Chương 89 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Nhưng mà Trần Đáo ở nơi này làm gì ? Không phải cô ấy đang ở thao trường luyện quân sao ? Nhưng mà,tiệm rèn sao ?
Un...Trong lúc nhất thời tôi không biết Trần Đáo muốn đi đến đó làm gì.Nhưng mà bây giờ đúng lúc gặp cô ấy cũng không sao,không bằng đi cùng với cô ấy một chuyến đến đó.Thời gian còn lại...Chắc là vẫn còn kịp.Tôi bắt đầy hít một hơi thật sâu và theo sát cô ấy ở phía sau khi tôi nghĩ như vậy.
...Nhân tiện,tại sao tôi không trực tiếp đi đến trước mặt cô ấy mà chào hỏi chứ ? Mặc dù tôi tự hỏi mình như vậy nhưng bản thân tôi từ đầu đến cuối vẫn giữa một khoảng cách với cô ấy.Tôi không biết phải giải thích như thế nào về loại tâm tư này,nhưng đúng là nó tồn tại.Tôi tạm thời coi điều này là sự nhàm chán của riêng tôi .Dẫu sao so với việc đi tới gọi cô ấy để hỏi dò thì sẽ thú vị và nhẫn nại hơn rất nhiều khi coi kiểu nhiệm vụ này là một trò chơi mà tôi sẽ thua nếu tôi bị phát hiện ra.
* Jii *...Nhưng hành động đáng ngờ này của tôi càng thu hút ánh mắt nhìn chằm chằm khác thường của người qua đường xung quanh.Lại là người đang ăn mặc theo kiểu Nam Man, và lại còn lén lén lút lút nữa.Đúng là có chút không hợp với hình tượng chút nào.Tôi suy nghĩ kỹ một chút và thấy nó đúng là chút 'trung nhị' .
[TL:trung nhị : hội chứng tuổi dậy thì/hội chứng tuổi teen/Chunibyo ]
"Ông chủ !" Trần Đáo phía trước đột nhiên kêu lên trong khi tôi sắp sửa từ bỏ trò chơi nhỏ vừa mới bắt đầu của mình.Mặc dù bản thân cô ấy có thể không cảm thấy gì về nó nhưng tiếng kêu này của cô ấy quả thực hơi lớn.
Tôi giương mắt nhìn sang thì thấy Trần Đáo đang nghênh ngang đi vào một ngôi nhà.Nhìn xung quanh quả thật giống như một cửa tiệm rèn.Nhân tiện phải nói một chút ,đây cũng không phải là thứ giống như các trò chơi RPG.Cho nên cũng không phải là mỗi thôn trấn đều có thương nhân và tiệm rèn bên ngoài.Đối với thành Tân Dã không lớn lắm này,có một hay hai tiệm rèn cũng đã cho thấy nó rất sầm uất,phồn hoa rồi.
Còn với những thôn xóm nhỏ hơn một chút ở phía bắc,chỉ có thể mua một ít hàng khi thương nhân đi ngang qua mà thôi.Không phải nơi nào cũng có chợ cố định cho nên việc vật trao đổi vật vẫn rất phổ biến.Nói tóm lại,hay nói đúng hơn là năng lực sản xuất khác biệt.
Tôi thoáng cảm thán rồi hắng giọng phát ra âm thanh *Khụ khụ* và đứng thẳng người bước đi về phía cửa tiệm rèn kia trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung . Vừa đi vào,tôi nhìn xung quanh và thấy mặc dù có các quầy hàng như súp cháo hay quầy hàng bánh ngọt giống như ăn ở thôn trấn trước đó nhưng cũng tương đối đơn sơ.Nếu như theo những gì tôi thấy trên chương trình ti vi,hẳn là phải có thứ gọi là đại tửu lầu mới đúng.
Nhưng mà loại tửu lầu đó,tôi cũng chưa từng có thấy qua lần này cho dù ở Hứa Xương.Chẳng qua là quầy hàng súp cháo và bánh ngọt rộng rãi và lớn hơn một chút mà thôi.Quả nhiên là thời đại không giống nhau sau,mẳ hưởng thụ cuộc sống vẫn không thể quá xa xỉ sao.
Đi qua các cửa tiệm,quầy hàng xung quanh và đi tới cửa tiệm rèn.Cửa tiệm rèn cũng không có bậc thềm nên tôi có thể đi thẳng vào bên trong.Tôi vén rèm lên và đi vào.
*Dang*! *Dang*! *Dang*!
Tôi liền cảm nhận thấy một trận nóng nhiệt hầm hập tấn công tới ngay khi tôi vừa mới vào tiệm rèn.Mà còn phát hiện tận cùng bên trong có phát ra âm thanh tiếng quai búa - âm thanh liên tục đập không ngừng lên kim loại của việc rèn sắt .Tôi thò đầu nhìn sang thì thấy có hai người ở gần đe đang chế tạo thứ gì đó bằng sắt.Mà ở bên ngoài phòng chính là các món đồ bằng dắt treo đầy trên trường.
Có rất nhiều món đồ nhưng phần lớn cũng chỉ là đồ dùng thường ngày hay nông cụ mà thôi.Treo trên cùng là hai bộ giáp võ tướng mặc bên ngoài và từ trên xuống dưới đều đầy đủ.Mặc dù tôi không am hiểu lắm nhưng cảm thấy màu sắc của thứ sắt màu đen quả thật rất đẹp.
"Hừm..." Tôi nhìn sang bên phải thì thấy Trần Đáo đứng yên ở đó và cau mày trông cô ấy đang phân vân lựa chọn cái gì đó.Khi tôi nhìn kỹ hơn thì thấy mỗi tay của cô ấy đang cầm một cái đĩa sắt và xung quanh có dây xích cho nên tạm thời tôi cũng không biết cái vật đó dùng để làm gì.
Có lẽ,cũng đã đến lúc tôi nói cho cô ấy biết về tung tích của mình.
"Ô,Trần Đáo,cô ở đây —— "
"A !!!"
“Waaah!”
Cô ấy liền phát ra tiếng thét chói tai vô cùng dọa người khi tôi mới vừa đi tới gọi cô ấy.Sau đó,tôi cũng không kiềm được mà hoảng hốt hét lên và lùi về phía sau hai bước.
"A ! Bỏng chết tôi rồi!"
“Wah ! A ! Đau quá !"
Dường như hai người còn đang rèn sắt mới vừa rồi cũng bị hù dọa theo và tay một người dường như đè lên trên bàn là nung đỏ trong khi một người khác thì bị búa sắt đánh lên ngón tay làm bị thương.Đây cũng không phải là truyện tranh hài ( comedy) ...Nhưng mà chính là bởi vì không phải là truyện tranh hài cho nên tình trạng thương tích của hai người cũng không hề nhẹ chút nào và trông khá nghiêm trọng.
"A ! Xin lỗi ! Xin lỗi !" Trần Đáo cũng không lo nhìn sang tôi bên này mà lập tức chạy tới lên tiếng nói lời xin lỗi hai người kia khi cô ấy nhận ra tiếng thét mới vừa rồi của mình đưa tới bao nhiêu rắc rối.
Nhân tiện,cái mũ này thật dự dọa người đến như vậy sao ? Tôi đưa tay vén những chiếc lá bị thổi bay lên và nhìn thấy Trần Đáo với vẻ mặt đầy chán nản đang đi tới đằng kia . Nhìn tình hình,dường như cô ấy bị mắng vài câu nhưng cô ấy cũng đã được họ tha thứ.
"Umm,tôi cũng vô cùng xin lỗi ngài.Tôi không nên quá kinh ngạc như vậy."
"Trần Đáo,cô không quên cái mũ này chứ ? Tôi này,là tôi ." Tôi nói khi tôi gạt đống lá ở phía trước mũ một chút và để lộ ra khuôn mặt của tôi.Không biết cô ấy bị cái mũ này đột nhiên xuất hiện mà làm cho khiếp sợ hay đơn thuần chỉ là bị một người đột nhiên xuất hiện mà làm cho khiếp sợ nhưng tôi cảm thấy lúc này tôi phải làm cho cô ấy bình tĩnh lại một chút vì cô ấy lúc nào cũng quá sững sờ.
"Hả ? Chúa...A..." Cô ấy sắp sửa kêu lên nhưng cũng có thể cô ấy lại nghĩ tới lời nói của mình vì vậy cũng không có tiếp tục kêu lên cách gọi thường ngày kia nữa và bắt đầu nhớ tới cái tên mà Chu Thương lấy cho tôi."A...Sa Lí Phi ?"
"Sa Ma Kha ." Tôi cau mày và ngay cả cười khổ trong lòng cũng không có."Tổng cộng cũng chỉ có ba chữ thôi mà cô còn đọc sai hai chữ ."
"A,thành thật xin lỗi.A...Sa Ma Kha đại nhân !"
"Không sao,Trần Đáo đại nhân.Mong rằng cô luôn nhớ rằng chúng ta là đồng liêu ,không phải cấp trên cấp dưới." Tôi thở dài khi trong đầu nghĩ nếu không phải như vậy thì cũng sẽ không là Trần Đáo và sau đó tôi đi tới bên cạnh cô ấy rồi nhìn lên món đồ mà mới vừa rồi cô ấy nhìn."Vật này...A,là hộ tâm kính." Nhìn ở khoảng cách khá xa không rõ nhưng nhìn ở khoảng cách gần mới nhận ra vật này.
[TL:đồng liêu:người cùng làm quan,hộ tâm kính : tấm hộ tâm ]
"A,nhân tiện,tôi nhớ ra rồi." Tôi vỗ hai tay lại với nhau khi tôi đột nhiên nghĩ đến ."Nếu như tôi nhớ không lầm,hộ tâm kính của Trần Đáo đại nhân bị hỏng phải không ?" Tấm hộ tâm kính trước kia đã hoàn toàn bể nát.
"À,ừm." Trần Đáo gật đầu và bình tĩnh cầm lên một mảnh khác trong đó ."Bởi vì cái đó không thể dùng được nữa cho nên tôi chỉ có thể mua một cái mới."
"Ừm..." Tôi cũng cầm lên một tấm hộ tâm kính khác lên nhìn và bất kể nói thế nào thì,chỗ mà tấm hộ kính có thể bảo vệ thật sự là quá nhỏ."Trần Đáo,không bằng cô đi mua hẳn một bộ giáp trụ đi giống như cái bộ phía sau kìa.Vừa an toàn vừa bảo vệ thêm ở tim."
Trần Đáo lập tức đặt tấm hộ tâm kính xuống và lắc đầu khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy."Không,không,không,tôi chỉ là một phó quan bình thường.Làm sao có thể dùng giáp trụ tốt như vậy chứ ?"
Cái giáp trụ đó...Thực sự rất tốt sao ? Tôi quay đầu ngắm lại.Mặc dù quả thật nó không tệ nhưng nếu bày ở chỗ này thì phải là để cho mọi người đều mua được và chẳng phân biệt chức vụ.
"Trần Đáo,thực ra cô..."
"Chúa...Sa Ma Kha đại nhân không cần phải nói thêm nữa.Có thể được Triệu Vân đại nhân đặc biệt đề bạt cũng làm cho tôi cảm thấy rất cảm kích."Trần Đáo ngắt lời tôi.Hiển nhiên đối với cô ấy mà nói thì cô ấy vẫn cảm thấy mình không hề xứng đáng để mặc lên người bộ giáp trụ này.
Cô ấy có phần đánh giá thấp bản thân mình.Nếu như bởi vì một ít vết thương ở trên chiến trường mà mất đi tính mạng thì cũng không khỏi không đáng chút nào.Dù sao Trần Đáo cũng được coi là một trong những viên Đại Tướng của tôi.Nhưng mà tôi cũng không tiện nói gì nhiều để thuyết phục cô ấy vào thời điểm này.Tôi sợ mình nói nhiều sẽ lại càng khiến cô ấy trở nên sợ hãi hơn.
"Ừm ?" Lúc này,một tấm hộ tâm kính đặc biệt khiến tôi chú ý trong đống hộ tâm kính và tôi đưa tay nhặt nó lên."Tấm hộ tâm kính này thì thế nào ?"
Tấm hộ tâm kính này trước sau đều có,đường vân phía trên cũng tương đối rõ ràng và quan trọng nhất chính là có một đường vân lông chim ở phía trên khi nhìn kỹ . Trong ấn tượng của tôi,tôi chưa từng thấy qua loại hoa văn của tấm hộ tâm kính này .
"Cái này..." Chắc hẳn Trần Đáo cũng tương đối cảm thấy hứng thú và thấy tôi có bên này có động tĩnh nên cô ấy cũng đến gần để nhìn.Cô ấy giơ tay lên cầm lấy nó từ trong tay tôi và đặt ở vị trí ngực để đánh giá với so sánh."Cái này có vẻ phù hợp."
"Vậy thì lấy cái này.Hôm nay tôi sẽ bỏ tiền mua cho cô tấm hộ tâm kính này."Tôi nói khi tôi lấy tiền ra từ trong chiếc túi nhỏ .Đây là bổng lộc hàng tháng mã hai người Tử Trọng và Vân Trường sau khi đã thương lượng đưa cho tôi.Nói là bổng lộc nhưng thực ra chính là tiền tiêu vặt của tôi.Nhưng vẫn đủ tiền để có thể mua được một tấm hộ tâm kính.
"Thật,thật sao ?"
"Trần Đáo đại nhân,cô không nên quá khách khí với tôi." Tôi nói khi tôi móc ra năm thù từ trong túi gấm."Ông chủ,cái này bao nhiêu văn tiền ?"
[TL:thù:đồng xu tiền ,1000 thù = 1 lạng bạc. ]
[1 lạng bạc = 10 tiền(錢)=100 phân(分)=1000 ly(厘)=10.000 hào(毫)=100.000 ty(絲)=1.000.000 hốt(忽) ]
"Chỉ cần mỗi hộ tâm kính thôi sao ?" Chủ tiệm này dường như cũng cảm thấy hơi kinh ngạc đối với điều này.
"Chỉ cần hộ tâm kính thôi." Nhưng tôi vẫn rất thẳng thắng gật đầu.
Chỉ tiệm kia quay đầu nhìn về phía bên này rồi nhìn về phía hộ tâm kính tôi cầm trong tay và quay đầu trở lại."Cái đó tương đôi đắt,mười quan tiền."
[TL:quan:1 quan tiền = 1 nghiền xâu thành một chuỗi.]
"Thật quá đắt !" Trần Đáo kêu lên . Từ phản ứng của cô ấy,thực tế có bán ở những nơi khác và đắt như vậy nên theo lý mà nói thì không thể tùy tiện nói được.Nhưng mà,tận mười quan tiền sao ? Tôi cũng không có một khái niệm chính xác về giá trị tiền tệ ở thời đại này .Nhưng mà mười quan tiền thì cũng chính là mười chuỗi .
Tôi nói khi tôi lục lọi trong túi gầm của mình."Un...A,tôi có đủ." Tôi đã tự hỏi tại sao túi gầm của tôi lại nặng như vậy.Từ đầu đến cuối trong đó có khoảng mười hai,mười ba quan tiền.
"Chúa công,thật sự không cần đâu." Trần Đáo ở một bên nói với vẻ mặt không biết phải làm sao."Tôi sẽ dùng cái đó có giá trị ba,bốn quan tiền là được rồi."
"Tôi đã nói là sẽ mua giúp cô rồi mà,cô hãy cất lại đi.Cũng tạm thời coi như là tôi thưởng cho cô." Tôi nói khi tôi đổ tất cả tiền bên trong túi lên trên bàn và sau đó lấy lại hai,ba quan tiền."Đúng rồi,mới vừa rồi cô lại gọi sai rồi."
"A." Trần Đáo lúc này mới nhận ra và vội vàng che miệng lại.Tuy nhiên lời đều đã nói ra khỏi miệng và lúc này che miệng lại cũng không còn giá trị gì nữa.Nhưng mà phải nói rằng lúc này mới giống Trần Đáo.
"Nói tóm lại,ý tôi đã quyết,cô không nên nói thêm nữa." Tôi nói khi tôi cất túi tiền đi và nhận ra nó đúng là đã nhẹ đi không ít rồi sau đó cầm tấm hộ tâm kính lên."Ông chủ,tiền để ở nơi này."
Tôi kêu lên một tiếng và sau đó đưa tấm hộ tâm kính cho Trần Đáo."Cho cô."
"À ! Vâng !" Trần Đáo nhẹ nhàng trả lời khi cô ấy cẩn thận nhận lấy tấm hộ tâm kính .Cô ấy cầm tấm hộ tâm kính trong tay rồi bưng nó nhìn cả buổi và đôi mắt vẫn không rời khỏi nó.