Chương 104 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Từ giọng nói của cô ấy,tôi nghe được có chút nghi ngờ trong đó và còn có một chút chính là tò mò.Tôi nghe không ra đó là lòng tốt hay ác ý nhưng ít nhất là một đạo lý.Tôi đại khái có thể xác định được dường như những lời này Nguyên Trực mở ra những nút thắt trong lòng của cô ấy.
"Cái này hả..." Tôi gãi đầu và vốn là muốn nói ra chút đạo lý lơn nhưng suy nghĩ chốc lát cũng không ra nên chỉ đành phải nói thật."Mặc dù tôi biết mình có lẽ sẽ không giúp được gì nhưng tôi cảm thấy mình vẫn muốn giúp."
"Nhưng cũng không giúp được nếu không đi cơ mà ?" Nguyên Trực tiếp tục trả hỏi.Rõ ràng đây chỉ là một đề tài rất bình thường nhưng khi nghe Nguyên Trực vừa nói như vậy làm tôi đột nhiên cảm thấy nghiêm túc.
Tôi quay đầu nhìn sang Nguyên Trực thì thấy cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc.Dường như trong ánh mắt của cô ấy muốn nói với tôi điều gì đó nhưng tôi lại nhìn không ra.Tôi nhìn xuống thì thấy cô ấy đang khoanh hai tay trước ngực và hơi bồn chồn.Không biết có phải bởi đứng ở chỗ cao nên lạnh hay không cho dù thật ra thì nơi này không hẳn là cao.
Un...Khi tôi nghĩ đáp án của tôi cho câu hỏi của Nguyên Trực hẳn là rất quan trọng cho nên tôi chỉ đành nhắm mắt lại và chậm rãi suy nghĩ cẩn thận câu hỏi này.
"À,đúng vậy.Tôi cảm thấy những gì Nguyên Trực nói rất có lý.Quả thực tôi cũng đã suy nghĩ qua điều này trước kia."Tôi chậm rãi trả lời khi hai tay tôi không dừng phủi đất cát ở trên viên gạch tường thành của cổng thành."Khi đó võ nghệ của tôi còn kém so với bây giờ và hơn nữa mã thuật cũng rất khó khăn để mà cưỡi được ngựa.Khi đó tôi suy nghĩ 'A,rốt cuộc tôi tồn tại là vì cái gì chứ ? Nếu tôi yếu như vậy,núp ở phía sau không phải tốt hơn sao ?' và những thứ tương tự khác."
Khi tôi nói như vậy,tôi đưa mắt nhìn lên và nhìn về phía quân địch ở phương xa khi lúc này đang di chuyển rất nhanh tiến về phía chúng tôi.Một bên tấn công,một bên sắp bày trận.Tôi lấy tay bốc lên không ít cát bụi và cố gắng hết sức để gom chúng lại thành một đống.Làm xong đống này lại tiếp tục gom lại làm đống khác.
"Nhưng sau một thời gian,tôi lại bắt đầu tự hỏi mình rằng tôi như vậy thật sự ổn sao ? Cũng bởi vì năng lực của tôi chưa đủ nên tôi phải cuộn tròn lại và nấp ở phía sau sao ?" Tôi nhìn Nguyên Trực khi tôi nói như vậy và thấy cô ấy cũng đang nhìn về phía quân địch ở phương xa giống như tôi.Không giống như tôi,cô ấy không làm bất cứ điều gì khác mà chẳng qua chỉ nhìn và thuận tiện lắng nghe tôi bên này mở miệng nói mà thôi."Và sau đó,tôi cảm thấy mình không nên làm như vậy.Cho dù không giúp được gì nhưng ít nhất tôi vẫn còn có thể giúp bảo vệ ."
Khi tôi nói xong,tôi ném mạnh nắm cát bụi trong tay vào khoảng không.
"Mặc dù bây giờ tôi đang đứng ở trên cổng thành nhưng tôi vẫn sẵn sàng dẫn mấy ngàn người còn lại ở trong thành ra khỏi thành cứu viện bất cứ lúc nào." Tôi nói khi tôi sờ hai thanh trường kiếm treo ở bên hông.Có lẽ lúc trong tay còn cảm nhận được hình dáng nhưng khi rời khỏi tay ra là tôi liền không cảm nhận thấy được gì.Trong tay không còn gì mà không trung cũng không còn dấu vết .Nhưng cho dù là như vậy,tôi cũng vẫn sẵn sàng lao ra ngoài.Đống cát bụi kia bị tôi ném ra ngoài bị gió bắc thổi bay đến phía quân địch và ít nhất nó đụng phải một ít lính địch.Cái này là đủ rồi.
"...Bảo vệ sao ?" Dường như Nguyên Trực bên kia lặp đi lặp lại hai chữ cuối cùng của tôi và nhìn tôi khi tôi nói như vậy.Dường như đúng là Nguyên Trực đang có lắng nghe lời tôi nói mới vừa rồi .Khi tôi nhìn cô ấy,tôi thấy cô ấy đang lộ dáng vẻ suy tư trong khi khăn che đầu kéo thấp xuống dưới mắt và dường như cô ấy cũng không vì vậy mà phấn chấn vì được nghe tôi nói như vậy.
"Dĩ nhiên,hiển nhiên là Nguyên Trực không hề giống tôi." Sau đó tôi cũng cảm khái theo cô ấy."Cô vẫn có nhiều khả năng hơn tôi . Lúc gặp phải vấn đề,chắc chắn cô có thể cứu được nhiều người hơn tôi có thể cứu."
"Không đúng..." Nguyên Trực ở một bên lắc đầu." Tôi không thể."
"Aiya,Nguyên Trực,cô lại —— "Tôi cười khổ và vốn muốn nói là Nguyên Trực không cần thiết phải khiêm tốn nhưng lại bị cô ấy đưa tay lên che miệng.
"Mặc dù Huyền Đức có thể cảm thấy đây là tôi đang rất khiêm tốn nhưng tôi nhất định phải nói là tôi quả thật cái gì cũng không giỏi." Nguyên Trực tiếp tục nói.
Tôi cau mày và cảm thấy bối rối.Tôi đưa mắt nhìn về phía Nguyên Trực và thấy ánh mắt của cô ấy giống như một đứa trẻ làm chuyện gì đó sai vậy."Nguyên Trực,tại sao cô phải nói như vậy chứ ?" Trong lòng tôi thật sự không hiểu."Bấ kể là trận chiến trước hay trận chiến này,cũng không phải cô an bài sao ? Tại sao cô lại nói mình cái gì cũng không giỏi chứ ?!"
"Tôi cũng hy vọng những thứ này là tôi nghĩ ra được."
"...Hả ?"
"Nguyên Trực vừa mới nói cái gì vậy ?
"Cô cũng hy vọng...Là ý gì vậy ?"
Tôi hỏi lại mà Nguyên Trực lại kéo khăn che đầu xuống thấp hơn nữa che kín tầm mắt và quay mặt đi.
"Không có gì." Cô ấy nhỏ giọng nói như vậy và dường như cô ấy muốn để cho tôi quên đi câu nói mới vừa rồi của cô ấy vậy.Dĩ nhiên,tôi không có cách nào quên mất được vì suy cho cùng những lời này rất kỳ quái.Rốt cuộc là ý gì đây.
"Không,bất kể như thế nào,có lẽ là ——trước,trước tiên vẫn nên quan sát cuộc chiến sắp xảy ra trước đã." Nguyên Trực lập tức đổi chủ đề khi phía dưới khăn che đầu của cô ấy thoáng lộ ra chút xíu đôi mắt.Thấy cô ấy lại lắp bắp cho nên tôi biết quả thật cô ấy lại bắt đầu căng thẳng.Mà dáng vẻ mạnh mẽ mới vừa rồi cũng đã suy yếu đi không ít vào lúc này.
...Thôi kệ.Đúng như cô ấy nói,lúc này cứ chờ đến khi thắng trận chiến xong rồi hãy nói.
Ngay sau đó,tôi đưa mắt nhìn về phía bên ngoài thành và chỉ thấy quân đối phương đã bày trận ngay ngắn đâu vào đấy đang đợi chờ ở bên kia vào lúc nào không biết.Nhìn ở khoảng cách gần hơn tôi mới nhận ra quân số đối phương lúc này chênh lệch không nhiều so với trận chiến đầu tiên lúc trước,điều này cũng có nghĩa là bọn họ thực sự khoảng mười ngàn người.
Ngay sau đó,một tiếng *két* vang lên và đống cát bụi mà mới vừa rồi tôi gom lại còn ở trên gạch tường thành cũng theo đó mà run rẩy lúc này.
"Cửa thành đã mở ra rồi hả ?" Tôi nhẹ nhàng kêu lên và thò đầu ra nhìn bên dưới thành.
"Chúa công,xin hãy cẩn thận."
"Không có chuyện gì đâu,Liêu Hóa." Tôi trả lời,Liêu Hóa ở phía sau tôi vẫn đang trông coi công việc làm tầng hai mà vẫn phải sốt ruột để ý tới tôi ở bên này.Cũng thật là làm khó cô ấy.
Nhưng mà tôi cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc này.Chỉ thấy một hồi âm thanh ngựa đạp đất truyền tới , sau đó thấy Phụng Tiên đi tiên phong ra khỏi cổng thành khi muội ấy đang mặc khôi giáp màu đỏ với đen và xách Phương Thiên Họa Kích sáng lấp lánh đi ra cùng.Ở bên cạnh muội ấy,Văn Viễn cùng Thanh Long Đao đi theo phía sau.Ở phía sau bọn họ,chính là những binh sĩ đang hành quân đi ra khỏi thành trước khi đối trấn.
"Thật ra thì theo lý mà nói,để cho nhóm Lữ Bố đại nhân ở trong thành phòng thủ sẽ tốt hơn."
"Hả ? Tại sao vậy ?"
"Quân của đối phương là trọng giáp binh và còn thêm kỵ binh nên tổng thể sức chiến đấu khắc chế khinh bộ binh của chúng ta." Lúc này,Nguyên Trực nhìn ra quân ở bên ngoài thành và nhẹ nhàng giải thích như vậy."Chẳng qua là vì Quan Vũ đại nhân tấn công Phàn Thành trong lúc chúng ta kìm chân quân địch cho lên lúc này ra khỏi thành ứng chiến là tốt nhất và cũng là để cho đối phương không có thời gian rảnh để quan tâm đến chuyện ở Phàn Thành lúc đó."
"Vậy cuộc chiến này là..."
"Đúng vậy,chắc chắn sẽ có không ít thương vong." Nguyên Trực gật đầu."Nhưng nếu như vì vậy mà chúng ta có thể đoạt lấy Phàn Thành thì chính là 'nhất lao vĩnh dật' ."
[TL:nhất lao vĩnh dật : làm một mẻ/một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ]
Nói cũng phải .
"Tuy nhiên đối phương chỉ có mười ngàn nhân mã nên tổn thất của chúng ta sẽ không quá lớn ."
Hơn nữa,Lữ Bố cũng ở đây.Không đúng,nói đúng hơn là nhờ có Lữ Bố ở đây cho nên chúng tôi mới không tổn thất quá nhiều.
"Nếu là như vậy,dĩ nhiên là tốt nhất..."
Giọng nói của Nguyên Trực mất đi chút sức sống trông khá bơ phờ và khi tôi nhìn cô ấy thì thấy tầm mắt cũng không còn nhìn vào bên dưới thành mà nhìn vào phương xa.Mà hướng bên kia,dường như chính là hướng của Phàn Thành.
...Đúng vậy,cho đến lúc này đã được khoảng thời gian dài kể từ khi Vân Trường rời khỏi Tân Dã đến Phàn Thành.Nếu như bọn họ hành quân cấp tốc thì sợ rằng bây giờ bọn họ đã bắt đầu công thành.
Vân Trường...Thậm chí không có tiệp báo truyền tới thì bọn họ cũng nhất định phải bình an trở về...
Góc nhìn của Vân Trường.
Phong cảnh trên đường hành quân cực kỳ tuyệt vời.Mặc dù chúng tôi 'khoái mã gia tiên' vội vàng di chuyển nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía trươc và đồng thời vẫn không khỏi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh hai bên trong chần chừ.
Sau khi đi được nửa đường,dãy núi biến mất không còn bóng dáng và thay vào đó là một khu rừng rậm rạp.Vì bên phải là rừng cây,mà bên trái trước đó là những bụi cây không cao không thấp.Tiếp tục đi về phía trước,bụi cây cũng từ từ cao vút lên và cũng biến thành một cánh rừng.
*Ta ta ta ta *
Tiếng vó ngựa quân tiên phong chúng tôi không ngừng phi về phía trước và khinh bộ binh phía sau cũng hành quân khá thoải mái bởi vì bọn họ không mang theo nhiều trang bị nặng nề.Khi tôi quay đầu lại nhìn thì tôi thấy gần như không có ai bị tụt lại ở phía sau.
Xem ra chúng tôi cũng không cần phải dừng lại để nghỉ ngơi dưỡng sức.Nếu chúng tôi thật sự muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thì đợi đến lúc đến vòng ngoài thành trì đối phương rồi nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không muộn.Khi tôi nhìn về phía xa xa,tôi có thể tạm thời thấy binh sĩ cuối cùng của đội quân chúng tôi.Hơn nữa,con đường kia đã bị cây che mất nên không nhìn thấy được dãy núi phía sau chớ nói chi là thành Tân Dã ở phía xa xa hơn .
Đại khái đến lúc này tôi mới bỗng nhiên nghĩ đến dường như chúng ta đã cách thành Tân Dã rất xa.Không biết bây giờ ca ca thế nào rồi ,Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn đã ra khỏi thành và tiến tới giao chiến với quân địch hay chưa.Nhưng mà nếu như đó là Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn thì chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì cả.
"..." Sau đó,tôi đưa mắt trở lại nhìn về phía trước.Có lẽ lần này là cuộc viễn chinh đầu tiên của tôi.Nếu như có thể di chuyển nhanh hơn thì tôi muốn tới được Phàn Thành càng sớm càng tốt.
[TL:viễn chinh:hành quân xa]
"Chu Thương,Quan Bình ! Chúng ta còn có thể tiếp tục tăng tốc độ hành quân lên nữa không ?" Tôi ngoài miệng kêu lên với họ khi tôi suy nghĩ như vậy trong lòng.
"Chúng ta có thể nhưng mà hậu quân có thể sẽ không có khả năng bắt kịp." Chu Thương nói khi cô ấy nhìn về quân phía sau với vẻ mặt ung dung."Quân phía sau hơi có chút mệt mỏi . Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút."
Nghỉ ngơi sao...
"Chúng ta cách Phàn Thành còn xa lắm không ?" Tôi tiếp tục hỏi .
"Cách Phàn Thành không quá xa lắm.Nếu như chúng ta lập tức hành quân nhanh với tốc độ này thì có lẽ chưa tới nửa canh giờ (1 tiếng) là có thể đến nơi."
Nửa canh giờ sao ? Nếu là như vậy,chúng tôi vẫn phải hành quân cấp tốc mới đúng.Nhưng mà...Nếu hành quân gấp như vậy đến dưới cổng thành thì sợ rằng sĩ khí sẽ suy sụp đến mức nghiêm trọng.Vậy thì cái mất sẽ nhiều hơn cái được.
"Hí ~ Hí ~" Tôi thoáng kéo mạnh dây cương để cho ngựa chậm lại một chút.Chu Thương và Quan Bình cũng theo đó mà làm theo tôi để giảm tốc độ lại.