Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (4)
Góc nhìn của Lý Điển.
Thời tiết hôm nay,tôi có thể cho 80 điểm.Nhưng nhiệt độ thì,sợ rằng đạt đến mức tiêu chuẩn cũng rất khó.Đơn giản bởi vì nó nóng đến chết mất thôi.
"...A..."
Nhưng là một võ giả,tôi không thể thốt ra lời phàn nàn về chữ 'nóng' này ? Tôi có cái suy nghĩ nóng này trong đầu thì xem ra tôi đã thất lễ sao ?
Khi tôi cảm thấy choáng váng vì những tia ánh sáng mặt trời,những suy nghĩ vu vơ hiện lên đầy trong đầu tôi.Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời,tôi tự hỏi tại sao thời tiết vạn dặm này lại không có mây.Rõ ràng việc phương nam nhiều mưa ,người đời đều biết .Nhưng dường như mấy ngày nay ông trời nếu không phải cho chúng tôi đi đường thuận lợi và trời không mưa không gió,thậm chí ngay cả mưa bụi cũng không có luôn.
Tuy nói võ giả từ trước đến nay luôn lấy chữ 'nhẫn' làm đầu nhưng đối mặt với loại thời tiết,quả thực tôi không chịu nổi.Hiển nhiên là võ đạo của tôi còn có một chặng đường rất dài phải đi và cũng may là tôi đã ngồi yên giác ngộ. Khi tôi vứt bỏ nho học,quyết định trở thành võ tướng sau này,tôi cũng đã quyết định rằng mình phải lĩnh ngộ được chút gì đó trên con đường võ giả .Làm sao tôi có thể để mình bị ánh mặt trời chói chan kia đánh ngã được chứ ?!
Tôi lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại một chút khi tôi nghĩ như vậy.. Sau đó tôi với tay ra lưng ngựa lấy ra hai hồ lô đựng nước.Khi tôi lắc từng cái một và chúng vẫn trống rỗng.
A...Tôi đã uống hết rồi sao ? Nếu đã như vậy ——
"Tào Nhân đại nhân,làm phiền cô có thể cho tôi mượn nước của cô được không ?" Tôi nói với một cô gái trông rất khỏe mạnh khi tôi nhìn về bên cạnh.
"Hử ? Uống nước phải không ?" Cô gái tóc trắng quay đầu sang và nói với giọng rất thoải mái khi cô ấy nghe thấy giọng nói của tôi.Giọng nói giống như đang vuốt ve gò má nhỏ vậy,có thể cảm thấy được góc cạnh và bản thân cũng đẫy một cách tự nhiên như vậy.Hơn nữa,mặc dù ánh mặt trời gay gắt như vậy,vẻ mặt cô ấy vẫn trắng nóng và không có chút mồ hôi nào cả.Không chỉ có như vậy,cô ấy lại còn lộ ra nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bình tĩnh và xinh đẹp cả mình về phía tôi.
Ừm,nụ cười ở dưới ánh ắng chối chang này thì tôi liền có thể cho 90 điểm.Hơn nữa,cô ấy là đường muội muội của chúa công tôi...
[TL:đường muội muội : em gái họ ]
"Đây." Tào Nhân móc ra hồ lô từ phía sau và đưa nó cho tôi trong khi tôi vẫn đang bận suy nghĩ."Thời tiết ngày hôm nay quả thực hơi nóng và cô hãy cẩn thận để không trúng say nóng." Tào Nhân mỉm cười một lần nữa khi cô ấy nói như vậy.
"À,vâng." Tôi vội vàng nhận lấy hồ lô khi tôi lên tiếng đáp lại.Tôi nhìn về phía Tào Nhân khi tôi làm như vậy.Từ ngũ quan trên khuôn mặt cô ấy,tôi thấy ngoại trừ mái tóc màu bạc trắng của cô ấy ra thì cô ấy khá giống chúa công.Nếu nói bản thân họ hàng có máu mủ,nhưng việc Tào Hồng lại giống chúa công đến như vậy thì phải giải thích như thế nào đây ?
"Lý Điển đại nhân."
"À,vâng." Không có lý do,Tào Nhân liền kêu tên tôi.Bởi vì trước đó tôi không nghĩ tới,cho nên biểu cảm của tôi hơi có chút bối rối.Tôi vội vàng trở lại tư thế đàng hoàng và nghiêm chỉnh để chuẩn bị nghe lệnh.Dẫu sao Tào Nhân đại nhân cũng là chủ soái lần này.
"Lần xuất chinh xuôi xuống phía nam này,chúng ta là quân tiên phong.Tỷ tỷ đã đặt kỳ vọng rất lớn vào chúng ta . Chúng ta nhất định không thể không cẩn thận và không chú ý được." Mặt Tào Nhân vẫn còn sót lại chút dấu vết của nụ cười khi cô ấy nói như vậy.Dường như cô ấy định nói điều này một cách nghiêm túc nhưng xem ra cô ấy trông nhã nhặn mà không thể hiện được.Dĩ nhiên ngay cả bản thân cô ấy cũng không phát hiện ra điều này.
"Vâng.Mạt tướng cũng nghĩ như vậy." Tôi không có ý định nhắc nhở đây vốn là ưu điểm của cô ấy và lên tiếng đáp lại.
"Cô không cần phải tự xưng là mạt tướng." Tào Nhân nở nụ cười lần nữa và lông mày cong lên khi cô ấy tiếp tục nói với phong thái này."Nói tóm lại,chúng ta còn phải dựa vào lẫn nhau rất nhiều sau chiến sự này."
"Man Thành nhất định sẽ hết sức chi viện." Tôi nói khi tôi chắp tay về phía Tào Nhân nhưng cô ấy lại cau mày và xua tay.
"Không cần phải để ý nhiều đến như vậy.Trong thời gian nghỉ ngơi tới của chúng ta,tôi sẽ để cho người mang một ít trái cây trữ trong kho và dùng một chút băng để cho đám binh sĩ ăn cùng."
"À,được." Tôi lại gật đầu hai cái.Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy Tào Nhân xấp xỉ bằng tuổi tôi xứng đáng 95 điểm cho việc này.Bây giờ cẩn thận suy nghĩ về điều này,có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi xuất chính cùng với Tào Nhân đại nhân.Mặc dù trước kia đã nghe nói tới tên Tào Nhân và cũng đã nghe tới cuộc chiến ở Kê Lạc Sơn.Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy giống như chúa công vậy.
Nhưng bây giờ cẩn thận nhìn lại,hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau.So với chúa công,Tào Nhân đại nhân thân thiện với binh sĩ hơn rất nhiều.Cái dáng vẻ này,thay vì nói giống chúa công,trái lại càng nói lại thấy có chút giống...
...Cái người đàn ông đã bị rơi xuống nước mà bỏ mạng trong khoảng thời gian trước.Mặc dù tôi có duyên phận được gặp mặt anh ta mấy lần nhưng vào lúc tấn công Từ Châu,chạy trốn khỏi mũi thương của tôi có thể miễn cưỡng coi là đạt yêu cầu.
Hừm,không ngờ tới anh ta lại chết như vậy và hơn nữa lại còn chết đuối nữa chứ.Là một võ giả,chết trận trên sa trường với cơ thể đầy vết đao mới là biểu hiện ưu tú nhất . Tuy nhiên,anh ta chạy trốn không thành mà chết đuối trong nước.Đơn giản là quá đáng tiếc...
Hai...Đơn giản là...
"Lý Điển đại nhân ? Ngài có tâm sự gì sao ?"
"A...À ? À,không.Không có.Chẳng qua là tôi đang nghĩ phải làm gì tiếp thôi." Tôi vội vàng thay đổi chủ đề và đồng thời mượn cơ hội này để vội vàng quay đầu đi chỗ khác khi tôi đang xoa dịu tâm tình .
Không biết có phải biểu cảm yếu đuối trên mặt tôi đã lộ ra hay không và để cho Tào Nhân phát hiện.Tôi cũng thật là,anh ta cũng chỉ là kẻ địch của chúa công mà thôi,vì sao tôi phải suy nghĩ nhiều đến như vậy chứ ?
"Sẽ làm gì tiếp theo sao ?" Tào Nhân cũng không hoài nghi đến lời giải thích này của tôi và gật đầu khi cô ấy rất nghiêm túc nói về đề tài này."Nếu như dựa theo mật báo được phái đi trước đó,chúng ta sẽ gặp mặt thuộc hạ của Viên Thiệu đại nhân là Lã Khoáng,Lã Tướng với mưu sĩ Thẩm Phối ở Phàn Thành."
"Đúng vậy,hơn nữa quân tiếp viện của Viên Thiệu còn có tới hai chục ngàn người." Tôi cố ý bổ sung thêm điều này và Tào Nhân khẽ mỉm cười khi miệng cô ấy lẩm bẩm 'Đúng,đúng' . Tôi nhìn vẻ mặt Tào Nhân lúc này hơi thận trọng.
"Tào Nhân đại nhân,chẳng lẽ ngài đang hơi lo lắng sao ?" Khi tôi vừa mới nói ra khỏi miệng,Tào Nhân liền nhíu mày lại và mặt lộ ra biểu hiện 'Bị nhìn ra rồi sao ' .
"Thật ra thì từ cuộc chiến Quan Độ cho tới nay,quan hệ giữa tôi và bọn họ vẫn luôn rất căng thẳng." Tào Nhân cười khổ và lắc đầu."Nhất là Phùng Kỷ đại nhân.Mỗi lần gặp mặt là cô ấy đều mở miệng trách móc tôi."
Xem ra họ đã kết thành thù hận từ những gì xảy ra ở Kê Lạc Sơn sao ?
"Thật ra thì tôi vẫn không biết nên xử lý như thế nào với việc bị người khác oán hận."
Nói trắng ra,không phải là cô quá tốt bụng sao.Khi tôi nhìn vào dáng vẻ không biết phải làm như thế nào cho phải của Tào Nhân,tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.Sau đó tôi nhìn xung quanh thì thấy địa thế từ khu rừng đã biến thành sa mạc cát rộng mênh mông giống như là chiến trường trước mặt vậy.
"Nhưng mà lần này Thẩm Phối đến trước nên hẳn là cũng không hùng hổ dạo người như vậy." Tôi cũng không biết phải nói lời khuyên như thế nào và chẳng qua chỉ cố gắng hết sức xoa dịu Tào Nhân để cho cô ấy không nên suy nghĩ nhiều.
A.Chỉ sau đó,tôi thấy một toàn thành trì hiện lên ở phía sau sườn núi nhỏ khi tôi nhìn Tào Nhân và vẫn không quên nhìn về phía trước .Thành trì không lớn nhưng cũng không nhỏ và nơi này gần núi gần sông nên cũng coi là tài nguyên phong phú.
Hình như chúng ta đã tới Phàn Thành.
"Có lẽ vậy." Tào Nhân nói khi cô ấy nhìn về phía trước cùng với tôi và lại thở hổn hển thật to.Tôi quay sang nhìn cô ấy và đôi mắt có thần của cô ấy đang nhìn thẳng về phía trước."Bất luận như thế nào,đi vào được Phàn Thành trước rồi hãy nói."
"Tôi là Giáo Úy của Phàn Thành này,chắc hẳn hai vị đây chính là tướng tiên phong Tào Nhân đại nhân và Lý Điển đại nhân phải không ?" Một người đàn ông râu quai nón đi ra khi cổng thành mở ra và nhìn thấy hai chúng tôi dẫn đầu đoàn quân thì đi tới cúi đầu hỏi thăm.
"Đúng là chúng tôi."
"Đúng vậy."
Tôi và Tào Nhân cũng chắp tay chào lại khi chúng tôi cùng nói.Mà chẳng biết tại sao,Giáo Úy kia lại cực kỳ bất kính khi hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vui vẻ của Tào Nhân.Ngay cả tôi không lộ vẻ mặt vui vẻ nhưng hắn ta cũng phải nhìn thẳng vào tôi mới đúng.Tôi có chút bất mãn trong lòng nhưng không có cách nào để kể lể và chỉ đứng ở nơi này nhìn thành.
Đứng ở bên ngoài dưới Phàn Thành cũng đủ cho tôi biết rằng quả thật Phàn Thành là một nơi tốt.Nói như vậy thật sự chưa đủ...Đúng vậy,hiện nay toà thành trì này được coi là cứ điểm tiến công cho nên được xây dựng quá nhiều để phòng thủ thành cùng với trang bị của binh sĩ được chuẩn bị đầy đủ.So với một tòa thành trì,nó càng giống như một tòa pháo đài hơn.
Âm thanh vui mừng của dân chúng trong thành truyền tới.Nghe âm thanh của bọn họ thì tôi liền có thể biết được cuộc sống của dân chúng trong thành rất giàu có và yên ổn.Nơi này gần sông cho nên có thể thương nghiệp rất phát triển.Ngoài ra ở xung quanh Phàn Thành,đất đai cũng rất màu mỡ và rất nhiều để dân chúng có thể khai khẩn .
Thành thực mà nói,nếu như Phàn Thành nằm về phía bắc một chút hay thực tế hơn một chút là phạm vị cai quản của chúng tôi tiếp tục được mở rộng xuống phía nam thì sợ rằng nơi này bây giờ nhất định có thể phát triển rất giàu có .
"Tào Nhân đại nhân."
"A,tôi biết."
Nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng về dân chúng hay sự phát triển của thành trì.Làm quân tiên phong,mục địch của chúng tôi không phải là thủ thành mà là tấn công.Đó là lý do mà quân tiên phong chúng tôi phải chú ý vào mấy người ở trước mặt.Chẳng hạn như người ăn mặc quân phục họ Viên đang đứng bên cạnh Giáo Úy của Phàn Thành.
"Xem ra quân của Viên Thiệu đại nhân đã đến đây trước chúng ta." Tào Nhân cũng nhận ra điều này và nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.Cộng thêm mái tóc bạc sáng óng ánh,con người ôn nhu dịu dàng đã không còn mà chỉ còn lại cảm giác uy nghiêm và tỉnh tảo mà thôi.
"Nhưng mà nếu lúc vào thành không nhìn thấy quân đội của bọn họ.Nói cách khác,bọn họ đã đem quân sĩ đóng quân ở phía bên kia của thành trì." Tôi phân tích và tiếp tục nói đối sách với Tào Nhân."Tôi đề nghị chúng ta cũng đem binh sĩ đóng quân ở phía nam thành.Một mặt sẽ dễ dàng hành động khi chúng ta chuẩn bị tấn công và một mặt cũng có thể quan sát động tích quân của Viên Thiệu."
"Tôi biết rồi." Tào Nhân gật đầu và nháy mắt với thuộc hạ bên cạnh.Thuộc hạ kia cũng thần giao cách cảm và rất nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo cho binh sĩ.
"Xin hỏi,ngoài mấy vị ra..." Tôi liền hỏi Giáo Úy khi tôi thấy binh sĩ bắt đầu di chuyển có trật tự bên ngoài thành.
"A,ngoài ra còn có mấy vị đại nhân đã chờ ở đây đã lâu." Lời nói không rõ ràng nhưng Giáo Uy kia không cần nghe cũng biết người chúng tôi đang hỏi là ai ."Mời đi theo tôi."
Khi Giáo Uy kia nói xong,hắn ta bắt đầu đi về phía trước dẫn đường để cho chúng tôi đi theo sau vào trong thành.