Chương 129 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Tôi biết điều này rất khó tin và ngay cả chính tôi lúc đầu cũng không thể tin được." Nguyên Trực cố gắng hết sức làm cho mình bình tĩnh lại và giơ tay lên chạm vào khăn che đầu của mình nhưng sau đó cô ấy mới nhận ra trên đầu mình không còn cho nên chỉ đành phải lộ ra toàn bộ biểu cảm và nói tiếp."Nhưng mà vào lúc tôi thấy Huyền Đức và lúc vào tới Tân Dã,tôi mới nhận ra tất cả những thứ này đều là thật."
Khi tôi nghe được rõ ràng những gì Nguyên Trực đang nói thì tôi chỉ cảm thấy điều này cực kỳ làm cho người ta khó mà tin nổi được.Nhưng không bao lâu sau,tôi lại sớm có thể từ từ chấp nhận được điều này như thể nó là điều hiển nhiên.Dẫu sao,Nguyên Trực không phải là người duy nhất biết rõ về lịch sử Tam Quốc thực sự diễn ra như thế nào.Tôi nghĩ tới lúc trước ở Giang Đông đã từng gặp được một thần côn .
[TL:thần côn:Thần côn là chỉ mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong thủy đấy bạn.Ý chỉ ở đây là người giống như đạo trưởng tu tiên ]
—— Ngài đừng quá lo lắng về chiếc quạt lông của mình,rồi sẽ có lúc nó sẽ trở nên hữu dụng.
—— Còn những chuyện khác,ngài cũng không cần phải hỏi tôi.Đến lúc đó cũng tự sẽ có người giải đáp cho ngài.Dẫu sao việc đưa ngài đến cũng không phải là kiệt tác của tôi.
Từ nói đến Mạnh Đức ra,hai câu này cũng làm cho tôi rất để ý tới và nghĩ có thể liên quan đến Nguyên Trực.
"Nói cách khác,cô biết toàn bộ Tam Quốc...À,nói chính xác hơn chính là tất cả lịch sử sắp xảy ra trong mấy năm tới sao ?"
Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tôi nghĩ nếu như cô ấy biết thì chắc chắn là cô ấy có thể hiểu được tôi đang nói đến cái gì.Nếu là như vậy,nói không chừng cô ấy có thể cho tôi biết tại sao tôi lại bị xuyên không tới thời đại này.
"Không,tôi cũng không biết." Nhưng mà Nguyên Trực chỉ lắc đầu và hơn nữa vẻ mặt của cô ấy rất lo lắng khi hỏi ."Huyền Đức,ngài có thể hiểu được lời tôi nói sao ?"
Nhưng mà cô ấy vẫn lo lắng về điều này.
"Gần như là vậy." Tôi gật đầu và đồng thời thở dài.Trông giống như cô ấy cũng không biết chuyện của tôi.Thành thực mà nói,tôi cũng không thể hoàn toàn tiếp thu được toàn bộ những gì cô ấy nói.Chẳng qua là tôi đã từng trải qua tình huống tương tự nên ít nhiều có chút sức miễn dịch mà thôi.Trên thực tế,tôi không cảm thấy giống như tính cách mình có cái gì vượt trội cả.Dẫu sao bản thân tôi có thể biết điều mà Nguyên Trực không biết.
"Un,nếu như có thể hiểu được lời tôi nói đương nhiên là rất tốt." Nguyên Trực gật đầu và nói tiếp."Vốn là tôi cũng không nên nói với ngài những lời này nhưng chẳng qua là bây giờ xuất hiện những sai lầm như thế này cho nên tôi cảm thấy vẫn cần thiết phải nói với ngài một chút."
Là như vậy sao.Dựa theo kế hoạch,có lẽ Nguyên Trực định một mực che giấu cho đến tất cả thực sự xong.
"Cái đó không đề cập tới." Tôi nghiêng người về phía trước và dè dặt hỏi."Cô có thể cho tôi biết rằng ai nói cho cô những thứ này được không ?"
Mà lần này,Nguyên Trực lại lắc đầu."Tôi không thể nói cho ngài về điều này."Nguyên Trực cúi đầu nhìn xuống."Dẫu sao,đây là chuyện đã được ước định."
Hu.
...Quả nhiên là vậy sao.Nhưng mà,bất kể là ai nói cho Nguyên Trực thì chắc chắn cũng biết chuyện của tôi.
"Vậy thì..." Tôi ngẩng đầu lên và vốn định tiếp tục hỏi thêm nhưng khi tôi lại thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Nguyên Trực thì tôi liền cảm thấy ít nhất hiện giờ không cần hỏi cũng được."Được rồi,tôi hiểu rồi."
Tôi nói và cảm thấy lượng thông tin thu được cũng khá lớn khi tôi lấy ra bốn đồng tiền từ trong túi và đặt lên bàn."Đây,cho tôi thêm hai chén nữa."
Nguyên Trực ngẩn người ra một lúc rồi sau đó gật đầu và bỏ xuống một cái chén khác . Cô ấy cầm hồ lô lên rồi nghiêng đổ nước đường ra nhưng chỉ là không cầm lấy tiền.Cô ấy có chút sững sờ và tay có chút run rẩy làm cho nước chảy ra tay khi cô ấy đang nghiêng hồ lô để rót.
"A,đủ rồi,đủ rồi." Tôi vội vàng lên tiếng nhắc cô ấy dừng lại khi tôi thấy nước đường sắp tràn ra ngoài.Lúc này tay Nguyên Trực mới run rẩy nâng hồ lô lên.
"Đây,Nguyên Trực." Tôi nói khi tôi đẩy bát nước đường về phía Nguyên Trực coi như là 'tá hoa hiến phật'.Nguyên Trực khẽ gật đầu và tới lấy chén nước đường nhưng đặt ở trước mặt nhìn một chút và lại buông xuống.Trông cô ấy vẫn chần chừ.
[TL:tá hoa hiến phật:của người phúc ta; lấy xôi làng cho ăn mày; mượn hoa dâng Phật ]
"Huyền Đức,nếu như ngài tìm thấy được tôi ở chỗ này,tôi cảm thấy mình phải nói một câu xin lỗi." Tôi vẫn còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường nhưng Nguyên Trực không hề cho tâm tình tôi có cơ hội thong thả suy nghĩ kỹ thì cô ấy lại tiếp tục lên tiếng."Trận chiến ngày hôm qua...Thật ra thì tôi có biết một số chuyện sẽ xảy ra trước đó."
Nguyên Trực nhắm mắt lại khi cô ấy nói như vậy và trông giống như cô ấy sắp đợi tôi nói ra khỏi miệng lời chê trách vậy.
——Tôi biết đối phương chắc chắn có ba chục ngàn người !
Tôi không khỏi nhớ lại lời cô ấy nói trước đó.Nghe như vậy và cộng thêm dáng vẻ trước đó làm cho tôi cảm thấy điều này rất hợp lẽ.
"Nói cách khác,cô thực sự biết đối phương có ba chục ngàn người phải không ?"
"Đúng vậy." Nguyên Trực gật đầu."Theo nội dung mà tôi đã ghi nhớ được lúc ấy,trong đó thực sự viết rằng là ba chục ngàn người."
Nhưng mà,đồng thời có một số việc rất rõ ràng lại không hợp lý lắm.
"Vậy,vậy cô biết rất rõ ràng như vậy nhưng tại sao vẫn phái Vân Trường đi tập kích cơ chứ ?" Tôi đột ngột cau mày."Nếu như biết rõ đối phương có ba chục ngàn người thì không phải rất rõ ràng rằng lúc ấy đối phương còn dư lại hai chục ngàn người sao ?"
Ngay cả khi đối phương không có mai phục thì nếu như mười ngàn người đóng quân ở trong thành cố thủ thì đi tấn công cũng chỉ phí công mà thôi.Đương nhiên là lúc này tôi đã không quá tin tưởng vào giả thuyết của Tử Long rằng Nguyên Trực là người thuộc phe Tào.
"Liên quan tới chuyện này..." Nguyên Trực ngừng nói một lúc và dường như vẫn có thể nói ra toàn bộ chuyện này khi cô ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi bưng chén nước đường lên trước miệng nhưng không có uống mà chỉ thổi ."Có lẽ là bởi vì tôi chỉ có thể lựa chọn làm như vậy..."
Ngay khi tôi cảm thấy có thể Nguyên Trực không muốn tiếp tục nói thêm về chuyện này thì cô ấy lại cho tôi một câu trả lời mơ hồ.Vào lúc này,cô ấy vẫn cầm chén nước đường trong tay mà không có dấu hiệu muốn uống sau khi nói xong và ngay cả hứng thú thổi cũng không còn.
"Cái gì mà gọi là chỉ có thể làm là sao ?" Tôi thực sự không hiểu lắm nhưng cũng đã không còn rất phiền não nữa.Tuy nhiên,khi lời vừa nói ra khỏi miệng thì Nguyên Trực nhắm chặt hai mắt và lại lộ ra dáng vẻ chờ đợi ai đó trách phạt.
"*Khụ* *Khụ*."Thấy vậy tôi giả vờ ho khan rồi vội vàng thu lại thái độ mới vừa rồi và biến thành dáng vẻ rất ôn hòa khi nhẹ nhàng nói."Vậy thì rốt cuộc cái gì gọi là chỉ có thể lựa chọn như vậy chứ ? Rõ ràng vẫn còn có rất nhiều cách khác để chọn cơ mà."
"Bởi vì,bởi vì,tôi,tôi,tôi thật sự không biết.Những cách còn lại ." Nguyên Trực nói khi cô ấy cầm chén nước đường đặt ở trước mặt để che đỡ tầm mắt mình nhwung chẳng qua sự nói lắp mới vừa rồi đã lộ ra cô ấy bối rối như thế nào."Nếu như dựa theo những gì tôi biết,trận chiến này nhất định phải thắng mới đúng.Chỉ cần phái quân đi tấn công Phàn Thành và cũng sẽ thuận lợi lấy được thành sau khi chiến đấu xong mới đúng."
"Nhưng mà điều kiện đầu tiên không phải là đối phương phải mang theo hai chục ngàn người đến sao ?"
"Dĩ nhiên là tôi biết cái này.Nhưng mà,nhưng mà chung quy vẫn sẽ tồn tại một chút khả năng làm được phải không ?" Nguyên Trực nói khi ánh sáng tràn đầy trong đôi mắt cô ấy."Nhưng mà nếu như tôi không phái binh đi tập kích Phàn Thành thì tất cả mọi chuyện về sau thực sự sẽ thay đổi."
Tôi kinh ngạc đứng dậy.
"Vậy thì không thể nghĩ ra cách khác sao ?" Tôi nói như thể đó là chuyện rất đương nhiên bởi vì ở trong trí nhớ của tôi thì rất lâu ngay cả tôi cũng làm như vậy."Cũng không phải là nhất định phải đi theo giống như lịch sử.Hơn nữa,bản thân nó cũng đã không giống nhau rồi sao ?"
Nhưng Nguyên Trực chỉ mỉm cười và lắc đầu sau khi cô ấy nghe được câu trả lời của tôi."Tôi không biết."Nguyên Trực tiếp tục nói."Tôi không biết cách làm của tôi có thể thay đổi lịch sử hay không ."
Ế ?
——Mỗi một cách làm cũng đang thay đổi lịch sử,ngài thực sự gánh nổi trách nhiệm này sao ?
Thanh âm của người vị thần côn kia vẫn vang vọng bên tai một lần nữa.Chẳng biết tại sao,hình ảnh người này lại hiện lên trong tâm trí tôi vào lúc này và làm cho tôi rất là 'tâm phiền ý loạn'.
[TL:thần côn: Thần côn là chỉ mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong thủy đấy bạn. Cứ cho thần côn là thầy đồng.Ý chỉ ở đây là đạo trưởng tu tiên ]
[TL:tâm phiền ý loạn:tâm phiền; phiền muộn trong lòng; phiền lòng; bực dọc ]
Thay đổi...Lịch sử sao...
"Hơn nữa." Ngay khi trong lòng tôi đang trở nên hơi phiền muộn bởi lời này và định suy tính sâu sắc về vấn đề này thì Nguyên Trực lại lên tiếng."Cho dù tôi muốn làm bất cứ chuyện gì khác thì tôi cũng hoàn toàn không có cách nào cả."
"Ý này của cô là ý gì ?"
Cánh tay cầm chén nước đường của Nguyên Trực dường như hơi mệt mỏi khi cô ấy hạ chén nước đường xuống từ trước mặt xuống phía dưới và đầu cũng cúi xuống."Thật ra thì tôi cũng không biết bất cứ điều gì khác." Nguyên Trực nói khi hai vai ngày thường luôn thẳng hơi sụp xuống."Tôi không có mưu lược và càng không có cách nào nhìn thấu trình độ người đối diện.Nếu như tôi không biết cách ứng đối trước đó thì ngay cả trận chiến đầu tiên cũng không có cách nào đánh được."
Cô ấy khẽ đưa mắt lên nhìn về phía tôi rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi khi cô ấy nói như vậy."Cho nên chiến bại của cuộc chiến này và chuyện sau này tôi cũng..."
Cũng không có cách nào cả sao ? Cho nên lúc đó có thể cô ấy bỗng chốc trở nên rối loạn và sau đó trốn đi.Nhưng mà,nếu Nguyên Trực đã nói như vậy thì tôi có thể nói cái gì đây.
Hai ~Chẳng qua tôi chỉ có thể thở dài.A,nhưng bây giờ nghĩ đến điều này...
"Nếu là như vậy...Một số việc cũng có thể giải thích được.Cho nên trận đánh đầu tiên không để cho Lữ Bố ra trận."
Rõ ràng chẳng qua chỉ là 'mã hậu pháo' nhưng tôi lại lộ dáng vẻ giống như nhìn thấu Nguyên Trực.Đối với lần này,Nguyên Trực chỉ gật đầu một cách yếu ớt.Điều này cũng khó trách,dẫu sao trong lịch sử thực sự thì Phụng Tiên vốn không thể sống tới lúc này được.Nhưng mà cái này cũng rất kỳ quái.
"Nhưng mà...Tại sao trận chiến thứ hai lại để cho Phụng Tiên ra trận cơ chứ ?" Tôi hơi ngừng lại và nói ra suy nghĩ đã chôn giấu ở trong lòng.
"Về chuyện này huh..." Nguyên Trực thở dài."Thật ra thì ngay lúc ở trận chiến đầu tiên,tôi cũng nhận ra mọi thứ đã khác rất nhiều so với dự định của tôi."Nếu như dựa theo những gì tôi biết,Dực Đức ra trận chém chết Lã Tường và hơn nữa có thể tiêu diệt toàn bộ quân kẻ địch."
"...Nhưng mà,thực tế là Lã Tường không chết."
Chẳng những không chết mà hơn nữa cô ấy còn xuất hiện với thần thái hoàn toàn khác trong trận chiến thứ hai.
"Không chỉ Lã Tường . Hầu như tất cả mọi chuyện khác cũng trở nên hoàn toàn khác so với những gì tôi biết." Nguyên Trực lắc đầu và nói."Đầu tiên,tướng lĩnh đối phương phái tới trừ hai anh em họ Lã ra còn có Lý Điển.Hơn nữa,bởi vì nhiều tướng lĩnh được phái tới cho nên binh lực tôi biết từ năm ngàn đã lên tới mười ngàn."
À...Nếu nói như vậy,quả thực sai lệch trong trận chiến đầu tiên không nhỏ . Một mặt rất nhiều binh sĩ dẫn đến việc tiêu diệt hết thất bại và hơn nữa bởi vì Lý Điển can thiệp với Dực Đức mất trí nhớ làm cho việc chém chết Lã Tường cũng thất bại theo.
"Nhưng mà dựa theo kết quả trận chiến đầu tiên,không phải là tốt sao ?" Tôi cau mày khi tôi phân tích tỉ mỉ."Dẫu sao với năm ngàn quân,chúng ta đã tiêu diệt gần mười ngàn người của đối phương trong trận chiến đầu tiên."
"...Nhưng mà nó khác với lịch sử mà tôi biết." Nguyên Trực tỏ ra có chút sốt ruột và lông mày nhíu lại .Dường như cô ấy hy vọng có thể nói hết ra hoàn toàn suy nghĩ trong lòng mình.