Chương 87 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (2)


Chương 87 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (2)
Góc nhìn của Lý Điển.
Còn có thể là Trương Phi nào nữa.
"Đúng vậy." Tôi trả lời khi tôi nhún vai."Thật ra thì nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không tin chuyện như vậy xảy ra."
Nhưng mà theo những gì ở tôi thấy,đó là hình ảnh Trương Phi đứng yên bất động và đỡ đòn chịu trận.
"Tôi không biết gì thêm nữa nhưng tôi có thể khẳng định tình trạng Trương Phi gần đây cũng không lạc quan chút nào.Sau trận chiến này,có lẽ cũng không có khả năng cô ấy ra trận nữa."
"Ừm...Trương Phi không được ra trận thì lại là một chuyện tốt đối với chúng ta.Bất kể là đối trận hay một mình giao chiến với cô ta,Trương Phi đó về phương diện năng lực khích lệ sĩ khí cũng rất mạnh."
Tôi cũng đã từng giao chiến với Trương Phi lúc ở Từ Châu.Khi đó Trương Phi kiên cường đột phá vòng vây vừa dày vừa đặc lao ra ngoài của ba người chúng tôi chỉ với một lượng nhỏ binh sĩ.Mặc dù tình cảnh ba người lúc ấy không giống nhau nhưng cuối cùng cũng thoát chết và có lẽ cũng là số mệnh.
"Ừm..." Tào Nhân gật đầu và có thể đã bắt đầu suy tính đến đối sách sau này.Nhìn vẻ mặt của cô ấy,dường như cô ấy đã hơi có chuyển biến tốt.
"Nhưng Tào Nhân cũng không nên quá vui mừng.Mặt khác,tôi phát hiện ra trong quân của đối phương có người Man Di."
Sắc mặt của Tào Nhân lại lập tức sa sầm sau khi tôi nói đến cái này.
"Quân Man Di sao ? Lưu Bị thông đồng với đám người Man Di phương nam sao ? Vũ Lăng Man sao ?"
"Không phải là đội quân,là một người.Người đó đội một cái mũ Man tộc,che mặt và cả người tỏ ra rất quái dị." Tôi đại khái nghĩ lại cảnh tượng mà mình nhìn thấy lúc ấy .Bởi vì chỉ là 'duyên gặp một lần' cho nên không nhớ cụ thể dáng vẻ như thế nào.
"Không phải đội quân là tốt." Tào Nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm vì dẫu sao quân Man Di cũng vô cùng khó đối phó.Lúc chinh chiến ở Liêu Đông,chúng tôi đều được trải nghiệm sâu sắc về điểm này.
"Nhưng mà người này không hề kém so với quân Man Di là bao nhiêu." Tôi sợ Tào Nhân khinh địch và vội vàng 'hất một chậy nước lạnh' (dội một gáo nước lạnh)."Mặc dù chỉ là một người nhưng tôi chưa bao giờ gặp người này trước kia."
"Hắn ta có thể nào là một võ tướng bên Vũ Lăng Man đến đầu quân cho Lưu Bị không ?"
Đi theo suy đoán của Tào Nhân,tôi lại gật đầu."Không phải là không có khả năng này.Nhưng vào thời điểm đặc biệt khi Lưu Bị qua đời,đám Quan Vũ có thể tiếp tục một lòng đoàn kết,tôi đoán có lẽ cái tên người Man này có liên quan."
"Chẳng hạn như..."
"Chẳng hạn như là cái tên người Man đó bày mưu tính kế thay bọn họ và là quân sư phát động trận giáp công này."
"Hứ,há." Đối với suy đoán này của tôi,Tào Nhân gật đầu bày tỏ rất tán thành và sau đó đưa tay lên ấn vào huyệt Thái Dương một chút khi cô ấy nhắm mắt lại và cố gắng hết sức nhớ lại chuyện này giống như một lão nhân gia vậy.
"Tôi biết rồi." Sau một hồi,Tào Nhân gật đầu và thở dài." Nói tóm lại,vẫn còn có nhiều việc phải làm từ giờ trở đi.Đặc biệt là trận chiến lần này,mặc dù thua trận nhưng dù sao cũng biết được chút chuyện.Đa tạ,Lý Điển đại nhân."
"Đa tạ tôi làm gì ." Tôi cười khổ."Rõ ràng là thua trận nhưng tôi cũng đã chịu đủ sỉ nhục khi sống sốt rồi."
"Ha ha , làm sao biết được chứ ?" Tào Nhân ở bên cạnh nghe thấy tôi nói nói như vậy lập tức cười khúc khích và tùy ý chỉ tay về phía sau."Nếu cô chết thì bọn họ cũng chết."
Tôi quay đầu lại nhìn theo phản xạ có điều kiện và thấy có hơn hai ngàn người sống sót đi theo tôi trở về.Đúng như lời Tào Nhân nói,nếu như tôi chết ở tiền tuyến,hẳn là bây giờ bọn họ đã bị tiêu diệt hết.
"Vả lại,tôi và tỷ tỷ vẫn cần cô."Tào Nhân nói nói khi cô ấy vỗ nhẹ lên bả vai tôi.Khí lực của Tào Nhân không lớn nhưng dòng khí lực này lại làm cho tôi cảm thấy nặng chịch.
"...E hèm." Bị đè như vậy làm cho mũi tôi bắt đầu khó chịu và chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác khi tôi đưa tay lên trước miệng giả bộ ho khan.
——Man Thành,thật quá tốt khi cô ở đây.
Dường như tôi nhớ lại năm đó tôi mang nhiều thực khách đến dưới trướng chúa công và người nói với tôi như vậy.Khi đó,cảm giác được cần thật là tốt đẹp.Mà chuyện tôi bị nhân cách của chúa công hấp dẫn chính là chuyện về sau.
"Tôi biết,tôi phải sống tiếp để giành chiến thắng ở những trận tiếp theo." Tôi nói khi tôi định quay đầu trở lại và đưa tay lên kéo mũ trên đầu xuống theo thói quen nhưng hiển nhiên là không làm được cho nên tôi quyết định không nên quay đầu thì tốt hơn.
"Lý Điển đại nhân..." Tào Nhân lớn tiếng gọi tôi nhưng tôi đại khái có thể đoán ra được hẳn là lúc này cô ấy đang mỉm cười.Cho dù không nhìn tôi cũng biết.Bởi vì cô ấy cực kỳ giống chúa công.
"Nhưng mà trường thương tương xứng với cô đã không còn,làm sao mà đánh trận tiếp được đây ?" Tào Nhân tiếp tục hỏi từ phía sau."Chẳng lẽ cô định chuyển sang dùng bội đao sao ?"
Tôi dùng tay cầm chặt bội đao bên hông."Mặc dù cây đao này vẫn còn nhưng cũng chỉ là đồ đi kèm cho hợp với bộ y phục này của tôi mà thôi.Không hẳn là quen tay."
Vả lại,cây đao này cũng đã bị cùn một chút từ trận chiến mới vừa rồi.Quả nhiên là thứ thép không tốt.
"Vậy thì..."
"Không cần phải lo lắng." Tào Nhân có chút bận tâm nhưng tôi lại không có chút lo lắng và nói với cô ấy."Tôi quen dùng các loại vũ khí tầm dài . Không cần phải là trường thương,dùng những vũ khí khác cũng không phải là không được.Tôi sẽ lấy ra một cái mới khi chúng ta trở về Phàn Thành."
Một vũ khí tầm dài sao...
—— Hei ! Trong tâm trí tôi,tôi hồi tưởng lại cảnh tượng Quan Vũ đánh xuống một đòn mạnh mẽ với tôi mới vừa rồi.Thành thật mà nói,quả thật chênh lệch giữa chúng tôi rất rõ ràng.Về phương diện võ nghệ,tôi cũng không bằng Quan Vũ.Nhưng mà...
"Lần này,tôi sẽ sử dụng một trường đao vừa tay."
"Hả ? Cô có thể sử dụng trường đao sao ?"
"Tại sao không thể ?" Tôi gật đầu."Thật ra thì tôi sử dụng trường đao cũng tạm ổn." Tôi nói và suy nghĩ trong chốc lát trước khi tiếp tục nói."Chẳng qua là cán thanh trường đao này cần phải kiên cố hơn một chút."
"Hử ?"
Tôi cũng không bận tâm để giải thích cụ thể với cô ấy vì sao tôi lại muốn nó như vậy,dẫu sao đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.Chẳng qua là tôi thầm hạ quyệt tâm trong lòng rằng tôi ít nhất phải tiếp được Quan Vũ năm đao sau khi cô ấy trở nên nghiêm túc mới được.
Để tôi có thể đỡ được,trường đao của tôi càng phải kiên cố để có thể đỡ được.
Đúng vậy,trong trận chiến tiếp theo.

Góc nhìn của Huyền Đức.
Mặc dù trận chiến đầu tiên đã kết thúc,nhưng chúng tôi cũng không có thời gian để nghỉ ngơi chút nào.Đội quân thứ hai của Mạnh Đức sẽ phát động cuộc tấn công một lần nữa với tốc độ nhanh chóng như 'tấn lôi bất cập yểm nhĩ' . Chúng tôi cần phải chuẩn bị lại chiến lược tấn công một lần nữa và chuẩn bị lần nữa ra khỏi thành nghênh chiến.
[TL:tấn lôi bất cập yểm nhĩ:sét nhanh không kịp bưng tai]
——Nếu chỉ có như vậy,thật là tốt biết bao.
"Chúa công,huynh lại mất tập trung nữa rồi."
*Pa pa pa pa*
Wu ! Bàn tính của Tử Trọng phát ra âm thanh hết sức nhỏ mà vang dội làm cho tôi không thể không phấn chấn tinh thần lên được.Tôi cúi thấp đầu bởi vì xấu hổ và từ từ nhìn về phía muội ấy.
"Không nên nhìn muội,nhìn vào giản thư của mình đi."
[TL:giản sách : sách làm từ thẻ tre]
Wu ! Tôi vội vàng cúi đầu vào giữa hai chồng thẻ tre chồng chất và từng bước đọc những sách viết theo kiểu chữ Triện và lối chữ Lệ.
[TL:Kiểu chữ Triệu : một kiểu chữ Hán.Chữ Lệ :loại chữ thông dụng thời Hán ]
Giống như mọi người thấy,tôi đã ở trong phòng suốt ba ngày sau cuộc chiến kia.Ba ngày,mỗi giờ học,bộ ba Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung luân phiên nhau dạy không ngừng như thể bọn họ cố gắng dạy bù lại cho một tháng vắng mặt của tôi trong vòng mấy ngày ngắn ngủi này .
Hai...Tại sao những trận chiến lại không diễn ra liên tục hết trận này đến trận khác giống như trong câu chuyện tôi đọc chứ ? Mặc dù đánh trận rất nguy hiểm nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bây giờ ở chỗ này chậm chạp giống như cực hình như thế này.
Nhưng tại sao tôi lại pahri đọc những quyển sách theo kiểu chữ Triện và lỗi chữ Lệ chữ ? Chẳng lẽ không thể bắt đầu với những cuốn sách đơn giản hơn một chút và được viết bằng chữ Khải sao ? Chẳng lẽ lại không thể đem viết ra những chữ bình thường hơn một chút sao ?
[TL:chữ Khải : một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm : Triện,Khải,Lệ,Hành,Thảo,Giáp Cốt,Chung Đỉnh Văn/Kim Văn ]
"A,Huyền Đức vẫn còn đang bận học sao ?" Một giọng nói vang lên truyền tới từ phía sau tôi nhưng tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.Tử Trọng là người nghiêm khắc trong ba người và bất kỳ hành động nào dù chỉ nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho muội ấy tức giận.
"A,là Triệu Vân đại nhân huh ?" Tử Trọng bên cạnh đương nhiên có thể nhìn và sau đó kêu lên tên họ người đang đi tới kia.
Hử ? Tử Long ?! Tôi thoáng dấy lên một ít hy vọng trong lòng .Nếu Tử Long thấy xunh quanh tôi nhiều thẻ tre như vậy thì hẳn là cô ấy cũng sẽ rất thông cảm với tôi.
"Chào buổi sáng,Tử Long." Tôi tiếp tục giả vờ nhìn thẻ tre và dùng thái độ rất bình tĩnh đi hỏi thăm muội ấy.
"Chào buổi sáng." Tôi cảm giác Tử Long đi từ bên phải đi tới bên trái tôi sau khi muội ấy nói xong."Un...Nhìn vào đống thẻ tre này huh ? A,còn thật nhiều."
Tôi thấy Tử Long cầm lên một thẻ tre được chất ở phía trên cùng và bắt đầu nhìn nó.Thậm chí là Tử Long,nếu nhiều thẻ tre như vậy thì cũng hẳn là cô ấy sẽ cảm thấy lượng bài học là hơi quá nhiều.
—— Thật quá nhiều.Tôi còn muốn mang Huyền Đức đi luyện tập võ nghệ một chút.
Cho dù muội nói những lời này thì tôi vẫn như vậy.Bây giờ,tôi thà học thứ có thể sử dụng vào mấy ngày sau còn hơn là nhìn những thứ này.
"Un..." Tử Long phía sau đưa ra tiếng thở dài khi muội ấy tiếp tục nhìn vào đống thẻ tre chồng chất .Ngay sau đó,muội ấy lên tiếng còn tôi thì nín thở ——
"Được rồi.Tôi sẽ để cho Huyền Đức học ở chỗ này trước.Bên tôi không cần vội." Tử Long nói lời như vậy làm tiêu tan hy vọng của tôi và thay vào đó là sự tuyệt vọng trong nháy mắt . Hơn nữa,Tử Long tiếp tục lên tiếng để cho tôi không kiềm được mà hít một hơi khí lạnh."Quả thực là không được,có thể chiếm thời gian ngủ dùng để luyện võ mà.Buổi tối cũng mát mẻ và đúng lúc có thể để cho tâm trí Huyền Đức trống rỗng giúp cho tiếp thu được những thứ tốt hơn trong quá trình học và cũng không phải làm ra vẻ không tiếp thu được."
Wu ! Tử Long,rốt cuộc muội đang nói cái gì vậy hả ! Ban đêm,ban đêm không ngủ mà luyện kiếm là muốn cho huynh chết vì kiệt sức sao ?!
Nhưng vào lúc này,tôi cũng không dám nói ra những lời trong lòng.Bởi vì tôi rất sợ chọc giận Tử Trọng bên cạnh lần nữa.
"Ha ha ha ~ Huyền Đức,huynh cứ tiếp tục cố gắng hơn nữa đi nhá ~" Tử Long bật cười thành tiếng và muội ấy cười trên sự đau khổ của người khác khi muội ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi.Điều này làm cho tôi thật sự có chút không nén được lửa giận trong lòng.
"Được rồi,vậy thì muội xin đi trước.Muội phải đi xem binh mã của chúng ta ra sao ."
"Hử ? Hôm nay cô vẫn còn chưa đi đến đó sao ? Bây giờ cũng đã —— Gần trưa rồi." Tử Trọng suy nghĩ một chút về thời gian xấp xỉ khi muội ấy lên tiếng hỏi Tử Long.
"À,không sao đâu.Trần Đáo ở bên đó."
Lại còn tùy tiện sai bảo Trần Đáo nữa chứ,như vậy thật sự tốt sao ?
"Thành thực mà nói,từ sau khi đề bạt Trần Đáo,tôi phát hiện Trần Đáo thật đúng là một 'hạt giống' tốt."
Là vì cô ấy có thể thay muội làm rất nhiều việc sao...Tôi tỏ ra sự bất bình trong lòng vì Trần Đáo nhưng khó mà nói ra được.
Ngay sau đó,Tử Long chắp tay ôm quyền chào chúng tôi trước khi muội ấy rời đi.Liền nghe thấy tiếng bước giẫm trên đất hết tiếng này đến tiếng khác và càng lúc càng xa cho đến khi không thấy âm thanh nữa.
"Hai..." Ngay sau đó,một tiếng thở dài lập tức phát ra . Mà người thở dài ở đây không phải là tôi mà là Tử Trọng.Tôi nhìn về phía muội ấy và thấy muội ấy vẫn đang làm việc cái bàn tính của mình trong khi ba,bốn quyển sổ kế toán mở ra.Hình như muội ấy đang tình toán kỹ càng toàn bộ chi tiêu của Tân Dã.
Vốn tưởng rằng tiếng thở dài mới vừa rồi của Tử Trọng là ảo giác của tôi nhưng tôi không ngờ tới là Tử Trọng đang làm việc và tiếp tục phát ra tiếng thở dài.
"Chúa công,làm như thế này cũng không tốt cho huynh chút nào.Buổi tối huynh còn phải luyện kiếm nữa."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!