Chương 107 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (11)
Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn và chỉ thấy hoàng loạt mũi tên tiếp tục phóng tới chúng tôi.
Không có cách nào khác lúc này ! Tôi định thần lại khi tôi xoay mình xuống ngựa và đi tới trước ngựa nâng Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém một hồi để gạt tất cả mũi tên bay tới.Liền cảm thấy cơn chấn động nhẹ truyền tới tay và tất cả mũi tên đều đã bị tôi đánh gãy.
"Tam Thiên Tướng,mau dẫn quân xông về phía trước ! Xông về phía trước !" Tôi kêu lên với tướng lĩnh bên cạnh tôi và đương nhiên là tướng lĩnh bên cạnh tôi cũng hiểu được ngay tình hình.Phục binh của đối phương đang ở ngay trước mặt chúng tôi.
"Mọi người ! Cùng ta xông lên !"
"Thuẫn binh đi đầu ! Nói không chừng còn có một loạt tấn công khác !" Tam Thiên Tướng hét lên và chẳng bao lâu sau,hơn ngàn binh sĩ trước mặt xung kích về phía trước.Đương nhiên lần này tôi không có quên để thuẫn binh đi trước tiên.
"Mẫu thân đại nhân,người không sao chứ ?" Quân sĩ tiếp tục xông lên phía trước.Chẳng qua là tình hình cũng không rõ ràng cho nên tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ và tiếp tục lưu tại chỗ . Quan Bình lại gần hỏi tình trạng của tôi.
"Tôi không có gì đáng ngại nhưng mà ngựa bị thương ." Tôi nói khi tôi nhìn con ngựa và mấy một mũi tên đâm vào bụng nó.May mắn thay là mũi tên đâm vào không sâu nên vẫn có thể an toàn lấy ra mà không gây tổn thương nghiêm trọng cho con ngựa.
"Con ngựa ,không có sao chứ ?"
"Nó không có sao ." Tôi nói khi tôi đưa tay ra túm lấy mũi tên rồi bẻ nó.Sau đó một tiếng *Đích* vang lên của thân mũi tên gỗ gãy . Tôi làm như vậy cũng tránh để cho có người chạm phải mà tăng thêm thương thế.Làm như vậy là được rồi.
"Vậy thì Quan Bình,chúng ta cũng đi theo binh sĩ tới phía trước ——"
*Đoàng* *Đoàng* !
Hử ? Đột nhiên tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên truyền tới từ hai bên trái và phải .
“Giết !!!!!” Lập tức truyền tới tiếng la hét chém giết đinh tai nhức óc truyền tới từ bên trái và bên phải ngay sau khi tiếng pháo mới vừa tạm dừng lại.
Đây là ! Chuyện gì thế này ! Không phải là ở trước mặt mà là ở hai bên sao ?! Tôi nhìn xung quanh thì thấy binh sĩ không ngừng lao ra từ bên trong rừng cây và nhìn số lượng binh sĩ thì phải có ít nhất trên ngàn người .
“Yaa!” Một binh sĩ chém tới phía tôi lúc tôi nhìn xung quanh và tôi xoay người tránh đòn tấn công trước khi bổ một đao đánh bay người kia ra ngoài.Một khắc sau,quân chúng tôi giáp chiến với quân đối phương và chiến trường lập tức trở nên hoàn toàn hỗn loạn.
“Kuh! Lần này thật tệ !!"
Khi tôi đang bận bịu đối phó với quân địch xông lên ở tiền quân thì lúc này tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã trúng kế của đối phương . Dấu chân của đối phương cùng với mũi tên chẳng qua chỉ là con mồi để dẫn dụ chúng tôi tiếp tục tấn công .Khi quân đội chúng tôi bắ đầu tiến một bước xâm nhập thì mai phục của hai bên của đối phương đang chờ mới hành động và hai cánh quân xung phong tới phía chúng tôi từ hai bên .
Mà bất kể là tên ngay từ đầu hay khu vực lưu lại sau thân cây thì chẳng qua là kịch một vai của cung thủ mà thôi . Ngay từ ban đầu,cung thủ hai bên đã chờ đợi chúng tôi đến.Mà lý do tại sao đối phương không xông tới tấn công khi cung thủ trút tên xuống chính là vì muốn chia tách quân chúng tôi.
Ngay bây giờ mười ngàn binh sĩ đã bị chia làm hai,chia nhóm ở hai bên,'hỗ bất tương tri' và đơn giản là một đòn trí mạng khiến chúng tôi rơi vào tình trạng cực kỳ tệ .
[TL:hổ bất tương tri: không thể giúp đỡ lẫn nhau và làm cho không nắm rõ tình hình của nhau. ]
“Yaa!” Tôi cũng không có lên ngựa và tiếp tục chém mạnh khi đứng yên ở thân cây trơ trụi và cố gắng hết sức chống cự để buộc quân địch phải lùi lại càng xa càng tốt với sức mạnh của riêng tôi.Chỉ là bởi vì xung quanh phần lớn là thân cây cho nên binh khí tầm đánh dài như Thanh Long Yển Nguyệt Đao của tôi lúc này không có cách nào phát huy toàn bộ phạm vi chém được và chỉ có thể sử dụng thân và cán đao để nửa thủ nửa công mà thôi .
Khi tôi lại nhìn xung quanh một lần nữa thì thấy phần lớn binh sĩ đối phương đều mặc trọng giáp và cầm loan đao trong tay bên hiển nhiên là bọn họ chiếm ưu thế ở trong rừng rậm so với chúng tôi.
[TL:loan đao:đao cong ]
Thật đáng ghét ! Đây là lần thứ hai ! Tôi không ngờ rằng mình trúng mai phục những hai lần !
"Thiên Nhân Tướng ! Mau lệnh cho binh sĩ chia ra làm hai để đối địch hai bên ! Ngươi và ngươi đi ngay tới hậu quân chỉ huy tác chiến !"
"À...Vâng !","R,Rõ !" Hai tướng lĩnh sau lưng lúc này hơi có chút hốt hoảng vì bị vướng phải cuộc chiến khi bọn họ lên tiếng trả lời và vỗ ngựa đi ra phía sau . Nhưng mà từ tiền quân đi tới hậu quân vốn cũng là chuyện không hề dễ dàng chút nào.
Đương nhiên là tôi cũng biết mình có chút kích động nhưng mà cũng không có cách nào để cho tôi tỉnh táo lại dưới tình hình như thế này.Ngoài ra,tôi cũng không biết tình hình bên Chu Thương như thế nào nhưng tôi chắc chắn bên đó cũng không tốt hơn bao nhiêu so với chúng tôi bên này . Bây giờ hai quân phân tán và ngay cả lệnh rút quân cũng không có cách nào truyền đi.
"Tướng địch ! Mau nạp mạng đi !!"
Ế ? Ngay sau đó,liền nghe thấy tiếng một người bất thình lình hét về phía tôi.Khi tôi đưa mắt nhìn thì thấy người đó chạy nhanh chóng giống như dã thú và mái tóc đuôi ngựa phía sau cô ấy cũng bay phấp phới theo . Cô ta cầm trường thương trong tay gạt đám người hai bên ra và dường như cô ta muốn xông thẳng tới tôi.
Đương nhiên là tôi biết người là ai,đây chính là muội muội của huynh muội họ Lã và cũng là người sống sót,Lã Tường.Không giống như lần trước,lần này vẻ mặt của Lã Tường tràn đầy thù hận,tức giận với khát vọng muốn được báo thù và hoàn toàn biến thành một người khác.
“Yaa!” Đột nhiên,Lã Tường hét lớn khi cô ấy chĩa mũi chân xuống đất để tiếp tục tăng tốc độ hơn nữa và bước một,hai bước dài để rút ngắn khoảng cách tới trước mặt tôi.Trong chớp mắt,mũi thương kia của cô ấy đã vung xuống đầu tôi.
"Mẫu thân đại nhân ! Cẩn thận !"
"Ta biết rồi !"
Ngoài ra,Quan Bình cũng đang bận bịu đối phó với quân địch cũng không quên nhắc nhở cho tôi nhưng bất luận như thế nào,tôi cũng không đến nỗi không ngăn chặn được một đòn tấn công như vậy .
“Haa!"
"* Ding * * Ding * !!” Âm thanh hai binh khí giao nhau vang lên.Cô ấy vung thương xuống và nhanh chóng tấn công liên tiếp hai cái nữa trước khi hét lớn một tiếng thu thương lại rồi lại đổi thành đâm thương tới do thấy hai đòn tấn công đều bị tôi đỡ được.
*Ci* *Ci*! Tôi giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên và sử dụng cán để làm lệch mũi thương rồi từ đó tránh thoát đòn tấn công liên tục đâm tới ngay sau đó.
Mặc dù Lã Tường cũng sử dụng trường thương nhưng cán thương không có giống như đám người Triệu Vân đại nhân sử dụng.Nó nhỏ dài,ở trên ngắn hơn rất nhiều cho nên lúc tấn công lực đạo không cần dùng nhiều để giữ .Đương nhiên, có thể tùy ý điều khiển mà không bị hạn chế bởi những thân cây xung quanh.
Trong khi đó,bất kể là lực đạo hay chiêu thức của tôi đều bị hạn chế bởi những thân cây . Vì vậy khí mà phát chiêu ra và chỉ có thể phòng thủ từng chiêu từng thức trong lúc chờ đợi cơ hội để phản kích lại .
"! Yaa Haa Yaa "
" *Ding* *Ding* *Ding* ——”
Sau khoảng hai,ba chục hiệp,chỉ thấy thế công của Lã Tường càng ngày càng mãnh liệt hơn.Tốc độ của trường thương cùng với nhịp điệu chợt đâm chợt bổ xuống cũng tăng lên làm cho càng phát ra càng khó nắm bắt .Chẳng qua là nếu chỉ có mỗi hai thức như vậy thì có lẽ tôi có thể hoàn toàn đỡ được.
*Vèo*——*Ci*!
Không có dấu hiệu nào,cô ấy âm thầm chợt đâm tôi một cái .Tôi nghiêng người sang và đánh lệch hướng mũi thương đâm thẳng vào thân cây.Lúc này,mũi thương của cô ấy đột nhiên thu về và quét tới chân tôi.May mắn thay,tôi nhanh tay nhanh mắt nên dồn trọng tâm xuống và lấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao ngăn chặn nó lại nhưng cô ấy đột nhiên thu thương một lần nữa và lại đột nhiên xoay mình bổ xuống.
Khi tôi thấy tình huống như vậy,tôi vội vàng giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên chống đỡ ——
*Deng*!!!!
Wu ! Khi đao thương giao nhau,lần này tôi cảm thấy một lực đạo khổng lồ đè xuống đao và lực đạo lần này có lực hơn rất nhiều so với những lần bổ xuống trước đó . Từ trong góc nhìn của tôi,tôi thậm chí có thể thấy đôi tay cầm cán thương của cô ấy đang run rẩy sau đó . Nhưng mà,cũng may là loại lực đạo này vẫn nằm trong phạm vị tôi có thể phòng thủ được.Dẫu sao,ngay cả Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố đại nhân tôi cũng từng được chống đỡ qua.
“Yaaaaaaaaaaa!”
Ế ? Lã Tường lớn tiếng hét lên và chỉ thấy cán trường thương đánh lên cán đao của tôi thì đột nhiên trượt khỏi phía trên cán đao rồi một mực trượt tới tay trái đang cầm cán đao của tôi.Tôi muốn thu tay trái lại nhưng nếu làm như vậy thì chính là đao rơi và nhất định trường thương sẽ bổ xuống vai trái của tôi.
“Yaa!” Ngay sau đó,cô ấy lại hét lên một lần nữa khi cô ấy nghiêng người sang bên phải .
Wu ! Cử động giữa không trung này của cô ấy buộc Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay tôi cũng chuyển động theo cán trường thương cô ấy và cứ tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại cô ấy,cũng chính là nghiêng về bên trái.Cộng thêm bản thân Thanh Long Yển Nguyệt Đao của tôi cũng không hề nhẹ và lực thuận thế nữa nên tôi không thể ngăn nó .
* Ka *! Ngay sau đó,âm thanh bổ vào vang lên và khi tôi giương mắt nhìn sang thì thấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao của tôi đúng lúc không có thứ gì chém vào lại chém vào thân cây . Nhìn vết chém thô thì thấy đao tôi đã bổ vào sâu đến hai,ba tấc.
"Wu..." Quay trở lại Lã Tường,cô ấy rên rỉ kêu lên khi gót chân chạm xuống đất rồi sau đó lảo đảo té xuống đất và hai tay chống xuống đất rồi cố gắng đứng lên.
"Tướng địch...*Khụ* *Khụ*..."Cô ấy còn muốn nói cái gì đó nhưng lời nói mới vừa nói được mấy chữ liền gián đoạn bởi vì mới vừa rồi ngã xuống đất mà ho khan mấy tiếng nhưng ngay sau đó,cô ấy lại không để ý tới những thứ khác và lập tức lao tới tôi."——Nạp mạng đi !"
“Kuh!” Tôi đưa hai tay cầm lấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao khi tôi thấy cô ấy lại lao tới lần nữa nhưng mà bởi vì dùng quá sức cho nên hai tay hơi bị sái .
Điều này hơi có chút phiền hà . Tất cả những gì tôi có thể làm là thu hút sự chú ý của cô ấy và sau đó tránh né mấy hiệp rồi tùy tình hình mà thuận thế cầm lấy binh khí phản kích .Khi tôi thấy Lã Tường xông tới,tôi tính toàn thời điểm chờ đợi thời cơ thả Thanh Long Yển Nguyệt Đao chạy về phía bên cạnh ——
"Mẫu thân đại nhân,con sẽ tới giúp người !"
Hả ? Đột nhiên có một bóng người màu xanh nhạt xông vào và ngay sau đó,hai bím tóc đung đưa trước mặt tôi.Tôi nhìn lại thì thấy một Thanh Long Đao rất sáng bóng giống Thanh Long Yển Nguyệt Đao của tôi xuất hiện ——
* Ding * * Ding *!
Khi đao thương lần lượt giao nhau,ánh nắng chiếu xuống vùng đất hoang và cũng chiếu xuống đao thương của hai người hiện lên tia sáng.
"Quan Bình !"
“Yaa!”Tôi kêu lên và liền nghe thấy Quan Bình hét lên khi cô ấy giơ đao dùng sức bổ xuống Lã Tường.So với tôi vừa chiến đấu vừa nghĩ,dường như Quan Bình đi theo hướng nội tâm khi cô ấy hét lên tấn công.
"Mẫu thân đại nhân,người không sao chứ ?" Cô ấy xoay người lại nhìn và hỏi tôi.Bộ y phục màu xanh nhạt trên người cô ấy bây giờ dính đầu máu nhưng sắc mặt của cô ấy không có chút sợ hãi và lộ ra biểu cảm kiên định.Giống như đã trở lại bộ dạng trẻ con và đầu óc có chút không linh hoạt lúc thường của cô ấy.
"À,ta không sao." Tôi gật đầu và nhìn Quan Bình.
"Người không sao thì tốt rồi !" Thấy tôi rất kinh ngạc,cô ấy lại khẽ mỉm cười và giơ Thanh Long Đao lên một chút khi cô ấy tiếp tục nói."Đợi con đối phó với Lã Tường kia trước !"
“Yaa !!” Lã Tường hét lên khi cô ấy lại tiếp tục xông lên một lần nữa nhưng Quan Bình vẫn chưa quay đầu lại.
"Này ! Cẩn thận phía sau !"
"Hả ?" Khi bị tôi nói thì Quan Bình mới quay đầu lại nhìn và chỉ thấy Lã Tường liều chết xông tới trước mặt Quan Bình trong khi Thanh Long Đao của Quan Bình còn chưa hoàn toàn giơ lên ——
*Ceng*
"Wu !"
"Quan Bình !!" Ngay sau đó,chỉ thấy Quan Bình phát ra khỏi miệng một tiếng nhỏ nhẹ.Tôi hít một hơi khí lạnh và sau đó rống to bởi vì trước mắt tôi,lưng cô ấy vốn bằng phẳng đột nhiên xuất hiện một gai nhọn không dễ chịu .Đó là mũi thương của một cây thương và hiển nhiên thứ này đâm xuyên qua vị trí bụng Quan Bình.
"Quan Bình !!!" Tôi lại kêu lên một lần nữa khi đôi mắt của tôi có chút bắt đầu nhòe dần.