Chương 70 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (5)


Chương 70 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (5)
Góc nhìn của Lý Điển.
Tôi xoay người lại nhìn thì thấy cô ta đang đuổi theo sau tôi nhưng sau khi đuổi được vài bước thì bị quân sĩ ngăn cản lại và không thể đuổi theo kịp được nữa . Tôi tiếp tục giục ngực phi nước đại chạy như bay về phía trước chiến tuyến và đồng thời cũng không quên vung vẩy trường thương tìm Lã Tường.Tuy nhiên,hậu quân chúng tôi lúc này đã giao chiến với quân địch ở phía sau lại gần và hơn nữa đã bắt đầu một phen hỗn chiến.
"A ! Tam Thiên Tướng ." Lúc này tôi thấy được Tam Thiên Tướng và lên tiếng gọi cô ấy .
"Có !" Thấy tôi ở bên này gọi,cô ấy lên tiếng đáp lại nhưng lại không thể quay đầu lại và tiếp tục chiến đấu khi cô ấy cũng đang lâm vào khổ chiến.
"Không cần phải tiếp tục chiến đấu ở chỗ này nữa . Cô không nhìn thấy phục binh ở phía sau sao !" Tôi đang 'tâm phiền ý loạn' và không có cách nào để bình tĩnh lại nên tôi chỉ có thể ra lệnh cho cô ấy một cách nhanh chóng . "Mau ! Mau để cho tiền quân đổi thành hậu quân,hậu quân đổi thành tiền quân và sau đó cô dẫn bọn họ ra khỏi vòng vây !"
[TL: tâm phiền ý loạn: phiền muộn trong lòng ]
"Vâng !" Cô ấy lên tiếng đáp lại và xoay người chạy đi . Mặc dù năng lực có hạn nhưng cô Tam Thiên Tướng này vẫn có thể làm việc được.
"Lý Điển đại nhân !!" Ngay sau đó,tiếng một người nào phía sau kêu tên tôi . Tôi xoay người lại nhìn và thấy đó chính là Lã Tường mà tôi đang tìm kiếm.
"Đằng sau !" Lã Tường hét lên với vẻ mặt đầy lo lắng khi cô ấy chỉ tay về phía sau . Cô ấy không nói nhưng tôi cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.
"Không cần phải nói thêm nữa." Tôi bảo Lã Tường ngừng nói và sau đó rút bảo kiếm từ bên hông rồi giơ cao lên trên đầu khi tôi đưa ra mệnh lệnh cho binh sĩ xung quanh tôi đang bận rộn chiến đấu với Triệu Vân."Mọi người nghe cho kỹ ! Bây giờ hậu quân đổi thành tiền quân ! Mau rút lui ! Mở ra lổ hổng thoát khỏi vòng vây !"
Sau khi tôi hét lên ra lệnh,tôi bắt đầu điều khiển ngựa vòng qua đám người và Lã Tường cũng đi theo sau.
"Mới vừa rồi cô ở đây vậy ?! Làm sao tôi cũng không tìm được cô ?!" Tôi có chút lửa giận nhưng cũng không bộc phát ra và chỉ có thể lớn tiếng la hét về phía Lã Tường."Cô đi thông báo cho hai đội nhân mã khác sao !!"
"Bọn họ ngay bên tôi nên đã thông báo xong rồi !" Lã Tường hết sức nghiêm túc gật đầu và sau đó trả lời câu hỏi thứ nhất." Mới vừa rồi ở trong trận tôi có giao chiến với Triệu Vân nhưng mà Triệu Vân không giao chiến lâu dài với tôi mà vừa đánh vừa chạy và cùng tôi sắp đánh đến ở mép."
Là như vậy sao...Hóa ra là như vậy...Một mặt bắt đầu không để cho binh mai phục xuất hiện để cho chúng tôi trở nên khinh suất và nghĩ rằng có thể lấy ưu thế binh lực mà tấn công mù quáng.Nhân cơ hội chủ tướng bị chia tách,họ phát động đánh úp đằng sau để cho chúng tôi không có cách nào ra lệnh được.
Kuh ! Lại bị đối phương cho vào tròng.Xem ra toàn bộ chiến lược của bọn họ đều đã được an bài hết sức kỹ càng.Nhưng bất kể nói như thế nào,tôi cũng quá bất cẩn.Biết rõ đối phương vẫn còn binh lực nhưng tôi vẫn đặt cược vào khả năng nội bộ bất hòa xảy ra.
Hậu quân là Quan Vũ với Trương Phi và hai người này không thể nào không chiến đấu.Lúc ấy cùng Triệu Vân giao chiến,tôi nên cảm thấy kỳ lạ mới phải khi không thấy hai người kia .
Kuh...Tôi chỉ có thể cho bản thân 30 điểm.Xem ra hôm nay được cho 0 điểm cũng là quá hào phóng rồi.
"Lã Tường ! Cô còn lại bao nhiêu kỵ binh !"
"Cộng thêm đội thân vệ của tôi thì khoảng ba trăm người ."
Bên này tôi còn có một trăm người...Đối phương lại là khinh giáp...Tôi sẽ liều một phen vậy !
"Lã Tường,cô thử cho đội ky binh của cô tấn công quân Quan Vũ từ mặt bên xem có được hay không ."
"Được !" Lã Tường hét lên rồi giơ tay lên ra hiệu và sau đó thấy một nhóm kỵ binh nhanh chóng thoát ra từ hỗn chiến bên trong chiến tường với ý đồ lượn quanh tấn công.
Bây giờ không phải là lúc để xem xét làm thế nào để thủ thắng nữa mà phải nên xem xét làm thế nào để phá vòng vậy và làm thế nào để sống sót.
Trước mặt chúng tôi là phần còn lại của hậu quân.Khi tôi giương mắt nhìn qua,tôi thấy binh sĩ của Trương Phi với Quan Vũ đều mặc khinh giáp và tôi tính toán tỉ mỉ thì thấy họ có khoảng sáu ngàn người cũng giống như đội quân mà mới vừa rồi Triệu Vân chỉ huy .
Vì vậy tổng cộng hai đội quân có khoảng mười hai ngàn người . Nhưng vì giáp công làm cho quân hỗn loạn và bây giờ sĩ khí sụp đổ nên khó mà tổ chức phản công lại được.Nhưng bây giờ tất cả những gì chúng tôi có thể làm cũng chỉ là cho mấy trăm kỵ binh từ mặt bên xé ra một lỗ hổng từ vòng vây trong sáu ngàn người kia mà thôi.ít nhất phải làm cho bên Quan Vũ rơi vào hỗn loạn mới được.Làm như vậy mới có thể dẫn quân sĩ từ giữa vòng vây của đội quân Quan Vũ và Trương Phi mà thoát ra ngoài.
Tuy nhiên,ngay cả khi trước mắt là chiến tuyến giữa quân tôi đang chém giết với quân của hai người Quan - Trương nhưng Quan Vũ ở trong quân vẫn không thấy cờ xí của tôi hay Lã Tường . Điều này cũng cho thấy nhóm kỵ binh kia vẫn chưa tiến vào bên trong đại quân kẻ thù.
Kuh! Xem ra quân bên đó có đại thuẫn sao ? Nếu không có đại thuẫn thì có thể xông vào được.
[TL:đại thuẫn : khiên to ]
Lúc này chúng tôi đang ở trong trận địch.Khi nhìn về phía trước,chỉ thấy cờ xí hai người Quan - Trương vẫn bay phấp phới.Tôi lại nhìn binh sĩ xung quanh thì thấy mặc dù hậu quân đã đổi thành tiền quân nhưng toàn bộ tình hình cuộc chiến vẫn không hề tốt chút nào.Từ ban nãy đến bây giờ,chúng tôi không tiến lên về phía trước được bao nhiêu chứ đừng nói tới chuyện phá vòng vây.
Trong khi đội quân của Quan Trương đã có binh lực tương đối xông vào trận của quân tôi và bắt đầu hỗn chiến,hơn nữa còn có nhiều người lao tới tấn công.Nhìn ra được sĩ khí của bọn họ rất cao.Chẳn hẳn nếu như hậu quân không có quân địch và quân ngoài thành ngăn trở thì sợ rằng hậu quân tôi lúc này đã tan rã.
Kuh ! Mặc dù Lưu Bị đã chết nhưng dựa vào mỗi ý chí của anh ta cũng có thể làm cho đám người này phấn chấn đến mức này sao !?
Vào thời điểm này,chính là lúc cần chủ tướng dũng mãnh nhất .
“Yaa!” Tôi lớn tiếng hét lên khi tôi cầm thương phi ngựa tấn công về mặt trận phía trước .Tôi dũng mãnh đánh bay quân địch bên trái bên phải và sau khi lao vào trận địch khoảng hai,ba chục bước thì xung quanh tôi hoàn toàn là quân địch.
"Lý Điển đại nhân !" Khi họ thấy tôi lao về phía trước,binh sĩ đang liều chết cầm cự ở phía sau trên chiến tuyến cùng đều lao về phía tôi và lúc này mới giúp tôi đánh lui binh sĩ xung quanh rồi mở ra một lỗ hổng trong vòng vây.
“Haa!”
"Lã Tường ?!" Mà ngay sau đó,tôi chỉ thấy Lã Tường thúc ngựa đi tới lướt qua tôi và lao tới phía trước làm một trận chém giết cùng với nhóm kỵ binh của mình.Thấy cô ấy như vậy,tôi cũng một tay cầm đao một tay cầm thương lao tới tấn công phía trước .
"Người ở phía sau hãy cố theo kịp ! Ở trong chiến tuyến giằng co không có tác dụng gì cả !" Thấy hơi có hy vọng,tôi hét lên với binh sĩ ở phía sau. " Xông lên ! Đối phương chỉ có năm sáu ngàn người ! Lao ra khỏi vòng vây dễ như trở bàn tay !"
“Ohhhh !!!”
Mặc dù ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng cũng chỉ là để làm phấn chấn sĩ khí binh sĩ .Tất nhiên tôi biết nếu như kỵ binh nhiều hơn một chút thì dễ dàng hơn nhưng bây giờ phần lớn đội quân của tôi đều là trọng giáp binh và di chuyển rất chậm.Vì vậy lỗ hổng mà mới vừa rồi tôi vất vả mở ra được cũng nhanh chóng bị thu hẹp lại dần bởi vì quân sĩ ở đằng sau không đủ nhanh để theo kịp.Cộng thêm cuộc chiến mới vừa rồi đã làm cho bọn họ kiệt sức và bây giờ lại bị trước sau giáp công nên sợ rằng tuyệt vọng liều chết không phải là số ít.
Đội kỵ binh,đội kỵ binh vẫn còn chưa xông vào sao ?!
Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bên kia có động tĩnh gì cả.Nếu như đội kỵ binh không thể thu hút sự chú ý bên kia thì việc hai bên gặp nhau để phá vòng vây là rất khó.Nếu như tôi dự đoán không sai,toàn quân sẽ hoàn toàn bị tiêt diệt ở chỗ này trong khoảng nửa canh giờ ( 1 tiếng ) nữa.
Bao gồm cả tôi và Lã Tường.Mặc dù chết trận trên sa trường vốn là nghĩa vụ và kết quả của võ giả nhưng dưới tình trạng chiến đấu tan tác như thế này lại là một loại sỉ nhục đối với tôi.
"Lý Điển đại nhân,chúng ta lại gặp nhau."
Hử ?! Ngay sau đó,một giọng nói oai phong lẫm liệt truyền tới từ phía bên.Chủ nhân giọng nói đôn hậu nhưng thận trọng mà tao nhã kia rõ ràng có thể trực tiếp tấn công nhưng nhất định phải lên tiếng gọi tôi trước .Nghe được giọng nói kia giống như thấy được người.
Tôi khẽ nâng chiếc nón lá lên và quay đầu nhìn lại khi mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của tôi.Khi tôi thấy cả người một chiếc váy màu xanh lá cây,một mái tóc đỏ và Thanh Long Yển Nguyệt Đao.Tôi không khỏi nhắm mắt lại và thở dài khi tôi nhìn thấy như vậy.
"Quan Vũ đại nhân,đã lâu không gặp." Tôi chắp tay chào và Quan Vũ cũng chắp tay chào lại.Xung quanh đều quân địch quân tôi nhưng hai người chúng tôi đối diện nhau và khi có binh lính đi ngang qua tôi chỉ liếc mắt nhìn qua loa.Mà căn bản Quan Vũ bên kia không có binh sĩ đến gần mà binh sĩ mới vừa tới gần liền bị Quan Vũ dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao giơ lên uy hiếp đối phương.
Nhưng mà cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao này quả thật nhìn có cảm giác rất nặng nề.Nếu một đao kia chém xuống tôi,có lẽ tôi sẽ thành hai nửa.
"Bây giờ cô đã mất đi chúa công.Cô còn không mau đầu hàng ? Tào Thừa Tướng chắc chắn sẽ đối đãi tốt với các người ."
Mặc dù tôi biết bây giờ gần như là đường cùng nhưng tôi cũng không có vứt bỏ nhiệm vụ của mình ở đây và càng không quên làm cho bản thân bình tĩnh lại.
"Quả thật thừa tướng đối đãi với tôi không tệ nhưng từ đầu đến cuối,hiển nhiên là tôi ở nơi này." Quan Vũ nói với cái nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt cô ấy và thiếu chút nữa làm cho tôi kéo dây cương phi ngựa chạy về phía sau nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và giữ chặt dây cương với cánh tay toát đầy mồ hôi."Bây giờ các người tới đây giao chiến.Cho dù ca ca không có ở đây,tôi cũng nguyện chiến đấu đến khi giọt máu cuối cùng chảy khô ."
Khi cô ấy nói xong,Quan Vũ nâng Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên và vào tư thế sẵn sàng. Hình như cô ấy định để cho tôi động thủ trước.
Nhưng mà làm sao tôi có tâm trí để đánh một trận với cô ấy vào lúc này cơ chứ.Nhưng ở thời điểm này,tôi lại không có cách nào khác có thể không đánh nhau và lao đi chạy trốn .Huống hồ đi về phía trước cũng không có cách nào thoát khỏi vòng vây.
“Yaa!”Tôi lớn tiếng hét lên khi tôi lao tới Quan Vũ và nâng trường thương lên rồi đột nhiên đâm về phía trước.Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tôi không hề nhúc nhích và cho đến khi đầu thương của tôi sắp sửa chạm đến bờm ngựa trước người cô ấy thì cô ấy mới hơi có động tĩnh.
*Dang*!
Thanh Long Yển Nguyệt Đao trước mắt tôi vung lên và trường thương của tôi bị sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đánh bay.Một lần nữa tôi nhận ra,sức mạnh của tôi tuyệt đối không thể sánh bằng với Quan Vũ.Một điểm này,thậm chí ngay cả cơ hội may mắn cũng không có.
“Haa!” Cô ấy lớn tiếng hét lên khi cô ấy xoay lưỡi Thanh Long Yển Nguyệt Đao và chém thẳng xuống .Tôi vội vàng kéo mạnh dây cương để tránh và chỉ tạm tránh thoát được.
*Si*!
Ế ? Nhưng đồng thời một tiếng xé vang lên truyền tới,tôi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần thì tôi nhận ra tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.Tôi chớp mắt và nhìn thấy hai nửa chiếc nón lá của tôi bay xuống trước mắt.
Tôi nghĩ vẫn là chém thẳng xuống.Là đao khí sao ?! Tôi cả kinh trong lòng và vội vàng giơ tay lên sờ trán.Quả nhiên có một vết thương nông trên đó và chậm rãi rỉ ra máu.Rõ ràng mới chỉ có hai hiệp thôi mà...
"Cô không nên quá chuyên tâm đến điều đó." Quan Vũ lần nữa phẩn nộ quát và nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại."Một bên không muốn cùng với tôi đánh một trận trong khi một bên lại tự tùm cách thoát khỏi vòng vây càng sớm càng tốt.Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghĩ tới đâm tôi từ phía sau trước khi xông lên sao ?! Ngay cả một điểm quyết đoán này cũng không có sao !"
Kuh! Mặc dù tôi không muốn chịu thua nhưng không thể không nói lời này của Quan Vũ tràn đầy đạo lý của võ giả.So với cô ấy,con đường võ giả của tôi còn phải đi rất dài.
...Không,nói không chừng con đường của tôi đến đây là chấm dứt.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!