Chương 110 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (14)
Góc nhìn của Lý Điển.
"Không có..." Tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi nói tới điều này.Mặc dù tôi đại khái có thể biết đối phương sẽ có chiều hướng như thế nào nhưng nếu hỏi tôi phải ứng phó như thế nào thì tôi cũng chỉ có thể đưa ra đối sách cơ bản mà sẽ không có gì đặc sắc và cũng sẽ không có phạm sai lầm.
"Hẳn là lúc này có lẽ quân Thẩm Phối và Lã Tường cũng đã đến chỗ mai phục ở rừng rậm." Tào Nhân nói khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và nhìn thời gian thì quả thực đúng là gần như vậy."Mấy ngày nay một mực lặng lẽ phái người qua hai bên rừng rậm để mở rộng chỗ trống nên việc chuẩn bị mai phục hẳn đã hoàn thành ."
"Nhờ có họ,lần xuất chinh này chúng ta hoàn toàn chỉ có thể mang theo kỵ binh và trọng giáp binh còn tất cả cung tiễn thủ đều giao cho bọn họ điều động."
Không có cung tiễn thủ,đến lúc chúng tôi xông lên thì sẽ phải chịu thua thiệt .
"Điều này cũng hết cách.Hợp quân của chúng ta không có nhiều cung thủ và hơn nữa cũng không có nhiều cung nỏ với mũi tên.Ngay cả khi có,chúng ta cũng không thể nào lấy ra một nhóm quân và gấp rút huấn luyện thành cung tiễn thủ được ?" Tào Nhân cười khổ khi cô ấy nói như vậy.Nghĩ đến sách lược này,cô ấy cũng có bao nhiêu lo lắng trong lòng.
——Nếu đối phương có quân sư,bên đó nhất định cho là chúng tôi sẽ điều động toàn quân tấn công thành Tân Dã cho nên mới phái binh tập kích.Chúng tôi chỉ cần mai phục ở đường mòn và có thể trước sau cùng thắng.
Lúc ấy Thẩm Phối chỉ nói câu rất đơn giản như vậy với chúng tôi mà thôi.Hay nói đúng hơn là cô ấy lại biến trở lại con người lúc bình thường hay lo lắng,bồn chồn sau khi cô ấy nói xong câu này.Mà tất cả những an bài cụ thể sau đó đều do cô ấy chịu trách nhiệm.Mặc dù chúng tôi muốn khống chế bọn họ nhưng lúc này lại bị mưu sĩ của Viên Thiệu khống chế ngược lại.Chẳng qua là dưới tình hình như thế này,đánh thắng trận mới là quan trọng và những chuyện khác đều có thể tạm gạt sang một bên.Đương nhiên điều làm cho tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ cũng là khí thế của Thẩm Phối khi nói chuyện.Thật sự hoàn toàn khác lúc thường ngày và xem ra hít thở sâu nhiều cũng có cái lợi trong đó.
"Hu ~" Tôi học theo thở ra một hơi dài khi tôi nghĩ như vậy trong lòng và nói."Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể mong đợi dư đảng bên trong thành sẽ phái quân ra ngoài tập kích chúng ta và trúng mai phục mà thôi."
Tào Nhân chỉ gật đầu mà cũng không có nói gì nhiều và chỉ chuyên tâm điều khiển ngựa khi tôi nói xong.Sau đó,chúng tôi lại tiếp tục không nói chuyện nữa và tiếp tục phi ngựa nhanh đến vị trí cách thành trăm trượng.Từ vị trí đó,khi chúng tôi thấy tướng lĩnh và binh sĩ từ trong thành đi ra mới chịu dừng lại hoàn toàn.
"Tới rồi,tới rồi." Tào Nhân nói khi cô ấy lấy trường thương đeo ở phía sau giơ lên .
"Ừm." Tôi cũng gật đầu đáp lại và sau đó mới giơ đại đao mới rèn lên khi tôi nhìn chằm chằm về phía trước.
Bởi vì quân mã đi tới trước mà còn lại thấy cát bụi bay mù mịt vì vậy tôi không thể nào thấy được tướng lĩnh phía trước mặt trông như thế nào.Tôi chỉ có thể tiếp tục nheo mắt lại và cẩn thận nhìn trong khi nắm chặt đại đao trong tay hơn nữa.
Chỉ mong quân đối diện là của Quan Vũ vì như vậy tôi mới có thể tái đấu với cô ấy một phen.
Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng nhưng binh sĩ hai bên không thể nhìn thấy nhau cho nên cũng chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm về phía đối diện.
Cho đến khi bóng người bên kia hiện ra từ trong cát bụi bay mịt mù.
Tới rồi.
*Tatata*
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người cưỡi ngựa đi đầu và nghe tiếng vó ngựa thì phải vang dội hơn với nặng trĩu hơn rất nhiều so với tiếng vó ngựa của những người khác.Ngay sau đó,không xuất hiện Thanh Long Yển Nguyệt Đao trước mắt như mong muốn của tôi mà xuất hiện một món binh khí khác mà tôi cũng đã quen thuộc.
Phương Thiên Họa Kích.
Trong nháy mắt,đôi mắt tôi mở to và hình ảnh mấy tháng trước lập tức tái hiện lại trong tâm trí tôi.Năm đó,tôi đang ở Từ Châu và Điển Vi vẫn còn sống.Sáu người chúng tôi đã gặp khó khăn khi giao chiến với một người dùng Phương Thiên Họa Kích và bất phân thắng bại.
Người đó là...Lữ Bố ?! Lúc ấy,một người chiến đấu với sáu người chúng tôi là Lữ Bố lúc này lại ra trận sao ?
Mặc dù về góc độ chiến lược thì không đến mức khó giải quyết nhưng về góc độ cá nhân thì có thể nói là vô cùng khó giải quyết .
"Người dẫn đầu bên đối phương có lai lịch như thế nào ?" Tào Nhân ở một bên hỏi khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố.
Hiển nhiên là cô ấy không biết gì cả về điều này.Điều này cũng khó trách,trận chiến Từ Châu năm đó Tào Nhân bận bịu thảo phạt dư đảng sơn tặc.Trước đó dường như cô ấy cũng tham gia với Lưu Bị trong cuộc thảo phạt Đổng Trác nhưng khi đó đừng nói là Tào Nhân mà ngay cả tôi cũng không có chút ấn tượng nào về cô ấy.
"Người kia là Lữ Bố và là một tướng lĩnh trong các thuộc hạ của Lưu Bị.Võ nghệ rất cao cường và trong trận chiến ở Từ Châu trước nhiều người cũng không đánh bại được cô ấy." Tôi giới thiệu sơ qua mà thực ra đại khái nội dung cũng là những gì tôi biết .
"Cô ấy thật sự lợi hại đến như vậy sao ?" Quả nhiên Tào Nhân phản ứng với vẻ mặt hoài nghi sau khi cô ấy nghe lời tôi nói .Võ nghệ và vũ dũng là thứ phải đích thân trải nghiệm qua như tôi đích thân trải qua trận chiến kia mới có thể tin được.
"Rất lợi hại hay nói đúng hơn là vô cùng lợi hại."
Điều đáng sợ nhất chính là rõ ràng sáu người chúng tôi cùng chiến đấu nhưng vẫn không có cách nào làm cô ấy bị thương hay thậm chí làm cho cô ấy mệt mỏi.Đồng thời,chúng tôi và cô ấy cũng không nói lời nào.Khi tôi nghĩ đến điều này,đừng nói là sáu người mà cho dù là bảy,tám người cũng không thể chiếm ưu thế và cô ấy vẫn đối phó một cách thoải mái.
"Dường như tôi có chút ấn tượng về cô ấy.Trong trận chiến ở Quan Độ năm đó,dường như Văn Xú bị một người có tên như vậy giết ..." Tào Nhân đã nhớ ra điều này.
"Đúng vậy.Năm đó khi Quan Vũ ở Hứa Xương thì chính vào lúc đó Lữ Bố cũng đi theo cùng.Lúc ấy chúa công dùng cô ấy và cô ấy cũng thể hiện rõ tài giỏi của mình."
"Mặc dù Văn Xú đúng là Đại Tướng Hà Bắc nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy bất khả chiến bại." Nhưng mà Tào Nhân không cho rằng tài nghệ của Lữ Bố giỏi đến như vậy nhưng cô ấy vẫn gật đầu tiếp thu ý kiến của tôi.Cô ấy hơi suy tư một lúc trước tiếp tục hỏi tôi."Nhưng mà rõ ràng cô ấy là tướng lĩnh lợi hại đến như vậy.Vì sao bọn tôi hoàn toàn không biết gì về cô ấy chứ ?"
"Un..."
Nhưng mà đây cũng là điều làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc . Rõ ràng cô ấy là một viên mãnh tướng như vậy nhưng vì sao Lưu Bị lại không để cho cô ấy ra trận nhiều hơn cơ chứ ? Nếu sau trận ở Từ Châu,viên tướng lĩnh Lữ Bố có thể liên tục xuất hiện nhiều nhất ở vị trí chủ lực thì sợ rằng bây giờ cô ấy đã có thể trở thành siêu cấp võ tướng mà người ta nghe thấy tên đã sợ .
"Phía trước là người nào,hãy xưng danh ." Trong khi hai chúng tôi vẫn đang cân nhắc cẩn thận thì Lữ Bố đối diện đã để cho binh sĩ chuẩn bị chỉnh tề xong và lên tiếng kêu lên làm cho bọn tôi giật mình hoảng sợ . Khi chúng tôi nhìn sang,chỉ thấy không phải là chỉ mỗi Lữ Bố kêu lên trước trận mà bên cạnh cô ấy còn có một phó tướng.Khuôn mặt phó tướng này cũng trông cực kỳ quen và dường như cũng là tướng lĩnh đi theo Quan Vũ tới Hứa Xương.
Tôi vốn định đi tới trước đáp lại nhưng Tào nhân bên cạnh đã giơ tay lên ngăn cản tôi lại . Cô ấy liếc mắt nhìn tôi trước khi cưỡi ngựa đi lên phía trước.
Cũng vậy,Tào Nhân vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều trong chuyện hét lên khiên chiến trước trận.
Chỉ thấy Tào Nhân cưỡi ngựa đi khoảng chừng nằm bước thì cô ấy ôm quyền chắp tay hành lễ cúi đầu chào trong khi tay cầm trường thương để ở trước ngực . "Tôi là Tào Tướng,Tào Nhân.Phụng lệnh Thiên Tử mang quân đi tiên phong xuôi xuống nam thảo phạt Lưu Biểu .Giờ đây muốn đi qua Tân Dã nhưng các người ngăn trở.Cho hỏi là vì duyên cớ gì vậy ?"
Tào Nhân thong thả ung dung nói trong khi cô ấy vẫ nở nụ cười trên mặt.Tính cách xử sự bất loạn này của cô ấy càng ngày càng giống như chúa công.
"..." Lữ Bố đối diện chỉ tiếp tục nhằm chằm chằm về phía bên này với đôi mắt phát ra ánh sáng như hổ lang .
Quả thực ánh mắt rất dọa người nhưng phó tướng bên cạnh cô ấy gật đầu và lên tiếng đáp lại."Chúa công chúng tôi với Lưu Biểu Kinh Châu là tông thân nhất tộc . Bây giờ đám người với ý đồ không rõ ràng tấn công xuôi xuống phía nam,chúng thừa kế chí hướng của chúa công với di mệnh của chúa công nên không thể cho phép qua.Nếu như các vị nhất định xuôi xuống phía nam,xin hãy đi đường biển và đi vòng quan Giang Hạ."
Điều làm cho tôi ngạc nhiên chính là phó tướng này dường như cũng không phải là hạng người bình thường.Khi thấy cô ấy giơ tay lên trả lời,tình huống có chút thất lễ hay không có nói gì xảy ra .Người kia mặt nở nụ cười khí phách hào hùng khi ống tay áo bồng bềnh trong gió . Nhìn chung,cô ấy đưa ra nhiệt huyết không giống Tào Nhân đại nhân.
Cái gọi là hào kiệt cũng chính là như thế này.
"Tuy nhiên,bây giờ chúa công các cô đã chết,tại sao lại phải bám lấy di ngôn chứ ?" Tào Nhân cũng không có vì vậy mà dừng lại và tiếp tục nói chuyện cô ấy ôm quyền chắp tay." Chúa công nhà cô thứ nhất vô lãnh địa,thứ hai vô tước vị và chỉ còn lại mỗi danh tiếng .Các cô ở nơi này chiến đấu,trên danh nghĩa là chiến đấu vì chúa công mình nhưng thực sự có phải là như vậy không ?"
Tào Nhân nói và chìa tay ra khi cô ấy tiếp tục lộ ra dáng vẻ rất ôn nhu.Phó tướng kia cũng không ngắt lời và hiển nhiên là cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Tào Nhân.Nhưng mà trong đó tôi cũng là người không hoàn toàn hiểu rõ.
Dừng lại chốc lát,Tào Nhân nói tiếp."Cho dù trận chiến này các cô bất bại nhưng cũng là chiến thắng và danh tiếng bất bại của Lưu Biểu . Mà sau mấy trận,các cô vẫn sẽ bại trận.Đến lúc đó Lưu Biểu vẫn bất bại và danh tiếng của Lưu Bị cũng theo chiến bại của các cô mà biến mất hầu như không còn."
Tào Nhân vừa nói vừa cưỡi ngựa vô cùng nguy hiểm đi về phía trước mấy bước."Lưu Biểu thân là triều thần Đại Hán,không tuân theo Thánh Thượng đã là bất trung. Ông ta do dự thiếu quyết đoán để cho thuộc hạ làm Lưu Bị chết chìm chính là bất nghĩa . Cuối cùng thì danh dự của Lưu Bị tổn hại trong khi Lưu Biểu bất trung bất nghĩa vẫn bình yên vô sự.Chẳng lẽ các cô không muốn thay đổi tình hình sao ?"
* Tata *
Phó tướng kia không nói gì nhưng cảm giác vật cưỡi cô ấy lại hơi nghiêng hai cái . Hiển nhiên là cô ấy hơi có chút dao động bởi lời nói của Tào Nhân.
Mà một phen mới vừa rồi,tôi chỉ có thể nói rằng không hổ là Tào Nhân.Nếu như đặt tôi vào vị trí này,tôi không thể nào nói ra lời thuyết phục như vậy được. Nhưng mà thật ra để thuyết phục ai đó,đôi khi không nhất thiết phải nói thật mà phải nói gì đó làm cho người đó đồng tình với mình.
Ở phương diện này,Tào Nhân rất giỏi.Dường như cô ấy có thể nhận thấy điều mà người khác cần nghe .Cho nên trong ngày thường thấy cô ấy thân thiết như vậy thì lúc này lại cho đối phương dao động như vậy.Mà hiển nhiên phó tướng kia trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.
Hử ? Ngay sau đó,tôi giương mắt nhìn về phía trên cổng thành đằng xa xa thì chỉ thấy có mấy người lẳng lặng đúng đó và nhìn về phía bên này.Mặc dù tôi không biết họ là ai nhưng tôi chỉ có thấy cái mũ vòng cỏ nội bật kia hiện ra trước mắt tôi.
Người kia chính là người bày mưu tính kế cho những tàn tướng này sao ? Tuy nhiên,hiện giờ bất kể là tập kích hay với tình hình bây giờ đều vô cùng bất lợi đối với Tân Dã.Không biết người đang quan sát trên cổng thành kia nghĩ như thế nào và cảm thấy ra sao về tình hình bây giờ.