Chương 141 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (7)
Góc nhìn của Lý Điển.
Cô ấy không kết thúc câu nói của mình nhưng tôi có thể biết được những gì cô ấy đang cố gắng truyền đạt thông qua đôi mắt của cô ấy.
Chỉ là thật sự có khả năng này sao ? Từ lúc ấy Quan Vũ đã nảy sinh rạn nứt với quân đội ở Tân Dã sao ?
"Nói cách khác,mặc dù Quan Vũ được lệnh mang quân tập kích Phàn Thành nhưng trên thực tế là trong nội tâm cô ấy cũng đã quá mệt mỏi đối với tranh cãi nội bộ rồi." Tôi suy xét cảm xúc của Quan Vũ lúc ấy.
"Sau đó,thấy quân bị tập kích cho nên cô ấy càng cảm thấy phòng thủ thành Tân Dã đã không còn chút hy vọng nào sao..."
"Ừm..." Tào Nhân ở bên cạnh tôi nói thêm vào.
"Cũng không phải là không thể." Tôi gật đầu."Hơn nữa,nói không chừng trong chuyện tập kích Phàn Thành thì bản thân Quan Vũ cũng không muốn tham gia.Dẫu sao,được đường đường chính chính chiến đấu mới là cách chiến đấu mà một vũ nhân mong muốn nhất."
Tào Nhân cũng gật đầu theo tôi.Đã xong.Nhìn các phương diện hiện tại cũng tỏ rõ có lẽ Quan Vũ đúng là có ý định đầu quân tới tham gia quân chúng ta.
Lưu Bị đã chết,xuất chinh thất bại,để cho Lã Tường sống,gửi tới một phong thư.Đây chỉ là một loạt các hành động không thể chắc chắn hơn nữa về động cơ đầu hàng của cô ấy.
"U...Umm..."
Hả ? Ngay sau đó,một giọng nói yếu ớt truyền tới lọt vào tai tôi ở bên cạnh.Khi tôi quay sang nhìn thì lúc này mới nhận ra Thẩm Phối vẫn còn đang ngồi ở đó.
"A,chúng tôi quên mất cô."
"Chúng tôi nói chuyện hăng say quá mà quên mất."
Tôi và Tào Nhân vội vàng nhẫn lỗi và xin lỗi Thẩm Phối.Đúng là lúc nói chuyện ban nãy,sự tồn tại của Thẩm Phối dường như cũng biến mất đi vậy.Nếu không phải cô ấy nhỏ giọng kêu lên mấy tiếng sợ rằng chúng tôi cũng rất khó mà nhận ra cô ấy đang ở đây sau đó.
"Cái này cũng không sao,cái này cũng không sao." Thẩm Phối rất hoảng hốt lắc đầu và cau mày." Chỉ là tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc từ ban nãy đến bây giờ hai vị đang nói chuyện gì."
À,đúng vậy.Ban đầu chúng tôi còn định sẽ nói cho Thẩm Phối biết về chuyện này.
"À,chuyện là như thế này." Tào Nhân bắt đầu câu chuyện và cũng không có ý định giải thích nhiều.Cô ấy nhìn tôi và hiển nhiên là tôi tiếp thu được nên tôi đưa phong thư lụa trong tay cho Thẩm Phối.
"Cái này là ?" Thẩm Phối nhận lấy phong thư lụa và hỏi trước khi cô ấy mở nó ra đọc.
"Mới vừa rồi một thuộc hạ của Quan Vũ lén lút mang tới phong thư lụa này."
"Ế ?" Thẩm Phối kinh ngạc kêu lên và nhìn chúng tôi trước khi cô ấy cúi đầu xuống và mở phong thư lụa ra đọc.Tôi và Tào Nhân im lặng không nói lời nào và chỉ đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Phối khi cô ấy đang đọc thư.Trên mặt cô ấy,chúng tôi cũng không có phát hiện ra biểu cảm kinh ngạc quá mức trên đó.Cô ấy chỉ nhìn và trong miệng không khỏi nói ra "Ế ~~~" .Mặc dù cái này được tính là kinh ngạc nhưng lại làm cho tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên.
"Ừm,tôi hiểu được đại khái rồi." Thẩm Phối nói khi cô ấy gấp phong thư lụa lại và giương mắt nhìn chúng tôi.Cô ấy dường như bình tĩnh hơn rất nhiều so với mới vừa rồi và chắc hẳn mới vừa rồi cô ấy đã cố gắng hết sức để thở đều trong khi đang đọc lá thư.Từ lúc đó cho tới bây giờ để xua tan căng thẳng trong lòng."Ý trong lá thư đại khái chính là ngoài Quan Vũ ra thì còn có hai tướng lĩnh nữa cùng tới đầu hàng đúng không ?"
"Đúng,trên thư đúng là nói như vậy."
"Cùng tới tham gia không chỉ là tướng lĩnh mà quân đội và thuộc hạ của bọn họ cũng sẽ tới."
Sắc mặt của Thẩm Phối đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.Cô ấy cầm phong thư lụa và giơ tay lên ra hiệu cho chúng tôi chờ một chút.Ngay sau đó,cô ấy bắt đầu ngồi và thở sâu.Thấy Thẩm Phối lại thay đổi trở thành kiểu trước kia cho nên chúng tôi cũng không có nói nhiều và chỉ lặng lẽ chờ đợi cô ấy .
*Hít*~Hu...Lặp lại sau khoảng năm,sáu lần thì cuối cùng cô ấy cũng mở mắt ra.
"Được rồi chứ ?"Tào Nhân thấy cô ấy đã mở mắt và bước tới hỏi thăm.
"Ừm,được rồi." Thẩm Phối nói khi cô ấy cầm lấy phong thư lụa lên và hơn nữa còn đi về phía chúng tôi trong khi cô ấy vừa đi vừa nói."Vậy nhân mã của bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người ?"
"Khoảng chừng sáu ngàn người." Tào Nhân nói.
"Un..." Thẩm Phối càu nhàu khi cô ấy đưa tay áo lên xoa mặt . Đây có lẽ là một hành động theo thói quen khi cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cho nên..." Tôi có thể đại khái đoán ra được Thẩm Phối đang suy nghĩ điều gì và quyết định lên tiếng hỏi."Thẩm Phối đại nhân vẫn còn hoài nghi về động cơ của bọn họ sao ? Cô ấy vẫn cảm thấy rất có thể bọn họ trá hàng sao ?"
"..." Thẩm Phối im lặng đi tới bên cạnh tôi và sau đó quay mặt về phía tôi trước khi cô ấy chậm rãi nói một lát sau."Nói một cách đơn giản,đúng vậy.Đầu hàng vào thời điểm như thế này,thật quá khả nghi."
"Thực sự rất khả nghi sao ?" Lần này,tôi với Tào Nhân nhìn nahu và tôi thì nói tiếp."Hẳn là Thẩm Phối đại nhân đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi mới vừa rồi.Bất kể là điểm nào,cũng hoàn toàn có thể chứng minh nhóm Quan Vũ thật lòng muốn đầu quân tới tham gia ."
"Tôi có nghe được những gì cả hai cô nói nhưng ngần đó lý lẽ đó không đủ để chứng minh giả thuyết của cô." Vẻ mặt của Thẩm Phối lập tức thay đổi và không chút lưu tình ngắt lời tôi khi vẻ mặt cô ấy lo lắng hơn nữa."Điều quan trọng không phải là cô ấy có điểm khả nghi mà quan trọng hơn chính là những gì cô ấy làm có điểm khả nghi."
Điểm...Khả nghi sao ?
"Umm,nếu như có thể vẫn mong cô có thể nói rõ." Tào Nhân ngồi bình tĩnh và tôi cũng ngồi bình tĩnh theo đó trong khi cả hai chúng tôi chờ đợi Thẩm Phối nói ra lời giải thích.
"Điều này nên rất dễ hiểu mới đúng." Thẩm Phối hơi cau mày khi đôi mắt cô ấy lại nhìn phong thư lụa rồi ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi và tiếp tục nói."Bởi vì đối phương chọn thời điểm đầu hàng vào lúc chúng ta cần tướng lĩnh nhất."
Wu...Trong lúc nhất thời,tôi vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc ý của cô ấy là gì.
"A." Nhưng Tào Nhân ở bên cạnh tôi lại nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên.
"Cho nên khi đề cập tới điều này..." Tào Nhân nói khi cô ấy giơ hai tay lên trước người và bắt đầu làm hành động mô tả bằng cử chỉ."Nếu như là tới đầu hàng,rõ ràng phải tới đầu hàng lúc đại quân nam hạ của chúng ta tới mới đúng chứ.Đầu hàng lúc này,rõ ràng là muốn chúng ta đi công thành."
À,là ý này sao.Đến lúc này tôi mới đại khái hiểu được.Ý của Thẩm Phối nói cái thời cơ này thật sự là quá trùng hợp.Nếu như chúng tôi thu nhận những người này thì chúng tôi chắc chắn sẽ đi công thành.Cái điều này thực sự chính là những gì Tào Nhân và tôi nói mới vừa rồi về suy nghĩ theo lẽ thường.Nếu như bọn họ thật sự tới để trá hàng,chúng ta chắc chắn sẽ bị trong và ngoài tiêu diệt hết khi chúng ta đi công thành.
"Nhưng mà...Nói không chừng nhóm Quan Vũ chỉ muốn nhân cơ hội này đến để kiếm chút công lông thì sao ?" Tào Nhân tiếp tục nói khi cô ấy nghiêng người về phía trước."Chính bởi vì bọn họ biết quân của bọn họ rất cần thiết đối với chúng ta cho nên lúc này họ mới đưa ra quyết định.Công lao của bọn họ sẽ lớn hơn một chút khi đến lúc chúng ta hạ được thành Tân Dã."
"Ừm,trường hợp này cũng thực sự có thể xảy ra."
"Quan Vũ là vũ nhân rất thuần túy và không phải là người mưu cầu danh lợi mới đúng." Tôi lên tiếng phủ nhận lời này của Tào Nhân.Nhưng sau đó,tôi cũng nói thêm vào để phủ định chính những lời này của tôi."Nhưng mà,dẫu sao đây là ba người.Trương Liêu và người gọi là Trần Cung kia nói không chừng vẫn mong muốn có thể 'quan to lộc hậu' ."
Lúc ấy tôi khuyên hàng Trương Liêu,tôi vốn dùng chính đề tài tiền đồ để thuyết phục.Nếu như lúc đó nó thật sự khiến cô ấy lay động vậy thì vì tiền đồ sáng lạng của mình nên cô ấy nhất định mong muốn mình có thể có được phần nhiều hơn lúc bắt đầu phân chia công lao.
"Nói tóm lại,sự tình hiện giờ cũng không rõ ràng.Tôi đề nghị không nên có hành động gì lúc này." Thẩm Phối kết luận như vậy trong khi tôi và Tào Nhân vẫn đang suy nghĩ cẩn thận về chuyện này.Cô ấy cầm phong thư lụa lên khi cô ấy nói xong.Cô ấy suy nghĩ trong chốc lát và tiếp tục nói."Phương pháp sau đây có thể hơi quá đáng nhưng nếu như muốn đạt được hiểu quả tốt nhất thì chúng ta có thể gửi trả lại phong thư lụa này vào trong thành."
Thẩm Phối liền nhìn hai người chúng tôi khi cô ấy nói xong.Nhìn thông qua vẻ mặt của cô ấy,dường như cô ấy cảm thấy chủ ý này của mình cũng không tệ lắm .Có lẽ nó quả thật cũng không tệ lắm nhưng chúng tôi thì lại không thể đi làm như vậy được.
Tôi và Tào Nhân nhìn nhau khi chúng tôi cũng nghĩ đến nhiệm vụ mà chúa công đã giao phó trước đó.
Chúng tôi cần phải bắt sống càng nhiều tướng lĩnh càng tốt.Nếu như chúng tôi cứ gửi phong thư lụa trở lại như vậy,rất có khả năng kết cục chính là số lượng lớn tướng lĩnh quý giá sẽ kết thúc bằng cái chết.Cho dù là tôi,tôi vẫn cảm thấy đây là sự lãng phí rất lớn.Đặc biệt khi chúa công có thể sử dụng được bọn họ.
"Không,tôi cảm thấy như vậy rất không ổn." Tôi không biết suy nghĩ của tôi thực sự đã truyền tới được Tào Nhân hay không nhưng tôi cho rằng có lẽ cô ấy lại nghĩ tới lời của tỷ tỷ mình."Nếu chúng ta làm như vậy,người đời sẽ nhạo báng chúng ta."
"Cho dù là Viên Thiệu đại nhân,cô ấy cũng sẽ cảm thấy khinh miệt chuyện này." Tôi dẫn dắt vào như vậy.
Lông mày Thẩm Phối thoáng cong lên khi cô ấy đặt phong thư lụa sang bên cạnh và nhún vai ."Tôi cũng chỉ nói như vậy.Cũng không có thật sự định làm theo như vậy." Cô ấy dừng lại và dường như lại trầm tư suy nghĩ khi cô ấy nói xong nhưng cô ấy đã có câu trả lời ngay lập tức và tiếp tục nói về phía chúng tôi."Làm như thế này thì sao ? Nếu thái độ của bọn họ không rõ ràng thì chúng ta phải mạo hiểm một chút."
"Ý của cô là sao ?"
"Không phải bọn họ nói là muốn đầu hàng chúng ta sao ?" Thẩm Phối nói khi cô ấy lật lại phong thư lụa và dùng ngón tay chỉ vào nó."Vậy thì chúng ta gọi bọn họ tới một chuyến không được sao ?"
"Hả ?" Đôi mắt của Tào Nhân hơi to lên khi cô ấy kinh ngạc kêu lên."Gọi bọn họ tới ...Đây sao ?"
"Đúng vậy.Chính là ý này." Thẩm Phối nói khi ô ấy nắm lấy tay áo rồi cầm lấy bút lông bên cạnh đó và viết lưu loát vào phía sau phong thư lụa."Chúng ta,yêu cầu bọn họ tới một chuyến.Sau đó tự mình kiểm tra xem bọn họ thật sự có định tham gia với chúng ta hay không ."
"Nếu như sau đó là giả thì ..." Tôi hỏi vấn đề này.
Thẩm Phôi hơi giương mắt nhìn."Nếu như là giả..."
Nói được nửa chừng,Thẩm Phối phát ra tiếng thở dài và khi chúng tôi nhìn sang thì thấy khí thế của cô ấy yếu dần . Đặc biệt là lông mày đặc biệt cong lên đang từ từ giãn ra.Xem ra giờ là lúc nói chuyện bình thường.Hay nói đúng hơn là kiểu khấu khỉ kia đã không còn.
"À...Chuyện đó...Nếu là như vậy..." Khí thế của cô ấy lập tức trở nên yếu đi khi cô ấy nói chuyện sau đó."Nếu là như vậy,chúng ta có thể chém thẳng tay ~" Cô ấy nói khi cô ấy làm động tác cắt cổ.Trên mặt cô ấy còn nở nụ cười khổ.
Không thể không nói,ít nhất vào lúc này,khí thế cô ấy hiện ra bây giờ còn kinh khủng hơn rất nhiều so với mới vừa rồi.
Chẳng qua bình tĩnh mà xem xét thì đây cũng là một chủ ý tốt.
"Vậy thì,nếu như bọn họ không đến thì sao ?"
"Nếu như bọn họ không tới,cứ coi như là phong thư lụa kia không còn giá trị."Tôi nói với giọng điệu khác."Khi đó,thì thấy vẫn nói chưa đủ rõ để cho bọn họ tỉnh ngộ."
Dĩ nhiên,điều kiện đầu tiên vẫn là trong đầu bọn họ thực sự nghĩ tới chuyện đầu hàng và tới tham gia chúng tôi là được.