Chương 111 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (15)
Góc nhìn của Lý Điển.
"Vậy thì sao chứ ?"
"...Hả ?"
Hử ? Đột nhiên một giọng nói trầm ổn mạnh mẽ phát ra.Tôi vốn tưởng rằng khí thế của Tào Nhân đã chiếm thương phong nhưng không ngờ giọng nói này bất ngờ phát ra cũng làm tôi lập tức căng thẳng lại một lần nữa.Tôi nhìn thì thấy người phát ra âm thanh kia chính là Lữ Bố và lúc này cô ấy tiếp tục mở miệng nói.
"Thành thực mà nói,tôi cũng không thực sự hiểu lắm cuộc đối thoại mới vừa rồi của hai người.Tôi cũng không biết cái gì gọi là trung nghĩa mà càng không biết vì sao mình ở chỗ này phòng thủ một thành trì nhỏ mà không có cái gì cả.Nói một cách đơn giản,tôi hoàn toàn không hiểu lý do tại sao chúng tôi chiến đấu." Lữ Bố nói nhưng mà lời này cũng không phải là bê nguyên xi mà chẳng qua là nói một cách tự nhiên mà thôi."Nhưng mà." Nhưng ngay sau đó,cô ấy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi cô ấy tiếp tục nói ."Nếu Huyền Đức để cho bọn tôi phòng thủ thành trì,chúng tôi sẽ phòng thủ thành trì.Đối với tôi,trung nghĩa của Huyền Đức chính là trung nghĩa của bọn tôi.Tôi không quan tâm đến Lưu Biểu hay bất cứ ai khác.Bây giờ tôi chỉ cần phải bảo vệ trung nghĩa của Huyền Đức là đủ rồi . Đó không phải là những gì mà một bề tôi thực sự nên làm sao ?" Lữ Bố nói.
"Wu..." Tào Nhân cứng họng không nói nên lời khi nghe được những lời này.Khuôn mặt của Tào Nhân không hiện ra bao nhiêu biểu cảm và cô ấy vẫn nở nụ cười tươi nhưng quả thật là cô ấy đã cứng người lại một lúc.
Điều này cũng làm cho tôi rất kinh ngạc vì tôi không ngờ tới một võ giả bỗng dưng nói ra lời rộng rãi và hùng hồn như vậy . Đây chính là lời lẽ thẳng thắn của võ giả sao . Và chúng tôi cũng có thể xác nhận tướng lĩnh này thực sự trung thành với Lưu Bị . Mà trong danh sách những dư đảng của Lưu Bị có thể chiêu hàng thì cô ấy chắc chắn không có ở trong đó.
"Hơn nữa,Huyền Đức cũng chưa chết ."
Hả ? Đột nhiên,Lữ Bố tiếp tục lên tiếng nói và câu nói ra của cô ấy làm cho tôi nhất thời giật mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên .
Cô ấy mới vừa nói gì cơ ? Lưu Bị chưa chết ?
Tôi giương mắt lên nhìn thì thấy vẫn không có chút biểu cảm nào trên mặt Lữ Bố trong khi biểu cảm phó tướng bên cạnh lúc này bắt đầu trở nên phong phú,lông mày từ từ cong lên và biểu cảm trên mặt đầy vẻ ' Ngài đang nói cái gì vậy ?' .
"Cô có tâm tình như vậy thật khiến tôi ngưỡng mộ bội phần nhưng 'nhất mã quy nhất mã ' và người đã chết sẽ không thể sống lại .Chẳng qua là niềm tin khi còn sống mà thôi ."
[TL:nhất mã quy nhất mã : nợ gì thì trả lấy ]
Lúc này,Tào Nhân ở trước mặt tôi nói tiếp như vậy mà phó tướng kia trong tầm mắt tôi đợi sau khi Tào Nhân nói xong mới cuống cuồng góp lời ra." Hiện giờ sinh tử đại chúa công không rõ nhưng có lẽ vẫn còn có một cửa sinh nên bọn tôi sẽ không bỏ qua."
Cách này của phó tướng ấy rất gay gắt và ít nhất là không tự nhiên khi cô ấy nói xong.Tôi luôn cảm thấy có điều gì trong đó mà cô ấy không nói ra. Mà lời mới nói vừa rồi của Lữ Bố , chỉ là cô ấy thật sự không từ bỏ hy vọng sao ? Chớ không biết Lưu Bị thật sự không chết ...
Nhưng nếu Lưu Bị chưa chết thì lúc này đang ở chỗ nào chứ ? Đây là lần thứ hai chúng tôi tới tấn công nhưng cũng không thấy chút dấu hiệu nào của anh ta.
"Đến lúc rồi." Ngay sau đó,Tào Nhân trước mắt điều khiển ngựa từ từ lùi về mấy bước và quay sang bên phải nhìn tôi mà nói."Khí thế của kẻ thù kém hơn chúng ta nhưng tôi sợ rằng chúng ta không có cách nào hạ khí thế của quân địch hơn nữa .Mà chuyện chiêu hàng chỉ sợ cũng ..."
Tào Nhân lắc đầu khi cô ấy nói xong . Nghĩ đến điều này cũng đúng là vậy.
"Tôi sẽ lên đấu trước ." Tào Nhân nói khi cô ấy xoay trường thương trong tay và chuyển tới vị trí thuận tay ."Cô chỉ cần ở phía sau . Không cần phải gì cả.Nếu quả thật tôi không giành được chiến thắng,vậy thì hãy ra lệnh cho binh sĩ tấn công." Tào Nhân liền vỗ ngựa phi lên khi cô ấy vừa mới dứt lời mà không đợi tôi đáp lời lại.
"À,Tào Nhân đại nhân." Tôi nói khi tôi vội vàng chộp lấy dây cương của Tào Nhân trước khi cô ấy phi nước đại chạy đi."Tào Nhân đại nhân,hay là để tôi đi đi." Tôi vừa nói vừa liếc nhìn về phía hai người đối diện."Đối diện với hai người một chủ tướng một phó tướng,nếu cô đi thì nhất định phải đối đầu với Lữ Bố kia và điều này cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Nếu tôi đi thì tôi sẽ phải đối đầu với phó tướng cũng sắp chờ lệnh chiến đấu kia . Đến lúc đó còn có thể cho chúng ta cơ hội chiến thắng hơn ."
Tào Nhân cũng định thần tự suy nghĩ chốc lát khi cô ấy chậm rãi thả dây cương xuống ." Được rồi,tôi nghe lời cô." Tào Nhân gật đầu và tiếp tục nói ."Cẩn thận một chút."
'Đương nhiên rồi.' Tôi vỗ ngựa đi lên phía trước mấy bước và lớn tiếng kêu lên trước trận khi tôi nghĩ như vậy."Tôi là tướng Tào,Lý Điển.Ai muốn cùng ta đánh một trận."
Khi tôi vừa dứt lời,quả nhiên đúng như tôi dự đoán là phó tướng bên cạnh Lữ Bố cũng theo đó mà bước ra.Chỉ thấy cô ấy mặc khôi giáp hộ thể trên người và không nhiều nhưng cũng đủ dùng.Có lẽ cô ấy làm vậy là vì muốn cho cử động của mình linh hoạt và không bị cản trở bởi nhiều giáp trụ.
Người kia nở nụ cười hào sảng và ôm quyền chắp tay chào tôi khi tôi nghĩ như vậy." Tôi là Trương Liêu,Trương Văn Viễn.Nguyện cùng cô đánh một trận."
Cô ấy mỉm cười và đồng thời cũng vung vẩy binh khí trong tay mình.Tôi nhìn ra được thấy cô ấy cũng dùng một Thanh Long Đao. Như vậy cũng tốt,chiến đấu cũng có thể rất thú vị. Vốn là hôm nay không gặp được Quan Vũ nhưng lại có người khác dùng.Cũng coi là so tài đao kỹ . Vậy thì ——
"Yaa!"
“Haa!”
Nói tới chỗ này,hai chúng tôi đều không nói nhảm nữa và chẳng qua chỉ vỗ ngựa lao vào nhau.Giữa chiến trường một khoảng trống nhỏ,cả hai chúng tôi tách tra từ bên trong quân và tôi càng cảm thấy cảm xúc trong trái tim càng cháy lên mãnh liệt hơn khi chúng tôi càng ngày càng lao đến gần nhau .
*Dang*! *Dang*!
Trong nháy mắt,tia lửa bắn lên khi hai đao của chúng tôi lần lượt giao nhau .
Wu ! Vào giờ khắc này,tôi chỉ cảm thấy lực nhận vào không nhỏ và biết phó tướng này quả thật không phải là hạng người bình thường. Nếu như mới vừa rồi tôi sử dụng lực đạo nhỏ hay đánh giá thấp cô ấy thì tôi sẽ sớm chọn bỏ rơi đại đao trong tay để giảm bớt lực tác động lên mới vừa rồi .
“Yaa!”Người kia lại tiếp tục lao tới tấn công trong khi tôi đang hồi phục lại và vào tư thế ổn định . Hai tay cầm Thanh Long Đao của cô ấy lại lập tức từ tấn công bên trên đổi thành tấn công bên dưới của tôi.Tôi cũng vốn định đánh trả lại và đồng thời xoay đại đao vòng lên để phòng thủ .
*Dang*!
Hai đao của chúng tôi lại giao nhau một lần nữa nhưng lực đạo cô ấy dùng lên đòn tấn công này nhiều hơn so với trước đó.Hình như phó tướng này cũng đang từ từ đi đến sự áp đảo .
“Yaa—— Hah!” Khi tôi cố gắng lấy đại đao đẩy lùi và đánh bật Thanh Long Đao của cô ấy thì cô ấy lại tách ra và thu đao lại . Tôi mượn cô hội này để mang đại đao tấn công và một đâm một chém tới . Cô ấy né sang ngang tránh đao thứ nhất và ngay sau đó xoay Thanh Long Đao chặn lại đao thứ hai của tôi rồi trước khi tiếp đó chém nghiêng xuống làm cho tôi phải vội vàng quay đao về đỡ đòn.
*Dang*! *Dang*! *Dang*!
Ba đao liên tiếp chém nghiêng xuống và quỹ đạo chém Thanh Long Đảo của cô ấy thay đổi chuyển động làm cho tôi cũng không thể nắm rõ quỹ đạo tấn công của cô ấy và mặc dù đều là nghiêng xuống nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn đỡ được và rất trật vật.
Ngay sau đó,hai người chúng tôi tiếp tục trao đổi một,hai chục hiệp . Tôi vốn tưởng rằng Trương Liêu chỉ thích tấn công nghiêng nhưng không ngờ cô ấy có sở trường thay đổi quỹ đạo đường đao nửa chừng làm tôi rất vất vả để thích ứng theo khi đang chống đỡ cô ấy.Qua được khoảng mười hiệp,cô ấy im lặng không lên tiếng nữa và ngay cả tiếng hét to mà cô ấy chỉ im lặng ra sức tấn công dồn dập.Bởi vì cô ấy không hét lên nên sức phán đoán của tôi giảm đi một nửa và chỉ đành phải chấp nhận chậm một nhịp trong khi càng ngày càng khó khăn để chống đỡ hơn.
"..."
Wu ! Lần này là mặt của tôi !
*Dang*!
Chậm một nhịp tôi mới nhận ra là cô ấy đang muốn đâm tới đầu tôi nên tôi vội vàng giơ đại đao lên ở trước mặt . Trong khoảng khacw mới vừa rồi Thanh Long Đao của cô ấy rung lên và chệch đi . Cùng lúc đó,chiếc nón lá tôi đang trên đầu lúc này cũng suýt chút nữa lại bị thổi bay ra ngoài bởi đòn tấn công này.
Kuh ! Càng ngày càng trở nên khó giải quyết !
Quả nhiên là phó tướng của Lữ Bố cũng không phải là hạng người bình thường . Tôi không khỏi cảm thán như vậy nhưng việc chiến đấu vẫn phải đánh và nếu hiện giờ liền nản lòng rút lui thì sợ rằng vẫn còn quá sớm .
“Yaa!” Thấy phó tướng trước mặt thu đao về và cả người đều hiển hiện ra sơ hở trong khoảng khắc ngắn ngủi này . Tôi hét lên khi ngửa người về phía sau và vung mạnh chém ngang Trương Liêu . Phó tướng kia trong lúc nhất thời hơi có chút né tránh không kịp và chỉ đành nghiêng người sang một bên.
Tốt lắm ! Được !
"Lý Điển cẩn thận !"
Hử ?
"..."
Ngay khi tôi cảm thấy ít Trương Liêu sẽ nhảy xuống ngựa bởi vì đòn tấn công của tôi nhưng Tào Nhân ở phía sau lên tiếng hét to lên và lúc này tôi mới nhận ra người trước mặt dường như lại nín thở im lặng một lần nữa. Khi cô ấy làm như thế,nhất định là cô ấy lại muốn tấn công tôi liên tục một lần nữa .Tôi đưa mắt nhìn kỹ hơn thì thấy cô ấy hơi nghiêng đổ xuống và đồng thời Thanh Long Đao trên tay đung đưa một vòng cung vung tới phía tôi ——
Wu ! Tôi vội vàng mang đại đao về chống đỡ ——
*Dang*! Âm thanh của hai binh khí giao nhau lại vang lên.
Bởi lực đạo của tôi lần này chưa đủ và đồng thời cộng thêm nghiêng người bổ Thanh Long Đao xuống tăng thêm chút lực xung kích làm cho cánh tay tôi không khỏi tê dại khi đại đao của tôi tiếp nhận lưỡi Thanh Long Đao của cô ấy. Ngay sau đó,tôi liền mất thăng bằng và dường như người muốn ngửa về sau.
Xong rồi.Tôi liền giơ tay lên và cố gắng nắm lấy dây cương nhưng tay tôi đã không có cách nào với tới kịp khi tôi nghĩ như vậy.
Lúc này,một ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí tôi và tôi xoay chuyển đao để dùng chuôi đao với lấy dây cương . Ngay sau đó,toàn bộ người tôi đang trên đường tiếp tục ngửa về sau chịu chấn động một cái và ngay sau đó khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc đó ngừng lại . Cùng lúc đó,tôi nghiêng ngầu nhìn lại Trương Liêu thì chỉ thấy đúng là cô ấy đã nghiêng người sang một bên để tránh nhưng lúc này chỉ thấy cô ấy cầm dây cương với một tay một chân và đang nở nụ cười vui đùa trong khi cô ấy nhìn tôi .
"Hmhm~ Bản lĩnh của cô khá đấy . " Cô ấy nói khi cô ấy chỉ Thanh Long Đao về phía tôi với một tay khác.Thật đúng là điêu luyện.
"Lý Điển !" Ngay sau đó,Tào Nhân ở phía sau hét lên . Tôi tự biết đó là ý gì và vội vàng từ từ cố gắng để bản thân ngồi yên trước khi tôi sau đó kéo dây cương quay đầu ngựa lại và chạy trở về mặt trận quân chúng tôi .
Tôi đưa mắt nhìn phó tướng kia và dường như cô ấy cũng biết đó là ý gì nhưng cô ấy chỉ đứng yên tại chỗ và đưa mắt nhìn về phía chúng tôi.Cô ấy không hề lui về mặt trận quân mình sao ?
Khi tôi suy nghĩ như vậy,tôi nhìn thẳng về phía trước thì chỉ thấy Tào Nhân phía trước nâng Thanh Long Đao lên và chỉ vào tôi hay nói chính xác là chỉ vào trận địa quân địch ở phía sau tôi rồi ra lệnh ."Các tướng sĩ !" Tào Nhân hét to lên ."Xông lên !"
Sau khi Tào Nhân hét lên,truyền tới âm thanh binh sĩ gào thét ầm ĩ vang tận mây xanh ở phía trước . Tôi chỉ thấy tầng tầng lớp lớp kỵ binh cùng với giáp binh khua binh khí lên với sĩ khí vô cùng phấn chấn và ngay sau đó sẵn sàng liều chết xông lên với khí thế vô cùng lớn. Không hổ là Tào Nhân,cô ấy tính toàn thời điểm rất hoàn hảo để xông lên . Nếu như tôi tiếp tục chiến đấu nữa thì tôi sẽ bị hao tổn thể lực và có thể không còn sức ngang với bên kia .
Tôi cũng liền lập tức quay ngựa trở lại và chờ đợi quân sĩ đuổi kịp tới chỗ tôi trước khi làm tướng lĩnh đi đầu lao về phía trước .
Giết-giết !!
Sau đó,liền nghe thấy âm thanh quân địch hét lên khi bên đó cũng sớm bắt đầu xông lên về phía bên này.Khi tôi nhìn người đi đầu thì đó chính là Lữ Bố,Lữ Phụng Tiên.