Chương 137 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (3)


Chương 137 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hu~" Nguyên Trực thở ra một hơi dài và dường như để nói giống như mới vừa rồi làm cho cô ấy rất mệt mỏi.Sau đó,cô ấy tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thân trong mấy giây trước khi mở mắt ra và tiếp tục giải đáp."Điều này đương nhiên là điểm mấu chốt.Tuy nhiên,Tào Nhân và Lý Điển chắc chắn sẽ tin tưởng mọi người." Cô ấy chuyển hai tay từ đang ở trước ngực sang chắp ra sau lưng."Dám hỏi các vị,nếu mọi người là đối phương và chủ yếu ở đây là Tào Nhân với Lý Điển thì tại sao bọn họ lại khuyên hàng các cô ?"
"Cái này..."
"Bởi vì chúng ta...Quá lợi hại sao ~ Ha ha ha ~" Văn Viễn nói đùa nhưng tôi biết cái điều này thật sự cũng không phải là đùa giỡn.
"Đây chẳng qua chỉ là lựa chọn theo tiêu chuẩn mà thôi và cũng không phải là lý do tại sao họ lại đưa ra những lời chiêu hàng này ." Nguyên Trực nói khi một tay cô ấy đang từ phía sau đưa lên và sau đó đột nhiên chỉ vào tôi."Lý do tại sao đối phương chọn khuyên hàng các vị chỉ là chúa công chúng ta đã chết mà thôi !"
"Hả ?" Tôi kinh ngạc kêu lên.Mặc dù trong đầu vẫn cảm thấy rất mơ hồ nhưng đồng thời lại hình như biết chút gì đó.
"Cô đang nói cái gì vậy,không phải chúa công đang sống sờ sờ đó sao ?" Chu Thương cau mày khi cô ấy nghiêng đầu một chút.Cô ấy không hiểu vấn đề này nhưng so với những người khác,tôi cũng hiểu rất rõ.
"Bởi vì...Ngoài trừ mọi người ra,người khắp thiên hạ đều cho rằng huynh đã chết..."
"Đúng là như vậy."Nguyên Trực gật đầu.Ngón tay đang chỉ vào tôi thì di chuyển chỉ sang hướng mấy người khác khi cô ấy đang nói nhưng cô ấy chỉ vào Trần Cung trước."Sở dĩ tôi để cho Trần Cung đại nhân là bởi vì trong nội tâm của Trần Cung đại nhân thật sự có suy nghĩ bỏ đi cho nên cực kỳ chân thực và căn bản là không cần phải diễn."
"Wu...Cho dù là như vậy thì cô cũng không nên nói khó nghe như vậy chứ .Chẳng qua là tôi chỉ vạn bất đắc dĩ mà thôi."Trần Cung khẽ cau mày trong khi cô ấy đang phàn nàn.
Sau một hồi vòng vo,Nguyên Trực chỉ tay vào Văn Viễn."Còn tại sao tôi bảo Trương Liêu đại nhân là bởi vì lúc ấy đối phương khuyên hàng cô và nghĩ rằng hiện giờ chúa công đã chết rồi lại cảm thấy cô đối với chúa công ——Cũng chính là khả năng cô cảm thấy bất mãn với Lữ Bố đại nhân khá lớn .Lúc này cho thấy lập trường muốn gia nhập bằng cách nói rõ mình đang ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn gian khổ và sau hai ba ngày suy nghĩ cẩn thận thì đã đưa ra quyết định này."
"Cô bất mãn đối với tôi sao ?"
"Không,không,không phải.Làm sao có thể là vậy được chứ ?!" Phụng Tiên lên tiếng hỏi trước và mặc dù không biết Phụng Tiên đã lộ vẻ mặt như thế nào nhưng tôi chỉ thấy Văn Viễn vội vàng lắc đầu.
"Tiếp đó...Quan Vũ đại nhân..." Cuối cùng thì Nguyên Trực chỉ tay vào Vân Trường khi cô ấy nói đến đây."Lý do cô đi đến gia nhập họ có sức thuyết phục nhất."
"Tôi sao ?"
"Đúng vậy.Bởi vì cô có mối quan hệ cực kỳ khăng khít với Huyền Đức." Nguyên Trực gật đầu và cánh tay cũng theo đó hạ thấp xuống."Có hai lý do cho việc đối phương chiêu mộ cô .Thứ nhất,bởi vì hiện giờ ca ca cô đã chết và sự phát triển của toàn bộ quân đội cũng không còn quan trọng như trước nữa đối với cô.Thứ hai,sau khi ca ca cô mất,toàn bộ quyền khống chế quân đội chưa hoàn toàn rơi vào trong tay cô và trong tương lai nội bộ lại phát sinh lục đục vì điều này.Mà có thể là trong lúc tức giận mà mối quan hệ giữa cô với những người khác rạn nút.Với những lý do như vậy,việc cô đến gia nhập đầu tiên sẽ không bị hoài nghi so với những người khác."
Nguyên Trực đã giơ hai ngón tay lên khi cô ấy nói tới chỗ này.Hai lần nói đều đề cập đến cái chết của tôi làm cho tôi cảm thấy rất không được tự nhiên.Tôi cười khổ và quay đầu sang nhìn Vân Trường thì thấy trên mặt muội ấy hiện lên vẻ cực kỳ nghi ngờ.
"Mặc dù điều này có lý nhưng mà..." Vân Trường nói khi muội ấy ngẩng đầu lên."Nhưng năm đó tôi đã từng ở trong trận doanh Tào Tháo nhưng lúc ấy vì tìm ca ca mà tôi đã rời khỏi đó."
"Vậy thì điều đó làm cho điều này thậm chí còn tốt hơn nữa." Nguyên Trực lại giơ một ngón tay lên khi cô ấy nói như vậy."Năm đó cô đến tham gia Tào Tháo cũng là bởi vì cô cảm thấy Tào Tháo không tệ và chỉ bởi vì không rõ tung tích của Huyền Đức cho nên cô mới rời đi.Bây giờ ca ca cô đã chết nên cô còn có lý do nào khác nữa mà không đi quy thuận chứ ?"
Wah...Điều này,rất hay và cũng rất có lý.Mặc dù tôi lại chết thêm một lần nữa.
"Vậy tại sao không có tính tôi trong đó chứ ?" Sắc mặt của Tử Long hơi đen lại và dường như muội ấy khá bất mãn vì phân công như vậy khi muội ấy hỏi .
Nguyên Trực nhìn sang Tử Long và chớp mắt hai cái trước khi cô ấy lắc đầu và nói."Đầu hàng quá nhiều người.Trái lại sẽ làm cho đối phương nảy sinh nghi ngờ.Nếu làm như vậy,không bằng chúng ta cứ dâng thẳng thành trì cho đối phương." Nguyên Trực nâng một ngón tay nữa lên khi cô ấy nói như vậy."Hơn nữa,Triệu Vân đại nhân thực sự không có lý do chính đáng nào để đi đầu hàng cả."
"Tại sao vậy ?" Tôi xoay đầu sang hỏi thay Tử Long nhưng mà Nguyên Trực không có xoay người sang.
"Triệu Vân đại nhân nổi tiếng là tướng lĩnh trung thành và phải nói là trung thành quá mức." Nguyên Trực đưa mắt sang nhìn tôi và sau đó lại nhìn Tử Long khi cô ấy nói như vậy."Theo những gì tôi biết trước đó,có phải cho tới bây giờ Triệu Vân đại nhân vẫn một mực đi theo Huyền Đức kể từ sau trận Quan Độ hay không ?"
"Hả ?" Tử Long đột nhiên hiện lên chút biểu cảm ngượng ngùng trên mặt khi muội ấy đột nhiên bị hỏi như vậy,"Không,không,cái này không có..."
"Không,vấn đề này rất nghiêm trọng.Nếu đúng là như vậy,đối phương chắc chắn sẽ không tin cô lại đứng về phe đối lập với Lưu Bị vào lúc này.Hơn nữa,trước đây Huyền Đức cũng là chúa công thứ hai của cô."
"Nguyên Trực,lời này của cô ..." Tôi nghe đến đoạn này cũng cảm thấy khó chịu và tôi cũng quan tâm đến cảm nhận của Tử Long cho nên tôi lập tức mở miệng lên tiếng ngăn lại.
"Không,không sao." Tử Long lại nhắm mắt lại và giơ tay lên ngăn tôi lại khi muội ấy lộ dáng vẻ rất tự nhiên và bình tĩnh."Dù sao đó cũng là sự thật mà ."
Tôi cũng chỉ hy vọng là mình chỉ lo lắng quá mức.
"Tôi cũng không có ý gì khác ." Nguyên Trực nhắm mắt và lắc đầu trước khi tiếp tục nói."Chỉ là với tướng lĩnh đã đổi chủ,chắc hăn là Triệu Vân đại nhân vẫn rất coi trọng chúa công hiện tại của mình."
"Hả ?"
Thật vậy sao ?"
"Muội đi xem Cam Thiến làm bữa tối đến đâu rồi." Tôi quay đầu sang nhìn Tử Long nhưng vừa mới quay đầu sang thì liền thấy Tử Long đã đứng dậy và đã đi ra tới cửa."Muội nói trước,muội cũng không có giống như lời Từ Thứ đại nhân nói đâu...A ! Muội không có coi trọng huynh nhiều như vậy đâu."
*Ta ta ta*
Thật ra thì không có ai hỏi gì cả nhưng Tử Long đứng ở cửa lại đột nhiên thốt lên một câu như vậy trước khi chạy đi .Thanh âm không nhỏ nhưng tôi cũng không biết Tử Long muốn bày tỏ điều gì.Chẳng lẽ muội ấy xấu hổ sao ? Không thể nào phải không ?
"Tử Long..." Vân Trường bên cạnh cũng cười khổ theo nhưng đương nhiên là tôi cũng không biết Vân Trường đang cười Tử Long vì cái gì.
"Cho nên..." Nguyên Trực quay đầu nhìn chằm chằm tham dự chuyện đầu hàng này." Cô ấy vừa nói vừa quay sang nhìn Trần Đáo."Dĩ nhiên cũng bởi vì phó tướng của Triệu Vân đại nhân là Trần Đáo đại nhân mà."
"Tôi tuyệt đối sẽ không đầu hàng !" Trần Đáo liền lớn tiếng kêu to lên trước khi có ai đó hỏi.Dĩ nhiên,đây là điều tôi cũng biết cho dù cô ấy không nói ra.
"Cho nên chỉ có thể để cho ba người là Vân Trường,Văn Viễn,Trần Cung đi giả đầu hàng phải không ? Sau đó,sẽ triển khai kế hoạch theo sách lược này ."
"Đúng vậy." Nguyên Trực gật đầu và dường như cô ấy khá hài lòng với tổng kết này của mình.
"Nhưng cụ thể là chúng ta sẽ làm gì chứ ?"
"Chúng ta cũng không thể thật sự mang quân ra khỏi thành đi tới doanh trại quân Tào chứ ?"
Vân Trường và Văn Viễn cũng lắc đầu nhưng đồng thời cả hai người bọn họ cũng đều tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này.
"...Chẳng lẽ là...Dụ địch tiến vào sâu hơn sao ?" Sau một hồi lâu không nói lời nào thì Trần Cung đã mở miệng lên tiếng .
Nguyên Trực quay sang nhìn Trần Cung và suy nghĩ."Gần như là ý này."
Dụ quân địch tiến vào sâu hơn sao...À ! Dường như tôi đã hiểu ra được chút ít !
"Vậy có phải là chúng ta bên này giả đầu hàng và sau đó là giả vờ làm nội ứng sao..."
"...Sau đó chúng ta sẽ tiến hành bao vậy quân địch ở bên trong thành sao ?" Tôi nói được một nửa thì Vân Trường nói tiếp lời tôi.
Cho đến lúc này,Nguyên Trực mới nở nụ cười nhỏ bé."Tôi không ngờ đến ngay cả Huyền Đức cũng có thể nghĩ ra."
"Ngẫu nhiên nghĩ ra mà thôi." Tôi nói khi tôi lắc đầu.Tôi thầm cực kỳ vui mừng trong lòng khi tôi đoán trúng nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả.
"Nhưng mà...Đối phương sẽ vào thành dễ dàng như vậy sao ?" Văn Viễn hỏi và chỉ tiếp tục suy nghĩ."Cho dù đối phương tin tưởng ý muốn đầu hàng của chúng ta,tôi cảm thấy họ cũng sẽ cứ như vậy mà theo chúng ta vào thành."
À...Như vậy cũng đúng...Hơn nữa bên đối phương còn có Thẩm Phối nữa,đối phương chắc hẳn sẽ suy nghĩ vô cùng cẩn thận vào lúc này.
"Hơn nữa,quả thật chúng ta đi đầu hàng thành công.Có lẽ đối phương cũng đễ cho chúng ta chém giết lẫn nhau ở trong thành trước cho đến khi lưỡng bại câu thương rồi lại tới tấn công.Cớ sao mà không làm vậy chứ ?"Trần Cung cũng tiếp tục nói.
[TL:lưỡng bại câu thương : cả hai đều thiệt; hai bên cùng thiệt hại; cả hai cùng bị thua thiệt; hai hổ cắn nhau, con què con bị thương ]
"Quả thật.Đối phương có thể cũng không thực sự tin chúng ta.Đặc biệt là chúng ta để cho bọn họ tiến sâu vào." Nguyên Trực gật đầu và nghiêng đầu nhìn mọi người."Nhưng mà chúng ta có thể đặt cược vào điều này.Một mặt các vị đều là năng thần kiện tướng .Một mặt quân sĩ dưới sự chỉ huy của mọi người cũng là một điểm vô cùng tốt nữa."
"Điểm...Tốt sao ?"
Nguyên Trực gật đầu."Tôi từ lâu đã biết số lượng binh sĩ của quân chúng ta có lẽ là khoảng mười một,mười hai ngàn trong khi bên đối phương có lẽ là mười sáu,mười bảy ngàn người.Nếu là trường hợp như vậy,cho dù đối phương công thành thì chắc chắn cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng."
"Đúng vậy.Buổi thảo luận sáng hôm nay đã nói như vậy." Trần Cung nói nhưng mà biểu cảm cũng không được tốt lắm.
"Đúng vậy.Nếu như họ quyết định cho tướng lĩnh phản bội vào trong quân của họ thì sao chứ ?" Nguyên Trực nói khi cô ấy thong thả đi đến chỗ ngồi ở trung tâm hai bên."Quan Vũ đại nhân có hai ngàn người,Văn Viễn đại nhân có hai người người,Trần Cung đại nhân có lẽ cũng..."
"Cũng gần khoảng hai ngàn người.Dẫu sao phòng thủ thành là nhiệm vụ rất quan trọng và có một số nơi cần được bố trí sửa chữa nữa." Trần Cung trả lời như vậy.Nguyên Trực gật đầu.Hoàng Tổ ở một bên là người chịu trách nhiệm chuyện này cũng gật đầu giống như vậy.
"Tôi hiểu rồi.Nói cách khác,là sáu ngàn người đúng không ? Nếu toàn bộ sáu ngàn người ở trong thành phản bội chạy sang bên kia thì trận chiến một vạn ba ngàn đấu với một vạn sáu ngàn sẽ biến thành trận chiến bảy ngàn đấu với hai vạn hai ngàn ."
[TL:13.000 vs 16.000 => 7.000 vs 22.000 ]
Wu...Kéo theo binh lực lập tức có sự chênh lệch rất lớn .Nhân tiện,dường như ba người bọn họ gần như mang đi một nửa số lượng binh sĩ.
"Hoàng Tổ." Nguyên Trực lại hỏi khi cô ấy hướng sang Hoàng Tổ ở ghế chót."Nếu như quân chúng ta chưa đến mười ngàn người chiến đấu với hai chục ngàn người của đối phương thì có thể phòng thủ được hay không ?"
"Được." Hoàng Tổ gật đầu đáp lại"Với thành trì bình thường,muốn phòng thủ chỉ cần củng cố tường thành và chuẩn bị đầy đủ lạc thạch,cung tên với trường thương là có thể làm được.Nhưng với tình trạng thảm hại hiện tại của thành Tân Dã,bảy ngàn người chia đi phòng thủ bốn cửa thành thì hiển nhiên là cực kỳ vất vả và khó khăn."
[TL:lạc thạch:đá rơi ]
"Sẽ bị công phá phải không ?"
"Hiển nhiên là như vậy rồi."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!