Chương 68 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (3)
Góc nhìn của Lý Điển.
Khi tôi vừa dứt lời,đôi mắt tôi nhìn sang ra hiệu cho Lã Khoáng.Hiển nhiên là anh ta hiểu ý tôi và gật đầu đáp lại.
"Rõ ! Lý Điển đại nhân." Sau khi anh ta đáp lại tôi,anh ta liền quay về phía muội muội đằng sau và nhẹ nhàng nói."Được rồi,huynh phải xuất chiến đây."
"Huynh hãy cẩn thận." Lã Tường nói khi cô ấy nhảy xuống khỏi ngựa và lập tức lộn ngược ra sau rồi xoay người cưỡi lên con ngựa của mình.
"Jia!"Lã Khoáng hét lên khi vung dây cương của mình khiến cho con ngựa bị giật mình và phi nước đại."Jia ! Jia! Jia! "
Khi tôi nhìn bên kia,quả nhiên đúng như tôi dự đoán,tất nhiên là Triệu Vân xuất chiến nghênh địch.
*Ta ta ta*
*Ta ta ta*
Ngựa hai người phi rất nhanh đến giữa hai trận và cách khoảng ba trăm bước trong nháy mắt bị hai người rút lại không ít.Một khắc sau,chỉ thấy mặt trần lần nữa hiện ra từ trong tầng mây ——
Không thấy ánh mặt trời,chỉ thấy mũi thương sáng loáng trước mắt tôi . Một khắc sau,bốn tiếng *Keng keng keng ! * vang lên khi binh
khí hai bên giao nhau.Mũi thương hai người đụng độ từ đầu đến vai,từ eo đến dưới hông,chia ra làm bốn lần và thực lực ngang nhau.
*Ta ta ta*
*Ta ta ta*
Ngay sau đó,hai người trách ra từ trung tâm và đi về phía quân đối phương.trước khi xoay ngựa lại và lao đến tấn công lẫn nhau một lần nữa.Mới vừa rồi Triệu Vân đi về phía chúng tôi,lúc này tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy và không thể phát hiện ra bất kỳ chút hơi thở tao nhã lịch sự nào.Khí tức của cô ấy giống như ánh mắt của cô ấy,lạnh lùng như băng giống như ngân thương sáng loáng của cô ấy.
"Yaa!"
“Un!”
Lã Khoáng hét lên khi thương của hai người lại giao nhau một lần nữa.Cả hai xoay thương trên không trung khi xoay người lại và đâm tới một lần nữa.
“Haa! Haa! Yaha!” Mỗi khi Lã Khoáng gầm lên,trường thương trong tay càng ngày càng nhanh hơn và đâm liên tiếp nhiều lần về phía tim,bụng,cổ họng.Tất cả đều là vị trí chí mạng.
“Un!” Khi tôi lại nhìn Triệu Vân,tôi thấy cô ấy hoàn mỹ mà tinh tế né tránh mỗi đòn tấn công của Lã Khoáng và đồng thời cũng không quên phát động đòn phản công lại. Cô ấy không hét lên nhưng cây thương đều phát lực lớn với tiếng lẩm bẩm trong miệng.
Mà khi so sánh với Triệu Vân nhẹ nhàng tiếp chiêu,Lã Khoáng lại hết sức khó khăn tiếp chiêu.Thương của Triệu Vân không những nhanh mà còn rất xảo trả.Bên trái đâm một thương rồi sau đó lại đâm tới phía dưới bên phải một thương.Cứ lặp đi lặp lại khoảng 3-5 lần,Lã Khoáng cũng hơi khó khăn mà chống đỡ.
Rõ ràng vào thời điểm này nên mở rộng khoảng cách và cẩn thận quan sát.Nhưng bị tấn công dữ dội như vậy thì ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không có.
"Ca ca..." Lã Tường phía sau nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng khi cô ấy siệt chặt hai tay trước ngực . Cô ấy cau mày và khuôn mặt đã không còn chút phấn chấn nào giống mới vừa rồi.
"Wu !"
"Ca ca!"
Ngay sau đó,liền nghe thấy tiếng Lã Khoáng rên rỉ khiến Lã Tường lớn tiếng hét lên.Tiếng hét lên này của cô ấy làm cho tâm tình phiền não của tôi có chút hoảng hốt.Khi tôi nhìn sang,tôi thấy hai người vẫn ở đó nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy bả vai Lã Khoáng đã nhuốm màu và tám phần là bị thương.Nhưng khi nhìn lại vào khuôn mặt Lã Khoáng,tôi thấy anh ta liên tục há mồm thở hổn hển. Hiển nhiên là thể lực đang dần cạn kiệt.
"Yaa!"
“Haa!”
Ngay sau đó,Triệu Vân đột nhiên gầm lên và đâm thẳng lên Lã Khoáng.Lã Khoáng vội vàng để ngang thương chống đỡ nhưng vẫn rất khó khăn và suýt chút nữa tuột tay khỏi trường thương trong lần đỡ đòn này.Anh ta nhanh chóng thu về điểu chỉnh lại tư thế.
Nhìn thấy lúc này Triệu Vân mới bắt đầu vào thế tấn công và dáng vẻ không có chút mệt mỏi nào.Dáng vẻ cầm thương này của cô ấy,ngay cả tôi cũng không thể sánh bằng.Từ ban nãy đến bây giờ,đã được khoảng hơn mười hiệp.Có lẽ Lã Khoáng cũng sắp đến giới hạn của mình .
Nếu là như vậy thì...Tôi chậm rãi rút ra cây cung và tiện tay lấy ra một mũi tên từ bên trong túi treo bên cạnh ngựa khi tôi nghĩ như vậy.
Đôi mắt của tôi nhìn về phía trước và thấy hai người họ vẫn đang đánh nhau.Cung may là hai người họ đều dùng binh khí dài.Chỉ cần hai người có thể tạo ra khe hở là tôi chắc chắn có thể ngầm phóng ra một mũi tên.
Mặc dù nhãn lực của tôi không giỏi như Hạ Hầu Uyên nhưng tốt xấu gì cung thuật của tôi được tiễn thủ có tiếng chỉ bảo mà tôi phải trả rất nhiều tiền . Có lẽ càng giống như tôi đang khuyến kích bản thân khi tôi nghĩ như vậy.Sau đó tôi hít một hơi thật sâu và lắp tên vào trường cung trước khi tôi kéo dây cung với mũi tên và nhắm.
"Yaa!"
*Deng*!
Nhìn ở phía trước,Triệu Vân bổ mạnh xuống một lần nữa với ngân của mình làm cho trường thương chấn động cong lại và sau đó đánh thẳng xuống vai Lữ Khoáng khi anh ta đưa trường thương lên đỡ . Cũng may là có áo giáp ngăn trở và cộng thêm có đá quý cố định trên đó cho nên anh ta không bị nhận phải vết thương chí mạng.
“Uwa!” Lã Khoáng sử dụng vũ khí đâm về phía trước để phản công nhưng Triệu Vân vẫn tránh thoát đòn công kích rất dễ dàng.
Không được,xem ra tôi không thể đợi được nữa.Cơ hội như vậy đối với Lã Khoáng mà nói có thể là càng ngày càng ít.
"Lý Điển đại nhân,ngài mau ..." Lã Tường đã hết sức lo lắng khi cô ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt tuyệt vọng và nước mắt sắp chảy dài .
"Tôi biết rồi..." Nhưng tôi cũng giống như vậy,tôi cũng bị cảm giác lo lắng đó thúc dục mình.Tôi chỉ có thể cố gắng nghiêm túc hết sức khi tôi nhấc cao chiếc nón lá trên đầu lên để cho tầm mắt của mình rõ ràng hơn một chút.Tôi thoáng nâng cây cung lên một chút để cho mình quan sát chính xác hơn một chút và sau đó nhắm mục tiêu khi chờ cơ hội sắp tới.
*Dang* *Dang*!
*Ding*!
Hai người vẫn tiếp tục đánh lẫn nhau . Ngay tại lúc này,động tác của Triệu Vân nhanh hơn một bước trong khi Lã Khoáng còn chưa kịp thu binh khí về.Thấy tình huống như vậy,trong nháy mắt hai tay Triệu Vân nâng trường thương lên cao đến trên đầu và —— sau đó bổ mạnh xuống Lã Khoáng.
“Yaaaaaaaaaaa!” Triệu Vân gầm lên một tiếng vang tận mây xanh và trường thương bổ xuống với tốc độ rất nhanh đến mặt Lã Khoáng.Ai ngờ Lã Khoáng có thể nghiêng người sang một bên và miễn cưỡng tránh thoát được một thương này.
Chính là lúc này ! Đôi mắt tôi mở to và không khỏi cảm thấy lúc này chính là cơ hội tuyệt vời mà tôi đang chờ đợi.Dẫu sao với một đòn này chứng tỏ Triệu Vân đánh rất nghiêm túc và những đòn tấn công của Lã Khoáng càng ngày càng không có hiệu quả.Cho nên phải dùng ám tiễn,cũng chỉ có thể là bây giờ để bắn !
Tôi nín thở kéo dây trường cung trong tay rồi nâng lên và nhắm vào ngực Triệu Vân ——
Tiếng dây cung vang lên,hai tay tôi nhẹ một chút và mũi tên kia bay nhanh tới về phía ngực Triệu Vân.Không hề thiên vị mà hết sức chính sác.Mà trong cùng lúc đó,không biết Triệu Vân có cảm thấy nguy hiểm hay không hay cô ấy quá nhạy cảm với tiếng dây cung phát ra .Cô ấy đột nhiên nhìn về phía tôi và tất nhiên cũng nhìn thấy mũi tên đang bay tới .
Kuh ~ Cô ấy cau mày và người lập tức co lại khi cô ấy lập tức thu trường thương về để phòng ngự.Bất kể là tôi hay Triệu Vân,sợ rằng lúc này đều cho rằng khó mà tránh được mũi tên này.
Kể cả thu về phòng ngự,cô ấy làm như thế nào với trường thương để có thể đỡ được một mũi tên được bắn ra cơ chứ ? Tôi không khỏi cảm thấy hành động thu thương về phòng ngự của cô ấy quả thật là một chuyện hy vọng hão huyền khi tôi nghĩ như vậy trong lòng.Nhưng mà khi thấy tư thế đó của cô ấy lại làm cho tôi cảm thấy cô ấy rất thành thạo.
Mũi tên được bắn ra cách Triệu Vân càng ngày càng gần làm cho tim tôi đập mạnh hơn và tôi lo lắng đến mức mình ngừng thở .Rõ ràng đối với tính cách của tôi,tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hồi hộp bởi vì loại chuyện này hay loại chuyện đó.Nhưng vào lúc này,tôi vẫn im lặng lẩm bẩm trong lòng .Chỉ mong,chỉ mong là không đỡ được ——
“Un!”
Ế ?!
Cùng lúc đó,Lã Khoáng cúi người xuống rồi ngẩng lên giơ thương đánh ngang qua tiếp tục tấn công Triệu Vân.Nhưng mà bởi vì lần này Lã Khoáng không hét lên,cho nên dường như Triệu Vân cũng không nhìn anh ta.
“Haa!” Trước khi bộ não của tôi kịp xử lý trước một loạt chuyện xảy ra trước mặt,nhưng tôi cũng biết tôi cũng đã sinh ra đủ loại suy nghĩ trong nháy mắt rồi.Nhưng cuối cùng,tôi chỉ nghe thấy một âm thanh *răng rắc* nhỏ vang lên.Tôi trợn to mắt nhìn thì mũi tên của tôi hiện rõ ra trước ánh mắt của người tuyệt vọng kia đã bị quét sạch và chém thành hai mảnh.Mà tôi lại đưa tầm mắt nhìn một lần nữa và không khỏi mở to lần nữa khi tôi vốn tưởng rằng mắt của mình đã mở to đến cực hạn.
"A ! Ca ca !!!!" Lã Tường bên cạnh tôi lúc đó hét lên . Cảnh tượng trước mắt tôi,tôi cũng khó mà tin được.
Lã Khoáng im lặng ngồi bất động trên lưng ngựa trong khi trường thương của anh ta dừng lại cách xa Triệu Vân cách ba,bốn tấc.Mà cho dù chúng tôi ở bên này nhìn thấy rõ ràng,có một vết máu hết sức rõ ràng trên cổ Lã Khoáng.
Tôi thấy toàn bộ cảnh tượng mới vừa rồi kia.Ngay khi Triệu Vân đánh gãy mũi tên,thương của cô ta cũng đồng thời cắt một vết trên cổ Lã Khoáng.
[TL:Diễn biến như sau : Triệu Vân đập xuống Lã Khoáng -> Lã Khoáng né sang một bên -> Lý Điển bắn Triệu Vân -> Triệu Vân nhận ra và thu thương lại -> Lã Khoáng phản công lại Triệu Vân -> Triệu Vân đánh gãy mũi tên và đồng thời cắt lên cổ Lã Khoáng với trường thương của mình trước khi Lã Khoáng có thể tấn công Triệu Vân ]
Lã Khoáng đã tử trận.Anh ta ngồi ở trên lưng ngựa với đôi mắt mở to khi đang ở tư thế người tử trận tấn công về phía trước . Trong trận của Triệu Vân,tiếng trống càng ngày càng to hơn cùng với tiếng hét của sáu ngàn người làm cho tôi lúc này cảm thấy thật đinh tai nhức có.
Nhưng mà,tôi không thể tin được rằng nó lại kết thúc như thế này...
"Lý ĐIển ! Ngươi dám phóng ám tiễn ?!" Tôi còn chưa bình tĩnh lại ,Triệu Vân bên kia liến lớn tiếng mắng chửi tôi ."Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có loại thủ đoạn bẩn thỉu này thôi sao ?!"
Nhưng mà tôi có thể nhìn ra được rằng Triệu Vân cũng chưa bình tĩnh lại và quả thật mũi tên mới vừa rồi kia có tạo ra một chút uy hiếp đối với cô ta .
"Đám tiểu nhân các ngươi ! Lại dám phóng ám tiễn !" Phó tướng bên cạnh cô ta lúc này cũng theo sau và lớn tiếng mắng chửi chúng tôi.
"..." Nhưng mà,dĩ nhiên là tôi không thể phản bác lại được chuyện này.Dựa theo nguyên tắc của riêng tôi,làm như vậy là không đúng.Sở dĩ tôi làm chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn giành được thắng lợi mà thôi.
Nhưng bây giờ,chúng tôi không chỉ tổn thất một viên tướng mà đồng thời còn tổn thương danh dự.Với loại kết quả này,hiển nhiên là đối với tôi và còn toàn bộ danh dự của chúa công là điều đáng chê trách cần phải trừ điểm.
A...Xem ra lúc này cũng chỉ có 30 điểm mà thôi...Hơn nữa,bây giờ cũng không phải là lúc để nói về số điểm.
"Lý Điển đại nhân ." Lã Tường bên cạnh tôi cảm thấy hết sức đau đớn,khó chịu trước âm thanh này và khóc nức nở gọi tôi.
"Lã Tường,bình tĩnh lại."Nhưng bây giờ tôi là chủ tướng và cũng không phải là tướng lĩnh bình thường ngang nhau xuất chiến cho nên tôi phải nghĩ đến đại cuộc để cân nhắc và suy xét."Bình tĩnh lại.Nếu như bây giờ cô xông lên phía trước thì cũng chỉ chịu chết một cách vô ích thôi."
"Tôi biết chứ.Dù sao tôi cũng là một tướng lĩnh.Kể cả tôi không hiểu chuyện đi nữa,vẫn có một số việc tôi vẫn biết." Lã Tường đáp lại bằng giọng run rẩy và cái này làm cho tôi thậm chí cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều.Ngay sau đó,Lã Tường tiếp tục nói."Nhưng mà đôi mắt của ca ca vẫn mở..."