Chương 147 : Đừng nói với tôi đây là chạy sang Tào doanh (5)
Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi vẫn không biết diễn xuất của cô ấy tốt hay không nữa.Có lẽ hơi có chút khoa trương nhìn vẻ mặt của ba người kia thì tôi cảm thấy hiệu quả dường như cũng không tệ lắm.Tôi cũng không biết Văn Viễn bên cạnh lúc này có cười trộm trong lòng hay không nữa.Nhưng mà lần này thật sự có lỗi với Lữ Bố đại nhân khi để cho cô ấy nhiền lần không làm gì mà bị tiếng xấu như vậy.
"Là như vậy sao,tôi hiểu được đại khái rồi." Thẩm Phối gật đầu và dường như lại suy nghĩ cái gì đó khi lông mày cô ấy hạ xuống.
"Nhưng mà tại sao các cô lại nói lời lẽ đầy chính nghĩa như vậy khi chúng tôi cố gắng đến khuyên nhủ các cô lúc ấy cơ chứ ?" Lý Điển hỏi và cau mày bởi vì sự giải thích mới vừa rồi thật sự cũng không đủ làm cho lông mày cô ấy hạ xuống.
"Đúng vậy,giống như là...Cảm giác sẽ là không bao giờ đầu hàng vậy."
"Cái này —— "
"Có ai đang lúc chiến đấu lại để lộ ra rõ ràng suy nghĩ của mình cơ chứ ?" Trần Cung lên tiếng ngắt lời tôi và đến gần bên cạnh tôi trước khi cô ấy nhún vai với bộ dạng vô cùng thoải mái và tiếp tục nói.
"Đúng vậy.Hơn nữa,toàn bộ tình hình lúc ấy cũng không có căng thẳng như vậy.Giữa mỗi người chúng tôi vẫn gắng gượng giống như một sợi dây mỏng." Tôi nói khi nắm hai tay vào và mở ra về phía hai người kia."Nhưng hiện giờ đã hoàn toàn khác.Nghĩa lý của chúng tôi xem như là hoàn toàn tách ra."
"Ừm." Tào Nhân gật đầu . Tuy nhiên,Lý Điển ở bên cạnh lại im lặng không nói một lời nào khi cô ấy ôm/khoanh hai tay trước ngực và nhìn về phía chúng tôi bên này.
"Được rồi,tôi hiểu rồi." Thẩm Phối khẽ gật đầu và nói như vậy.
Khác so với tưởng tượng của tôi là bọn họ cũng không có bởi vì chuyện này mà thảo luận gì cả.Chắc chắn không hề bình thường chút nào khi mà bọn họ chẳng lập tức thảo luận về chuyện này. Chẳng lẽ bọn họ không tin một chút nào những gì chúng tôi nói sao ? Tôi cảm thấy hơi lo lắng trong khi tôi tiếp tục nhìn mọi người và đồng thời cũng nhìn trở về phía Văn Viễn với Trần Cung.Hai người kia trông cũng hơi bối rối khó hiểu giống như tôi khi thấy tình hình như vậy.
"Được rồi,tôi sẽ hỏi các cô tiếp." Thẩm Phối trước mặt chúng tôi lại mở miệng lên tiếng và đưa mắt nhìn vào tôi trong khi tôi không biết phải làm như thế nào với tình thế hiện giờ . "Xin hỏi,có phải trong quân của các vị có một mưu sĩ mới tới phải không ?"
"Ế ?" Vấn đề này làm cho sự hỗn độn trong lòng tôi lập tức dâng lên."À..."
Lúc này,tôi không biết phải trả lời như thế nào trong khi tôi vẫn không biết bọn họ thực sự biết được bao nhiêu.Nếu như bọn họ chỉ đang suy đoán vậy thì câu trả lời của chúng tôi chắn chắn sẽ cho bọn họ biết thông tin về chúng tôi.Hơn nữa,nếu như chúng tôi đưa cho bọn họ thì bọn họ càng có lý do để nghi ngờ về mục đích trước đó của chúng tôi có đúng là kế sách của mưu sĩ kia hay không . Nhưng mà nếu chúng tôi không nói trong khi đối phương lại biết cơ bản tình hình của chúng tôi.Hành động cố tình che giấu lại sẽ tự đẩy mình tới 'phong khẩu lãng tiêm' .
[TL:phong khẩu lãng tiêm : nơi đầu sóng ngọn gió; đứng mũi chịu sào ]
"Xin hỏi,cô đang nói đến mưu sĩ nào ?" Văn Viễn lên tiếng hỏi khi cô ấy dường như cũng lo lắng giống như tôi.Chỉ hỏi lại một câu thôi mà Thẩm Phối đã làm cau mày .
"Tôi cảm thấy tốt nhất các cô nên nói ra suy nghĩ của mình." Thẩm Phối gật đầu khi cô ấy nói như vậy."Bởi vì bây giờ là chúng tôi là người đang hỏi các cô chứ không phải các cô là người hỏi chúng tôi.Là các cô đầu hàng chúng tôi chứ không phải là chúng tôi đầu hàng các cô.Mong rằng các cô có thể phân biệt rõ ràng chuyện này.
Kuh.Cô ấy nói đến mức này rồi sao...
"Quan Vũ đại nhân,cô cũng không cần che giấu cho bọn họ nữa."
"Hả ?" Trần Cung đột nhiên nói một câu như vậy làm gián đoạn suy nghĩ của tôi . Khi tôi quay sang nhìn cô ấy thì cô ấy đang hiện lên vẻ mặt đầy khó chịu.
"Trần Cung,cô..."
"Tôi biết Quan Vũ đại nhân nhớ tới tình xưa nhưng hiện giờ họ đã không còn coi cô là người trong nhà nữa.Thậm chí còn muốn đoạt lấy binh quyền của cô.Tại sao cô vẫn phải che giấu cho bọn họ làm gì cơ chứ ?"
"Trần Cung,cô câm miệng ngay ! Vân Trường cũng có cân nhắc của riêng mình." Theo sau đó,Văn Viễn hét lên đầy giận dữ về phía Trần Cung khi cô ấy đột nhiên đứng dậy.
"Chẳng lẽ tôi nói sai sao ?! Mưu sĩ kia biết rất rõ ràng Lữ Bố không biết về chiến pháp và biết rất rõ ràng Quan Vũ đại nhân xuất chiến sẽ gặp nguy hiểm ! Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tiến hành sách lược của mình,không phải cô ấy đang đùa giỡn với tính mạng của chúng ta sao ?! " Giọng nói của Trần Cung càng ngày càng lớn và toàn bộ đại trướng ( lều ) đều tràn ngập tiếng vang của cô ấy.Sau đó,đôi mắt cô ấy híp lại giống như cô ấy đang khinh thường cái gì đó khi cô ấy nhìn Văn Viễn và tiếp tục nói."Bất kể là các cô hay là những người khác,tất cả các cô đều là một đám quỷ hồ đồ !"
"Tên gia hỏa nhà cô !" Âm thanh của đánh nhau vang lên.Ngay sau đó,tôi chỉ thấy Trần Cung lập tức bị Văn Viễn nắm lấy cổ áo và lập tức lôi dậy khi Văn Viễn gầm lên.Tôi đại khái hiểu được hai người họ đang làm cái gì.
"Đủ rồi." Tôi lạnh lùng nói và đưa mắt nhìn sang Văn Viễn."Văn Viễn,cô thả Trần Cung xuống đi.Những gì cô ấy nói cũng có lý."
Un...
"Hừ..." Văn Viễn nhẹ nhàng đưa ra tiếng thở dài khi hai tay đang giữ Trần Cung thả ra làm cho cô ấy lập tức bị ngã té xuống đất.
"Quan Vũ đại nhân,nếu như bây giờ chúng ta đã quyết định đổi bên thì cũng chỉ có thể làm tới cùng." Trần Cung nói khi cô ấy đưa tay lên xoa cổ mình và ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt hung dữ."Cô nhìn xem,nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy nữa,bọn họ chắc chắn sẽ hoài nghi thành ý của chúng ta."
Tôi nhìn về phía ba người trước mặt và chắp tay xin lỗi khi tôi nói xong."Để cho các vị chê cười rồi."
"Không." Thẩm Phối nói khi cô ấy lắc đầu và thở dài.
Sau đó,tôi cũng thở dài."Được rồi,tôi thừa nhận.Quả thật là mới vừa rồi tôi muốn che giấu chuyện này ." Tôi nói khi tôi gật đầu và sau đó tiếp tục nói."Vâng,đúng là có một mưu sĩ mới tới và cô ấy bày mưu tính kế cho chúng tôi."
"Un..." Lý Điển rất trầm mặc nhìn tôi."Trận chiến đầu tiên cũng là chủ ý của cô ấy ?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu và mặt cũng lộ ra vẻ đã giác ngộ.
"Danh tự của cô ấy là gì ? Cô ấy trông như thế nào ? "
[TL:danh tự:tên gọi ]
"..." Tôi im lặng một chút.
"Quan Vũ đại nhân." Trần Cung ở bên cạnh lại nhìn tôi.
"Được rồi." Tôi gật đầu và nói."Cô ấy tên là Từ Thứ.Cả người cô ấy mặc bạch y."
[TL:bạch y:đồ trắng/quần áo trắng ]
Từ Thứ...Ba người kia ít nhiều cũng thầm nói cái tên này khi tôi nói xong.
"Tôi cũng chưa từng nghe qua danh tự này ,chẳng lẽ cô ấy là ẩn sĩ sao ?"
"Rất có thể ."
"Nhưng ít nhất cô ấy không phải là ẩn sĩ Hà Bắc.Sợ rằng cô ấy chính là người vùng Kinh Châu."
Ba người họ nhẹ nhàng nói và tiếp đó trông giống như đang trao đổi ý kiến vậy trong khi họ nhìn lẫn nhau.
"Được rồi,chúng tôi hiểu được đại khái rồi.Nói cách khác,lý do các cô tới đây là bởi vì bị chèn ép khá là nghiêm trọng đúng không ?" Lý Điển giải thích sơ qua một chút như vậy .
"Chủ yếu đúng là như vậy."Nếu đã có người giải thích cho thì tôi cũng không cần phải bổ sung thêm làm gì cả.
"Chỉ cần có thể tiếp tục duy trì,chúng tôi vẫn sẽ sẵn sàng chiến đấu." Văn Viễn nói khi vẻ mặt của cô ấy thoải mái hơn một chút hay nói đúng hơn là cô ấy cố ý thể hiện như vậy."Nhưng chúng tôi càng đánh trận chiến này càng cảm thấy thất bại là tất yếu . Trong trường hợp như vậy,thà tiết kiệm chút thời gian và tinh lực còn hơn."
[TL:tinh lực:tinh thần và sức lực.]
Lông mày của Thẩm Phối hạ xuống trong khi Lý Điển vẫn không hề có sự thay đổi và Tào Nhân vẫn chỉ mỉm cười
"Tôi hiểu được đại khái rồi." Thẩm Phối nói."Mặc dù các cô đã một lần muốn che giấu tình hình nhưng nếu bây giờ nói ra thì tôi cũng không truy cứu nữa."
"Ừm,đã hiểu được." Điều vô cùng bất ngờ là vào lúc này Lý Điển lại gật đầu và lên tiếng đáp lại."Dẫu sao phong cách của võ nhân chính là như vậy.Còn cái nhỏ lùn bên kia,hiển nhiên là cũng không biết nhân nghĩa là thứ gì nữa." Lý Điển đưa mắt nhìn về phía Trần Cung bên kia khi cô ấy nói như vậy.
Trần Cung cũng không nổi nóng hay buồn bực và cô ấy vẫn chỉ để lộ bộ dạng bình thường kia khi cô ấy để hai tay ra sau đầu và lộ ra bộ dạng nhàn nhã."Tôi vốn là người biết theo thời thế và tôi chưa bao giờ cảm thấy làm như vậy có gì không tốt cả."
"Vậy tại sao cô đổi phe ? Không lẽ là cũng bởi vì Lữ Bố với mưu sĩ kia —— À,Từ Thứ làm cho cô cảm thấy bất mãn sao ?"
"Tôi cũng không phải là quân của bọn họ và tôi chỉ phụ trách nội vụ mà thôi.Ở trong thời điểm rất cấp bách như thế này,tôi chỉ phụ trách phòng thủ một bên tường thành khi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà thôi." Trần Cung lắc đầu .
Hành động,cử chỉ,giọng nói cô ấy làm liên tục từ ban nãy đến bây giờ cũng hết sức tự nhiên làm cho tôi rất khâm phục.Từ góc nhìn của tôi,trông Trần Cung thật sự đang phản bội vậy.Mặc dù sựt hật cũng chính là như vậy.
"Vậy thì,vì sao cô lại chọn rời đi ?"
"Bơi vì tiền đồ là thứ rất quan trọng." Trần Cung giơ một ngón tay lên giống như tiên sinh dạy học vậy và bắt đầu giải thích một cách nghiêm túc."Lưu Bị có rất nhiều tiềm năng nhưng anh ta đã chết.Tất cả hiện giờ chỉ là 'nhất bàn tán sa' với tôi." Trần Cung nhún vai khi cô ấy nói như vậy.
[TL:nhất bàn tán sa:năm bè bảy mảng;chia rẽ; không đoàn kết,chia 5 xẻ bảy. ]
"Không phải bởi vì mấy cô rời đi cho nên mới trở thành 'nhất bàn tán sa' sao ?"
"Lý Điển..."
"À...Không..."
Tôi không biết có phải bởi vì Lý Điển căm ghét kiểu tính cách này của Trần Cung hay không mà cô ấy nói 'đá đểu' Trần Cung như vậy.Tào Nhân ở bên cạnh lại phải lên tiếng nhắc nhờ và dường như lúc này Lý Điển mới nhận ra những gì mình nói có chút vấn đề ở phương diện lập trường cho lập tức rút lại lời nói.
"Không,Lý Điển đại nhân nói không sai.Việc chúng tôi rời đi,thực sự là đả kích không nhỏ đối với bọn họ." Văn Viễn tiếp tục nói trong khi cô ấy nhắm hai mắt lại và tiếp tục nói với dáng vẻ giác ngộ."Nhưng bây giờ chiến sự đã phát triển đến mức này.Cả trong lẫn ngoài đều khó khăn liên tiếp cho nên chúng tôi thật sự không còn cách nào có thể duy trì tiếp được nữa.Thà chết từ từ trong đau đớn thì tốt hơn nên để mọi thứ kết thúc nhanh chóng."
"Đúng vậy..." Tôi cũng gật đầu theo và không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ của ca ca trong đầu.Tôi từ từ cúi đầu xuống khi tôi nhớ lại những ngày không có ca ca ở trong cuộc sống của mình."Đúng như Văn Viễn nói.Từ khi ca ca mất,nơi này đúng là đã trở thành 'nhất bàn tán sa' ."
[TL: nhất bàn tán sa : năm bè bảy mảng;chia rẽ; không đoàn kết,chia 5 xẻ bảy. ]
Mặc dù cuộc sống của tôi lúc đầu cũng không như vậy khi ca ca mất nhưng sau một khoảng thời gian,tôi sợ rằng giờ đây chuyện này sẽ từ từ trở thành sự thật.
"Nói tóm lại,hãy quên những gì tôi mới vừa nói đi." Lý Điển nói khi cô ấy lắc đầu và vẻ mặt lại lập tức trở lại trước khi bắt đầu."Chẳng qua là nếu như các cô thật sự nghĩ trong đầu là phải đổi bên sang phía chúng tôi vậy thì các cô phải tỉnh ngộ cho tốt mới được."
Tỉnh ngộ...Sao
"Un,chúng tôi đã có chút cân nhắc về điều này." Tôi thay mặt cho cả ba người đáp lại. Sau đó,chỉ cần nhìn thấy ánh mắt rất kiên định của họ thì tôi thấy hẳn là không có vấn đề gì cả.
"Nếu đã là như vậy,vậy thì bây giờ tôi cũng không hỏi các cô về chuyện động cơ nữa." Thẩm Phối nói vậy.
"Vậy thì chúng ta hãy thảo luận một chút về những gì các cô có thể làm cho chúng tôi ." Thẩm Phối nói như vậy.
"Ừm." Tôi gật đầu và chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
Ý của cô ấy là,nói đến chiến lược tác chiến sau khi chúng tôi rời khỏi đây sao ? Nếu đúng là như vậy,vậy thì điều đó có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng chúng tổi rồi sao ?