Chương 103 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Nếu nghĩ như vậy,quả thật bọn họ cũng sẽ không tới tấn công thành.
"Hai,chỉ mong tất cả mọi thứ diễn ra theo đúng như kế hoạch của tôi." Tôi khẽ nói như vậy khi hai tay dựa vào tường thành.Đây cũng không phải là tôi không tin tưởng mà chẳng qua đây chỉ là cầu nguyện rất bình thường một chút mà thôi.Nhưng tôi vẫn sợ Nguyên Trực sẽ vì vậy mà có nghi ngờ về khả năng của mình cho nên tôi cũng không nói quá lớn mà chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm và chờ đợi lời nói ra bay đi theo gió.
"A ! Quân địch tới rồi !" Vừa lúc đó,một lính trinh sát ở trên cổng thành hét toáng lên làm cho tất cả mọi người xung quanh mà bao gồm cả tôi với Nguyên Trực trong đó căng thẳng lên và cũng nhìn tới lối vào dãy núi bên ngoài thành trong nháy mắt.
Tới rồi.Đúng là tới rồi.
Khi tôi nhìn sang,tôi thấy đại đội kỵ binh lao ra khỏi dãy núi giống như lũ lụt vậy và phân tán ra giống như một dòng sông phù sa hình cái quạt vậy.Họ vẫn tiếp tục mở rộng,tiếp tục mở rộng và sau khi mở rộng lớn đến mức độ nhất định thì thấy trọng giáp binh ở đằng sau tiếp tục hành quân ra khỏi dãy núi với tốc độ chầm chậm.
"Một,hai,ba,bốn..." Không giống như tôi,Nguyên Trực bắt đầu đếm khi cô ấy nhìn thấy đội quân.Tôi không biết là cô ấy đang đếm cái gì nhưng tôi lại lập tức cảm thấy có lẽ cô ấy đang đếm số lượng cờ xí.
Đối phương thật sự chỉ có mười ngàn người không ? Tôi cũng không biết nữa.
Mặc dù tôi từng dẫn quân hơn vạn người xuất binh đánh Uyển Thành và lại thấy thế trận mấy trăm ngàn người của Bản Sơ nhưng nói tóm lại,đội quân tôi có thể thấy là mấy ngàn người mà thôi.Thậm chí sau đó,tất cả những gì tôi thấy là một khối đen dày đặc mà thôi.Nếu như tôi liếc mắt và dự đoán không theo chút căn cứ nào thì quân địch bên ngoài thành đại khái phải khoảng ba,bốn vạn người.
"...Thực sự chỉ có mười ngàn người thôi sao ?"
"Hả ?" Nguyên Trực đột nhiên lên tiếng đưa ra lời vô cùng chắc chắn bác bỏ suy đoán của tôi trong khi tôi mới suy nghĩ trong đầu như vậy."À,vậy sao ? Tôi còn tưởng rằng phải đông hơn nhiều chứ ."
Tôi chỉ có thể lúng túng gật đầu và phụ họa theo cô ấy một chút.Khi tôi nhìn Nguyên Trực,tôi thấy cô ấy có biểu cảm rất nghiêm túc trên mặt và dường như cô ấy vẫn cảm thấy không thể mất cảnh giác.
*Ta ta ta ta*
Tiếng giày lính đi trên bậc thang khi bọn họ đi lên cổng thành lên truyền tới . Tôi giương mắt nhìn thì thấy Nguyên Trực hơi có chút thất thần nhưng thực ra lại không có chút biểu cảm gì trên mặt và cô ấy chỉ nhìn ra bên ngoài.
"Huyền Đức,binh sĩ đều đã chuẩn bị xong."
"À,Phụng Tiên đó hả ?" Cho đến khi tôi thấy người tới là Phụng Tiên và hơn nữa cuộc đối thoại lại ngắn gọn như vậy thì Nguyên Trực mới thoáng quay đầu lại và nhìn qua.
*Ta ta ta * Tiếng giày lính của Phụng Tiên vang lên khi cô ấy từng bước một tới chỗ tôi."Văn Viễn đi đến quân doanh điều động trước để binh sĩ có thể lập tức tụ tập ở ngoài cửa thành." Phụng Tiên tiếp tục nói khi muội ấy đi tới bên cạnh tôi và hơi gật đầu về phía Nguyên Trực."Từ Thứ đại nhân."
"Un,Lữ Bố đại nhân." Nguyên Trực chậm hơn nửa nhịp ,chắp tay chào muội ấy và sau đó tiếp tục nhìn về phía trước .
Nhân tiện,tôi cũng nhìn đáng giá Phụng Tiên.Chỉ thấy Phụng Tiên mặc vào bộ khôi giáp lâu ngày không mặc và khí chất toát lên giống như trở lại lúc liên minh chư hầu vậy.Thời gian dài nhìn Phụng Tiên mặc áo vải làm cho tôi có chút quên sự thật rằng muội ấy là Lữ Bố.Nhưng bây giờ,lập tức được nhìn thấy muội ấy mặc vào khôi giáp kia trên người và từ trong ra ngoài tỏa ra bá khí vẫn còn làm cho người cảm thấy sợ hãi trong lòng.Mặc dù cảm giác khác nhau nhưng tôi nhất định phải thừa nhận khí chất này,quả thật xứng với cái tên Lữ Bố.
"Ừm..." Phụng Tiên đang nheo mắt lại và nhìn vào dãy núi bên kia ở phương xa khi tôi nhìn muội ấy.Đôi mắt muội ấy chợt híp lại thành khe hở và rồi chợt mở to ra làm cho có chút hơi khiến người khác khiếp sợ.
"Thứ ở phía trước,chính là quân địch đang tiến công tới sao ? Cũng đã tới đây rồi sao ."
"À,đúng vậy." Tôi đáp lại và cũng nhìn về phía trước theo muội ấy.Nói chung,quân địch lúc này đã đi ra từ trong núi và đi tới vùng hoang dã."Quân địch có mười ngàn người và chúng ta cũng có mười ngàn người."
"Vậy sao ." Chẳng qua là Phụng Tiên chỉ lên tiếng đáp lại một câu như vậy trong khi muội ấy tiếp tục nhìn về phía trước và lấy ra hai cái Phương Thiên Họa Kích đeo ở sau để đùa nghịch
"Nhân tiện,Phụng Tiên.Xích Thố đang ở đâu vậy ?" Tôi lên tiếng hỏi mà Phụng Tiên cũng không dừng tay mà tiếp tục đùa nghịch và đồng thời trả lời.
"Muội giao Xích Thố cho Văn Viễn trước . Cô ấy đặt Xích Thố ở trong một cái túi treo trên con ngựa muội cưỡi." Phụng Tiên tiếp tục nghịch và đưa tay lên xoa cằm khi muội ấy nói như vậy."Nhưng cho tới bây giờ,dường như Văn Viễn vẫn sợ Xích Thố."
À...Cái này cũng khó trách,Văn Viễn vẫn luôn sợ chó như vậy mà.Cho dù khiến cô ấy thay đổi thì sợ rằng cũng rất khó khăn trong chuyện này.
"A,quên nói tới chính sự." Ngay sau đó,dường như Phụng Tiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó và ngừng đùa nghịch rồi sau đó để hai Phương Thiên Họa Kích trở lại phía sua khi cô ấy nhìn Nguyên Trực với đôi mắt hổ lang."Mới vừa rồi tôi có thảo luận với Văn Viễn về cuộc chiến sắp tới.Cô ấy đề nghị tôi tới hỏi lại rằng cô có thê bất kỳ chỉ thị đặc biệt nào không ?"
"Hả ?" Lúc này,Nguyên Trực lại kinh ngạc kêu lên trước câu hỏi này."Chỉ thị đặc biệt là chỉ thị như thế nào ?"
"Giống như kiểu đánh trống thay đổi trận hình .Mới vừa rồi chúng tôi đang suy nghĩ xem Từ Thứ đại nhân có yêu cầu nào khác hay không ."
Ồ ~ Tôi thật sự không nghĩ tới điều này.Trong ấn tượng của tôi,Phụng Tiên là người chắc chắn muốn tự mình đưa ra đối sách.Không ngờ lần này muội ấy lại nghe theo lời đề nghị của Văn Viễn.
"Không,trận chiến này cũng không có." Sau chốc lát,Nguyên Trực trả lời mà không cần suy nghĩ thêm và sau đó giương mắt nhìn Phụng Tiên khi cô ấy tỏ vẻ không chút sợ hãi nào và ôm quyền chắp tay cúi chào."Chỉ cần tướng quân thỏa thích chiến đấu trong trận chiến này là được rồi."
"Thỏa Thích cái gì chứ...Tôi cũng không có cảm thấy đến mức đó đâu." Phụng Tiên thoáng lộ ra chút sầu khổ khi Nguyên Trực vừa dứt lời.Hiển nhiên là muội không cảm thấy quá thích thú với việc chiến đấu."Nhưng mà ——"
Vào ngay lúc này,muội ấy xoay đầu lại và nhìn chằm chằm tôi với bộ mặt lạnh lùng .Muội ấy không nói lời nào và tôi cũng hoàn toàn không biết muội ấy sẽ làm gì kế tiếp.
"Huyền Đức,muội chắc chắn sẽ đánh thắng trận chiến này." Phụng Tiên khẽ gật đầu về phía tôi khi muội ấy nói xong.
"Phụng Tiên."
Nhưng mà muội ấy vẫn cứ đi theo tôi để tìm ra con đường cho riêng mình sao ? Tôi không khỏi nghĩ tới lời muội ấy nói với tôi trước đó ở trong yến tiệc.Lại nhớ tới lúc sáng sớm ở Từ Châu và dáng vẻ một mình Phụng Tiên 'nhất nhân chiến lục nhân' khi đó.Mặc dù ngày thường Phụng Tiên không nói nhiều nhưng cũng không có nghĩa là tâm tình của muội ấy trống trơn không có gì giống đồ vật vậy.
"Ừm." Tôi khẽ mỉm cười nhìn Phụng Tiên và gật đầu với muội ấy trước khi tôi nhẹ nhàng trả lời."Huynh sẽ mong đợi điều đó."
Phụng Tiên không nói gì và chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi trong chốc lát trước khi muội ấy xoay người rời đi.
Nếu suy nghĩ cẩn thận,có lẽ bên ngoài muội ấy là người mạnh mẽ nhưng bên trong là người rất tinh tế và dịu dàng.Dẫu sao muội ấy cũng là con gái mà.Mặc dù hầu hết thời gian tôi đều khó mà cảm nhận được.
"...Huyền Đức."
"Hả ?" Ngay khi tô đang thầm khóc trong lòng về cách mình đối xử với con gái vẫn còn rất xa mới đến nơi đến chốn thì giọng nói của Phụng Tiên tiếp tục vang lên truyền tới từ phía sau.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Phụng Tiên đã dừng lại và quay lưng về phía tôi."A...Umm,còn chuyện gì nữa sao ?"
Có phải muội ấy còn có chuyện gì đó quên nói hay không ?
"...Huyền Đức,nếu như muội đánh thắng đẹp trận chiến này ——"
"Un,un,nếu như muội đánh thắng đẹp..." Tôi gật đầu và lặp đi lặp lại khi Phụng Tiên dừng lại chốc lát và sau đó tiếp tục nói.
"Nếu thế,muội sẽ tới tìm huynh tranh công lãnh thưởng."
"Hứ ?" Tôi không nghĩ tới Phụng Tiên còn cảm thấy hứng thú đối với chuyện thưởng phạt.Điều này cũng đúng là bất ngờ."Được thôi.Đến lúc đó,muội có yêu cầu gì cứ cố gắng hết sức nói với huynh.Huynh sẽ đáp ứng được trong khả năng của mình."
"...Ừm." Phụng Tiên lên tiếng đáp lại và sau đó muội ấy gật đầu trước khi tiếp tục đi về phía trước.Cho đến cuối cùng,tôi vẫn không thấy được vẻ mặt của Phụng Tiên.Cũng không biết muội ấy đang có vẻ mặt hằm hè hay nhẫn nãi nữa.
[TL:hằm hè:vẻ mặt tức giận, chỉ chực sinh sự, gây gổ.nhẫn nại:kiềm chế ]
"Ra là vậy sao,hóa ra không phải cô ấy tới đây để hỏi tôi."
"Hả ?" Nguyên Trực bên cạnh tôi lộ vẻ mặt nhìn thấu và lộ ra đôi mắt có chút hững hờ dưới khăn che đầu của cô ấy.Cô ấy nhìn quân địch bên ngoài và nói lời tôi nghe mà không hiểu.
"Làm sao có thể là vậy chứ ?" Tôi mỉm cười."Đương nhiên là Phụng Tiên tới đây là vì muội ấy muốn hỏi xem cô ấy có những chị thị khác mới đúng."
"Cũng không hẳn là vậy."Nguyên Trực lắc đầu.
"Rõ ràng chính là như vậy mà." Tôi chỉ cười khổ đáp lại khi tôi cảm thấy lời này của Nguyên Trực có chút ù ù cạc cạc.
Sau đó,Nguyên Trực đột nhiên nhìn về phía tôi và chỉ chốc lát sau cô ấy thở dài."...Vậy sao."
"Hả ?" Nguyên Trực lại lời mà tôi cảm thấy khó hiểu lần nữa và tôi lên tiếng nhắc lại cảm nhận mới vừa rồi."Vì vậy,là sao vậy ?"
"Không,không có gì." Nguyên Trực lắc đầu và chẳng biết tại sao,cô ấy lại nở nụ cười trên mặt."Nếu như bản thân Huyền Đức không biết vậy đương nhiên tôi sẽ không nói là tốt nhất."
Rốt cuộc là cái gì vậy...'Cố lộng huyền hư' ...Tôi cau mày và thậm chí càng cảm thấy khó hiểu hơn nhưng tôi đoán có lẽ mình hỏi lại cũng không thu được gì.
[TL:cố lộng huyền hư : cố làm ra vẻ huyền bí. ]
Nhưng mà tôi cũng không biết rốt cuộc Phụng Tiên cảm thấy hứng thú đối với thứ gì.Nếu là tiền tài hay bảo vật thì tôi chắc chắn là không thể nào...Vậy thì còn có thể là cái gì chứ ?
Có lẽ là tăng khẩu phần cho Xích Thố.Quả thật gần đây Xích Thố ăn càng ngày càng nhiều rau hơn.Vào thời đại này,có thể ăn rau đúng là chuyện không dễ vậy mà Phụng Tiên vẫn cho ưu tiên cho chó ăn trước.Về điểm này,muội ấy cũng không quá nhiều khác biệt so với người yêu chó ở thời đại của tôi và chẳng qua là có thể ở thời đại của tôi không có người cuồng nhiệt đến như vậy.
"Nhân tiện,Huyền Đức không muốn đi xuống tham chiến lần này sao ?"
"Tôi sao ?" Tôi thấy Nguyên Trực hỏi mình thì tôi đưa mắt nhìn hướng Nguyên Trực nhìn và hỏi lại thì thấy quả thật cô ấy đang nhìn về phía tôi.
"Lần trước ngài không phải chủ động xin đi và yêu cầu đi theo với đội quân của Trương Phi đại nhân đó sao ?"
À,là chuyện này hả ?
"Chẳng qua là tôi không yên tâm về Dực Đức mà thôi." Tôi liền tiếp tục nói."Thành thực mà nói,võ nghệ của tôi cũng tàm tàm mà mã thuật của tôi cũng tạm ổn."
"Tôi có thể thấy được điều đó." Nguyên Trực ở bên cạnh nói chen vào .Nhất định phải lặp đi lặp lại để đả kích tôi một chút lần nữa sao.Rõ ràng chỉ cần im lặng lắng nghe vào lúc này là được rồi mà.
"Đúng vậy." Nhưng tôi vẫn gật đầu và nói tiếp."Nhưng vào lúc đó,tôi cảm thấy mình nên làm gì đó."
"Làm cái gì ?" Đột nhiên,Nguyên Trực hỏi ngược lại tôi gần như ngay lập tức và nghe giọng nói tôi liền cảm thấy dường như cô ấy bắt đầu mang theo chút xíu kinh ngạc trong đó . Cô ấy điều khí tức lại để bình tĩnh và sau đó tiếp tục nói bằng giọng cao hơn so với bình thường."BIết rõ tài nghệ mình có hạn nhưng ngài vẫn đặt mình vào nguy hiểm .Không phải cái này cũng được coi là biết nhìn sa trông rộng sao ?"