giờ Chu Thương không nói lời nào.
Wu...Đột nhiên tôi cảm thấy có lẽ những người ban đồng hành của tôi đang có ánh mắt không hề dịu dàng và ôn nhu chút nào.Vẻ mặt của mọi người không phải đầy đứng đắn thì cũng là đầy nghiêm túc và chính là vẻ mặt làm cho người khác sợ .Đương nhiên,thông điệp tôi cố gắng gửi đi cho Nguyên Trực qua ánh mắt của mình cũng không được Nguyên Trực nhìn thấy.Thay vào đó,cô ấy lựa chọn cúi đầu xuống và nói chuyện với chén rượu của mình.
"Tôi không có cao kiến nào và chẳng qua chỉ có chút thiển kiến đột nhiên hiện lên trong tâm trí mà thôi." Sau khi nói xong,Nguyên Trực giơ tay lên đặt ở trước miệng rồi hắng giọng và nhún vai trước khi cô ấy hỏi dò chén rượu giống như hỏi dò những người khác vậy."Xin hỏi,sĩ khí trong binh sĩ hiện giờ như thế nào ?"
Đối tượng câu hỏi này nhắm vào ,hẳn là Vân Trường và Phụng Tiên phải không nhỉ ? Sau khi tôi hiểu ra điều này,tôi quyết định trợ giúp cô ấy bằng cách nhìn xung quanh một cái.
"Sĩ khí của quân muội đang rất cao và một mực không nói cho bọn họ chuyện của ca ca .Có một số phần tử tạp loạn nhưng cũng đều đã được sàng lọc bớt trong lần thanh lọc này."
"Sĩ khí bên quân muội cũng không gần giống như vậy .Vấn đề là bọn họ hơi ảm đạm bất cứ khi nào bọn họ thấy muội.Có thể là ăn uống không tốt." Phụng Tiên nói như vậy.Thành thực mà nói,tôi lại cho rằng chỉ bởi vì bọn họ sợ muội ấy mà thôi.
"Chúa công,tôi cảm thấy chẳng qua là bọn họ sợ cô.Dường như bọn họ không có trường hợp như vậy đối với tôi." Văn Viễn ở một bên lại nói ra như thể đó là chuyện đương nhiên.
"...Nhưng ngày thường tôi đối đãi với bọn họ cũng không nghiêm khắc cơ mà..."
A,biểu cảm của Phụng Tiên bắt đầu có chút bi thương.
"Ừm,ừm,có nghĩa là sĩ khí rất cao." Nhưng bất kể như thế nào,hai muội ấy cũng đều trả lời tương đối nghiêm túc.Đối với lần này,Nguyên Trực cũng không suy tư quá nhiều và tiếp tục suy nghĩ đến chuyện chiến đấu."Còn về quân bị thì sao ?"
"Đầy đủ.Tôi và Trần Đáo đều một mực kiểm tra chúng trong suốt thời gian gần đây." Liêu Hóa nói tiếp và Trần Đáo ngồi bên cạnh Nguyên Trực cũng gật đầu theo."May nhờ Liêu Hóa đại nhân."
"Ừm,rất tốt." Nguyên Trực gật đầu và đưa ra một tiếng thở dài trước khi cô ấy tiếp tục nói ." Nếu như sĩ khí cao và lương thảo,quân bị tốt thì muốn giành thắng lợi trong trận chiến này tương đối đơn giản."
"Thật ra thì giành được thắng lợi cũng không khó khăn lắm.Dù sao cũng là mấy chục ngàn người đấu với mấy chục ngàn người,chênh lệch binh lực không lớn." Vân Trường nói tiếp và đưa hai tay lên ở giữa không trung rồi đưa ra song song trước ngực."Muội sợ là sau khi chúng ta thắng được cuộc chiến này,vậy thì sao đó phải làm sao ."Hai tay Vân Trường không đưa lên hạ xuống khi muội ấy nói như vậy và sau đó hạ xuống ở bên hông rồi đưa tay trái đến vị trí cũ.
"Đúng vậy,quân của Tào Tháo đại nhân sẽ bổ sung thêm." Văn Viễn cũng lắc đầu theo."Nhưng mà Tân Dã vĩnh viễn là đầu cầu bảo vệ Kinh Châu.Chừng nào đầu cầu bảo vệ không bị chiếm mất thì không có cách nào xuôi xuống nam.Cho nên chúng ta chắc chắn sẽ bị tổn hại vào một thời điểm nào đó trong tương lai."
"Vậy tại sao mới vừa rồi cô còn cướp lời nói nhất định phải chiến đấu ?" Trần Cung ở xa hơn một chút nói ra châm chọc khi cô ấy đứng lên.
"Hai chuyện khác nhau mà.Bất kể là đánh bao lâu,ít nhất trận này cần phải đánh trước mới được." Văn Viễn nói khi muội ấy cười khổ và hiển nhiên là bản thân muội ấy cũng biết cuộc chiến này sẽ đánh rất khó khăn.
"Không sao,mọi người không cần phải suy tính quá xa như vậy.Trước hết cứ thắng đẹp trận chiến này trước đã rồi nói sau." Lúc này Nguyên Trực lại lên tiếng và sau đó chỉ thấy cô ấy từ từ ngẩng đầu lên khi lúc này để lộ ra đôi mắt có thần hơn so với trước dưới chiếc khăn che đầu này và hiển nhiên là trông kiên định hơn rất nhiều.
"Cô nói thì dễ lắm." Một tiếng *Dang* vang lên khi Trần Cung nói và đặt mạnh chén rượu xuống bàn .Đôi mắt cô ấy lúc này mở to và có sự phẫn nộ trong đó khi cô ấy nhìn về phía Nguyên Trực."Mồm nói rất hay nhưng mà không biết năng lực thực sự ra sao đây ?" Trong giọng nói của Trần Cung tràn ngập đầy mùi thuốc nổ và mặc dù thuốc nổ thời đại này có uy lực không lớn lắm nhưng cũng đủ cho mọi người cảm thấy có chút áp lực.
Chẳng qua là người ở trong cuộc,Nguyên Trực không nói một câu nào và chẳng qua chỉ lộ ra vẻ mặt đầy ngây ngô khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Trần Cung.Mà dường như Trần Cung bên này càng nhìn Nguyên Trực càng tức giận hơn khi biểu cảm trên mặt cô ấy cũng càng trông rất khó coi.Trong đó,từ đầu tới cuối,tôi có thể nhìn ra tâm tình của Nguyên Trực lúc này.Trên hai tay cô ấy lúc này đang vô thức đùa bỡn ống tay áo và hiển nhiên là cô ấy cũng rất lo lắng mới đúng.
A,được rồi,phải có một người đứng ra hòa giải vào thời điểm này mới được.
"A,liên quan tới điều này,Trần Cung.Cô không cần phải quá lo lắng về điều đó đâu." Vào thời điểm này,tất nhiên là tôi sẽ là người phải đứng ra hòa giải ."Nguyên Trực là một ẩn sĩ mà huynh gặp được trên đường đi tới đây.Luận về năng lực,chắc chắn là năng lực của cô ấy tuyệt đối sẽ không hề kém."
"Ẩn sĩ ?"Giọng Trần Cung có chút kỳ quái."Thiên hạ đại loạn,vốn là ẩn sĩ mọc um tùm.Ai nào biết được giá trị thực sự của tên ẩn sĩ này đáng giá bao nhiêu cân lượng ?"
"Trần Cung,cô mau ngậm miệng lại cho tôi !" Tôi còn chưa lên tiếng thì đã có người khác đã mở miệng nói.
"Hử ?!" Trần Cung và tôi cùng nhau quay đầu nhìn sang.Khi thấy người lên tiếng chính là Chu Thường thì Trần Cung thậm chí còn tức giận hơn và đứng dậy."Chu Thương ! Ở đây có chuyện của cô sao ?!"
"Hừ ! Công phu miệng lưỡi của cô lợi hại như vậy nhưng mới vừa rồi tôi cũng không thấy cô chủ động xin nói ra cao kiến là sao huh ?" Chu Thương nói khi cô ấy giang rộng hai tay và vẫn tỏ ra rất cẩu thả như vậy.Sau đó cô ấy hất đầu lên và tiếp tục chỉ về phía Nguyên Trực làm cho cô ấy hơi kinh ngạc một chút."Nhìn cô ấy,cô ấy xem ~ So với cô,vị muội muội mới tới này dễ thương hơn rất nhiều ! Hơn nữa dáng người còn cao hơn so với cô ~"
* Pa *! Trần Cung nhảy lên."Dáng,dáng người cao hơn so với tôi ! Dáng người cao thì ngon hả !!" Xem ra đã chạm vào chỗ đau của Trần Cung.Chỉ thấy cô ấy đỏ mặt lên và khí thế khiêu khích cùng với nghiêm túc mới vừa rồi lập tức hoàn toàn không còn và chẳng qua chỉ còn lại khí thế trẻ con kháng nghị mà thôi.Vậy mà lúc này Trần Cung cũng không đi giày cao gót cho nên trông cô ấy quả thật lùn hơn so với bình thường một đoạn lớn.
"A...E hèm." Dường như Trần Cung nhận thức ra được điều này và cũng lại lập tức ngồi xuống.
Chẳng qua là chuyện này thực sự trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.Tôi cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của Nguyên Trực bán thuốc gì.
"Nguyên Trực,cô cũng đừng 'thừa nước đục thả câu' nữa.Nói rõ hơn một chút xem nào ?" Tôi bỏ qua Chu Thương và Trần Cung đang tiếp tục cãi nhau và tới hỏi trực tiếp Nguyên Trực. Cô ấy hơi giương mắt nhìn về phía tôi và sau đó nhìn bầu trời đêm bên ngoài phòng trước khi suy nghĩ kỹ càng và chậm rãi trả lời tôi.
[TL:thừa nước đục thả câu : ám chỉ hành động trục lợi khi người khác đang gặp xào xáo, nạn tai ]
"Ý của tôi là,có lẽ chúng ta có thể không cần phải cố thủ Tân Dã mà là chủ động ra trận."
"Chủ động,ra trận sao ?"
Tôi không hoàn toàn không hiểu được ý của cô ấy.Mà những người khác đang ngồi thì một số lại gật đầu trong khi một số lại ngây người nhìn chăm chú vào cô ấy.Dường như Trần Cung vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề chiều cao và cái đề tài này rõ ràng đã lệch hoàn toàn rồi.
"Hoàng Tổ đại nhân." Nguyên Trực tiếp tục hỏi khi cô ấy nhìn về phía Hoàng Tổ."Xin hỏi những binh sĩ kia,đến từ nơi nào ?"
Hoàng Tổ vẫn một mực im lặng không lên tiếng cho đến bây giờ bị hỏi như vậy . Cô ấy ngẩng đầu lên và suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát trước khi từ từ trả lời về phía Nguyên Trực."À...Hẳn là Phàn Thành."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!