Chương 126 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (2)


Chương 126 : Đừng nói với tôi đây là tâm sự của Nguyên Trực (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nói tóm lại,bây giờ chúng ta đang trong tình trạng mười ngàn người đấu với mười năm ngàn người.Hết thảy cũng đều trở về khởi đầu." Trần Cung im lặng một hồi lâu không nói gì đã mở miệng lên tiếng vào lúc này.Tấm lụa với thẻ tre cô ấy cầm trong tay cũng đã được sắp xếp gọn sang một bên và dường như cô ấy cũng đã hoàn thành .
"Hơn nữa,tình hình không được lạc quan cho lắm.Chỉnh biên trang bị của quân đối phương rất tốt trong khi chúng ta bên này ngoài thu được hai ngàn bộ trọng khải giáp thì căn bản quân ta đều mang khinh giáp ra trận.Cho nên lúc chiến đấu vẫn luôn rất thua thiệt."
[TL:trọng khải giáp:giáp nặng ]
"Vậy sao..." Tôi gật đầu nhưng tôi lại đột nhiên lóe lên một chuyện khác trong tâm trí.Nếu như đối phương còn dư lại mười năm ngàn người và sau khi đối diện chiến đấu đã tổn hao hết xấp xỉ mười ngàn người và còn dư lại xấp xỉ mười ngàn người.Cứ như vậy...Há chẳng phải đối phương có ba chục ngàn người sao ?
——Tôi biết đối phương có ba chục ngàn nhân mã !
Wu...Tôi không khỏi lại nhớ tới lời Nguyên Trực đã nói trước đó.Xem ra cô ấy thật sự đã biết trước điều này...Không,không,không,bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này.Tôi lắc đầu và nói tới những chuyện khác.
"Vậy đối phương có thể tới công thành hay không ?" Tôi hỏi."Quân đối phương lúc này vẫn đang ở bên ngoài thành sao ?"
Khi tôi nói ra câu hỏi,vẻ mặt của mọi người và nhất là ba người phụ trách thủ thành ít nhiều đều có thay đổi.
"Điều này tạm thời vẫn còn chưa chắc chắn." Liêu Hóa nói khi cô ấy lắc đầu và đặt thẻ trúc đang cầm trong tay xuống."Nếu dựa theo tình hình như vậy,với sự chênh lệch binh lực cũng không lớn hiện giờ thì sẽ không xuất hiện tình huống đối phương công thành."
"'Dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, thiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tị chi',theo đạo lý mà nói thì hẳn là đối phương sẽ tận lực dẫn dụ chúng ta ra ngoài xuất chiến mới đúng."Trần Cung tiếp tục nói trong khi lông mày cong lên một hồi rồi hạ xuống."Chẳng qua là dựa vào tình hình hiện tại,rất có thể giờ đây đối phương sẽ cường công hoặc công hạ ."
[TL:Dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, thiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tị chi:Tôn Tử binh pháp – Mưu công thiên:Phép dụng binh, hơn 10 lần thì bao vây, hơn 5 lần thì đánh, hơn 2 lần thì chia nhỏ ra đánh, ngang nhau thì có thể đánh, ít hơn thì có thể chạy trốn, không bằng thì có thể tránh.]
[TL:cường công: tiến công; đánh mạnh; tiến công bằng sức mạnh.công hạ:tấn công để đánh bại]
"Hả ? Công hạ sao ?" Rõ ràng bọn họ chỉ có hơn năm ngàn người thôi mà.Tôi nhìn về phía Hoàng Tổ và cô ấy rất bình tĩnh gật đầu đáp lại.
"Căn bản đúng là có chuyện như vậy." Hoàng Tổ tiếp tục nói."Đầu tiên là chúng ta phải xử lý việc cung nỏ thủ còn thiếu vì khi đối phương công thành,khả năng chúng ta có thể chống lại hiệu quả rất thấp.Vả lại tường thành quá mỏng quá thấp và công sự phòng ngự vẫn đang trong quá trình gấp rút.Nếu như đối phương công tới thì chỉ cần cửa thành bị mở ra là căn bản có thể tuyên bố thất bại."
[TL:cung nỏ thủ:người cầm cung,cung tiễn thủ ]
À,đúng vậy.Tôi gần như quên mất.Thành Tân Dã vốn nhỏ đến như vậy.
"Một khi cửa thành bị mở thì trở thành cuộc chiến thông thường." Vân Trường nói tiếp."Nếu là như vậy,trang bị và binh lực quân ta đều đang ở trong tình thế bất lợi và lúc cầm quân chiến đấu cực kỳ khó khăn."
"Un..." Tôi càu nhàu khi tôi trầm tư suy nghĩ.Nếu đối phương công thành vì vậy để ngăn cản được cũng không hề dễ dàng chút nào.
"Nhưng mà nói cách khác..."
Hử ? Lúc này Tử Long ở một bên lại tiếp tục nói thêm vào.Muội ấy cũng không nhìn mọi người và chẳng qua chỉ húp cháo loãng .Mà từ ban nãy cho tới bây giờ,biểu cảm của Tử Long vẫn ảm đạm và chưa có dấu hiệu cho thấy chuyển biến tốt.
"Nói cách khác là sao cơ ?"
"Bởi vì công thành vi hạ công tâm vi thượng . Công thành vốn là hạ hạ sách và Tào Nhân với Lý Điển đều biết đạo lý này." Tử Long tiếp tục giải thích."Hơn nữa,trong quân đối phương cũng còn có một mưu sĩ nữa."
[TL:Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ:Đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách; chiến tranh bằng tâm lý, ngoại giao là thượng sách, chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách. ]
"Mưu sĩ sao ?"
"Đúng vậy.Theo như miêu tả của Quan Vũ đại nhân thì chỉ sợ đó là mưu sĩ Hà Bắc của Viên Thiệu là Thẩm Phối."
Thẩm Phối sao...Là ai vậy nhỉ ?
"Đó chính là người luôn luôn đứng ở sau Phùng Kỷ lúc trước." Tử Long thấy tôi trong lúc nhất thời không nhớ nổi và hơi có chút không nhịn được mà phải lên tiếng nhắc nhở tôi.
Ồ ồ ! Chính là cô ấy huh !
"E hèm." Tử Long ho khan hai tiếng và tiếp tục nói khi muội ấy thấy tôi đã nhớ ra."Cho nên bất kể là Tào Nhân,Lý Điển hay Thẩm Phối đều biết công thành cũng không phải là một sách lược vẹn toàn và sáng suốt."Sau đó,muội ấy nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh và tiếp tục nói."Hơn nữa,bọn họ có thể tưởng tượng được kết quả chiến đầu sẽ là vô cùng thê thảm.Bọn họ sẽ sẵn sàng hy sinh toàn bộ quân tiên phong tinh nhuệ nhất để làm vậy sao ? Điều này tôi cũng không chắc nữa."
"Nhưng mà nếu quân bọn họ đã đóng quân ở bên ngoài thành thì có nghĩa là chắc chắn vẫn là chuẩn bị cho công thành." Hoàng Tổ tiếp lời."Cho nên công việc xây dựng và huấn luyện cung thủ phải gấp rút hơn mới được."
"Theo báo cáo sáng sớm,quân đối phương ở bên trong Phàn Thành đã lục đục chạy tới quân doanh bên này." Trần Cung nói khi cô ấy ném thẻ tre mà cô ấy đang cầm trong tay tới phía tôi.Nhưng bởi vì vấn đề độ cao mà đường parabol có thể rất không hoàn mỹ rơi đến chân tôi và vẫn cách tôi một khoảng cách tương đối." E hèm,Tôn Càn đại nhân.Phiền cô nhặt nó lên hộ tôi."
"...Đây."
"Không,là cho Huyền Đức."
"...Đây,chúa công."
"À,cám ơn..." Tôi cười khổ và lên tiếng đáp lại khi Công Hữu lúc này mới đi về phía tôi và đưa thẻ tre cho tôi.Khi tôi mở thẻ tre ra thì thấy trên nó không có nhiều chữ nhưng có thể nhận thấy có thông tin khác về sáu ngàn người."Sáu ngàn người sao ? Nếu là như vậy thì toàn bộ binh lực ở bên ngoài là vào khoảng mười ba ngàn người."
"Cái này còn không bao gồm binh sĩ thủ thành Phàn Thành." Trần Cung nói bổ sung thêm."Tôi dự tính bên trong Phàn Thành có lẽ còn có khoảng ba ngàn người."
Nếu nói như vậy đúng là có ý định công thành.Bất luận như thế nào,chúng tôi phải có hành động trước khi đối phương công thành mới được.
"Vậy chúng ta bây giờ nên ứng phó ra làm sao đây ?" Tôi nói tới đề tài này."Lần nữa tổ chức ba cuộc tấn công chiến hay đi một chuyến tập kích Phàn Thành lần nữa."
"Tấn công chính diện thì binh lực không đủ . Làm như vậy chỉ hao tổn." Văn Viễn nói khi cô ấy lắc đầu.
"Cho dù có muội." Phụng Tiên nhất thời lên tiếng bổ sung.Nhưng mà có lẽ nhờ Phụng Tiên không đồng ý chuyện này mới làm cho tôi thật sự có chút từ bỏ ý định tấn công này.
"Tập kích Phàn Thành là kỳ chiếu.Bất kể thắng bại,một lần sau cũng không linh nữa."Tử Long nói khi muội ấy lắc đầu."Hơn nữa,cho dù đi tập kích thì hiện giờ đại doanh đối phương đang đóng quân ở trước mặt và chắc chắn sẽ phái ra trinh sát để phòng ngừa chúng ta tập kích cho nên căn bản là không thể làm được."
"Phòng thủ không thể,tấn công khó khăn,thật đúng là chuyện nan giải."Tôi nói khi tôi lắc đầu cùng với tất cả mọi người."Nói cách khác,tình hình hiện giờ là quân đối phương tụ tập ở bên ngoài thành còn tiến có thể công thành và cố thủ doanh trại có thể đối phó với việc chúng ta tấn công với tập kích.Về căn bản là tất cả quyền chủ động đều rơi vào trong tay bọn họ,phải không ?"
"Nói tóm lại,tình hình hiện giờ đúng là như vậy.." Vân Trường gật đầu.
"Un..." Tôi cúi đầu và nhẹ nhàng trầm tư suy nghĩ."Nếu là như vậy tthực ra thì khả năng đối phương sẽ không tấn công cũng còn là không nhỏ.Nếu như tôi là đối phương,tôi chắc chắn sẽ đợi hậu quân tới."
"Kiến giải này cũng đúng,quả thật khả năng đối phương chờ đợi hậu quân tới và cùng nhau tấn công rất lớn." Vân Trường vừa nói vừa gật đầu và những người khác đang ngồi cũng theo đó mà gật đầu.Nhưng mà bất kể nói thế nào thì dưới tình hình hiện giờ,chúng tôi cũng chỉ có thể ngồi chờ chết.Tấn công là chết và chờ sau khi hậu quân đến cũng giống như là chết.
"Thật ra thì..." Ngay sau đó,một tiếng gõ lanh canh vang lên khi Chu Thương đặt chén cơm xuống bàn và nhìn chúng tôi với vẻ mặt như thể đó là chuyện đương nhiên rồi nói."Chúng ta không thể bỏ Tân Dã và rút lui được sao ?"
Tất cả mọi người đều chìm vào im lặng khi lời cô ấy vừa nói ra.Thật ra thì ai lại không biết đạo lý này đâu chứ.
"Chủ yếu là bây giờ không phải chúng ta đang cố gắng hết sức phòng thủ Tân Dã sao,Chu Thương đại nhân ?" Trần Đáo nói khi cô ấy cau mày."Hơn nữa,ngay cả khi chúng ta rút lui thì chúng ta có thể rút lui đi nơi nào chứ ?"
"Có lẽ hiện giờ Lưu Kỳ đại nhân đã tới Giang Hạ nên đi tới Giang Hạ nhờ cậy vẫn là một lựa chọn tốt."
Hả ? Đến nhờ cậy Giang Hạ sao ? Chủ ý làm cho tôi lập tức rất kinh ngạc và ngẩng đầu lên nhìn thì mới nhận ra người đề xuất ra chủ ý này chính là Trần Đáo bên cạnh Tử Long.
"Chúa công,tôi cho là chúng bây giờ nên nhanh chóng sớm rút lui khỏi Tân Dã khi chúng ta vẫn còn chưa bị đả kích chí mạng và đi xuôi xuống phía nam nhờ cậy rất đúng đắn." Chỉ thấy Tử Long ôm quyền chắp với tôi khi muội ấy nói với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
"Nhưng mà..."
Tôi vẫn gặp có chút khó khăn.Chủ yếu là tôi không biết làm như vậy hợp lý hay không hợp lý.Hiện giờ bên phía Lưu Biểu không có động tĩnh gì nên không biết đang làm gì và nếu lúc này đi xuôi xuống phía nam đến Giang Hạ sẽ không có chút nguy hiểm nào chứ ? Nguyên Trực luôn bảo tôi không nên bại lộ thân phận nên đến lúc đó có nên tiết lộ thân phận cho Lưu Kỳ hay không đây ? Thời điểm này thực sự thích hợp để làm như vậy sao ? Tôi không biết nữa.Bên trong tâm trí tôi đang suy xét rất nhiều chuyện.Công và tư lẫn lộn chung một chỗ làm cho tôi có chút không biết phải trả lời như thế nào.
"Nhưng tôi lại cho rằng chúng ta nên ở lại Tân Dã và tiếp tục chiến đấu."Một giọng nói khác truyền tới từ bên cạnh tôi và cho dù tôi không nhìn sang thì tôi cũng có thể hoàn toàn biết được giọng nói đó chính là của Vân Trường.
"Tại sao vậy ?" Tử Long hơi bối rối khi muội ấy hỏi lại Vân Trường.
"Mặc dù hiện giờ Tân Dã là lãnh địa Kinh Châu và theo lý mà nói thì đây phải là phạm vi cai quản của Lưu Biểu.Nhưng bây giờ ca ca đã trở lại nên chúng ta có thể chiếm cứ ở chỗ này.Hoàn toàn có thể coi là một nơi căn cơ để phát triển và từ nơi này để mở rộng ra xung quanh."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Văn Viễn gật đầu.
Khí thế của Tử Long hơi yếu xuống một ít và muội ấy im lặng chống cằm.
"Dĩ nhiên,tôi cũng cảm thấy điều này không sai.Nhưng với tình hình hiện giờ,thật sự là khó khăn quá mức..." Tử Long nói như vậy và làm cho cuộc thảo luận quay trở về điểm khởi đầu.Rốt cuộc,mọi người vẫn không chưa đề xuất ra được chủ ý nào có thể sử dụng được.Dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm cả tôi nữa.
"Được rồi,được rồi.Nói tóm lại,chúng ta đã nắm được cơ bản tình hình bên đối phương."Đến lúc này,tôi cũng chỉ có thể đưa là lời tổng kết như vậy và để cho bầy khí này không trở nên trầm trọng hơn tôi giơ tay lên trước khi bình tĩnh nói tiếp."Cuộc họp buổi sáng của chúng ta tạm thời nói đến đây thôi.Còn về cụ thể như thế nào,chúng ta sẽ chờ đợi khi Nguyên Trực quay trở lại và xem cô ấy sẽ nói như thế nào ."
"Lúc này vẫn còn nghe cô ấy sao ?" Tử Long bên cạnh lập tức tiếp lời ngay khi tôi mới vừa nói xong.Mà lời cô ấy nói là cho tôi trong lúc nhất thời không biết đó là ý gì.
"Tử Long ? Ý của muội là sao ?"
"Chẳng qua đối với Từ Thứ đại nhân,muội có chút...Nhận định riêng mà thôi." Tử Long ngừng lại một chút và giơ tay lên tiếp tục nói."Lần chiến đấu này,rõ ràng đối phương đã sớm có dự tính trước về cuộc tập kích.Mặc dù cô ấy có phán đoán sai về binh lực nhưng vẫn tiếp tục phái binh ra đánh."
"Nhưng mà,tại vì..."
"Được rồi,chúng ta cứ coi là vì trùng hợp và phán đoán sai bình thường đi." Tử Long gật đầu khi muội ấy ngắt lời tôi và giơ tay lên chỉ vào ghế bên cạnh tôi."Vậy thì tôi muốn hỏi một chút.Hiện giờ trận chiến đã kết thúc nên giờ là lúc tổng kết và phân tích đưa ra phương án sau đó.Tại sao Từ Thứ đại nhân lại không ở đây và không có ngồi vài chỗ ngồi đó của mình chứ."
Giọng nói của Tử Long không lớn và cũng không như thế mà hùng hổ dọa người.Thay vào đó,tôi cảm thấy muội ấy trông giống rất sốt ruột và lo lắng hơn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!