Chương 102 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (6)
Góc nhìn của Vân Trường.
"Thân sinh phụ mẫu của con cũng đã không còn vì vậy nếu có thể sống ở trên đời thì con cảm thấy đây chính là lý do." Quan Bình vừa nói vừa nhíu mày trong khi cô ấy cũng nở nụ cười khổ trên mặt."Aiya,con cũng không biết mình đang muốn nói điều gì.Chẳng qua là con cảm thấy ở trong thời loạn thế,nếu con may mắn sống sót,con luôn cảm thấy mình phải làm điều gì đó...Giống như là."
Khí thế của Quan Bình càng ngày càng trở nên yếu hơn theo lời nói của cô ấy vì có lẽ cô ấy cũng cảm thấy mình không có cách nào biểu đạt được suy nghĩ trong lòng của mình.
"Vậy sao." Tôi gật đầu và những lời mới vừa rồi muốn nói cũng không có nói tiếp mà chuyển sang đề tài khác để nói."Bất luận như thế nào,cũng không nên quá miễn cưỡng."
Hình như Quan Bình cũng có lý do để chiến đấu.Nếu cô ấy muốn làm chút chuyện trong thời loạn thế vậy thì đương nhiên là tôi không có lý do gì đi gây trở ngại cho cô ấy.
"A,vâng !"
"Nhỏ giọng lại một chút."
"Vâng ~" Quan Bình lại hạ thấp giọng một lần nữa sau khi tôi lại nhắc nhở một lần nữa và vẫn không khỏi cười khổ rồi mới tiếp tục di chuyển về phía trước.
Quả thật tuổi tác tâm lý và tuổi thực tế của cô ấy không hoàn toàn giống nhau.Hơn nữa cô ấy còn trải qua rất nhiều chuyện cho nên nhiều lúc cảm xúc vẫn sẽ biểu lộ ra bên ngoài.Thành thực mà nói,tuổi không lớn lắm mà phải trải qua nhiều cực khổ thật sự làm cho người ta cảm thấy bi thương.
Nếu như có thêm nhiều người giữ được sự ngây thơ của mình giống như Quan Bình thì có lẽ cũng sẽ không có thời buổi loạn lạc.Mà thời loạn thế đã nổi lên và người đàng hoàng như Quan Bình cũng phải có quyết tâm thay đổi mình.
...Hử ? Ngay sau đó,tôi đột nhiên cảm thấy được sự bất thường và đồng thời nghe thấy được âm thanh gì đó rất nhỏ vang lên liên tục không dứt truyền tới.
"Quan Bình,mau để cho binh sĩ dừng lại." Ngay sau đó,tôi lập tức giơ tay lên ra hiệu cho Quan Bình ở phía sau kêu binh sĩ dừng lại.
"À !! Vâng !" Quan Bình nhỏ giọng lên tiếng đáp lại và tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau đều đồng loạt ngừng lại . Mấy giây sau,tiếng hành quân khá ồn ào đã hoàn toàn dừng lại.Ngoại trừ tiếng lá xào xạc thì khu rừng hoàn toàn im lặng như tờ .
"Mẫu thân đại nhân ?"
"Suỵt..." Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho Quan Bình giữ im lặng và sau đó tiếp tục vểnh tai lắng nghe cẩn thận âm thanh xung quanh.
...
...* Tata *...
Có tiếng vó ngựa ! Hơn nữa còn là tiếng vó ngựa rất dữ dội nữa.
"Quan Bình,dẫn quân vào trong rừng rậm ẩn nấp trước." Tôi nói với Quan Bình và sau đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh."Bên phía Chu Thương đại nhân như thế nào rồi ?"
"Bởi vì bên chúng ta dừng lại cho nên bên cô ấy cũng không có tiếp tục di chuyển nữa và đang chờ mệnh lệnh tiếp theo."
Rất tốt.
"Vậy thì tất cả ở lại nơi này chờ lệnh." Tôi nói khi tôi đánh tay xuống ."Để cho mọi người cúi thấp xuống một chút nữa.Ta sẽ cố gắng lắng nghe."
Tôi đi về phía con đường mòn bên kia . Khi tôi đi ra từ rừng rậm đi lên đường nhỏ,tôi nhìn xung quanh một chút để đảm bảo không có người hành quân ở trên đường mòn và coi như là để yên tâm trước.Vậy thì không phải bên này núi thì nhất định là bên kia núi.Tôi thầm nghĩ như vậy khi tôi tiếp tục đi về con đường mòn bên kia và cuối cùng là hoàn toàn để lộ ở chính giữa con đường mòn rồi nhắm mắt lại vểnh tai lắng nghe cẩn thận.
*Ta ta ta ta*...
Tiếng vó ngựa không ngừng truyền tới và có thể thấy là có khá nhiều kỵ binh đi tiên phong .Xem ra bọn họ thật sự đem toàn bộ quân đi.Kỵ binh nhiều như vậy,bộ binh,công thành binh với hậu cần ở phía sau cũng không ít.
"Mẫu thân đại nhân ?" Quan Bình tiếp tục nhỏ giọng kêu tôi nhưng tất cả sự chú ý của tôi lúc này đều đang đặt vào âm thanh đinh tai nhức óc phát ra ở phía trước bên kia.
Sau khi nghe một lúc lâu,âm thanh từ từ giảm bớt dần cho đến khi biến mất . Có vẻ như là kỵ binh đã đi qua và bây giờ hẳn là bộ binh.Âm thanh rất nhỏ nhưng cảm giác dường như vẫn còn ở đó.
"Quan Bình,để cho binh sĩ chỉnh biên một chút và từ trong rừng cây đi ra."
"Hả ?"
"À,đúng rồi.Cũng nói với Chu Thương như vậy nữa,kêu Chu Thương tách thành trung quân,hậu quân và đi theo phía sau chúng ta năm ngàn người." Tôi nói khi tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.Sắc trời còn sớm và chắc chắn có thể tới được đó trước buổi tối.
"Nhưng mà,mẫu thân đại nhân." Đối với mệnh lệnh của tôi,hiển nhiên là Quan Bình vẫn không thể hiểu ngay được.
"Quân của đối phương vừa mới đi qua.Nói cách khác,đại khái bây giờ không còn là mối uy hiếp lớn với chúng ta.Bây giờ,chúng ta cũng phải nhanh chóng hành quân và đến Phàn Thành trước khi quân đối phương lập được trại.Làm như vậy mới không để cho đối phương có cơ hội trở về thủ thành."
"Há Hứ ! Con hiểu rồi !" Quan Bình nói khi cô ấy lộ dáng vẻ sáng tổ thông suốt.Mặc dù tôi biết có lẽ cô ấy vẫn không hiểu nhưng ít nhất cô ấy có thể làm theo lệnh vào lúc này.
Ừm,chỉ cần như vậy.
Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để tấn công.Ngay cả khi đối phương phát hiện ra chúng ta và chia quân ra trở về thủ thành . Thì kỵ binh tấn công nòng cốt phải di chuyển mà trọng giáp ở hậu quân sẽ khó mà đuổi kịp với quân chúng tôi chủ yếu là khinh giáp.Cho nên bất kể như thế nào,với tình hình cuộc chiến bây giờ chỉ tăng khả năng khiến cho đối phương không biết làm thế nào mà thôi.
Được rồi,đến lúc làm thế nào để công được thành.
Góc nhìn của Huyền Đức.
Đám Vân Trường đã rời khỏi thành được một lúc lâu . Bây giờ,chúng tôi vẫn đang đứng vững ở trên cổng thành và nhìn phương xa có những ngọn núi mà dường như đủ cao để được tính là núi .
Không biết từ lúc nào,ở dãy núi đó sẽ có một đám binh mã xông ra từ trong đó và phát động tấn công về phía bên này.
Thời tiết hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước,nhiều đám mây trắng lớn thưa thớt trên bầu trời .Khi gió thổi,có lúc che ánh mắt trời ,có lúc để cho ánh mắt trời chiếu thẳng xuống chúng tôi mấy chục phút.
Tôi không biết thời tiết ảnh hưởng lớn như thế nào đến chiến sự và nhất là kiểu trời quang đãng này lại là kiểu thời tiết vô cùng biến hóa.Nhưng bất luận như thế nào,chung quy thời tiết như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều so với mưa dầm liên miên của mùa hè.Tôi thật sự không muốn được trải nghiệm thời tiết như ở Giang Hạ thêm một lần nào nữa.
[TL:mưa dầm:trời tối và đổ mưa]
"Binh sĩ đằng kia,tới đây !" Giọng nói Của Liêu Hóa vang lên từ phía sau tôi và Nguyên Trực.Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cô ấy đang triệu tập một nhóm binh sĩ không có những nhiệm vụ khác và trong tay bọn họ cầm những công cụ mà tôi không thể nêu ra được tên đang đứng đợi lệnh.
"Liêu Hóa,có phải những binh sĩ này sẽ phụ trách tu sửa tường thành phải không ?" Tôi đi tới hỏi khi tôi kéo chiếc mũ cỏ xuống để không làm bại lộ thân phận của mình ra.
Chỉ thấy vẻ mặt đầy bình tĩnh của Liêu Hóa ,mang theo trận gió lớn thổi làm chiếc mạn che mặt của nón lá lay động theo . Trong tay cô ấy là một quyển thẻ tre mà có khả năng là ghi danh sách nhiệm vụ cho thủ thành cho lần này và sau này. Mới vừa rồi Liêu Hóa đã không thấy bóng dáng một lần,hóa ra chính là cô ấy đi dẫn tới những quân sĩ này sao ?
"Đúng vậy,Sa Ma Kha đại nhân." Đương nhiên là Liêu Hóa ở bên kia cũng phối hợp vô cùng ăn ý với tôi khi cô ấy cũng không vô ý mà gọi nhầm tên thật của tôi."Nhưng mà thay vì nói là tu sửa không bằng nói là đắp thêm thì đúng hơn."
Điều đó có nghĩa là tường của cái thành nhỏ này vẫn còn nguyên vẹn và không có chỗ nào cần phải tu sửa.Nhưng mà đắp thêm sao...Tôi nhìn tường thành một chút và lại thò đầu ra quan sát chiều cao của tường thành.
"Đắp thêm như thế nào ? Cứ đắp thẳng chồng lên lớp gạch nữa sao ?"
"Gần như là vậy nhưng mà không phải hoàn toàn là gạch." Liêu Hóa vừa nói vừa đi đến trước mặt tôi và quay đầu về phía bên ngoài tường thành."Chúng ta sẽ chồng lên một lớp gạch ở bên ngoài và sau đó dùng một tấm ván ở phía trên.Sau đó cố định thành một chiếc thang và bây giờ chúng ta có hai tầng có thể dùng làm chỗ chiến đấu."
Tôi đại khái hiểu được ý của cô ấy.Ý chính là nói đắp thêm một tầng ở trên cổng thành giống như tầng thượng vậy và sau đó có cánh hỏa lực.Cái chủ ý này quả là không tệ.
"Không nghĩ tới Liêu Hóa còn am hiểu thủ thành đến vậy."
Tôi vẫn cho rằng có lẽ cô ấy chỉ là một quan văn có chút võ nghệ mà thôi.Giờ đây nhìn bất kể Lạc Dương sa sút đến mức nào,nó cũng là một thành thị lớn . Ở trong thành thị lớn như vậy,là một chủ bộ như Liêu Hóa thì hẳn là học được không ít thứ.
"Tôi chỉ có biết một vài thứ và từng có chút kinh nghiệm thủ thành mà thôi." Nói tới chỗ này,cô ấy chắp tay và sau đó chỉ vào sách thẻ tre cô ấy cầm trong tay mà mới vừa rồi cô ấy múa bút viết lên ."Chẳng qua là ý tưởng thiết kế mới vừa rồi này cũng không phải là của tôi mà là Hoàng Tổ đại nhân yêu cầu tôi."
"Hoàng Tổ ?"
"Đúng vậy." Liêu Hóa không gật đầu và chẳng qua là ngoài miệng lên tiếng đáp lại mà thôi."Không chỉ cửa thành bên này mà mấy cửa thành khác cũng đều được cô ấy an bài đầy đủ,cẩn thận."
"Ồ ~" Tôi kinh ngạc kêu lên.Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý và cũng biết Hoàng Tổ rất lợi hại nhưng là vì không biết thành trì nhỏ bé này có thể ngăn cản được đại quần Tào Tháo tấn công hay không mà cô ấy để tâm đến như vậy làm cho tôi cảm thấy bất ngờ.
Có lẽ điều này một phần là do những gì mà Hoàng Tổ nói với tôi trước đây về lấy công chuộc tội.Nếu đúng là như vậy,nếu tôi vẫn còn có quyền lên tiếng thì lát nữa tôi nhất định sẽ viết một phong thư khen ngợi Hoàng Tổ .
Nhưng mà không biết ở thời đại này có thứ giống như hòm thư góp ý Châu Mục không nhỉ ? Có lẽ là không có.
"Được rồi ! Bắt đầu đi !" Liêu Hóa nói xong chuyện này với tôi mà không có nói thêm nữa và cô ấy quya đầu lại nhẹ nhàng vung tay lên để ra hiệu cho những quân sĩ kia.Sau đó,cô ấy gật đầu và chắp tay hành lễ chào Nguyên Trực với tôi trước khi một mình cô ấy bắt đầu đi làm công việc chuẩn bị.
"Nguyên Trực,xem ra cô để cho Hoàng Tổ phụ trách phòng thủ toàn bộ cửa thành là lựa chọn đúng đắn."
"Thật vậy sao ?" Mới vừa rồi Nguyên Trực không có nói gì và Nguyên Trực cũng không cảm thấy cái này có gì đáng để kinh ngạc khi cô ấy trả lời ôn tồn như vậy và nói tiếp."Chẳng qua là tôi tiếp nhận ý kiến của ngài mà thôi."
"Tôi chỉ nói cho cô an bài cho chức vụ mà thôi." Tôi cười khổ khi tôi nói như vậy.Đôi mắt tôi vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào những binh sĩ đang làm việc chăm chỉ."Thành thật mà nói,vốn là tôi cảm thấy cô sẽ chỉ để cho cô ấy làm phòng thủ một cửa thành mà thôi."
Dẫu sao Hoàng Tổ cũng không ở trong biên chế của chúng tôi.Hơn nữa,khi trước cô ấy thua trận khi đang làm Thái THú Giang Hạ.Nói tóm lại,đa số người cũng sẽ không trọng dụng như vậy.
"Dù sao Hoàng Tổ cũng từng là Thái Thú Giang Hạ,tất nhiên là cô ấy có kinh nghiệm." Nguyên Trực tiếp tục nói và sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài."Ngoài ra,chỉ sợ đối phương cũng không hề muốn công thành mà thôi."
"Hả ? Bọn họ sẽ không trực tiếp phái binh công thành sao ?"
"Ừm,họ sẽ không làm vậy." Lời nói của Nguyên Trực rất nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên định.
Lúc đầu tôi nghe có chút không hiểu nhưng sau đó lại nghĩ đến Phụng Tiên phải phụ trách ra khỏi thành nghênh chiến.Với trận chiến 1 với 1 thì Phụng Tiên chắc chắn sẽ không thua.