Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (9)
Góc nhìn của Lý Điển.
"Ừm..." Thẩm Phối suy nghĩ một chút khi cô ấy đặt hai tay trước mặt và người cuộn tròn."Ừm...Được rồi,nếu như nhất định cần như vậy,tôi cũng có thể chấp nhận được." Coi như là cô ấy thỏa hiệp.
"Vậy thì đó chính là kế sách của chúng ta . Chúng ta sẽ tiến hành xâm lược Tân Dã trước." Tào Nhân khẽ mỉm cười và gật đầu."Vậy dưới sự sắp xếp lần này,chúng ta sẽ tiến hành tấn công võ tướng trước."
"À,liên quan đến điều này." Thẩm Phối lên tiếng trả lời trước khi nói tới điểm này."Bởi vì công văn,công vụ của Phàn Thành vẫn chưa hoàn toàn được xử lý xong hết cho nên tôi vẫn còn có một số việc phải làm ở đây..."
Giọng nói của Thấm Phối càng về sau càng nhỏ hơn và cô ấy liền cuộn tròn lại khi cô ấy nhìn chằm chằm về phía Tào Nhân.Tôi cũng không biết Thẩm Phối nhưng ở trong mắt tôi,cô ấy lại lộ ra vẻ nhát gan như vậy làm cho tôi cảm thấy lý do này hôm nay của cô ấy chỉ là một cái cớ cho việc không muốn tham gia chiến đấu mà thôi.Tôi khá chắc chắn rằng cô ấy có chút cảm xúc không muốn đi ra chiến trường ở mức độ nào đó trong lòng
Nhưng tôi cũng không tính sẽ bóc mẽ chuyện này của cô ấy.Dẫu sao cô ấy cũng không phải là võ giả và vốn cũng không dùng quy củ võ giả mà phải tuân theo.
"Được rồi,tôi hiểu.Bên này tôi cũng phải xử lý một số nhiệm vụ ở trong thành." Không biết có phải thần gia cách cảm hay không,Tào Nhân cũng gật đầu chấp thuận.Hơn nữa,cô ấy lại còn vô cùng sảng khoái đáp ứng nữa.
Dĩ nhiên,đối với Tào Nhân việc không ra chiến trường là lẽ phải của tôi.Mặc dù tôi hiểu biết lơ mơ về Tào Nhân,nhưng tôi biết cô ấy là loại người 'hậu phát chế nhân' . Bất kể cô ấy đang chiến đấu với cái gì,cô ấy mãi mãi phải thấy rõ ràng được biến hóa của đối phương trước mới được.
[TL:hậu phát chế nhân : lùi một bước để đánh trả đối phương.]
"Vậy thì cuộc chiến lần này sẽ giao hết cho mấy vị còn lại ." Đương nhiên là Tào Nhân tiếp tục nói.Mà mấy vị còn lại ở đây,không cần nói cũng biết,đương nhiên chính là tôi cùng với huynh muội họ Lã.
"Dạ,thuộc hạ rõ rồi."
Là một võ giả,tôi tuyệt đối không nên hỏi một cái gì hay đưa ra bất kỳ lời than phiền vào thời điểm này.Chủ tướng phân phó việc gì tiếp theo,cứ làm theo mà thôi.Còn làm như thế nào,mới cần chúng tôi dùng động não suy nghĩ.
"Tôi hiểu."
"Tốt,tốt ~ Lúc này cũng nên để chúng tôi thể hiện thần uy to lớn của mình.Trước đó Nhan Lương luôn ra vẻ ta đây ~"
Lã Khoáng chỉ thoái mái nhún vai và gật đầu trong khi muội muội lại lộ dáng vẻ hăng hái,nóng lòng muốn thử.Mặc dù hai huynh muội họ kính trọng,ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng lại có tình cách hoàn toàn trái ngược và trái lại cũng có chút kỳ lạ.
Không...Đợi đã,không phải cái này thực sự kỳ lạ sao ? Không phải Tào Nhân,Tào Hồng và còn có Hạ Hầu Uyên,Hạ Hầu Đông cũng giống như thế này sao ? Rõ ràng là tỷ muội nhưng lại không giống nhau tới như vậy .
"Vậy thì chúng tôi xin rời đi trước vì chúng tôi còn phải đi điểm lại binh mã mới được."
"À,được rồi." Tào Nhân gật đầu và sau đó cũng không quên dặn dò thêm một câu ." Tôi sẽ nói lại một lần nữa,đến lúc ở trên chiến trường,hãy cố gắng bắt sống tướng lĩnh quân địch . Gặp phải người có ý định muốn tham gia dưới trướng,nhất định phải thành thật chào đón."
Tào Nhân vừa nói vừa nhìn về phía tôi và tôi cũng gật đầu đáp lại khi cô ấy nói xong.
"Ừm,tôi biết rồi." Lã Khoáng vẫn bình tĩnh nói cho dù mặt hơi gầy nhom nhưng vẫn nở nụ cười ôn nhu.Mặt khác,Lã Tường ở phía sau Lã Khoáng không nói một lời nào như thể ngầm hiểu rõ ý và nhảy ra khỏi phòng rồi đi theo sau.
"A,vậy tôi cũng đi trước...Các vị hôm nay hơi làm đâu vào đấy.Chút nữa tôi sẽ phái người tới đưa các cô đến phòng." Tất nhiên là Thẩm Phối cũng không muốn ở lại đây quá lâu sau khi thấy hai người kia rời đi.Cô ấy cũng đứng dậy và chắp tay khom người cúi chào . Cô ấy không đi ra cửa chính giống Lã Khoáng,Lã Tường mà lui về phía sau và chậm rãi từ phía sau mà ra khỏi phòng.Dáng vẻ đó cũng có chút giống mưu sĩ.
Cuối cùng,trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và Tào Nhân mà thôi.
"Hu..." Tào Nhân thở dài sau khi ba người kia mới vừa rời đi.
"Lý Điển đại nhân,cô có biết không ?" Tào Nhân nở nụ cười vui mừng và nhẹ nhõm khi cô ấy đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán mình."Từ lúc mới vừa bắt đầu vào phòng gặp phải tập kích cho đến bây giờ,y phục bên trong của tôi cũng đã bắt đầu ướt sũng ~"
"Tào Nhân đại nhân,cô đã rất cố gắng." Tôi nói khi tôi nhìn Tào Nhân.Tôi thấy một tay cô ấy chống lưng còn một tay khác thì cởi không ít nút áo và một bên cầm y phục trong khi quạt phe phẩy .
Mặc dù tôi có thể không nói điều đó nhưng tôi đồng ý với những gì Tào Nhân vừa nói.Mặc dù tôi không phải là loại người sẽ thành thật thừa nhận như vậy giống như Tào Nhân nhưng quả thật tôi cũng đổ không ít mồ hôi . Một phần vì thời tiết nóng bức cộng thêm việc vận động cơ thể gây ra nhưng tôi không có cách nào loại bỏ được kinh sợ và căng thẳng .
Mặt khác,mặc dù không quan trọng nhưng cá nhân tôi cảm thấy cơ thể Tào Nhân phát triển hơn rất nhiều so với chúa công của tôi.Vì vậy điều này cũng làm cho tôi cảm thấy có chút ghen tị với cô ấy .
Nếu như không phải nhờ thành quả của cuộc nói chuyện kia,tôi thực sự không thể tin được rằng hai người chúng tôi lại có thể ngồi lại thảo luận cùng với thuộc hạ của Viên Thiệu.Sau cùng lại còn có thể đạt được sự nhất trí.
"Tôi cũng không biết phải làm gì khi Thẩm Phối đột nhiên muốn thay đổi điểm tấn công ."
Xem ra tôi đã nhìn đúng điểm này rồi.
"Đa tạ cô,Lý Điển đại nhân.Vì đã giải vậy cho tôi khi đó."
Đương nhiên,Tào Nhân cũng biết tôi cố ý nói như vậy để bác bỏ lý luận sơ hở của Thẩm Phối.
"Chẳng qua là tôi cũng có ý tưởng giống như vậy mà thôi.Hơn nữa,cô là chủ tướng,mục tiêu lớn nhất của tôi là nhất định phải đi theo cô."
"Rất tốt." Tào Nhân hơi có chút vui mừng và giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai tôi."Cứ như vậy thì đại nghiệp của tỷ tỷ sẽ bắt đầu từ chúng ta và ở nơi này.Sau đó là Tân Dã."
"...Đúng vậy."
Cái mũ chụp phải thật lớn và theo lý mà nói thì tôi cũng không nên lên tiếng nói phụ họa.Nhưng chỉ có lần này,coi như cái mũ cũng chụp đúng rồi.Quả thực chúng tôi là quân tiên phong trong cuộc thảo phạt xuôi xuống phía nam.Hơn nữa lại còn là đội quân hỗ hợp.
"Nhưng mà." Nhưng có một số việc,tôi vẫn phải thảo luận với Tào Nhân một chút trước." Nếu mà chiêu hàng tướng lĩnh ở Tân Dã.Theo quan điểm của tôi,tôi cảm thấy sẽ rất khó khăn.Ít nhất là rất khó trong thời gian ngắn."
"Hử ?" Tào Nhân nảy sinh nghi vấn."Cô quen biết bọn họ lắm sao ?"
"À...Không." Tôi lắc đầu.Trong lòng tôi suy nghĩ xem rốt cuộc mình phải nói như thế nào và ngẩng đầu lên nhìn những thứ khác trong phòng khi tôi thay đổi sự chú ý của mình để cho trong lòng bình tĩnh hơn một chút."Tôi chỉ có thể nói là tôi đã từng gặp Lưu Bị và thuộc hạ của anh ta mấy lần." Tôi nói thật."Tôi cảm thấy sự liên kết của bọn họ cũng không phải một sớm một chiều có thể phá vỡ được."
"Ngay cả khi không phá vỡ được,chúng ta cũng phải phá vỡ ." Tào Nhân nói mặc dù ngoài miệng cô ấy cũng cảm thấy điều đó khó khăn như thế nào."Lúc ấy ở Kê Lạc Sơn,tôi cũng cảm nhận được một ít khi tôi cùng Lữ Bố xuất trận.Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh,nhiệm vụ chính là nhiệm vụ.Cuối cùng,ngay cả khi chúng ta phải bắt sống bọn họ,chúng ta cũng phải bắt sống . "
Nếu như đây là những gì tỷ tỷ muốn." Tào Nhân nói bổ sung thêm.
Nụ cười tự tin trên mặt cô ấy lúc này giống hết chúa công khi cô ấy nói xong.
"Được rồi,thuộc hạ đã rõ." Tôi tự biết mình không có cách nào thuyết phục được và quyết định thuận theo tự nhiên khi tôi hạ thấp nón lá rồi đứng dậy và cũng chuẩn bị đi ra cửa rồi đi." Vậy thì tôi cũng đi chuẩn bị một chút.Việc này không nên chậm trễ và chúng ta sẽ tiến quân ra ngoài vào sáng sớm ngày mai."
"Ừm,như vậy là tốt nhất." Tào Nhân gật đầu."Dĩ nhiên,cuộc tấn công đầu tiên chỉ là dò xét mà thôi.Không thắng được cũng không sao .Binh sĩ phía sau sẽ còn chạy tới ."
"Vâng,đã rõ."
"Chờ một chút." Ngay khi tôi sắp sửa đi ra khỏi phòng và mới vừa bước thì Tào Nhân lại lên tiếng gọi tôi lại một lần nữa.Khi tôi quay đầu lại,sắc mặt của Tào Nhân vẫn không quá thoải mái.Cô ấy suy nghĩ chốc lát và tôi cũng chờ đợi chốt lát .Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi và tiếp tục nói với giọng tương đối yếu ớt.
"Cái đó,nếu như tình thế cho phép,dựa theo chỉ thị của tỷ tỷ,trước hết chúng ta cứ để cho tướng lĩnh và binh sĩ Viên Thiệu đi trước." Tào Nhân nói và cánh tay vòng trước ngực càng ngày càng chặt hơn khi cô ấy tỏ ra căng thẳng." Tỷ tỷ nói chiến đấu không cần thắng nhưng ít nhấy cũng phải làm tiêu hao binh sĩ của Viên Thiệu.Lần đánh xuôi xuống phía nam này,một mặt có thể thu bên ngoài và một mặt là an bên trong..."
"Tôi hiểu." Tôi gật đầu ngay lập tức và không để cho Tào Nhân nói tiếp thêm gì nữa khi tôi thấy sắc mặt của Tào Nhân càng ngày càng khó coi hơn.Dù sao đây cũng không phải là chủ định của cô ấy,chẳng qua là nhất định phải làm mà thôi.
"...Ừm." Tào Nhân gật đầu và thở nhẹ nhàng khi cô ấy cố gắng hết sức thả lỏng mình.
"Lý Điển đại nhân,cô nên biết.Lần đánh xuôi xuống phía nam này,tôi được đi tiên phong như thế này có nghĩa là tỷ tỷ có kỳ vọng rất lớn vào tôi." Tào Nhân nói và mặc dù biểu cảm trở nên thoải mái nhẹ nhõm . Thậm chí cô ấy còn nở nụ cười nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy chút áp lực ở trong nụ cười đó."Cho nên nếu như hết thảy mọi thứ đều thuận lợi,tôi vẫn hy vọng là có thể đánh thắng mấy trận và làm cho tỷ tỷ vui mừng một chút."
"Nhất định chúa công sẽ rất vui mừng,"
"Vậy sao..." Tào Nhân khẽ lắc đầu và dường như khóe miệng nở nụ cười có chút hiu quanh khi cô ấy nhún vai."Tỷ tỷ,ít nhất tỷ ấy chưa bao giờ được vui vẻ trong khoảng thời gian này.Nụ cười của tỷ ấy,cô chắc chắn cũng biết ."
"...Tôi không dám suy đoán bừa thêm nữa." Ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng trong lòng tôi biết rõ ý tứ của Tào Nhân.Dĩ nhiên,nếu như cô thể,tôi cũng hy vọng là chúa công có thể mỉm cười từ tận đáy lòng một lần nữa.
Nhưng người từng có thể làm cho chúa công mở rộng cánh cửa trái tim đã không còn trên đời này bây giờ.Trong tương lai,tôi cũng không biết chúa công có thể trở lại trạng thái giống như trước đây nữa hay không hoặc là chúa công không muốn trở lại trạng thái giống như trước đây.
Mặc dù chỉ là một mong muốn nhưng tôi vẫn hy vọng rằng tất cả mọi thứ cũng có thể trở lại đúng như trước kia.Tôi quay góc rách của chiếc nón lá ra phía sau và tôi chắp tay chào về phía Tào Nhân bằng tư thế đứng thẳng có quy củ khi tôi nghĩ như vậy.
"Vậy thì,trước hết tôi sẽ đi chuẩn bị."
"Nhờ vào cô đó,Lý Điển đại nhân."
"Vâng !" Tôi lên tiếng đáp lại khi tôi đứng thẳng và sau đó tôi cũng không nói nhiều rồi bước đi ra ngoài cửa phòng.
"À...Tào Nhân đại nhân." Cho đến cuối cùng,tôi vẫn có lời phải nói với Tào Nhân là sắn sàng chuẩn bị phương án dự phòng."Đến lúc phải nhẫn tâm,mong rằng Tào Nhân đại nhân không nên 'phụ nhân chi nhân'."
[TL:phụ nhân chi nhân:lòng nhân của đàn bà,không thể nhẫn tâm/lòng nhân từ của đàn bà ]
"Tôi hiểu ý cô,tôi sẽ làm được." Giọng nói của Tào Nhân vang lên từ phía sau tôi.Mặc dù âm thanh không lớn nhưng hết sức kiên đinh."
Như vậy là đủ rồi.
Tiếp theo là ——
Chính là tiến quân đến Tân Dã.