Chương 114 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (1)


Chương 114 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hả ?" Tôi thực sự có chút kinh ngạc khi tôi nghe được tin tức này."Đám Vân Trường ra khỏi thành chưa quá lâu.Thậm chí nếu bọn họ hành quân gấp thì cùng lắm bây giờ cũng chỉ vừa mới tới dưới thành Phàn Thành."
Tiến công công thành chiến,ít nhất phải mấy canh giờ mới xong.Bây giờ cũng đã đưa tới bạch thư thật sự có chút kỳ quái .
"Có phải là báo cáo thường lệ hay không ?"
"..." Nguyên Trực không có suy đoán và chẳng qua chỉ càng cau mày hơn đến nỗi ngay cả dưới khăn che đầu cũng đã hiện ra.
"Hãy đi xem một chút." Nguyên Trực xoay người quay trở lại và chuẩn bị đi xuống cổng thành khi cô ấy nói như vậy.Tôi hơi ngập ngừng trong chốc lát trước khi tôi cũng chắp tay chào Liêu Hóa và sau đó đi theo Nguyên Trực xuống cổng thành.
Trên đường trở về,tôi và Nguyên Trực cũng không nói gì.Bây giờ hai mặt cũng đang chiến đấu và toàn bộ bầu không khí cũng không còn là thoải mái vui vẻ như trước.Nhưng mà bởi vì có cuộc chiến sắp tới cho nên lúc này dân chúng cũng đang ở trong nhà né tránh và không ra khỏi cửa.
Vì vậy hôm nay chỉ có hai người chúng tôi đi trên đường phố phồn vinh . Tiếng bước chân chúng tôi phát ra trên đường đi còn lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng một ít.Mà điều này cũng làm cho tôi lại có chút bất an hơn nữa.Nhưng mà cho dù đang cảm thấy bất an,lúc này tôi vẫn không có định nói gì cả.Hết thảy mọi thứ cũng cứ đợi đến khi biết tin tức trở về của Vân Trường rồi hãy nói.
Sau khi lượn quanh bên trái lượn quanh bên phải,cuối cùng thì chúng tôi đã trở về phủ đệ .Mà vừa mới tới phủ đệ,hai người chúng tôi thấy Tử Long đang hoang mang rối loạn chạy ra từ trong phủ khi chúng tôi vừa xuống ngựa.Ở phía sau Tử Long còn có Trần Đáo mang vẻ mặt đầy hốt hoảng bội phần.
"Tử Long,Trần Đáo.Tại sao cả hai hốt hoảng đến như vậy ?" Tôi lên tiếng hỏi .Tử Long dừng lại và muốn nói với tôi điều gì đó nhưng đứng yên ở đó một lúc lâu và cũng không có nói ra.
"Trần Đáo,chúng ta mau đi thôi !"
"A...Vâng !" Dường như Trần Đáo cũng muốn nói với tôi nhưng thượng cấp của cô ấy đã không nói gì thì cô ấy cũng chỉ tiếp tục làm theo như vậy trước khi cô ấy chắp tay khom người cúi chào và sau đó vội vàng chạy ra ngoài cùng với Tử Long.
Có chuyện gì vậy ? Tại sao bọn họ lại hốt hoảng đến như vậy ?
Tôi thực sự hoang mang không hiểu và lại thấy Nguyên Trực xuống ngựa tiếp tục đi vào phủ thì tôi cũng vội vàng làm theo và đi theo sau cô ấy.Sau khi chúng tôi bước vào,nhìn đại sảnh thì chỉ thấy Trần Cung ngồi quỳ dưới đất với dáng vẻ hơi mệt mỏi trong khi cô ấy cau mày.
"Trần Cung !" Tôi kêu lên và sau đó Nguyên Trực cũng không chờ đợi mà giơ tay lên vẫy khi tôi có dự cảm xấu trong lòng.Trần Cung thoáng ngẩng đầu lên và cho dù ở xa xa nhưng tôi cũng có thể nhìn ra hết sức rõ ràng rằng cơ thể Trần Cung phập phồng và ngay sau đó thở dài.Đây là...
"Trần Cung đại nhân,xin hỏi có chuyện gì vậy ?" Rốt cuộc thì Nguyên Trực cũng không kiềm chế được xúc động trong lòng và cũng không đợi đến khi đi lên thang gác mà lên tiếng hỏi .
Mà Trần Cung ngồi quỳ ở đó chậm rãi đứng lên rồi hướng đi tới bên ngoài phòng bà đi tới cửa thì không có bước ra mà chỉ tựa vào cửa trước khi cô ấy nhỏ giọng nói.
"——Đám Quan Vũ đại nhân gặp phải tập kích."
...Hả ?
"Cái gì ?" Trong lúc nhất thời tôi cũng nghe không hiểu được ngay lập tức lời Trần Cung nói và sau đó hỏi lại một lần nữa."Cô nói gì cơ ?"
"Tôi nói là đám Quan Vũ đại nhân gặp phải mai phục khi bọn họ cách Phàn Thành không quá xa !" Trần Cung lặp đi lặp lại với giọng nói càng ngày càng to dần và lông mày của cô ấy nhíu lại chưa bao giờ để giãn ra khi cô ấy nói như vậy.
Không khác gì cô ấy,lông mày tôi cũng lập tức nhịu lại và mắt mở to vào giờ khắc này trước những gì mình nghe được khi tôi hoàn toàn không dám tin tưởng vào sự thật này.Trong tâm trí tôi cảnh tượng Vân Trường,Quan Bình bị đao kích lần lượt bổ tới hiện lên . Tôi chỉ cảm thấy nội tâm đột nhiên trầm xuống và trong tâm trí hoàn toàn trở nên trống rỗng trong nháy mắt .
"Cái gì ! Không thể nào ! Tại sao lại bị mai phục ?!" Tôi hét lên và đưa mắt nhìn về phía Nguyên Trực phía trước mặt.Mà Nguyên Trực ở phía trước tôi cũng không quay đầu sang nhìn và cô ấy cũng không lên tiếng đáp lại câu hỏi của tôi.
"Vân Trường thì sao ? Đám Vân Trường có sao không ?!" Tôi liền tiếp tục hỏi khi tôi thấy Nguyên Trực vẫn im lặng.
"Thương thế đám Quan Vũ đại nhân cũng không đáng ngại . Trong bạch thư tới báo nói ba người bọn họ đều bình an." Trần Cung cũng vội vàng trả lời và gật đầu.Sau đó,cô ấy liếc nhìn vào bạch thư rồi ngẩng đầu lên và tiếp tục nói với tôi."Báo cáo mới vừa rồi nói Quan Vũ đại nhân quyết định từ bỏ tiếp tục công thành cho nên mới vừa rồi đã để cho Triệu Vân đại nhân đi điều binh đón.Hẳn là bây giờ bọn họ đã ra khỏi thành."
A...Hóa ra là như vạy sao.Chẳng trách mới vừa rồi Tử Long và Trần Cung lại nóng lòng như vậy.Bọn họ không nói nhiều cho tôi biết cũng có thể là vì bọn họ sợ rằng tôi trong lúc nhất thời khó mà chịu đựng được.
Sau khi nghe được bọn họ vẫn an toàn,tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng khi tôi nghĩ tới chuyện tập kích thất bại thì tôi lại không có cách nào để cho nội tâm hoàn toàn bình phục lại.
"Vậy binh sĩ ra sao rồi ?"
"Mặc dù mấy vị tướng quân đều không sao." Lúc này,Trần Cung nói với vẻ mặt ảm đạm dữ tợn hơn khi cô ấy tiếp tục xem bạch thư."Nhưng mà về phía binh sĩ thì có thể nói là bị tổn thất rất nghiêm trọng .Trong báo cáo nói,liên tiếp mấy đợt mưa tên tập kích cộng thêm hai bên trước mặt đánh bất ngờ .Phỏng đoán là tổn thất hơn phân nửa số lượng binh sĩ."
"Hơn nửa..."
Mặc dù lời ày nói ra rất đơn giản nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì lại là chuyện rất kinh khủng và đáng sợ.Lần trước Lý Điển mang binh tới tấn công và bị quân ta trong ngoài giáp công thì đã có khoảng sáu,bảy ngàn thi thể người nằm bên ngoài thành Tân Dã.Phải mất hai ngày đêm cùng ngàn binh sĩ mơi có thể dọn dẹp sạch sẽ và đem chôn cất những thi thể này vào trong đất.Hôm nay,tổn thất hơn nửa cũng đồng nghĩa là thương vong của chúng tôi cũng giống như kẻ thù trong trận chiến lần trước sao.
Wu...Trong nháy mắt,tôi chỉ càm thấy một luồng áp lực khó mà tiếp nhận được đánh vào lồng ngực làm cho tôi suýt chút nữa khuỵnh đầu gối xuống đất.Đương nhiên là tôi biết lúc này có một số trách nhiệm mà mình vẫn khó mà chịu được.Nhưng những trách nhiệm này tôi lại nhất định phải chịu đựng được một chút với tư cách là chúa công của bọn họ.
"Nhưng sau trận chiến lần này,chúng ta chỉ có thể khẳng định một chút." Ngay sau đó,Trần Cung lại lên tiếng một lần nữa."Đội quân đối phương mà Lữ Bố phải chiến đấu bên ngoài thành cũng chỉ hơn mười ngàn người mà thôi."
Lúc Trần Cung nói chuyện,cô ấy cũng không cố ý ngụ ý cái gì và càng không có ý chỉ trích cái gì.Nhưng tôi có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Nguyên Trực trước mắt đang run lên khi cô ấy nghe thấy Trần Cung nói như vậy.
Nguyên Trực...Rất rõ ràng là sự tổn thất này là kết quả từ phán đoán sai lầm của cô ấy . Nguyên Trực vẫn luôn theo đuổi sự hoàn hảo và chỉ sợ đây cũng là đả kích không nhỏ cho cô ấy lúc này.
"Không phải là mười ngàn người sao..." Tôi hết sức nhỏ giọng lặp lại khi tôi gật đầu.Tôi cũng không biết bây giờ đám Vân Trường gặp phải bao nhiêu quân địch.Mặc dù nói hôm nay đánh lui 'hữu kinh vô hiểm' nhưng sợ rằng công Phàn Thành thực sự không có được chút ưu thế.Lúc này lựa chọn quay trở lại là lựa chọn chính xác nhất.Điều chúng ta cần phải làm bây giờ chính là nghĩ ra xem phải làm gì kế tiếp.
[TL:hữu kinh vô hiểm : Bị Hoảng Sợ Nhưng Không Nguy Hiểm ]
"Nguyên Trực,chúng ta phải làm gì kế tiếp ?? Tôi hỏi và đi tới trước mặt Nguyên Trực mấy bước khi tôi nghĩ như vậy.Tôi đi tới bên Nguyên Trực và hy vọng có thể cô ấy sẽ cho một ít gợi ý.Nếu đó là Nguyên Trực,từ ban nãy đến bây giờ thì cô ấy có thể đã nghĩ xong phải làm gì kế tiếp.Dẫu sao mưu sĩ từ trước đến giờ luôn làm một bước muốn ba bước.Mặc dù tôi không hiểu nhưng nói tóm lại mưu sĩ là mưu sĩ.
"Tình hình bây giờ cũng không cần lạc quan."Trần Cung lại lên tiếng trả lời trước khi Nguyên Trực lên tiếng nói."Nửa số binh sĩ tổn thất hơn nữa,nửa số binh sĩ ở bên ngoài thành cùng với kẻ địch cũng tiêu hao.Tình thế bị động như vậy,tập kích Phàn Thành sợ rằng càng khó mà thành công hơn bởi vì binh lực không đủ . Có lẽ đối phương cũng biết điều này và đã bắt đầu đóng quân bên ngoài thành . Điều đó cho thấy có thể đối phương đang giới hạn hành động của chúng ta trong phạm vi."
"Hu..." Trần Cung thở dài khi cô ấy nói tới chỗ này.
Ngay sau đó,tôi nhận ra rằng hóa ra ban nãy Trần Cung cũng không có đi giày đế cao và đi thong thả dạo bước bằng chân trần ở trong phòng .Có lẽ chính cô ấy cũng không có nhận ra điều này. Nhìn như vậy,phát hiện thật ra có lẽ Trần Cung nhỏ con.Nhưng tạm thời không đề cập tới cái này,ít ra Trần Cung cũng không có chủ ý gì hay.Ít nhất là tạm thời không có.
Vấn đề rất nhiều và cũng rất khó khăn nhưng càng vào lúc này tôi càng cảm thấy nên nhờ Nguyên Trực giúp đỡ.Cho nên khi Trần Cung không tiếp tục nói thì tôi quyết định đưa mắt nhìn sang Nguyên Trực.
"Nguyên Trực,cô có kế sách nào tốt không ?" Tôi hỏi một lần nữa khi tôi đưa mắt từ từ lên nhìn khuôn mặt của Nguyên Trực.Nhưng những gì tôi nhìn thấy lại làm cho tôi cảm thấy hơi có chút nhíu mày.Chỉ thấy mặt Nguyên Trực trắng bệch không còn giọt máu và khăn che đầu màu đỏ trên đầu để cho tôi còn cảm thấy được chút ấm áp từ đôi mắt của cô ấy.Mà bên dưới khăn che đầu,đôi mắt Nguyên Trực bơ phờ giống như thất thần,trống rỗng làm cho tôi thậm chí không biết mới vừa rồi cô ấy có nghe được câu hỏi của tôi hay không.
"...Nguyên Trực ?" Tôi nhẹ nhàng chạm vào vai Nguyên Trực khi tôi lên tiếng gọi cô ấy một lần nữa
"Hả ?" Nguyên Trực run lên và đôi mắt nhanh chóng đưa sang nhìn tôi.Trước khi tôi kịp lên tiếng nói thêm,khuôn mặt cô ấy liền run lên và đôi mắt lại lập tức nhìn về phía nơi khác trước khi cô ấy lại ngây người một lần nữa.
"Nguyên Trực,bình tĩnh lại đi." Tôi không khỏi cũng bắt đầu có chút hoảng sợ khi tôi thấy bộ dạng này của Nguyên Trực." Cô có bất cứ ý tưởng gì cho những gì chúng ta nên làm kế tiếp không ?"
"Không..." Ánh mắt của Nguyên Trực lại nhìn xuống tôi một lần nữa nhưng cô ấy lại lập tức quay mặt đi và cả người cũng tỏ ra rất thất thần.Thấy cô ấy hoàn toàn ngây người ra và dường như có tảng đá lớn đè lên người vậy khi cô ấy bắt đầu không ngừng lắc đầu và tiếp tục nói."Chuyện,chuyện về sau,tôi,tôi,tôi cũng không biết."
"Hả ?"
Chuyện về sau,ý cô ấy nói là chiến lược sau đó sao ?
"Vậy bây giờ có phương pháp nào tốt hơn một chút để có thể cải thiện tư chất của quân ta hay không ?"
Nếu chúng tôi không thể dựa vào số lượng vậy thì nếu dựa vào chất lượng thì nói không chừng vẫn còn có cơ hội.
"...Không...Tôi..."
"Hả ? Cái gì ?" Tôi tiếp tục hỏi trong khi Nguyên Trực phát ra âm thanh rất nhỏ.Nhưng đột nhiên,Nguyên Trực đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi làm cho tôi lập tức giật mình kinh sợ.Chỉ thấy mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt Nguyên Trực và bộ dạng này của cô ấy giống như một con tin bị người ta bắt cóc sắp bị giết vậy .
"Không,cái này không thể nào." Ngay sau đó,Nguyên Trực bắt đầu không ngừng lắc đầu."Nó không thể sai được...Rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ ? Rõ ràng sau khi tới Tân Dã,mình đều đã tiến hành từng bước từng bước một như vậy cơ mà ?!"
"Nguyên Trực,Nguyên Trực." Tôi bắt đầu hốt hoảng hơn khi tôi thấy tâm trạng của Nguyên Trực có chút không yên ổn và tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy."Nguyên Trực,cô hãy bình tĩnh lại một chút.Đây chỉ là một chiến lược rất thường thấy do phán đoán sai lầm mà thôi. Cô không cần phải tự trách mình như vậy !"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!