Chương 143 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (1)
Góc nhìn của Vân Trường.
Là như vậy sao ~ Tôi gật đầu.
"Nếu là như vậy,tôi cảm thấy chúng ta cũng không cần phải nán lại thêm nữa." Tôi nói và đứng dậy khi tôi đã thầm hạ quyết tâm trong lòng.
"Vân Trường,muội định đi ngay bây giờ sao ?" Ca ca hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng khi huynh ấy thấy tôi đứng dậy.
"Vâng,muội cho rằng sớm lên đường sẽ tốt hơn.Làm như vậy cũng sẽ cho đối phương thấy được thành ý của chúng ta." Tôi nói và ngẩng đầu lên nhìn vào hai người kia."Văn Viễn,Trần Cung,cả hai người đã chuẩn bị xong chưa ?"
"Cái gì chuẩn bị với không chuẩn bị,không phải chỉ là cưỡi ngựa đi tới đo thôi sao ." Văn Viễn cười khổ."Tài ăn nói của tôi không giỏi cho nên đến lúc đó chỉ có thể xin nhờ riêng hai vị ."
"Nếu như cảm thấy lời mình sẽ để lộ ra thì tốt nhất không nên nói quá nhiều." Nguyên Trực dặn dò đôi câu.Ngay sau đó,cô ấy liền móc ra ba thẻ bài nhỏ từ trong túi và đặt lên bàn.Cả ba người chúng tôi đi tới nhìn xem thì thấy đó chỉ là ba tấm thẻ bài gỗ phế liệu và không có viết gì trên đó.
"Đây là bằng chứng cho phép xuất nhấp mà tôi đã kêu Hoàng Tổ chuẩn bị cho cả ba người.Trăm họ da vào thành đều phải dựa vào cái này.Binh sĩ cũng không ngoại lệ."
"Tôi cũng chưa từng dùng qua vật này..." Văn Viễn nói khi cô ấy cầm lên một trong ba tấm thẻ bài đó."À,vẫn còn hơi ẩm ướt."
"Những thứ này vốn đều là làm từ gỗ mục và My Trục đại nhân nói là phải tiết kiệm chi phí ( thắt lưng buộc bung ) . Hơn nữa,các cô vốn là tướng lĩnh cấp cao và binh sĩ canh cửa thành cũng đều nhận ra mọi người mà không cần những thứ này ."
Thì ra là như vậy.Tôi gật đầu khi tôi cảm thấy như vậy rất đúng.
"Tử Trọng à ~ Muội thật đúng là keo kiệt mà ~" Ngay sau đó,một giọng nói vang lên từ phía sau chúng tôi.Đương nhiên là mấy người chúng tôi cũng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy ca ca đang chắp hai tay ra sau lưng trong khi huynh ấy vẫn nhìn chăm chú vào tấm thẻ bài gỗ ở trên tay.
"Hả ?" Mãi một hồi lâu,đến lúc này ca ca mới chú ý tới ánh mắt của chúng tôi và trông hơi hốt hoảng khi huynh ấy ngẩng đầu lên."Umm,huynh mới vừa nói cái gì sao ?"
"...Không." Tôi lên tiếng nói đầu tiên khi tôi lắc đầu.Mấy người kia cũng không phơi bày chuyện này ra.Suy cho cùng,điều này đối với ca ca mà nói đã không còn là tình huống nói ra suy nghĩ trong lòng thành lời bình thường được nữa .
[TL:Lời độc thoại nội tâm của Huyền Đức 30-70% đã được người xung quanh nghe thấy . Đương nhiên là Huyền Đức không nghĩ mình nói ra tất cả suy nghĩ thành lời nhưng chắc chắn là một phần đáng kể đã nói ra.]
"E hèm,Từ Thứ đại nhân,mời cô tiếp tục nói." Tôi cố gắng hết sức để bỏ qua đề tài này và dẫn dắt cuộc thảo luận trở lại bình thường.Từ Thứ hít một hơi thật sâu và cũng không nói gì khi cô ấy chỉ giao hai tấm thẻ bài gỗ còn lại ở trên tay mình cho tôi và Trần Cung.
"Nói tóm lại,các cô chỉ cần cầm thứ này khi xuất thành.Chú ý là nhớ phải cải trang một chút.Nếu như nghênh ngang xuất thành thì trông cực kỳ quá khả nghi."
"Nói không chừng bên ngoài thành còn có tai mắt của đối phương." Từ Thứ nói như vậy trong khi ba người chúng tôi gật đầu đáp lại.
"Hiểu rồi.Nếu là như vậy,chúng ta phải đối đáp ra sao khi tới bên đó đây ?" Văn Viễn bỏ tấm thẻ bài gỗ vào trong tay áo và lên tiếng hỏi."Không biết đối phương sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi gì ?"
"A,tôi cũng không rõ lắm về điều này.Tôi chỉ có thể nói là câu hỏi chắc chắn sẽ không quá đơn giản." Từ Thứ nói và chỉnh lại khăn che đầu màu đỏ trên đầu khi cô ấy trông cảm thấy hơi có lỗi."Nhưng mà tôi có thể nói với các cô là các cô chỉ cần không quá huênh hoang khoác lác thì sẽ có không vấn đề gì cả."
"Vậy thì,chúng ta cần phải tỏ ra e dè một chút sao ?" Văn Viễn hỏi thêm khi cô ấy suy đoán như vậy.
"Cũng không đến nỗi như vậy..." Từ Thứ suy nghĩ trong chốc lát và giơ ngón tay lên."Các cô chỉ cần...Đừng để lộ chuyện Lưu Bị còn sống khi đang nói chuyện thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả."
"Thực sự đơn giản như vậy sao ?" Văn Viễn hỏi khi cô ấy ở một bên nghiêng đầu.Nhưng mà động tác đáng yêu,dễ thương này cũng thực sự không phù hợp với người hào sảng như cô ấy.
"Tôi hiểu được đại khái rồi." Tôi nói khi tôi nhớ những gì quan trọng mà cô ấy vừa nói với chúng tôi và sau đó đi trở về đến bên cạnh ca ca." Ca ca,cũng đã đến lúc bọn muội đi rồi."
"À." Ca ca lên tiếng đáp lại và gật đầu.Vào lúc này,ca ca nở nụ cười với tôi và nụ cười này cũng không khác lúc huynh ấy nghênh đón chúng tôi thất bại trở về vào mấy ngày trước.
Bất kể là muội thắng hay thua,chỉ cần trở lại là được.Đó là những gì tôi cảm nhận được từ nụ cười của huynh ấy.Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói,tôi lại không thể cho phép mình thất bại thêm một lần nữa.
"Ca ca,muội chắc chắn sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ lần này." Tôi nói khi tôi chắp hai ta ra trước ngực và một mực cung kính đường đường chính chính thi lễ chào huynh ấy.
"Đúng vậy,đại chúa công cứ yên tâm đi."
"Tôi muốn nhắc lại một lần nữa là chỉ sau khi ngài chết tôi mới sẽ lựa chọn rời đi và đầu quân vào trận doanh khác . Chớ nên nghĩ tôi là người vong ân phụ nghĩa."
Hai người ở phía sau tôi cũng thi lễ cúi chào khi họ nói.
"Tôi biết rồi.Chuyến đi này mọi người nhất định phải cẩn thận." Ca ca cũng chắp tay chào lại chúng tôi khi huynh ấy nói như vậy.Động tác không đúng tiêu chuẩn và lời nói ra cũng không có khí thế nhưng trong mắt tôi đây có lẽ mới đúng là ca ca.
"Vậy thì ca ca,ba bọn muội xin đi trước." Tôi định lập tức xoay người đi về phía cửa khi chúng tôi đã nói xong lời ly biệt lần này.Nhưng tôi đợt nhiên nhớ tới muội muội và ngay sau đó nói thêm."Trước khi muội trở về,ca ca hãy chăm sóc cẩn thận Dực Đức."
"À,huynh biết rồi." Người ở lại,giọng của ca ca dường như hơi có chút bi thương.Nhưng rốt cuộc là giọng của huynh ấy chứa bi thương hay là tôi rất xúc động trong lòng cơ chứ ?
Nhưng bất kể là như thế nào,tôi cũng không quay đầu lại nhìn và sải bước đi ra ngoài.Khi chúng tôi đi ra khỏi đại sảnh và đi vào trong sân.Một trận giò bắc gào thét thổi đánh vào người và một trận lạnh đột ngột ập tới.Trần Cung bên cạnh rùng mình và cho dù là tôi thì cũng phải rụt cổ xuống sau đó.
"Hai ~ Thật là ~ Mặc dù nó luôn luôn xảy ra nhưng mỗi lần tôi thấy dáng vẻ kia của đại chúa công lại làm cho tôi cảm thấy nổi da gà." Văn Viễn ở bên cạnh trêu chọc và nở nụ cười rạng rợ trên mặt khi cô ấy nhìn tôi.
"Văn Viễn,ý của cô là sao..." Bởi vì bị Văn Viễn nói như vậy và tôi lại còn thật sự hơi ngượng ngùng nên bước dài vượt lên trước và định trở về phòng chuẩn bị .Văn Viễn với Trần Cung cũng đều đi theo sau và dường như cũng định trở về phòng giống như tôi.
"Ý của tôi chỉ như vậy mà thôi."
"Lúc ly biệt,đương nhiên phải rất đau thương chứ ?"
"Trái lại tôi cảm thấy có vài thứ khác ẩn chứa trong nỗi đau thương đó."
"Ha ha,bị Trần Cung nói mất rồi."
*Bộp*...Hai người ở phía sau đập tay nhau.
Wu...
"E hèm,không nói cái này —— "
"Đổi đề tài sao ?"
"Ừm,đổi đề tài ." Hai người họ vẫn không muốn gác lại nhưng tôi lại không hề muốn tiếp tục thảo luận đề tài này.
"Không nói cái này." Tôi lại mạnh mẽ vô cùng cứng rắn nhắc lại một lần nữa và tiếp tục nhìn bầu trời thì thấy lúc này đã là buổi sáng."A,chúng ta phải chuẩn bị cải trang thật tốt trước giữa trưa.Sau đó,chúng ta phải chia nhân mã xuất thành và gặp lại nhau ở chân tường phía bắc thành sau khi xuất thành."
"Được,tôi biết rồi."
"Chúng ta phải ăn cơm trưa ở bên ngoài sao ?"
"Văn Viễn,đừng có nói đùa nữa ~" Tôi thấy Văn Viễn trông không có chút nào là căng thẳng cả nhưng nói đến điều này cũng nhắc nhở tôi."Ăn ở bên ngoài,mua một cái gì đó cũng được."
Nếu buổi trưa vẫn ở nơi này thì ăn thì lời ban nãy với ca ca há chẳng phải là phải lặp lại lần nữa sao.Làm như vậy cũng không khỏi quá lúng túng.
"Có lẽ Quan Vũ đại nhân sợ rằng sẽ quá lúng túng khi đã nói từ biệt mà gặp lại Huyền Đức một lần nữa ."
Wu...Tôi đã bị phát hiện ra.
"Không,cũng không có gì." Tôi nói khi tôi đè nén cảm xúc muốn gầm lên trong lòng xuống và giả vờ lãnh đạm để che giấu thật tốt.Nhưng mà tôi không ngờ là chuyện này cũng bị phát hiện ra.Chẳng lẽ tôi cũng bị lây chứng bệnh biểu lộ ra suy nghĩ trong lòng giống như ca ca sao ?
...Không,chắc chắn sẽ không đâu.Tôi phủ nhận chuyện này cũng không có thể xảy ra trong lòng và sau đó đi lên bậc thang tới cửa phòng tôi.Tôi quay đầu lại nhìn Trần Cung và Văn Viễn."Trần Cung,Văn Viễn.Vậy thì lúc này chúng ta từ biệt tại đây.Lát nữa gặp nhau ở bên ngoài thành." Nói xong,tôi không khỏi lại cảm thấy căng thẳng trong lòng và thở ra một hơi dài trước khi nói tiếp ."Chúng ta chắc chắn phải thành công lần này."
"Ừm,tôi biết." Văn Viễn nói khi cô ấy mỉm cười trông rất tự tin.Nhưng mà tôi lại cảm thấy cô ấy lại là người có khả năng sẽ lờ miệng nói nhất.
"Nếu như đối phương đưa ra lời đề nghị hấp dẫn,nói không chừng tôi thực sự sẽ đến tham gia thật."
"Có lẽ tôi nên đi tìm Từ Thứ đại nhân để nói chuyện một chút..."
"Tôi chỉ đùa thôi mà." Trần Cung vừa nói vừa đi tới nắm lấy tay tôi và trên mặt tỏ ra rất là khó chịu."Tại sao có thể coi câu nói đùa này là thật chứ ?"
Không,thực ra đúng là tôi đã tưởng là thật.Nhưng mà,không phải là thật sao ? Tôi thật sự có chút không tin tưởng lắm.
"Vậy,chỉ có như vậy thôi." Không tốn thời gian nữa,tôi nói khi tôi đưa tay đẩy cửa để vào trong phòng và sau đó để tay ra sau lưng đóng cửa lại.Được rồi,bây giờ phải suy nghĩ một chút xem phải cải trang ra làm sao...
——Trái lại tôi cảm thấy có vài thứ khác ẩn chứa trong nỗi đau thương đó.
...
Lời nói mới vừa rồi của Trần Cung vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.Nhưng mà cái này đương nhiên là dễ dàng nhìn thấy rõ ràng đối với tất cả mọi người.
...
Tôi tự hỏi ca ca có còn nhớ ước định giữa tôi với Dực Đức lúc ở Từ Châu khi đó hay không ? Hiện giờ Dực Đức đang mất trí nhớ cho nên lúc này ca ca mới quyết định hoãn lại để đến sau này.Tôi cũng không biết mình còn có thể đợi đến khi ngày đó đến hay không ?
Chậm quá.Hai người kia đang làm gì vậy ?
Tôi nhìn lên bầu trời thì thấy ánh mặt chiều đã chiếu xuống tôi . Mà lúc mặt trời giữa trưa cũng chính là lúc nóng nhất.Nhưng cho dù là như vậy,tôi lại không thể không mặc chiếc áo choàng màu xám vừa dày vừa nặng kia và ngồi xổm ở chân tường để tránh cơn gió thổi tới.
Bọn họ thật sự chậm quá.Nhìn mặt trời bây giờ đã bắt đầu lặn về phía tây và rất rõ ràng cho thấy giữa trưa đã qua nhưng àm tôi vẫn chưa có thấy tung tích của bọn họ.Hai người bọn họ nếu không bị binh sĩ bảo vệ cổng thành giữ lại thì cũng là lười biếng dây dưa lỡ việc ở nơi nào đó.
Nhưng mặc dù bình thường không có cảm giác gì nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra được thực ra việc kiểm tra ở cổng thành rất là nghiêm ngặt.Cung may là lối ăn mặc này không bị đoán ra được và dường như cũng không có người nhận ra tôi chính là Quan Vũ.Tôi nâng nón lá vành rộng của mình để nhìn và nhìn bản thân một chút khi tôi nghĩ như vậy trong lòng.Vào thời điểm này,cả người tôi trông giống như một nam tử hán lang thang vậy.Hồi trước tôi cũng ăn mặc trang phục như thế này khi rời khỏi quê hương.Cho nên cải trang cũng không phải là việc gì quá khó khăn để cho tôi thể hiện.
Tôi không bao giờ ngờ tới là có rất nhiều quy trình khi ra khỏi thành.Không chỉ phải chịu khám người để kiểm tra và bọn họ còn đặc biệt kiểm tra tấm thẻ bài gỗ nhỏ kia . Ai không có thì bị đưa sang bên cạnh thẩm vấn và tra tên tuổi rõ ràng.Đương nhiên,còn việc che giấu đang vác đao gì có lẽ cũng là hy vọng hão huyền.
Tôi vốn mang theo Thanh Long Yển Nguyệt Đao và dùng vải quấn nó lại thật tốt để chuẩn bị mang ra ngoài.Nhưng ở phía trước nhìn thấy trăm họ cầm cây kéo đều bị giữ lại kiểm tra và đương nhiên tôi sẽ bị nhận ra thân phận nếu họ kiểm tra ta đó là Thanh Long Yển Nguyệt Đao.Cho nên vào sáng sớm tôi đã đến trước cửa thành và gửi Thanh Long Yển Nguyệt Đao cho một cửa hàng gần đó cất giữ cho nên lúc này mới coi như là thoát thân được để đợi hợp quân bên ngoài thành.
Un~ Nhưng tại sao đến giờ này đám Văn Viễn và Trần Cung vẫn chưa đến ? Thật ra thì chỉ cần cải trang thành nam tử hán lang thang hay dân tị nạn là cũng có thể dễ dàng ra ngoài rồi sao ? Nhưng mà đối với Văn Viễn mà nói,có lẽ sẽ có gặp chút khó khăn ? Dẫu sao bất kể như thế nào tôi cũng không thể nhìn ra được sự chán nản và thất vọng trên khuôn mặt của cô ấy.
Một dân tị nạn vẫn còn ngẩng đầu và ưỡn ngực cực kỳ tự tin thì không khỏi sẽ bị nghi ngờ.
Chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này...
"Vân Trường,để cho cô đợi lâu." Ngay sau đó,giọng nói của Văn Viễn truyền tới từ phía bên .