Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (3)
Góc nhìn của Mạnh Đức.
"...Tôi biết rồi." Tôi tiếp tục đáp lại sau khi để trống tâm tư trong một vài giây.
*Ta*...*Ta*...
Bản Sơ tiếp tục đi ra ngoài . Tôi vốn tưởng rằng cô ấy cứ như vậy mà rời đi, tôi liền chắp tay cung kĩnh đưa tiễn cô ấy ở phía sau.
*Ta*
Nhưng chỉ sau đó,tiếng bước chân đột nhiên dừng lại.Tôi ngẩng đầu lên nhìn và chỉ thấy Bản Sơ quay lưng về phía tôi nhưng cô ấy cũng không quay đầu lại. Ngay sau đó,tôi nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng nói với tôi."...Mạnh Đức,cô chớ nên kiềm nén cảm xúc của bản thân quá."
Ế ?
*Ta*...*Ta*...
Trước khi tôi trở lại bình thường,Bản Sơ im lặng không nói một lời nào và rất lặng lẽ đi ra khỏi phòng.Lời nói của cô ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi không biết những lời này của cô ấy dùng để làm tôi mê muội hay cô ấy đã nhìn trúng ra chút gì đó từ biểu cảm của tôi.
Điều này làm cho tôi phải nhìn Bản Sơ với cặp mặt khác xưa nhưng sự đối lập này đã không còn quan trọng nữa.Điều quan trọng chính là Bản Sơ đã đồng ý phái binh giúp đỡ tôi . Thế là đủ rồi.
Nhân tiện,trong phong chỉ lại duy nhất một người đang đứng ngây người là tôi mà thôi...Nhưng mà trong phòng thật sự chỉ còn lại một mình tôi chứ ?
Khi tôi suy nghĩ như vậy trong lòng,tôi không nói gì rồi thở dài và quay trở về cái đệm mình đang ngồi. Sau đó tôi chậm rãi lên tiếng."Tuân Úc,Trình Dục."
Giọng nói rất nhỏ nhưng nếu hai người bọn họ ở đây thì tôi nghĩ chắc là bọn họ nghe thấy được.
"Tuân Úc,Trình Dục ?!" Tôi lại kêu lên một lần nữa và lần này âm thanh to hơn rất nhiều so với lần trước.
"...Thừa tướng." Chỉ chốc lát sau,cuối cùng mới có giọng nói đáp lại không biết từ nơi nào phát ra.
Mặc dù vẫn ở xung quanh nhưng vẫn giả bộ không nghe thấy được.Ha ha ha,tôi cũng biết đó là bọn họ.Tôi khẽ mỉm cười nhưng tôi cũng không giận dữ mà thay vào đó lại rất đắc ý cùng với vui vẻ yên tâm.
"Tuân Úc,cô..." Tôi muốn tiếp tục giữ nụ cười khi tôi lắc đầu."Mau ra đây,tôi có chuyện này muốn nói với cô một chút."
"Vâng..." Âm thanh Tuân Úc đáp lại nhỏ ,có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ trách mắng cô ấy vì đã ẩn nấp ở trong phòng tôi.
Mặc dù quả thật tôi rất không quen với điều này nhưng tôi tuyệt đối sẽ không trách mắng bọn họ . Vào thời điểm này,bất kể là Tuân ÚC hay Nguyên Nhượng,sự tồn tại của bọn họ đều có tác dụng làm xoa dịu tinh thần của tôi. Hơn nữa,đúng là tôi có chuyện muốn nói với Tuân Úc.
"Tuân Úc,những lời mới vừa rồi cô đều nghe được hết rồi sao ?"
"...Vô cùng xin lỗi." Tuân Úc lập tức quỳ xuống đất khi cô ấy cảm thấy áy này và xin lỗi.
"Không sao." Tôi phất tay ra hiệu cho Tuân Úc đứng lên."Đến nay,việc chuẩn bị xuôi xuống phía nam của chúng ta đã làm được một nửa và Tào Nhân gần như đã tới được Phàn Thành.Hết thảy mọi thứ đều tiến triển thuận lợi."
Khi tôi ngồi lắc lư trên ghế,tôi mỉm cười và tiếp tục nói."Ngay sau đó,Bản Sơ lại sẵn lòng tham gia vào.Hơn nữa,cô ấy lại sẵn lòng đem binh quyền giao cho tôi." Tôi suy nghĩ một chút về chuyện này và cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi nhưng đây chính là sự thật ."Vậy thì chúng ta phải tận dụng điều này thật tốt một chút mới được ."
"...Ý của thừa tướng là." Tuân Úc dừng lại và tiếp tục nói khi biểu cảm trên mặt không có gì."Có phải chúng ta nên dùng nhiều binh lực của Viên Thiệu đại nhân phải không ?"
Quả nhiên là Tuân Úc.
"Đúng vậy,chính là như vậy." Tôi mỉm cười và gật đầu khi tôi tiếp tục nói với giọng nhỏ hơn."Đúng như mới nói vừa rồi,hai ngàn quân của Viên Thiệu sẽ hội quân với mười ngàn quân của Tào Nhân ở Phàn Thành .Sau đó,cả hai sẽ tiến quân đánh xuôi xuống phía nam."
Khi tôi nói xong,tôi làm động tác chém xuống dưới . Bình thường tôi không có làm nhiều động tác nhỏ như vậy nhưng quả thật là tôi hơi vui mừng vào ngày hôm nay.
"Tuân Úc,tuy nói cô hiện giờ đã là một quan văn.Nhưng tôi vẫn khá tin tưởng vào năng lực truyền tin tức của cô." Đầu tiên là tôi khen ngợi và sau đó đi tới trước mặt Tuân Úc."Trước khi thông báo chính thức được đưa tới Tào Nhân,cô ấy hãy lập tức giúp tôi đưa tin này cho cô ấy.Bảo cô ấy với Lý Điển sử dụng nhiều mưu kế để gia tăng hao tổn quân đội của Bản Sơ và giảm bớt hao tổn quân của ta."
Bây giờ binh lực của Bản Sơ vẫn chiếm ưu thế hơn so với binh lực của tôi.Về lâu dài,hiện này dựa vào việc đánh xuôi xuống phía nam,về việc tiến hành gây suy yếu cũng nhất định phải có.Để tránh đến lúc thời cơ chín muồi,hai người đánh nhau và mình thua thiệt.
"Nhưng hãy nhớ lấy,không nên quá rõ ràng."
Bản Sơ bây giờ đã khác với Bản Sơ trước kia.Cô ấy không còn ngốc nghếch và cô ấy đã sẵn lòng nói chuyện với thuộc hạ của mình.Cho nên bất kể là dùng binh hay lương thảo đều giao cho thuộc hạ.Nếu như hao tổn quá rõ ràng thì đến lúc bị phát giác ra thì không dễ dàng giải thích được.Đến khi đó,có thể không chỉ nói một câu trùng hợp là có thể giải quyết được.
"Thân đã hiểu."
"Được,vậy cô đi nhanh rồi mau chóng trở về."
Mặc dù lời tôi nói chưa phải quá đầy đủ nhưng bấy nhiêu đó cũng quá đủ đối với Tuân Úc .
"Nhưng mà Thừa Tướng." Trái với suy nghĩ của tôi,Tuân Úc cũng không lập tức rời đi và thay vào đó lại bước tới một bước về phía tôi trước khi cô ấy tiếp tục ngồi xổm xuống."Vì sao ngài nhất định phải làm như vậy đối với Viên Thiệu đại nhân ? Cùng là thần tử trong triều,cũng đã giải hòa rồi,lập tức làm như vậy có lẽ không tốt sao ?"
Ừm...Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Tuân Úc nói như vậy. Nếu như nói nặng hơn,đây được coi như là can gián.Nhưng mà tôi cũng đã từng yêu cầu cô ấy phải can gián tôi trước đó nếu tôi có hành động vượt quá .
Mà thôi,cô ấy nói lời can gián chuyện này cũng là chuyện tốt.
"Tuân Úc,lời của cô rất có lý." Trước tiên là tôi gật đầu."Nhưng cô phải biết,Bản Sơ là một quý tộc.Tay cầm binh quyền lâu dài chưa chắc sẽ không cướp lấy binh quyền nếu như Hán triều suy yếu.Những gì tôi làm,chẳng qua chỉ giảm bớt sức mạnh của cô ấy mà thôi.Quyền lực của cô ấy,tôi không hề động đến."
Tôi giải thích như vậy vì những gì tôi có thể nói ra được trong lòng cũng không khác biệt mấy là bao nhiêu.Dẫu sao,không ai thể biết được chuyện tương lai mà.Cho dù đó là tôi.
"Vâng,thần hiểu rồi." Tuân Úc gật đầu và khom người lễ phép cúi đầu đáp lại tôi như một triều thần khi tôi nói xong.
Nếu là lúc trước,hẳn là bây giờ cô ấy sẽ quỳ một chân trên đất.Xem ra,mặc dù phương thức hành động không thay đổi nhưng ít nhiêu cô ấy đã lấy thân phận mưu sĩ yêu cầu ."Vậy thì tôi sẽ đi lập tức thông báo như vậy." Tuân Úc nói rồi liền đứng dậy.
"Tuân Úc." Trước khi cô ấy làm động tác tiếp thoe,tôi liền lập tức lên tiếng gọi cô ấy lại.
"Hử ?"
"Đi từ cửa đi." Tôi nói khi tôi đưa tay lên chỉ về phía cửa."Thói quen của cô vẫn phải từ từ uốn nắn."
Tuân Úc im lặng không nói lời nào và lại hành lễ rồi đi ra ngoài trong khi vẻ mặt của cô ấy không có chút biểu cảm nào cả.
Ngay sau đó,đại nghiêp xuôi xuống phía nam của tôi sẽ bắt đầu.Tôi có chút kích động trong lòng khi tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tuân Úc.Tôi cũng không lo lắng về việc này có giành được thắng lợi hay không bởi vì thắng lợi sẽ là chuyện tất nhiên . Tôi chỉ lo lắng là chuyến đi này sẽ có thời gian dài hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.
Nếu như có thể,tôi vẫn hy vọng mình có thể tốc chiến tốc thắng.
Ngoài ra,đội quân tiên phong là ba chục ngàn người ... Sao.Mười ngày người của tôi cùng với hai chục ngàn người của Bản Sơ.
...
Hai,thật là....Mặc dù Bản Sơ phái ra nhiều lính như vậy là chuyện tốt.Nhưng chẳng biết tại sao,tôi lại cảm thấy rất phiền não đến mức tôi khó chịu ngồi không yên mà phải đứng dậy khi tôi nghĩ về chuyện này.Chuyện gì đang xảy ra vậy...
"Thừa Tướng ."
"Hử !?" Một giọng nói trầm tĩnh đột nhiên truyền tới làm cho tôi giật cả mình và khi tôi nhìn lên thì thấy Tuân Úc vẫn còn ở đây."Không phải cô mới vừa đi rồi sao ?"
"Đúng vậy." Tuân Úc gật đầu và nói."Nhưng trong lòng tôi vẫn có một số điều vẫn phải hỏi Thừa Tướng một chút."
Vấn đề gì ? Chẳng lẽ là liên quan tới Bản Sơ sao ?
"Vấn đề gì,cô cứ nói đi." Tôi gật đầu khi tôi đè nén sự không hài lòng trong lòng xuống và yên lặng chờ đợi được nghe câu hỏi của Tuân Úc.
"Thừa tướng,có phải vì muốn báo thù cho Lưu Bị đại nhân cho nên ngài mới tấn công Kinh Châu ?"
"...Hả ?" Tôi không khỏi phát ra âm thanh ngây ngốc khi tôi nghe thấy được câu hỏi của Tuân Úc nhưng tôi lập tức hiểu ra ý trong đó và tiếp tục giả vờ bình tĩnh hỏi lại."Tại sao cô lại nghĩ như vậy ? Cô không tin những gì mà tôi nói với Bản Sơ mới vừa rồi không phải là thật sao ? Chẳng qua tôi chỉ giải thích mà thôi nếu không Bản Sơ sẽ không đồng ý xuất binh."
Tôi ít khi dùng cách giải thích 'thao thao bất tuyệt' cho nghi vấn này nhưng đồng thời cũng có một nghi vấn hình thành lên trong lòng tôi.Trong thâm tâm tôi,rốt cuộc có phải vì báo thù cho Huyền Đức cho nên tôi mới tấn công Kinh Châu sao ?
Mặc dù đúng là bởi vì Huyền Đức đã qua đời và chỉ còn lại duy nhất mình tôi có thể cứu thiên hạ,người trong thiện nên tôi mới có suy nghĩ muốn đẩy nhanh tốc độ kế hoạch của mình.Nhưng đồng thời,trong sâu thẳm lòng mình tôi cũng hy vọng rằng mình có thể báo thù được cho Huyền Đức sao ?
...
"Tôi cũng không nghi ngờ gì về những gì ngài nói." Tuân Úc cúi đầu khẳng định và sau đó cô ấy ngẩng đầu lên tiếp tục nói khi cô ấy dùng bộ mặt ngây ngô nhìn tôi."Nhưng Trình Dực đại nhân đã nhiều lần thuyết phục ngài trước khi bắt đầu chiến dịch xuôi xuống phía nam này nhưng ngài đều từ chối.Tuy nhiên bây giờ Lưu Bị đại nhân bởi vì bị tướng lĩnh Kinh Châu đuổi giết mà không may qua đời cho nên ngài mới vung roi thúc ngựa xuôi xuống phía nam.Có phải ngài —— "
"Ha ha,chuyện này không có liên quan gì cả mà." Tôi mỉm cười và lắc đầu khi tôi nói tiếp."Sở dĩ tôi quyết định xuôi xuống phía nam vì cảm thấy thời cơ đã chín muồi.Hơn nữa,tôi cũng muốn sớm bình định được thiên hạ."
Đương nhiên là tôi nói như thế nhưng chuyện tôi chột dạ trong lòng cũng chỉ có mình tôi biết mà thôi.Sở dĩ tôi cười là bởi vì một chuyện đơn giản như vậy lại để cho mưu sĩ của mình vạch trần.
Đúng vậy,tôi cũng muốn báo thù cho Huyền Đức.Hơn nữa,tôi muốn dùng binh lực của mình để báo thù cho huynh ấy.Cho nên tôi mới cảm thấy không thoải mái khi Bản Sơ phái ra bù đắp số lượng binh sĩ còn thiếu mà tôi phải suy nghĩ.Ở sâu trong thâm tâm tôi,tôi cảm thấy không cam lòng khi mình không dồn tình cảm vào đối với Huyền Đức không bằng Bản Sơ .
Nhưng mà...Chuyện này cũng không còn quan trọng nữa.
"Không sao đâu,Tuân Úc.Cô không tin tôi cũng không sao." Tôi tiếp tục lắc đầu và đưa tay lên dùng ngón tay chỉ vẽ vào không khí."Cô cũng nói thêm với Tào Nhân.Kêu bọn họ tấn công tàn đảng của Huyền Đức đóng ở Tân Dã trước.Bây giờ chúa công của bọn họ vừa mới chết,sợ rằng nội bộ sẽ không ngừng phân tranh.Mượn cơ hội này phát động một cuộc tấn công chiếm lĩnh nơi đó và sau đó cố gắng chiêu hàng mãnh tướng của Huyền Đức thành các bề tôi có năng lực để chúng ta sử dụng."
Lần này,cô sẽ tin tưởng tôi chứ ?
Khi tôi nói xong,tôi nhận ra mình càng nói càng kích động và đã đi quá xa cho nên lúc này mới vội vàng thu hồi lại.
Tuân Úc nhìn tôi và chỉ chốc lát sau,nhắm đôi mắt lại trước khi cô ấy lại gật đầu một lần nữa và đứng dậy."Thần đã hiểu.Là thần quá lo lắng.Hơn nữa,thần sẽ truyền đạt chuyện tấn công Tân Dã." Tuân Úc nói."Nhất định là Thừa Tướng phải cân nhắc và lường trước đến đại cục nên mới đưa ra quyết định như vậy."
"Ừm,cái này là chắc chắn."
Tôi không hề chột dạ và đáp ứng bởi vì quả thực đây cũng suy nghĩ chân thật của tôi.Dù sao tôi không phải là Bản Sơ,ban đầu lựa chọn của tôi có thể hơi bốc đồng,kích động nhưng sau đó tôi vẫn suy nghĩ đến các kết quả trước khi quyết định .
"Tuân Úc,tôi sẽ giãi bày lòng mình với cô." Tôi chậm rãi nói khi tôi nhìn Tuân Úc rời đi."Cô nói tôi đã thay đổi cũng được,nói tôi nóng nảy cũng được.Nhưng bây giờ tôi đã quyết định bước nhanh hơn và cũng sẽ không để chậm lại."
Cho dù Lưu Bị sống lại.
Dĩ nhiên,điều này là không thể nào.
Có nhiều điều mà tôi vẫn giấu ở trong đáy lòng ,vì vậy tôi vĩnh viễn không thể nào nói ra được với Huyền Đức.