Chương 80 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Từ Thứ đại nhân..." Quan Bình ở một bên thấy vậy và lại hết sức thức thời đưa chén rượu tới.Nguyên Trực vẫn không rõ là chuyện gì và chỉ nhận lấy.
"Mới vừa rồi ca ca đã kính cô.Bây giờ tôi lấy danh nghĩa cá nhân tôi một lần nữa cám ơn cô." Vân Trường vừa nói vừa cầm chén rượu của mình giơ lên một lần nữa.
Cùng lúc đó,những người khác đang ngồi,bất kể là lên chiến trường hay ở phía sau trong doanh trại luyện binh cũng đều rối rít cầm chén rượu giơ lên và cùng kính Nguyên Trực.Nguyên Trực vẫn hơi không biết phải làm sao nhưng vẫn thuận theo tình hình mà cũng giơ chén rượu lên.
"Cạn ly !" Mọi người đều hét lên một tiếng để cho đôi mắt Nguyên Trực mỏ to trong một giây và ngay sau đó chỉ thấy rượu tràn ra từ chén rượu trong tay mọi người một lần nữa rồi đưa lên miệng mình uống.
Tôi cũng giơ chén rượu lên nhìn Nguyên Trực mà lúc này cô ấy không biết phải làm thế nào cho phải và nhìn về phía tôi.Tất nhiên là tôi biết cô ấy không hiểu cái gì,có lẽ cô ấy không hiểu tại sao mình mắc sai lầm này và thậm chí làm cho Dực Đức hôn mê như thế này nhưng vẫn được mọi người cám ơn.
Nhưng mà,thật ra thì là do tôi biết mọi người như thế nào.Tư tình là một chuyện nhưng từ năng lực và thấy được kết quả thì quả thật Nguyên Trực hợp lệ làm một quân sư.Tôi nâng chén rượu lên ra hiệu cho Nguyên Trực và sau đó đem rượu đưa vào trong bụng khi tôi suy nghĩ như vậy . Nguyên Trực vẫn còn hơi ngây ngô nhưng nhìn thấy hành động của tôi,cô ấy cũng chỉ uống theo kiểu cũ.
*Khụ* *Khụ* *Khụ*...Sau đó,liền nghe thấy tiếng Nguyên Trực ho khan một trận và cô ấy thè lưỡi ra như thể cô ấy đang cố khạc ra.
À đúng rồi.Nguyên Trực không uống được rượu.Và chén rượu mà Quan Bình bên cạnh đưa cho cô ấy rõ ràng là chén của Quan Bình uống cho nên tất nhiên cũng sẽ không phải là nước ngọt.Nhưng mà dưới tình huống này,Nguyên Trực lập tức che giấu sự khó chịu của mình và cố gắng hết sức điềm tĩnh ngồi xuống trước khi cô ấy lại giả vờ không hoảng hốt không vội vàng cầm chén rượu của mình rồi nhấp một ngụm nước ngọt và lúc này mới coi như là ổn định lại.
"Tuy nhiên số lượng binh sĩ mang theo lần này hơi ít." Tử Long uống rượu xong lại tiếp tục dùng bữa và tôi nhận ra Tử Long hứng thú với ăn hơn một ít so với uống rượu."Nếu như có thể mang thêm ba,bốn ngàn người nữa thì cũng sẽ không bị đội kỵ binh của đối phương làm loạn trận hình và để cho đối phương mở ra lỗ hổng đột phá vòng vậy.
"Wu." Dường như Nguyên Trực lại đau thớt cơ tim giống như nhíu mày vậy khi cô ấy nghe nói đền vấn đề an bài binh lực.Lúc trước nói chuyện với cô ấy,dường như cô ấy cũng cảm thấy kinh ngạc trong chuyện này.Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy đây cũng là lỗi của mình sao ? Nếu thế cô ấy cũng không khỏi quá nghiêm khắc với bản thân.
"Dù sao cũng không có cách nào khác." Trần Đáo tiếp tục kể lể."Lúc chúng ta chỉnh biên binh sĩ chính là thành hình dạng như vậy.Hơn nữa,nếu chúng ta thêm nhiều quân hơn thì thời điểm đánh lén ở phía sau sẽ không có và lại có khả năng bị bại lộ."
"Đúng vậy,không nghĩ tới đối phương lại mang tới nhiều nhân mã đến như vậy." Chu Thương ở một bên nói như vậy khi cô ấy uống rượu giống như một gã đàn ông lười biếng say khướt vậy.
Nhưng mà họ nói cũng đúng.Lúc đầu Nguyên Trực cũng có suy nghĩ về điều này một chút.Nếu như đối phương mang tới năm ngàn nhân mã thì có lẽ cũng chưa có những vấn đề này.Dĩ nhiên,thật dễ dàng để nói ra tất cả điều này với nhận thức muộn màng.
Nhưng mà vẻ mặt của Nguyên Trực vẫn không có thể hoàn toàn giãn ra và cô ấy chỉ liên tiếp thở dài mấy hơi trông giống như cô ấy đã tốt hơn một ít.
Cũng may là mặc dù nói một ít đề tài nặng nề nhưng bầu không khí trong đại sảnh cũng không có vì vậy mà trở nên xấu và vẫn vừa nói vừa cười.Cái này sợ rằng còn phải thuộc về công của tiểu đội Chu Thương .Bầu không khí như thế này,dĩ nhiên là phải có người tràn đầy năng lượng và sôi nổi mới có thể kéo theo được.
Tuy nói là lát nữa tôi muốn nói chuyện với Nguyên Trực một chút.Nhưng về tâm tư của Nguyên Trực lúc này,tôi thật sự có chút không đoán ra được.
"Vân Trường,muội không sao chứ ?" Tôi liền hỏi khi tôi cũng có chút bận tâm đến cảm giác Vân Trường lúc này .Vân Trường quay sang nhìn tôi và ban đầu muội ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười và sau đó gật đầu.
"Dĩ nhiên là muội không sao.Dực Đức cũng không sao.Muội cũng tin tưởng rằng Từ Thứ đại nhân sẽ trợ giúp chúng ta mang đến nhiều thắng lợi hơn."
Có thể lúc mới ngủ mới vừa rồi có liên quan,dường như hỏa khí của Vân Trường đã biến mất hoàn toàn.Có lẽ cái này cũng liên quan đến việc Dực Đức không có gì đáng ngại.
A...Một sự thôi thúc đột nhiên đến từ dưới bụng tôi và tôi rùng mình một cái.Hình như hôm nay tôi đã uống rượu không ít nên thận có biến.
"Umm,Vân Trường,Văn Viễn,huynh đi ra ngoài một chuyến trước rồi quay lại ngay." Tôi hơi nhỏ giọng nói trước khi tôi liền đứng dậy và định đi vòng qua đi ra cửa.Hai người kia cũng đều hiểu ý tôi nói gì và gật đầu đáp lại mà không nói gì.
"Hử ? Huyền Đức,huynh đi đâu vậy !?"
Wu ! Vốn tưởng rằng nửa đường mọi người cũng sẽ rất rõ ràng biết tôi định làm gì nhưng mới vừa đi qua Văn Viễn liền nghe thấy giọng nói của Phụng Tiên truyền tới từ bên cạnh.Thanh âm không lớn,không chút lưu tình và má tôi trong lúc nhất thời trở nên trắng bệch rồi sau đó vẫn biến thành hơi đỏ một chút lên.
"Huynh phải đi..." Nhưng tôi không thể nói ra mấy chữ kia ra khỏi miệng trong một nơi như thế này.
"Chúa công !" Văn Viễn ở một bên lập tức khẽ gọi Phụng Tiên và sau đó ghé tai thì thầm với Phụng Tiên giống như cô ấy đang cố gắng giải thích vấn đề này.
"A..." Ngay sau đó,Phụng Tiên kinh ngạc kêu lên và gò mà liền hơi ửng đỏ nên tôi biết hẳn là cô ấy đã biết.Nhưng đôi mắt hổ lang của cô ấy lại không hợp với khuôn mặt cô ấy lúc này chút nào cho nên chỉ làm tôi cảm thấy có sức uy hiếp mà thôi.
"Huyền Đức...Thất lễ..."
"À,không,không sao." Tôi lắc đầu cười khổ khi tôi không ngừng tiếp tục bước đi ra ngoài.Một mặt tình cảnh này quả thật rất lúng túng và mặt khác đúng là tôi có chút không nhịn nổi.
Huu~ Một trận gió lạnh thổi qua và mang đi hết khí tức nỏng bỏng với mồ hôi trên trán trong nháy mắt khi tôi vừa đi ra khỏi đại sảnh.Quả thật hôm nay cực kỳ mát mẻ và thoải mái.Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn,ánh trăng tràn đầy chiếu sáng xuống mặt đất.Tôi hơi thán phục và sau đó hít một hơi thật sau khi tôi đi về phía sau.
Mặc dù cái thời đại này cũng có thứ giống như cái bô nhưng dù sao trong nhà phái nữ cũng chiếm đa số cho nên dường như mọi người ngại vì có đứa con trai là tôi nên cũng không có thường dùng cái vật kia.Ít nhất là tôi chưa có nhìn thấy qua bọn họ mang đi đổ thứ đó.
"Có ai trong đó không ?" Tôi liền kêu lên trước một tiếng trước khi tôi đi vào nhà xí.Mặc dù biết mọi người đều đang ở trong đại sảnh nhưng tôi vẫn nói ra theo thói quen.Dẫu sao,tôi không tinh thông quá nhiều thứ của thời đại này vì vậy vẫn luôn đưa tới một loạt thời khắc lúng túng không hề nho nhã,lịch sử chút nào.
Cho nên để cố gắng hết sức tránh gặp phải,tôi quyết định làm như vậy trước khi tình huống hoài niệm xảy ra.So với hiện tại,dĩ nhiên tôi phải nói một chút và cũng không phải là tôi không muốn xem.Chẳng qua cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy,chiếm loại tiện nghi này chỉ làm tôi bị chỉ trích dữ dội mà thôi.
Đợi đại khái mười mấy giây,tôi lại hét lên một lần nữa khi tôi bình luận với bản thân như vậy trong lòng.Thấy bên trong không có người lên tiếng,tôi mới thận trọng mở cửa và đi vào trong giải quyết vấn đề.Nhân tiện,mặc dù nơi là nhà của quan phủ nhưng sự thật là nhà xí nơi này không khác biệt nhà xí quê bố tôi.Mà thậm chí nó còn thua kém hơn rất nhiều.
Chẳng qua là mùi không quá nặng,cũng tốt.Mỗi lần suy nghĩ tới vấn đề này là tôi cũng sẽ có thể cắt ngang suy nghĩ của mình mà không để cho mình tiếp tục suy nghĩ tiếp.Dẫu sao cái nhà xí này cũng không phân chia nam nữ mà tôi cũng không phải là biến thái.
Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì từ sau khi đi tới thời đại này,bất kể cuộc sống thường ngày hay phương tiện khác đều bất tiện so với thời đại của tôi.Mặc dù ngoài miệng tôi không đề cập tới nhưng để thích ứng cũng không phải là việc không có khó khăn.
Khi có ít thứ không có ở thời đại này,tôi mới nhận ra khoa học kỹ thuật tương lại thật sự tiện lợi.Nhưng mà tôi cũng không phải là một nhà phát minh hay cũng không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết thuộc loại 'Long Ngạo Thiên'.Cho nên nếu tôi làm ra ti vi hay máy móc gì đó trong thời đại này,có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra không đúng theo dòng chảy lịch sử.
Đúng vậy,có lúc tôi thực sự có chút hối hận.Tiếc là lúc chuyển kiếp tại sao lúc đó mình không mang theo một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa hay mang theo một khẩu súng lục hay đèn phi.Chỉ cần là đồ tương lai thì mang tới cái gì cũng đều tốt cả.
Nhưng tất cả những gì tôi mang theo chỉ là một chiếc quạt lông bị ngâm trong nước sông mà thôi.
Sao cũng được.
Nhân tiện,tất nhiên nơi này không có cái gì gọi là bồn rửa tay cho nên không thể nào rửa tay ngay sau khi đi vệ sinh được.Chẳng qua bên ngoài nhà xí có một cái vại nhỏ đặc biệt dùng cho mục đích này cho nên tôi có thể múc nước từ trong vại để rửa tay.À đúng rồi,tôi loại người sẽ rửa tay cho dù có bất kỳ thứ gì dính trên tay.
Hử ? Khi tôi đi ra khỏi nhà xí,tôi hít một hơi thật sâu của bầu không khí mát mẽ . Tôi tùy ý đưa mắt nhìn thì thấy một căn phòng có ánh đèn đuốc toát ra.Ánh đèn đuốc chiếu sáng,có một bóng người đang ngồi tĩnh tọa bên trong phòng.Nhìn dáng vẻ người này,dường như quay lưng về phía tôi.
Nơi đó ...Là phòng của Dực Đức.Muội ấy đã tỉnh dậy rồi sao ?
Khi tôi thấy Dực Đức đã tỉnh lại,tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng giống như vứt được viên đá trong lòng .Tôi vốn định nhanh chóng quay về nói với đám Vân Trường một tiếng nhưng sau đó nghĩ lại một chút thì tôi cảm thấy nên kiểm tra tình trạng của Dực Đức trước.Tôi liền bước chân đi về phía phòng của Dực Đức khi tôi nghĩ như vậy.
"Dực Đức —— À,Trương Phi đại nhân ?" Tôi kêu lên khi tôi rón rén nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Dực Đức và đi vào trong phòng.Nhưng mà bên trong phòng Dực Đức không có tiếng người đáp lại tôi.
Hử ? Có chuyện gì thế ? Tôi hơi kinh ngạc trong lòng và lẳng lặng đi vào trong phòng.
"Dực Đức,muội tỉnh —— "
"Hả ?"
Khi tôi bước vào trong phòng,Dực Đức phát ra âm thanh kinh ngạc nho nhỏ cùng thời khắc tôi xuất hiện.Mà đang ở trong thời khắc này,thanh âm của tôi cũng giống như bởi vì tôi đã thấy tình cảnh này mà bị nghẹn lời ở trong cổ họng.
Nếu như không phải tôi đang nằm mơ,dường như Dực Đức không có mặc quần áo trên người.Chỉ thấy trường bào trên người muội ấy hoàn toàn tuột xuống và cơ thể chưa hoàn toàn trưởng thành của muội ấy nhuộm đỏ bừng mà chói mắt dưới ánh đèn đuốc chiếu rọi.Còn có một cái yếm đỏ được đặt chỉnh tề bên cạnh muội ấy trong khi bị ánh đèn đuộc chiếu sáng đỏ bừng.
A...Đúng vậy,bên cạnh muội ấy có một chậu đồng chứa đầy nước và muội ấy đang một tay lau chùi bụng mình với một cái khăn mặt.Dáng vẻ này của muội ấy,dường như muội ấy mới vừa tỉnh lại và cả người ướt đẫm mồ hôi vì vậy muội ấy muốn lao qua người một chút vậy.
Không,chắc chắn là như vậy.
"A !" Trong khoảnh khắc tiếp theo sau một hai giây tôi đã hiểu tình hình.Dực Đức thốt lên tiếng hét chói tai không khác gì Chu Thương khi tôi lần đầu tiên bước vào trong phủ lúc mới vừa trở về.Âm thanh rất the thé và nhỏ đến người bên ngoài cũng không nghe được mà trong nhà chỉ có màng nhĩ của tôi bị chấn động mà thôi.