Chương 112 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (16)
Góc nhìn của Lý Điển.
Chỉ thấy cô ấy một tay mang Phương Thiên Họa Kích và một tay cầm lấy dây cương chiến mã từ người khác trước khi phi ngựa thật nhanh về phía trước quân và binh sĩ ở phía sau thì bị cô ấy bỏ rơi càng ngày càng xa.
"Lý Điển đại nhân ! Mới vừa rồi làm tốt lắm !"
"Không dám,không dám." Tào Nhân phía sau đã vọt tới và lên tiếng an ủi tôi.Tôi tự biết là tài nghệ mình không giỏi và cũng không dám tiếp nhận lời tán dương này nhưng tôi vẫn lên tiếng đáp lại và bắt đầu cầm dây cương tiến về phía trước.
Vào lúc này,tôi vẫn còn chưa thấy toàn quân của Lữ Bố nhưng tôi lại có thể thấy rõ mặt mũi của cô ấy .Phải nói là quả nhiên là một viên mãnh tưỡng và co ngựa kia của cô ấy có thể chạy nhanh đến như vậy cũng đúng là một con ngựa tốt . Nhưng nếu cô ấy hành động như vậy thì điều này có lợi cho chúng tôi.
"Tào Nhân đại nhân ."
"Tôi biết rồi ! —— Kỵ binh , lên ." Tào Nhân gật đầu và vung tay lên ra lệnh cho binh sĩ khi tôi lên tiếng kêu cô ấy và sau đó binh sĩ bắt đầu di chuyển theo mệnh lệnh của chúng tôi .
Vậy thì tiếp theo là...Trước tiên chúng tôi phải đối mặt chính là Lữ Bố này . Tôi bắt đầu có chút sợ hãi khi tôi suy nghĩ một chút.Nhưng may bây giờ chúng tôi cũng đang ở trong cục diện hai chọi một ( 2vs1 ) nên chuyển động có thể linh hoạt,ít hạn chế hơn rất nhiều so với sáu chọi một ( 6vs1 ) . Cho nên bây giờ chắc chắn vẫn còn quá sớm để bi quan như vậy .
Khi thấy Lữ Bố càng ngày đến gần và khoảng cách gần như gần trong gang tấc thì tôi với Tào Nhân nhìn lẫn nhau và tự nhiên đồng loạt hiểu ý rồi gật đầu.
"Yaa!" "Haa!"
Cả hai chúng tôi một trái một phải ngồi trên lưng ngựa phi về phía Lữ Bố hiết trong khi hét lên và đại đao tôi để ở phía sau đã giơ lên trong tay.
——Chính là lúc này !
Tôi nắm lấy thời điểm này và chuẩn bị bổ đao xuống Lữ Bố ngay khi Lữ Bố sắp sửa bước vào bên trong phạm vi tấn công của tôi . Tào Nhân ở bên cạnh tôi cũng đồng thời tấn công khi cô ấy vào tư thế chuẩn bị đâm trường thương .Với như thế này,một bổ một đâm thì tránh né hay chống đỡ cũng không kịp và cộng thêm Lữ Bố đang lao tới tấn công với tốc độ như vậy khó mà có thể ứng phó được .
"..."
Su! Trong thời khắc đó,chỉ thấy sắc mặt Lữ Bố trước mặt sa sầm xuống và đôi mắt hổ lang phía sau rìa tóc của cô ấy nhìn về phía chúng tôi làm cho tôi quả thật hơi khiếp sợ một chút . Nhưng tôi lại có chút sợ hãi trong khi đang sử dụng đại đao. Tôi càng gia tăng lực đạo lên đại đao bổ về phía Lã Bố khi tôi suy nghĩ như vậy trong đầu .
"Un." Vào giờ khắc này,liền nghe thấy Lữ Bố phát ra âm thanh càu nhàu nhỏ xíu và Lữ Bố cũng không tránh né hay chống đỡ trong khi cô ấy ở đó nhìn đao thương tới mà nâng Phương Thiên Họa Kích của cô ấy và chém ngang về phía Tào Nhân mà không để ý tôi đang bổ tới bên này.Hơn nữa,chính là chuyển động này cực nhanh .
"Wu !" Tào Nhân cũng bị làm cho khiếp sợ bởi hành động này và vội vàng bất thình lình thu trường thương về đón đỡ.
*Dang*!
Một tiếng vang nề lớn của hai binh khí giao nhau vang lên khi Tào Nhân bên cạnh lúc này thân hình cũng không đứng ổn định theo đòn đánh và suýt nữa trường thương trên tay bị phá hủy .Nhưng mà nếu Lữ Bố không đề phòng đại đao trong tay tôi thì đầu con ngựa của cô ấy sẽ bị đao tôi bổ ——
Đột nhiên,Phương Thiên Họa Kích đã nhanh chóng chạy về phía trước mặt tôi.
Cái gì ?!
*Dang*! Một tiếng binh khí giao nhau vang lên .
Khuôn mặt tôi hiện biểu cảm đầy khó tin nhưng tôi vẫn nhanh chóng thu đồi đại đao lại đón đỡ Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố giống như Tào Nhân bởi vì tôi hoàn toàn không có đủ tự tin rằng mình có thể chém tới được Lữ Bố trước dưới tình huống này . Hơn nữa,điều làm cho tôi khó tin là cô ấy vẫn xoay Phương Thiên Họa Kích tới đón đánh đại đao của tôi và quả thật quá đáng sợ.
Tôi thấy rất rõ ràng . Mới vừa rồi sau khi một kích đánh vào trường thương của Tào Nhân thì cô ấy cũng không dừng lại mà cả người ngửa ra sau và tiếp tục xoay vòng Phương Thiên Họa Kích tới tấn công tôi ở bên phải . Quá nhanh,bất kể chuyển động hay phản xạ hay phán đoán của cô ấy . Tôi và Tào Nhân cũng tuyệt đối không thể so sánh được với cô ấy . Chỉ cần một chiêu này cũng đã đủ hiển hiện ra điều này.
Mà sau khi chúng tôi hoàn thành một hiệp thì binh sĩ hai phe cùng lúc này đã hoàn toàn chạm trán nhau và mở ra cuộc chiến hỗn loạn .
" Đội kỵ binh ! Xông lên về phía trước ! Hãy làm xáo trộn trận hình của đối phương cho ta !" Tào Nhân ở một bên đi đầu chỉ huy đội kỵ binh nhanh chóng phi về phía trước trong khi vẫn tiếp tục đánh nhau với Lữ Bố.Ngay sau đó,trọng giáp binh cũng tiến sâu vào trận địch và chia nhỏ quân địch.
"..."
"Tào Nhân đại nhân !" Tôi hét lên khi tôi thấy Lữ Bố im hơi lặng tiếng chém ngang mạnh mẽ tới phía Tào Nhân và lúc này cô ấy mới lấy lại tinh thần nhưng đã không tránh kịp và chỉ kéo dây cương trở lại theo phản xạ để ngựa lùi về phía sau rồi từ từ rút trường thương về.
“Ya!” Tào Nhân nhỏ giọng hét lên khi Phương Thiên Họa Kích đang bổ xuống . Tôi lại thấy có vệt máu chảy dài trên cánh tay Tào Nhân khi cô ấy bị cắt trúng.
“Yaa!” Tôi hét lên khi tôi lao tới và không ngừng tấn công Lữ Bố.
*Dang*! Ngoài ra,thực ra thì tôi cũng đang tấn công để che chở cho Tào Nhân.
“Haa!” Sau đó liền thấy Tào Nhân lộ vẻ mặt đầy dữ tợn khi tôi e rằng là cô ấy đang chịu đựng đau đớn khi hai tay cô ấy đang nắm chặt trường thương và cũng lao tới tấn công Lữ Bố.
* Ding * * Ding *! Liên tiếp bị đánh bật ra.
Tôi với Tào Nhân không ngừng tấn công mãnh mẽ về phía Lữ Bố khi chúng tôi phối hợp với nhau . Nếu như theo phán xét tiêu chuẩn của tôi,ít nhất sự phối hợp của hai người chúng tôi được cho 90 điểm nhưng mỗi cuộc tấn công đều bị Lữ Bố hóa giải từng cái một .
*Gâu ! *
Trong suốt cuộc chiến,tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao lại có âm thanh chó sủa ở đây . Sau đó,tôi mới phát hiện ra có một con vật nhỏ núp bên trong trong ngực của Lữ Bố và lộ ra nửa cái đầu. Ra trận chiến đấu còn mang theo vật nuôi và hơn nữa dưới tính hình mang theo vật nuôi mà vẫn thi triển võ nghệ xuất thần nhập hóa như vậy . Chỉ có thể nói không hổ là Lữ Bố.
"..."
Nó đang tới ! Thời điểm Lữ Bố tấn công cũng là lúc lặng yên không một tiếng động .
——Thấp xuống bên trái ~
*Sha*!!
Cái gì —— Wu !
Tôi mang đại đao ngăn cản đòn tấn công nhưng Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố nhẹ nhàng trượt qua vũ khí của tôi và bổ xuống mặt bên bắp chân tôi .Tôi vội vàng giơ đại đao lên đỡ và chỉ mới rất miễn cưỡng mới có thể đẩy Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố ra trước khi nó bổ xuống quá sâu . Trong khi Tào Nhân bên kia cũng giúp đỡ bằng cách tiếp tục tấn công.
Kuh,lúc này mới được một,hai chục hiệp nhưng tôi và Tào Nhân đã đầy thương tích khắp người trong khi Lữ Bố vẫn trông dạo chơi như vậy.Nếu cứ tiếp tục như vậy,khoảng chưa tới năm hiệp chống đỡ nữa thì sẽ có sai lầm . Hiển nhiên là chỉ cần hoàn toàn sai lầm cũng chính là khó bảo toàn được tính mạng. Mặc dù bất kể là Trương Liêu giỏi hay Lữ Bố giỏi , tất cả vũ dũng của bọn họ đều là tấm gương để cho tôi học tập nhưng lúc này còn sống mới là chuyện gian nan nhất cũng cần phải đạt được nhất .
Vẫn còn chưa xong sao ! QUân sĩ vẫn còn chưa tới vị trí sao !
"Chúa công !" Đột nhiên có một giọng nói lớn tiếng vang lên từ đằng sau . Tôi quay lại nhìn thì thấy phó tướng kia hiển lộ ra từ trong đám người hỗn chiến cách phía sau Lữ Bố không xa . Mà suốt cuộc hỗn chiễn mới vừa rồi không thấy cô ấy thì tôi phỏng đoán là việc an bài cụ thể cho binh sĩ chiến đấu ra sao đều do cô ấy phụ trách . Nhưng mà bây giờ cô ấy gào to gọi Lữ Bố thì nhất định là ——
"Chúa công !" Ngườ kia tiếp tục hét lên ." Hậu quân chúng ta bị đánh bọc sườn ! "
[TL:đánh bọc sườn : vây đánh sau lưng hoặc bên hông địch ]
"..."
Quả nhiên là như vậy ! Tôi không kiềm được mà không thở phào nhẹ nhõm trong lòng và giương mắt nhìn Tào Nhân bên cạnh khi cô ấy cũng gật đầu và lộ biểu cảm rất an tâm thở phào nhẹ nhõm.Hẳn là lúc ấy Tào Nhân đi ra ngoài phái kỵ binh đánh bọc từ hai bên và làm như thế thì quân ta sẽ tạo thành cuộc tấn công gọng kìm với đối phương.
Là chủ tướng,Lữ Bố vốn không nên tách rời quân mình và càng không nên giao toàn bộ chuyện chỉ huy binh sĩ cho phó tướng cô ấy làm . Đánh trận từ trước đến giờ không phải là chuyện cá nhân và cuối cùng vẫn là phải dựa vào sách lược để thủ thắng.
Mà đối với Tào Nhân và tôi chỉ cần đảm bảo có thể sống sót là được rồi.Tôi cảm thấy nhẹ nhõm không ít trong lòng khi tôi vẫn im lặng không nói một câu nào và nhìn chằm chằm vào hai người Lữ Bố với Tào Nhân đang giằng co với nhau ở phía trước . Trong lòng tôi không khỏi thầm nghĩa người ta phải chiến đấu tương đối mạnh mẽ như thế nào mới có thể xử lý được tình hình này .
"...Vậy thì tôi sẽ đi."
*Dang*!
Chỉ nghe thấy Lữ Bố nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại trước khi Phương Thiên Họa Kích trong tay vung lên trên không trung và chém tan vào hai chúng tôi với binh sĩ xung quanh ——
* Hí !*
Tiếng ngựa hí vang lên khi Lữ Bố xoay đầu ngựa quay trở lại và vung mạnh dây cương rồi phi nước đại chạy như bây.Thậm chí bây giờ muốn đi cứu thì sợ rằng đã hơi quá trễ.
"Văn Viễn ! Bên này giao lại cho cô !"
"Được !"
Lữ Bố chạy xa ở phía sau vẫn tiếp tục lên tiếng gào thét và Văn Viễn vẫn đang chỉ huy binh sĩ thì lên tiếng đáp lại.
Khi tôi nhìn vào cục thế của cuộc chiến thì ban đầu kỵ binh cũng không xông vào quá sâu trong trận địch và giáp binh cũng có con số tương đối không thể giáp chiến với quân địch phía trước được . Xem ra phó tướng này không chỉ võ nghệ rất giỏi mà năng lực chỉ huy cũng rất giỏi .
[TL:cục thế : thế cục,tình thế,tình hình ]
“Haa!”
Hử ?! Trong lúc tôi đang suy nghĩ tỉ mỉ những chuyện khác thì Thanh Long Đao của người kia lại bổ xuống đầu tôi một lần nữa . Tôi vội vàng giơ đại đao lên đón đỡ mà lần này khác trước đó chính là lần này Tào Nhân ở bên cạnh tôi và cô ấy cũng nhanh chóng đâm liên tiếp mấy thương . Cơ thể người kia không thể không vội vàng chuyển động và khéo léo,linh hoạt tránh khỏi đòn công kích .
Sau đó,chúng tôi tiếp tục trao đổi thêm khoảng mười hiệp mà không nói một lời nào . Mặc dù lần này chiến đấu với Trương Liêu mang đến cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút so với lúc chiến đấu với Lữ Bố nhưng võ nghệ của Trương Liêu cũng không có để cho hai người bọn tôi chiếm được nhiều đại tiện nghi .
“Haa!” Tào Nhân hét lên khi cô ấy cầm trường thương quét ngang tới Trương Liêu làm cho Trương Liêu kéo dây cương buộc ngựa lui về phía sau hai,ba bước.Dường như Trương Liêu cũng hơi mệt mỏi và cô ấy chỉ đứng yên ở nơi đó mà không có lập tức xông lên.
"Trương Liêu ! Cô không cảm thấy có chút đáng tiếc khi ở dưới quyền Lữ Bố sao !" Nhưng mà tôi thấy đây chính là cơ hội tốt để khuyên hàng cô ấy nên tôi lên tiếng nói."Cô cả văn lẫn võ đều rất giỏi nhưng lại đi theo một chủ tướng hành động tự tiện như vậy và không để ý đến thân phận chúa công ! Nghĩ đến như vậy có chút 'khuất tài ' quá mức !"
[TL:khuất tài:nhân tài không được trọng dụng,có tài mà không phát huy được !"
"Haha." Trương Liêu kéo ngựa chầm chậm di chuyển khi trên mặt cô ấy vẫn khí thế hào sảng và lên tiếng đáp lại."Tôi,Trương Liêu đi theo chúa công Đại Giang Nam Bắc . Đã sớm quyết tâm cuộc đời này cũng đi theo chúa công.Bây giờ đại chúa công không rõ sống chết nhưng tôi vẫn nguyện ý cùng chúa công bảo vệ con đường chính nghĩa này ."
[TL:Đại Giang Nam Bắc: đi từ bắc xuống nam ]
Khi cô ấy nói xong,cô ấy xoay chuyển Thanh Long Đao và ôm quyền chắp tay chào chúng tôi với dáng vẻ trông rất hào hiệp .Nhưng mà cô ấy quả thực u mê không tỉnh quá mức .
[TL:hào hiệp :người tài năng xuất chúng,anh hùng vì chính nghĩa ]
"Thật đáng tiếc." Tào Nhân nói khi cô ấy lắc đầu. Nếu Tào Nhân đã nói như vậy thì hiển nhiên là từ trong nội tâm cô ấy thực sự cảm thấy rất đáng tiếc.
"Không hẳn là đáng tiếc." Trương Liêu tiếp tục mỉm cười và lắc đầu trong khi cô ấy vung vẩy Thanh Long Đao ở trước người ."Nếu như chúa công tôi chỉ là một mãnh nhân bình thường vậy thì tôi cũng có thể sẽ có chút dao động . Thật không may là ngài ấy vượt xa so với những gì các cô tưởng tượng và thậm chí còn vượt xa hơn cả tưởng tượng của tôi."
Đây là ý gì ?