Chương 94 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (9)
Góc nhìn của Lý Điển.
*Ta ta ta ta*
"A,mọi người đều đang ở đây sao ?" Ngay khi mấy người chúng tôi mới vừa chú ý tới người mới đến và ngẩng đầu lên nhìn thì âm thanh nhẹ nhàng khi cô ấy chạy chậm vào vang lên .Dĩ nhiên,cô ấy cũng không nhớ bỏ giày vải ra khi đi vào trong phòng.Tôi không thể làm gì khác ngoài xoay đầu lại và nhận ra Lã Tường đã đi vào trong phòng.
"Lã Tường,cô đã tới rồi sao ?" Tào Nhân không có biểu hiện kinh ngạc trên mặt giống như chúng tôi và chẳng qua chỉ đứng lên đi tới trước mặt Lã Tường.
"Tôi tới rồi." Lã Tường chắp tay hành lễ chào khi trên mặt treo nụ cười rất ảm đạm.Sau đó,cô ấy xoay sang tôi rồi xoay sang Thẩm Phối và đều lễ phép như vậy rồi sau đó hơi có chút rụt rè nói."Umm,tôi không tới trễ chứ."
"Không có,không có,cũng không có trễ." Thẩm Phối lắc đầu và dường như khá thoải mái.Dường như cô ấy rất thoải mái và không thận trọng khi cô ấy nói chuyện với người phe mình.
"Phải nói thời gian vừa vặn mới đúng.Tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy mà thôi.Vốn là tôi đang định phái người đi gọi cô đấy." Tào Nhân nói khi cô ấy đánh giá Lã Tường từ trên xuống dưới và dừng lại khi cô ấy giương mắt nhìn vào khuôn mặt của Lã Tường và hỏi."Tâm trạng của cô bây giờ như thế nào ? Cô ổn rồi chứ ?"
"À,vâng.Đa tạ Tào Nhân đại nhân quan tâm." Lã Tường nói khi cô ấy lại cung kính gật đầu."Khoảng thời gian gần đây tôi đã nói chuyện không ít với ca ca nên cần buông tay.Tôi đã quyết định tạm thời buông tay."
Nghe Lã Tường nói như vậy,Tào Nhân gật đầu không ngừng."Vậy sao,nếu vậy thì tốt." Sau đó,cô ấy nhìn sang tôi và Thẩm Phối."Hai vị kia cũng đến đây đi.Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp."
Cô ấy trả lại ba,bốn cái đệm mình dùng để nằm về chỗ cũ và chuẩn bị bắt đầu cuộc họp khi cô ấy nói xong.Tôi gật đầu và đều đặt nón lá với đại đao ở cửa khi tôi đứng dậy và đi vào trong phòng.
Điều đáng chú ý chính là tôi và Thẩm Phối cùng bước vào Dường như cô ấy không nhấp nhô lên xuống nữa và chuyển động thành thạo đến mức như thể cô ấy trôi lơ lủng trên không khí giống quỷ hồn không có hai chân vậy.Cộng thêm cô ấy kéo tay áo trở lại rồi hai tay giấu trong ống tay áo làm cho cô ấy hơi có chút giống như thứ đó.Dĩ nhiên điều đó là không thể nào.
Tào Nhân ngồi xuống chính tọa trong khi Thẩm Phối với tôi chia ra ngồi hàng đầu hai bên và Lã Tường ngồi bên cạnh Thẩm Phối.Vào trước trận chiến đầu tiên,vị trí này vốn là chỗ ngồi của Lã Khoáng nhưng bây giờ Lã Tường đang ngồi ở đó.Quả nhiên không ngoài dự liệu,cô ấy ít nhất sẽ thừa kế hơn một nửa thái ấp của ca ca mình.
[TL:thái ấp:đất phong]
"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi." Tào Nhân nói khi cô ấy ho nhẹ . Mặc dù cô ấy trông đang hết sức mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói sau khi thở ra một hơi dài."Tôi cũng không nói năng rườm rà về chuyện trận chiến lần trước nữa.Thành thực mà nói,chúng ta thất bại nặng nề.Tổn thất xấp xỉ vạn binh sĩ và hao tổn một viên Đại Tướng quý báu."
Cho dù Tào Nhân không muốn nói tới chỗ này nhưng cũng không có cách nào tránh khỏi phải nói đến.Mà vào lúc khi nói đến điều này,ba người chúng tôi,cũng không có ai quay sang nhìn Lã Tường.Trong mắt chúng tôi,chúng tôi thấy rằng dường như Lã Tường không có phản ứng nào bất thường.
"Nhưng mặt khác, chúng ta cũng thu được không ít tin tình báo thông qua trận chiến lần này." Tào Nhân giơ tay lên và ra dấu ngón tay khi cô ấy nói như vậy."Đầu tiên,chúng ta biết được quân số đối phương nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng.Dưới tình hình hiện tại,có thể binh lực của đối phương không chênh lệch với chúng ta là bao nhiêu hay thậm chí là ngang tài ngang sức."
Cô ấy nâng ngón giữa lên khi cô ấy ngừng nói một lát."Sau đó,theo như những gì Lý Điển đại nhân trải qua trước đó nói,dường như đối phương có một tướng lĩnh từ bên Man Di.Rất có thể đây chính là người này lập mưu cho trận chiến lần này và cũng chính là quân sư mới.Có lẽ là người này rất khó đối phó."
Tào Nhân đưa mắt quét qua tất cả chúng tôi một lượt sau đó trước khi tiếp tục nói."Với hai điểm này,bất kể nói như thế nào,thực ra thì đều có thể coi như là tin tức xấu." Tào Nhân cũng theo đó mà cười thành tiếng khi cô ấy nói tới điều này."Nhưng cũng không phải là chúng ta không có chút tin tốt nào cả."
Tào Nhân dừng lại và tiếp tục giơ ngón tay cái lên ."Đối với chúng ta mà nói,tin tốt cũng rất đơn giản.Đó chính là Lưu Bị hẳn là thực sự đã chết hay ít nhất anh ta cũng không trở lại Tân Dã.Đúng không ?"
Tào Nhân nhìn về phía tôi . Tôi tự biết đây là đem quyền phát biểu giao lại cho tôi và tôi liền gật đầu ."Đúng vậy,từ đầu chí cuối,tôi và Lã Tường không thấy bóng dáng Lưu Bị trong trận chiến lần này.Hơn nữa lúc tôi và Quan Vũ giao chiến,rõ ràng Quan Vũ đã thừa nhận chuyện ca ca của cô ấy không ở đây." Tôi nói xong và nhìn về phía Lã Tường."Tương tự như vậy,đôi mặt với mãnh tướng Trương Phi,dường như tình trạng của cô ấy cũng không tốt vào thời điểm này.Không biết điều này có liên quan đế chuyện Lưu Bị hay không."
"Un un." Tào Nhân say sửa nghe trong khi tầm mắt của hai người kia cứ di chuyển qua lại giữa tôi và Tào Nhân.
"Cho nên điểm thứ ba này căn bản có thể được tính là tin tức tốt." Tào Nhân duỗi ngón cái về phía trước."Lưu Bị không có ở đây,có nghĩa là chúng ta vẫn có thể sử dụng các chiến thuật không phải chiến đấu đối phó với họ.Hơn nữa,kêu gọi tướng lĩnh đầu hàng cũng không phải là chuyện không thể."
"Hử ..."
Hử ? Khi tôi giương mắt nhìn lên,tôi thấy Thẩm Phối đã trầm tư suy nghĩ sau khi tôi nói xong.
"Thẩm Phối đại nhân,có vấn đề gì không ?"
"Hả ? Tôi sao ?!"