Chương 109 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (13)


Chương 109 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (13)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Quan Vũ đại nhân ! Đối phương đang trốn chạy ! Chúng ta có đuổi theo hay không ?!" Tam Thiên Tướng hét lên khi cô ấy hết sức chật vật chạy tới hỏi với những vết thương khắc nơi trên người .
"Không cần đuổi theo.Vạn nhất đối phương thật sự liều chết thì chỉ sợ thật sự cũng là 'ngư tử võng phá' mà thôi." Tôi thở dài ."Việc khẩn cấp trước mắt bây giờ là nhanh chóng điểm lại binh mã một chút rồi kiểm tra tình hình ở bên kia khu rừng.Nếu như ta đoán không sai,đối phương có lẽ là hai tướng lĩnh và bên kia vẫn còn chưa rút lui. Chúng ta phải nhanh chóng đi tiếp viện !"
[TL:ngư tử võng phá : cá chết lưới rách/ mất cả chì lẫn chài]
"Vâng !" Tam Thiên Tướng lĩnh mệnh và nhanh chóng đi xuống an bài.Thấy những binh sĩ còn chưa hết kinh hoảng từ trận chiến mới vừa rồi nhưng bây giờ họ lại phải tiếp tục tấn công.Có lẽ làm như vậy cũng là làm khó bọn họ.
Nhưng mà căn bản cũng coi là chuyển nguy thành an.Ít nhất quân đối phương đã rút lui một nửa vì vậy khá đơn giản để đối phó với nửa còn lại.Tôi nhìn về phía Quan Bình đang nằm trên mặt đất khi tôi nghĩ như vậy.
"Quan Bình,cô không sao chứ ?" Tôi hỏi khi tôi chầm chậm bước tới nhưng Quan Bình vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích như thể cô ấy đã chết .
"Này,giờ là lúc có thể dậy rồi đó." Tôi nói khi tôi ngồi xổm xuống và vỗ nhè nhẹ xuống Quan Bình rồi lấy tay lật ngược cô ấy trở lại.Sau khi lật cô ấy xong,hiện ra trước mặt tôi là khuôn mặt vui vẻ đầy bùn đất của Quan Bình.
Quả nhiên là vậy sao ?
"A~" Quan Bình rên rỉ khi cô ấy vươn hai tay và có chút muốn che giấu dáng vẻ lúng túng."Đến cuối cùng vẫn bị mẫu thân đại nhân nhìn thấu sao ?"
"Điều này không phải là đương nhiên sao..."
Lúc ấy Lã Tường mù quáng liều chết xông tới,dựa trên sự hiểu biết của tôi về Quan Bình,cho dù cô ấy phản xạ chậm một nhịp nhưng vẫn có thể tránh được đòn tấn công.Sau đó tôi mới quan sát Quan Bình thì thấy rõ ràng đâm xuyên y phục nhưng lại không có vết máu chảy ra nên nghĩ như thế nào đều là tránh khỏi và còn gây ra một loại giả tưởng mà thôi.
Phải nói loại biện pháp che mắt này cũng chính là để biểu diễn cho Lã Tường ở gần xem được nhưng nếu cô ta lại xoay người thêm một thương nữa thì Quan Bình cũng sẽ gặp nguy hiểm.
"Thật không hổ là mẫu thân đại nhân.Không ngờ,cái này cũng bị người phát hiện ra..."
"Đó chỉ là trò mèo của cô." Tôi hơi có chút bất lực nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Quan Bình để kéo cô ấy dậy."Mau đứng dậy đi.Chúng ta cũng phải lập tức chạy tới bên kia."
Tôi liền đi đến vị trí ngựa của mình khi tôi nói như vậy.Cũng may là ngựa của tôi không có bị tổn thương gì trong trận đánh mới vừa rồi.Khi tôi nhìn vào miệng vết thương của nó,cũng không bởi vì mới vừa rồi chiến đấu mà vỡ vết thương ra và hết thảy vẫn đều như trước đó.Thật đúng là con ngựa tốt.Tôi giơ tay lên vuốt ve bờm của nó khi tôi nghĩ như vậy.Tôi nhảy lên ngựa khi tôi tránh không chạm vào chỗ vết thương trúng tên mới vừa rồi của nó.
"Mẫu thân đại nhân,chúng ta đi thôi." Quan Bình ở một bên cũng nhảy lên ngựa khi cô ấy nói với tôi.
"Tốt —— Jia!" Tôi hét lên khi tôi kéo dây cương để cho toàn bộ ngựa cũng phi nước đại chạy như bay sau đó.Quan Bình thì đi theo tôi phía sau.Tôi đưa mắt nhìn Quan Bình thì thấy bên hông cô ấy vẫn có chút ửng đỏ và xem ra mới vừa rồi cũng không phải là hoàn toàn tránh được đòn tấn công.
"Quan Bình,vết thương bên hông không sao chứ ?"
"Hả ?" Quan Bình ngạc nhiên kêu lên khi cô ấy cũng cúi đầu xuống nhìn.Có vẻ như đến lúc này cô ấy hơi nhận ra rằng mình bị thương và cô ấy thậm chí còn đưa tay chạm vào nó trước khi cô ấy đưa mắt nhìn lên và mỉm cười."Nó cũng không có gì nghiêm trọng và cũng không có chảy ra nhiều máu."
Vậy đó có lẽ chỉ là vết trầy da thôi sao ?
"Cho dù là trầy da cũng nên để cho Hoa Đà đại nhân xem qua một chút và sau đó đắp một ít thuốc bột lên khi chúng ta quay trở về." Tôi nói tiếp và đồng thời nghĩ tới màn kịch mới vừa rồi mà không khỏi xuất hiện chút nghi ngờ trong đầu ."Nhưng mà Quan Bình,nếu cô không có gì đáng ngại nhưng vì sao lúc ấy lại phải giả bộ té xuống đất như người bị thương nặng vậy ?"
"Cái này hả ? Đương nhiên là con có chút tính toán." Cuôi cùng thì Quan Bình lộ ra dáng vẻ như cô ấy đang chờ câu hỏi này của tôi và bắt đầu giải thích khi cô ấy nâng ngón trở lên và tỏ ra rất nghiêm túc ."Vốn là con định đứng dậy nhưng lúc đó tâm trí con chợt xuất hiện một diệu kế ."
Quan Bình giơ tay lên vung vẩy trước mặt tôi khi cô ấy nói như vậy.Có lẽ cô ấy nghĩa rằng cô ấy trông rất đẹp khi làm như vậy nhưng chẳng qua là tôi cảm thấy có chút ngỡ ngẩn và dĩ nhiên là cô ấy hồn nhiên không nhân ra điều này mà chỉ nói tiếp.
"Con vốn định để Lã Tường cho rằng con không có cách nào đứng dậy và chắc chắn sẽ tiếp tục đi về phía trước kiểm tra.Cho nên con muốn thừa dịp lúc cô ấy sơ ý mà tấn công." Quan Bình liền cầm Thanh Long Đao lên và múa trên không trung một chút khi cô ấy nói xong.
"Ồ ~" Tôi phát ra tiếng thán phục nhỏ xíu và gật đầu.Tôi không nghĩ tới bình thường đầu óc Quan Bình không linh hoạt nhưng vào lúc này lại đột nhiên linh hoạt đưa ra chủ ý như vậy cũng làm cho tôi vô cùng kinh ngạc.
"Nhưng mà tại sao ta không thấy cô đứng dậy giết chứ ?" Tôi thì tiếp tục hỏi.Dẫu sao tôi tình cờ liếc thấy cánh tay cô ấy hơi cử động và vẫn một mực không nhúc nhích mà không không có chút ý định đứng lên.
"À." Biểu cảm của Quan Bình đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc và nụ cười rất phóng túng của cô ấy lúc này cũng biến thành nụ cười hơi bị lệch chút xíu khi cô ấy nghe thấy tôi hỏi như vậy."Đó là bởi vì con nghe được lời mẫu thân đại nhân nói."
"Lời tôi nói ?"
"Khi đó mẫu thân đại nhân nói với Lã Tường chuyện chính nghĩa và bất nghĩa.Mặc dù hài nhi nghe không hiểu lắm nhưng con cảm thấy nhân nghĩa chính là chuyện đường đường chính và bất nghĩa chính là chuyện không đường đường chính chính." Quan Bình vừa nói vừa nhìn về phía tôi."Từ quan điểm của con,chuyện Lã Tường tập kích cũng là chuyện không đường đường chính chính cho nên sau đó con liền quyết định sẽ không làm."
"Là như vậy sao." Tôi gật đầu và cảm thấy cô ấy làm như vậy không có gì sai cả.Tuy nhiên,nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này mà khen ngợi cô ất cũng không khỏi nuông chiều cô ấy quá mức.
"Nhưng mà người kia thiếu ta một cái bất nghĩa,ta đối với cô ta bất nghĩa có tương xứng hay không ?"
"Lại không thể nói như vậy." Tôi nhẹ nhàng lắc đầu."Làm việc bất nghĩa là phải có cảm giác tội lỗi .Thậm chí nếu làm hành động bất nghĩa để trả đũa thì cảm giác tội lỗi vẫn còn đó."
"Un..." Quan Bình chu mỏ lên."Con không hiểu lắm lời mẫu thân đại nhân nói."
"Ha ha ha , không sao.Cô sẽ từ từ hiểu ra thôi."
Nhưng mà nói đi phải nói lại,cô ấy cũng đi theo tôi được một khoảng thời gian.Cuộc đời không dài nhưng hôm nay cũng nảy sinh sự trung nghĩa.Chắc hẳn là sau này đứa trẻ này quả thật sẽ phát triển đi theo con đường chính đạo.
"Đúng rồi.Nhân tiện,mẫu thân đại nhân quả thật rất dũng mãnh !"
"Hử ? Như thế nào vậy ?" Vẻ mặt và đề tài của Quan Bình biến hóa vô cùng nhanh cũng làm cho tôi không có cách nào thích ứng được nhưng tôi vẫn vểnh tai kính cẩn lắng nghe .
"Lúc ấy mẫu thân đại nhân chém xuống một đao làm cho Lã Tường như vậy ! Hơn nữa cây cối xung quanh cũng đều đổ rạp xuống ! Thậm chí còn làm cho con giật cả mình nữa !"
So với tôi tự mình cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao thì biểu hiện của cô ấy còn hưng phấn hơn nhiều so với tôi.Đương nhiên là tôi cũng biết cô ấy bị giật mình.Trong tầm mắt tôi,cô ấy cũng bởi vì vậy mà phát ra tiếng vang to lớn và người hơi run rẩy.
"Tàm Tạm ." Đương nhiên là tôi sẽ không tự khen mình và lúc này vẫn phải khiêm tốn một chút."Nhưng mà lúc ấy ta cũng không có giết cô ấy mà."
"Hả ?" Quan Bình lộ vẻ mặt không hiểu tại sao."Rõ ràng lúc đó mẫu thân đại nhân cầm đao càn quét và cô ấy cũng phun máu ra mà ?"
"Đúng vậy nhưng cũng không phải chảy máu liền chết." Tôi nói khi tôi nhún vai và đưa mắt nhìn xuống eo của Quan Bình."Đạo lý này giống như bên hông cô bị trầy da vậy."
Đương nhiên vết thương tôi cho Lã Tường nặng hơn rất nhiều so với vết trầy da này của Quan Bình một chút.Nhưng dù sao tôi cũng đặc biệt chọn khoảng cách Lã Tường ở vị trí xa hơn một chút mà vung đao . Mặc dù trên người cô ấy có chảy ra vết máu nhưng không tổn thương đến nội tạng vì dù sao tôi cũng nương tay để cho cô ấy sống.
“Ohhh~ Không hổ là mẫu thân đại nhân,thật đúng là có chừng mực." Ngay cả Quan Bình cũng đưa ra lời này . Thật đúng là làm cho tôi nhìn cô ấy với con mắt khác xưa.
"Quan Bình,đã đến lúc chúng ta tăng thêm tốc độ nữa rồi."
Rốt cuộc nếu không nhanh hơn nữa thì chúng tôi càng không biết được tình hình bên kia.Nhưng mà thành thật mà nói,bất kể tình hình bên kia như thế nào ,tôi cũng không định mang quân đi tấn công Phàn Thành nữa.
Một mặt là lãng phí không ít thời gian. Thứ hai đối phương trong thành đã sớm có phòng bị.Thứ ba là sĩ khí của chúng tôi cũng không còn cao nữa.Lúc này,quả nhiên vẫn là mau chóng trở về thành thương thảo kế sách khác mới được.
Thậm chí nếu...Bị trừng phạt thì tôi cũng phải cố gắng hết sức giảm bớt tổn thất mới được.
"Mẫu thân đại nhân ..."
"Hử ? Có gì..." Tôi nói được một nửa và quay đầu nhìn Quan Bình thì thấy mặt cô ấy ửng đỏ và văn vẹo trông không được tự nhiên."Quan Bình ? Có chuyện gì vậy ?"
"Umm,mẫu thân đại nhân . Người vẫn sẽ gọi con bằng tên sao ?" Cô ấy nói ra nhưng tôi vẫn có chút gì đó không hiểu được.Cô ấy giương mắt nhìn tôi và tiếp tục nói với giọng rất nữ tính vô cùng ít dùng."Mẫu thân đại nhân.Người không thể gọi con là 'ngô nữ' lúc bình thường sao ?"
[TL:ngô nữ : con gái của ta ]
Wu...Cuộc đối thoại khi đó cô ấy nghe được toàn bộ sao !
"Wy,cô đang nói cái gì vậy ? Ta nghe hoàn toàn không hiểu lắm." Tôi nói khi tôi vội vàng che giấu vẻ mặt hốt hoảng của mình và không để ý tới âm thanh than phiền của Quan Bình ở bên cạnh nữa.Mà cho đến khi chúng tôi tìm được Chu Thương,Quan Bình mới không làm phiền tôi nữa và đổi sang chủ đề khác.Tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ quên đi đề tài mới vừa rồi.

Góc nhìn của Lý Điển.
Tiếng võ ngựa dồn dập,đơn bị thiết kỵ ở phía sau cũng theo đó chạy tới phát tiếng vang đinh nhức óc như sấm.
Tôi và Tào Nhân cưỡi ngựa đi phía trước đội quân và cũng không ai nói một câu nào khi chúng tôi đưa mắt nhìn tòa thành trì không cao trước mắt chúng tôi.
Đây là lần thứ hai.Đã là lần thứ hai chúng tôi đặt trên lên đất bên ngoài thành Tân Dã.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc này trước mắt,tôi không khỏi nghĩ đến trận chiến ác mộng lần trước.Lã Khoáng bỏ mình,chúng tôi trúng phải mai phục,trước sau giáp công và suýt chút nữa không thể chạy ra khỏi cửa tử.
Trường thương của tôi còn bị Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém đứt .
Ngay cả khi bây giờ nghĩ lại về nó,cả người tôi vẫn run rẩy.Tôi không khỏi âm thầm nắm chặt đại đạo mới rèn của tôi khi tôi vung dây cương và phi nước đại chạy về phía trước.Trong lòng tôi vẫn còn có ít thứ làm cho tôi cảm thấy lo lắng bội phần.
"Tào Nhân đại nhân,kế sách của Thẩm Phối thật sự hiệu quả chứ ?" Tôi hỏi khi tôi đưa mắt nhìn Tào Nhân đang chuyên tâm vào việc điều khiển ngựa.Chỉ thấy biểu cảm ôn nhu trên mặt cô ấy hơi có chút phai đi và vẻ mặt không cười của cô ấy trong nháy mắt làm cho tôi cảm thấy hơi có chút lạnh như băng.Vẻ mặt không có thù địch hay tức giận và chỉ có một ít thư thái mà thôi.
"Nếu đã quyết định dùng vậy thì hãy cứ tin tưởng cô ấy." Tôi vốn tưởng cô ấy sẽ không đáp lại nhưng không ngờ cô ấy lại nhanh chóng phản ứng lại."Tôi hay cô có mưu kế nào khác sao ?"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!